Chap 3
- Cậu ấy bị làm sao? - Nghĩa Kiện nhìn bác sĩ đang chau mày khám cho Thành Vũ, có chút khẩn trương hỏi
- Do cơ thể bị suy nhược, lại chịu sự kích động lớn dẫn tới kiệt sức thôi. Cậu nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn nữa, dạ dày của cậu ấy có dấu hiệu chảy máu, cần chú ý một chút- Bác sĩ quay qua, đưa cho Nghĩa Kiện kết quả kiểm tra.
- Còn thuốc?
- Tạm thời tôi chỉ kê một số vitamin thôi. Sau khi khỏe rồi thì uống dạ dày
-Được rồi. Cảm ơn cậu!
- Không có gì, tôi về trước đây! - vị bác sĩ gật đầu, xoay người rời khỏi
Nghĩa Kiện lại gần Thành Vũ, kiểm tra thân nhiệt cậu lại, giúp cậu chỉnh sửa lại chăn sau cùng đem thuốc bôi lên những vết hôn xanh tím trên cổ cậu do hắn gây ra
__________________________
Thành Vũ tỉnh dậy, cả cơ thể vô lực tới nỗi không thể động đậy được, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nơi xa lạ này, gương mặt bỗng chốc sửng sốt
- Em tỉnh rồi? Sao? Làm như ai bắt cóc em ấy! - Nghĩa Kiện mỉm cười lại gần, đỡ cậu ngồi dậy
- Đây là nhà anh?
- Phải. Em ngủ tới mất trí rồi hả? Có đói không?
- Đói!!
- Cũng phải, vận động như thế không đói cũng khó - Nghĩa Kiện bật cười, xoay người đem bát cháo lại gần giường
- Ăn chút đi!!! Là Khang thiếu gia nấu cho em đấy
Thành Vũ không ngẩng đầu, trực tiếp đem cháo lại gần, vừa nhấp một chút liền ho sặc sụa
- Sao vậy? - Nghĩa Kiện đem nước lại gần Thành Vũ, khẽ vỗ lưng cậu
- Anh nghĩ rằng thứ này có thể ăn được? Khang thiếu gia à, mặn chết đi được!
Nghĩa Kiện cau mày, nhấp thử một muỗng cháo. Qủa thực mùi vị rất lạ, mặn cháo. Hắn đặt bát xuống mỉm cười ngại ngùng
- Xin lỗi, anh là lần đầu vào bếp!
- Được rồi. Để tôi xuống bếp nấu giúp anh - Thành Vũ xoay người muốn xuống giường liền bị người kia giữ lại
- Em cứ nghỉ đi! Anh gọi thức ăn tới
- Anh không tin tôi có thể nấu ăn?
- Không phải, giờ em còn yếu, nghỉ ngơi quan trọng hơn. Chúng ta còn nhiều cơ hội nấu ăn mà
- Còn cơ hội nữa sao? Ngày mai chúng ta còn có quan hệ nữa sao? - Thành Vũ nhìn hắn, bình thản hỏi
- Em.......Được rồi. Em nghỉ đi, anh gọi đồ ăn.
__________________________
Hai người ngồi trước một bàn thức ăn lớn, Thành Vũ ngán ngẩm nhìn Khang Nghĩa Kiện đang cao hứng
- Anh nghĩ chúng ta có thể ăn hết sao?
- Không hết thì thôi. Có gì đâu. Em ăn đi!
Thành Vũ đã đói tới hoa mắt, vội vàng gắp chút rau đưa đến bát, liền thấy Nghĩa Kiện đang đưa thực nhiều thức ăn vào bát mình
- Anh.........cũng ăn đi, đừng gắp cho tôi nhiều thế. Tôi ăn không nổi
- Được rồi
Thành Vũ vươn tay muốn đụng tới bát mì Thành Đô liền bị người kia cản lại
- Không được, dạ dày em không tốt
- Sao anh biết? - Thành Vũ có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Nghĩa Kiện
- Anh kêu bác sĩ đến khám cho em, anh ta nói vậy
- Ừm. Nghĩa Kiện......Cảm ơn anh!
- Vì điều gì?
- Đã mua một tên trai bao, chẳng ai tốt như vậy cả. Cảm ơn!
Nghĩa Kiện mỉm cười vươn tay xoa đầu Thành Vũ
- Đừng suy nghĩ nhiều thế. Mau ăn đi!
________________
Nghĩa Kiện thản nhiên đem gối lên giường với Thành Vũ, sau đó vươn tay ôm lấy người đang chơi trò chơi điện tử kia
- Anh......? - Thành Vũ nằm trong tay hắn, nhíu mày ngạc nhiên
- Sao? Em muốn tôi ra ngủ sofa ở chính nhà mình sao?
- Nhưng.........
Chính là ở biệt thự này có rất nhiều phòng trống a~~~~
- Ngoan ngoãn ngủ đi! Thân thể đã không tốt còn muốn thức khuya
Thành Vũ ngoan ngoãn cất điện thoại, nằm xuống giường. Cơ thể nhanh chóng bị người kia ôm lấy
Nghĩa Kiện lát sau liền không an phận luồn tay vào trong áo Thành Vũ, xoa nắn ngực cậu
- A..........anh???
- Anh sẽ không làm gì quá đà, em ngoan ngoãn hưởng thụ đi
Cứ như vậy, tới khi bộ ngực sưng đỏ, Nghĩa Kiện mới buông tay, hôn lên môi Thành Vũ, ôm cậu chìm vào giấc ngủ
______________________
- Em làm gì vậy? - Nghĩa Kiện nhíu mày nhìn Thành Vũ ăn mặc chỉnh tề, muốn ra ngoài
- Trở về. Tôi còn phải làm việc
- Ở lại đi! - Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu
- Khang thiếu gia, công việc của tôi, cuộc sống của tôi chính là không thể dừng lại. Tôi làm sao có thể vứt bỏ công việc của mình được
- Chỉ là vài đồng bạc, anh có thể cho em
- Khang thiếu gia! Tôi không phải con nhà giàu sang như anh. Vài đồng bạc mà anh nói với tôi rất quan trọng! Cho dù nó có bẩn thỉu cỡ nào, vẫn là tôi dùng chính sức mình kiếm được! Xin anh đừng coi thường như vậy - Thành Vũ giằng tay khỏi tay Nghĩa Kiện, nhìn hắn mà nói
- Ý anh không phải vậy.......
- Cho dù ý anh là thế nào tôi cũng không quan tâm. Khang thiếu gia, đã làm phiền anh rồi. Tạm biệt
Thành Vũ vừa xoay người, nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống, cậu mặc kệ phía trước ngày càng mờ do nước mắt che phủ, đi thẳng về phía trước
__________________
Mấy cô thấy tôi chăm chưa, haha :>>>> tiếc gì không vote cho tôi đi :>> nếu tí nữa tôi siêng thì sẽ ngồi edit tiếp rồi đăng lên luôn ạ, còn không thì ngày mai a~ :>>
Cho tui ⭐️ đi mấy cô
NGƯNG ĐỌC CHÙA ĐI Ạ :>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top