Chap 12

- Hạo nhi, sắc mặt con không tốt, còn chưa khoẻ sao? – Lại phu nhân gọi Hữu Thiện Hạo và Lại Quan Lâm đến studio, nhíu mày nhìn sắc mặt Thiện Hạo

– Không có ạ. Sao mẹ lại gọi con tới đây? – Thiện Hạo khó hiểu nhìn Lại phu nhân.

– Là chụp ảnh cưới a. Thứ ba tuần sau là tổ chức hôn lễ rồi, hai đứa chẳng biết vội vàng gì cả. 

– A.... Con....

– Được rồi, con vào trong đi, Quan Lâm đã vào thay đồ rồi. Ta đi trung tâm thương mại một chút, lát nữa sẽ về ăn trưa cùng hai đứa.

– Dạ. 

Bước vào trong studio liền thấy Lại Quan Lâm đã ở đó. Hữu Thiện Hạo cúi đàu chào hắn, sau đó theo nhân viên vào trong thay y phục. 

– Khoẻ chưa? – Đứng trên bục cao, Lại Quan Lâm trầm giọng hỏi. 

– Tôi...ổn rồi. – Hữu Thiện Hạo gật nhẹ đầu 

– Này, hai người thực sự sắp kết hôn sao? Không thể tỏ ra thân mật một chút được à? – Nhiếp ảnh gia nhíu mày nhìn hai người. 

Lại Quan Lâm tỏ rõ biểu tình chán ghét, vòng tay ôm lấy eo Hữu Thiện Hạo, cùng cậu hướng máy ảnh mỉm cười. Thiện Hạo dù có chút giật mình, cũng nhanh chóng thich ứng, run rẩy đem tay đặt lên tay Quan Lâm 

– Quả nhiên là đang yêu. Đẹp lắm, giờ chuyển sang tư thế hôn đi. Thiện Hạo, cậu hơi nghiêng đầu một chút, đúng rồi. Quan Lâm, cậu ôm lấy eo cậu ấy, được rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. 

————————————- 

Cứ như vậy liền chụp xong bộ ảnh, Thiện Hạo cùng Quan Lâm bước ra khỏi studio 

– Ai đưa cậu tới vậy?

– Lại phu nhân a – Thiện Hạo vẫn chưa quen gọi mẹ của Quan Lâm là mẹ. 

– Vậy để tôi đưa cậu về công ty

– Được, cảm ơn anh 

Quan Lâm ngước mắt chán ghét nhìn Thiện Hạo, rốt cuộc xoay người đi lấy xe.

Nhìn bóng lưng ngày một xa kia, Thiện Hạo chỉ có thể xót xa mỉm cười. Cậu với hắn, không gần mà cũng không xa, mặc dù trái tim rất đau, nhưng được ở gần hắn không phải đã rất vui rồi sao?
_________________________________

– Hữu Thiện Hạo! – Lại Quan Lâm lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. 

– A? 

– Chuyện kết hôn, chúng ta dùng giấy đăng kí giả đi! – Thanh âm điềm đạm không chút cảm xúc. 

– Ý anh là.....!? 

– Chúng ta dùng giấy đăng ký kết hôn giả rồi sống với nhau, sau đó tìm đại lí do nào đó rồi li hôn. Như vậy là tốt nhất. 

– Ân....được – Thiện Hạo cúi đầu, khoé mắt đã phủ một tầng nước, gật đầu thật khẽ. 

Nhìn biểu tình của Hữu Thiện Hạo, Lại Quan Lâm thấy rõ cậu đang khóc. Hắn chính là biết chỉ còn cách này, mới khiến cho cậu ít bị tổn thương nhất. 

– Anh dừng xe đi. – Thiện Hạo lên tiếng. 

– Còn chưa tới công ty mà – Quan Lâm cau mày hỏi cậu. 

– Em....còn có chút việc, anh để em ở đây là được – Thanh âm có chút run rẩy mất tự nhiên. 

– Được rồi, đi đường cẩn thận chút.....- Lời còn chưa nói hết người kia đã xuống xe, thân ảnh bé nhỏ nhanh chóng hoà vào dòng người phía xa. Nhìn hình bóng cậu, Quan Lâm khẽ thở dài, hai người vốn không thể có kết cục tốt đẹp mà.
  ————————————- 

– Này. – Quan Lâm vứt thiếp mời lên bàn Nghĩa Kiện, tựa lưng vào ghế ngồi. 

– Ảnh cưới đẹp phết – Cầm thiệp cưới, Nghĩa Kiện bật cười. 

– Bình thường. Tôi nói chuyện đăng kí kết hôn giả với câu ta rồi. 

– Thiện Hạo nói sao? 

– Cậu ta đồng ý. Cơ mà khóc. – Nhớ lại vẻ uỷ khuất của người kia, Lại Quan Lâm khẽ thở dài. 

– Cậu luyến tiếc? 

– Không biết, có lẽ là thương cảm cho cậu ta. Nhưng tôi tự hỏi, cậu ta vì cái gì muốn kết hôn với tôi? 

– Sao tôi biết. – Nghĩa Kiện nhún vai, xoay người muốn ra khỏi phòng.

– Đi đâu vậy? 

– Gọi Thành Vũ, cậu đặt đồ ăn lên đây giùm tôi. 

– Mĩ nhân làm việc ở đây? Không ai biết quan hệ của hai người phải không? 

– Phải, có gì sao? 

– Không có gì. Mà cậu có định mời tôi ăn trưa không? 

– Nếu cậu muốn. Mời cả Hữu Tổng cũng không sao. – Nghĩa Kiện nhướng mày, nhếch môi trả lời Quan Lâm.

Lại Quan Lâm rút điện thoại đặt đồ ăn, bỏ mặc tên kia đang khiêu khích. 

– Nghĩa Kiện. – Thành Vũ bước vào, nhìn thấy Lại Quan Lâm liền cúi chào. 

– Chào em, mĩ nhân – Lại Quan Lâm nháy mắt gật đầu. 

– Đừng có gọi em ấy như thế – Nghĩa Kiện kéo Thành Vũ lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu sau đó liếc sang Lại Quan Lâm bên cạnh. 

– Hai người đừng có diễn trò tình cảm trước mặt tôi. Thế nhé, hôm đó tới nhớ mang theo mĩ nhân, tôi đi đây. 

– Không ăn trưa sao? 

– Thôi, nhìn hai người như vậy ăn không vô – Nháy mắt với Thành Vũ, Lại Quan Lâm xoay người ra ngoài. 

– Bảo bối, mệt không? – Nghĩa Kiện ôm lấy người kia, nhỏ giọng hỏi cậu. 

– Không có. – Thành Vũ lắc đầu, đem cà vạt của Nghĩa Kiện chỉnh lại, nhíu mày nhìn hồ sơ trên bàn hắn

– Nhiều như vậy, một mình anh làm hết sao? 

– Ừm, sắp xong rồi, đợi anh chút. – Nghĩa Kiện cầm cà phê trên tay, cau mày đọc tài liệu. 

Thành Vũ ngồi bên cạnh hắn, chán nản một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lên mi tâm hắn, nhẹ nhàng xoa. 

– Em...? 

– Mệt như vậy, em lại không giúp được gì. Anh xem, mới có 25 tuổi mà đã nhiều nếp nhăn như thế này. 

– Anh đương nhiên sẽ trẻ mãi không già rồi. Em đừng lo – Mỉm cười với cậu, hắn đưa tay nghịch ngợm mái tóc đen mượt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top