Chap 2

- Khang thiếu gia! Lại muốn đi đâu nữa? - Lại Quan Lâm cau có nhìn Khang Nghĩa Kiện

- Gay bar!

- Sao? Hứng thú với Ung Thành Vũ thật hả? Cho cậu biết, cậu ta không chịu lên giường với bất kỳ ai đâu

- Ai nói cậu vậy? - Nghĩa Kiện quay qua nhìn Quan Lâm

- Này, mỹ nhân trong đó chưa ai qua khỏi tay tôi đâu!!! Duy nhất chỉ có Ung Thành Vũ là khác. Cậu ta, trên giường nhất định rất mê người nha......

- Ngu ngốc!

- Ý cậu là sao?

- Hôm trước tôi đã cùng cậu ta lên giường. Thực vô vị, tuy nhiên, cũng rất mê người.

- Cậu nói sao? Cậu cùng Ung Thành Vũ lên giường?

- Phải, có gì sao? - Khang Nghĩa Kiện nhếch môi cười

- Cậu cũng nói cậu ta vô vị?

- Phải, là lần đầu tiên của cậu ta.

Quan Lâm vỗ mạnh lên vai Nghĩa Kiện:

- Quả nhiên là Khang Nghĩa Kiện, thu hồi mĩ nhân dễ dàng như vậy.

__________________

- Tiểu Vũ, nếu em mệt thì hôm nay nghỉ đi, đừng tự ép bản thân - Anh quản lý nhìn Thành Vũ uống vội thuốc cảm, vỗ vai cậu.

- Em không sao! Anh đừng lo! - Thành Vũ khẽ lắc đầu, muốn đứng dậy lại có chút lảo đảo, ngã lại xuống ghế.

- Không được, em trở về đi!

- Anh......

- Vũ công của chúng ta không phải là người mang tinh thần không tốt lên sân khấu.

- Được, vậy em trở về trước - Thành Vũ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu trả lời.

__________________

- Cậu vào trước đi, tôi lùi xe vào bãi - Nghĩa Kiện hướng Quan Lâm nói

- Được! Này, mỹ nhân của cậu kia phải không? - Quan Lâm nhìn từ xa đã thấy bóng dáng Thành Vũ

- Sao cậu ta lại ở đây giờ này? - Nghĩa Kiện nhíu mày. Suy nghĩ một chút, hắn quay sang Quan Lâm

- Cậu vào trong đi, tôi đi cùng mĩ nhân

Chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt Thành Vũ, từ bên trong, Khang Nghĩa Kiện nhếch môi cười với cậu

Tim Thành Vũ khẽ đập lệch nhịp, nhìn chằm chằm người kia.

- Lên xe! - Nghĩa Kiện lên tiếng

Thành Vũ định thần lại, thản nhiên tiếp tục bước đi. Cố gắng không để ý tới tiếng còi inh ỏi từ người kia

- Này! Tôi kêu cậu lên xe!

- Tại sao tôi phải lên xe anh? _ Thành Vũ nhếch môi hỏi hắn, sắc mặt vì di chuyển nhanh cũng trở nên trắng bệch

- Không vì sao cả. Tôi kêu cậu lên là lên. Hay........cậu muốn ngày mai cả quán bar đều biết cậu thức ra đã cùng tôi " mây mưa " ? À, đêm hôm trước, tôi đã đặt máy ghi âm đấy, mọi người, chắc ai cũng muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu nhỉ?

- Anh......Khốn nạn - Thành Vũ đỏ bừng mặt, tức giận hét lớn với Nghĩa Kiện

- Sao? Có lên không?

Thành Vũ im lặng, cuối cùng bước lên xe, khẽ thở dốc.

WARNING: H

- Cậu, đừng nói là nhớ tới hôm đó liền bị kích thích nha - Nghĩa Kiện thấy gương mặt ửng hồng của Thành Vũ, mặt dày xấu xa hỏi cậu

- Tôi không giống như anh

- Ai biết được! - Nghĩa Kiện đậu xe vào một ngõ hẻm, quay sang hôn lên môi Thành Vũ

- Ngô......ân.......- Thành Vũ vốn diz không khoẻ, bị trút hết dưỡng khí, vội vàng đánh vào ngực Nghĩa Kiện, muốn đẩy ra

Người kia ngược lại càng sinh khí, chỉnh ghế của cậu ngả ra phía sau, đem thân mình đè lên cậu. Ngang ngược hôn lên mắt, mũi, sau đó trực tiếp hôn lên môi cậu.

- Ân........a...... - Thành Vũ mơ hồ rên rỉ, cả thân thể cậu vì sốt cùng khoái cảm mà nóng hừng hực, tay không chủ động ôm lấy Nghĩa Kiện, chân cũng vòng qua thắt lưng hắn, khiến cả hai người càng gần nhau hơn. Cậu có thể cảm nhận được vật nam tính của Nghĩa Kiện khẽ châm chọc bụng dưới của mình.

Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng tách hai chân Thành Vũ, cởi chiếc áo mỏng trên người cậu, đầu lưỡi hư hỏng liếm mút vùng ngực ửng hồng cho tới khi nó dựng thẳng

- A.......Khang thiếu gia - Thành Vũ rên rỉ, cố gắng xua đuổi khoái cảm, tay voi lực đẩy Nghĩa Kiện

- Gọi là Nghĩa Kiện! Người ở dưới thân ta chưa bao giờ gọi là Khang thiếu........

- Ân........Nghĩa Kiện.......Nghĩa Kiện - Thanh Vũ gật gật đầu, liên tục gọi tên Nghĩa Kiện, hi vọng hắn buông tha cho cậu

Người kia nghe Thành Vũ gọi mình, dục vọng càng được đốt cháy hơn, mạnh mẽ hướng ngực Thành Vũ mà hôn xuống

- Ngô....a.....- Hơi lạnh trong xe được Khang Nghĩa Kiện ủ ấm, Thành Vũ cong người thoả mãn rên rỉ

- Thoải mái sao? Ra em thích làm trong xe? - Nghĩa Kiện ngẩng đầu, muốn Thành Vũ nhìn rõ ai đang cùng cậu âu yếm.

- Ngậm.......ân......ngậm miệng! - Thành Vũ mấp mấy nói khẽ

Nghĩa Kiện lập tức rời khỏi ngực Thành Vũ, khoái cảm đột ngột kết thúc khiến Thành Vũ trống rỗng vô cùng. Cậu khẽ rướng người khiêu khích Nghĩa Kiện.

- Sao? Muốn? Người nào vừa nói ta ngậm miệng?

- Ân......Anh.....

- Muốn tiếp tục không?

Cảm giác khó chịu dày vò cơ thể Thành Vũ khiến cậu không thể khônh cầu hoàn, vội vàng gật đầu.

- Vậy, em thoải mái không?

- Ân.......Thoải mái........Phi thường thoải mái........Nghĩa Kiện......Mau......

Khang Nghĩa Kiện thoả mãn bật cười, qua lớp quần jeans, đưa tay khiêu khích phân thân Thành Vũ

- Ân...a......a - Thành Vũ thoải mái ngửa cổ rên rỉ, hai chân càng quấn lấy Nghĩa Kiện, tự mình cởi quần jeans, cong người lại gần hắn

- Em nhanh như vậy đã có cảm giác?

- A......ân........Nghĩa Kiện......sờ....sờ em...... - Thành Vũ gật gật đầu

- Sờ? Sờ như thế nào? - Nghĩa Kiện lưu manh hỏi cậu

- Giống......giống lần trước......ân - Thành Vũ đã không còn biết gì, khó khăn nói

Nghĩa Kiện nhìn chiếc quần lót đã thấm một chút tinh dịch, lại nhìn biểu tình của Thành Vũ, cậu mới chỉ tiếp xúc với khoái cảm, khó có thể kiềm chế.  Nghĩ đến đây, hắn có chút thương cảm, liền đưa tay qua quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đã đứng thẳng của Thành Vũ

- Ân....a.......

- Thoải mái sao?

- Ưmmm........sờ...........sờ - Thành Vũ thấy Nghĩa Kiện muốn rời đi, vội vàng cầm tay hắn, đặt lên phân thân mình

- Được, được............Sẽ cho em

Thành Vũ cong người thở dốc, phân thân để mặc Nghĩa Kiện trấn an, cậu vòng tay qua cổ hắn, gương mặt vì khoái cảm mà hồng thuận.......

- Ân.......Nghĩa Kiện.......Em muốn........- Thành Vũ cong người, phân thân trướng đỏ, trào ra tinh dịch trắng đục

- Không được! - Nghĩa Kiện đem tay chặn đứng Thành Vũ, một tay thăm dò hậu huyệt nhỏ bé đang co thắt

- Ưm....Khó chịu.....Nghĩa Kiện......cho em bắn- Thành Vũ cau mày vặn vẹo thân mình, nước mắt thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn

Khang Nghĩa Kiện đem chính mình đi vào trong Thành Vũ, sau đó buông phân thân cậu ra, để dòng dịch chảy ra ngoài

- A.........- Thành Vũ cong người cắn lên vai Nghĩa Kiện, thoả mãn nằm im, trong lòng hắn

- Không được rồi, về thôi!

- Về đâu? - Thành Vũ mù mờ nhìn Nghĩa Kiện

- Nhà anh, chúng ta về nhà tiếp tục

- A? Anh........Là đang mua em? - Thành Vũ thở dốc, run rẩy hỏi

- Đừng nói lung tung, anh mua em về nhà, chỉ được ở dưới thân anh rên rỉ, múa hát cũng chỉ cho mình anh nghe

-........- Thành Vũ im lặng, thì ra, cậu sẽ là con búp bê biết hát, biết nhảy, biết rên rỉ thoả mãn hắn?

_________________

- Đi thôi! - Nghĩa Kiện muốn xoay người đi xuống

- Chờ chút! Có người, mặc quần - Thành Vũ mỗi cử động đều khó khăn, cậu thấy đầu nặng trịch, tới khéo chân lại cũng không thể

Nghĩa Kiện ôm lấy Thành Vũ, cả cơ thể cậu nóng ran. Anh giúp cậu quấn ngang quanh eo, xoay người lên nhà

Nằm trong lòng Nghĩa Kiện, cơ thể Thành Vũ liên tục run rẩy, thu người trong lòng hắn

- Em sao vậy? - Nghĩa Kiện cúi người, ôn nhu hỏi Thành Vũ

- Không có - Thành Vũ lắc đầu, mấp máy môi trả lời

Đặt Thành Vũ xuống chiếc giường lớn, Nghĩa Kiện kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, hắn nhíu mày khó chịu

- Em sốt rồi. Nghỉ ngơi chút đi

- Khang thiếu........

- Là Nghĩa Kiện

- Ưm.....Nghĩa Kiện, em..... muốn tẩy trang

- Em.....?

- Anh đều đã thấy rồi, tẩy trang cho em........ Em không muốn, là Ung Thành Vũ trên sân khấu

- Được rồi - Nghĩa Kiện bế Thành Vũ lên, đưa cậu vào phòng tắm. Cẩn Thận giúp cậu tẩy rửa lớp trang điểm, lại tới hậu huyệt nhỏ bé dính đầy tinh dịch của hắn

Thành Vũ ở trong làn nước nóng, có chút buồn ngủ, cuối cùng ngủ gục trong lòng Nghĩa Kiện

____________________
Aigoooo, tôi đã cố hết sức để edit nhanh cho mấy cô đọc rồi đấy :> mấy cô chỉ việc đọc rồi vote cho tôi thôi mà :>>>> tôi sẽ cố gắng edit nhanh hơn cho mấy cô nhé :>>>

Cho Di ⭐️ đi mấy Bồ💕







NGƯNG ĐỌC CHÙA ĐI :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top