Chap 11
– Dừng xe!!
– Lại muốn phá gì nữa? – Nghĩa Kiện nhíu mày hỏi Quan Lâm
– Thả tôi ở đây cũng được, về với mỹ nhân của cậu đi! – Quan Lâm nhìn biểu tình của Nghĩa Kiện, thản nhiên nói.
– Không được, tôi đưa cậu về.
– Nếu mĩ nhân của cậu giận thì sao?
– Em ấy rất hiểu chuyện, không giận đâu – Nghĩa Kiện bật cười trả lời.
————————————-
Thành Vũ nhìn những món ăn dần nguội lạnh trước mắt, đã muộn như vậy rồi Nghĩa Kiện vẫn chưa về? Đưa tay nghịch tấm khăn trải bàn một lúc lâu, cậu gục đầu xuống, vô thức chìm vào giấc ngủ.
– Thành Vũ! Thành Vũ – Nghĩa Kiện trở về nhà nhìn thấy một cảnh như vậy liền đau lòng, lại gần đánh thức cậu.
– Ưm....anh về rồi? – Thành Vũ mơ màng mở mắt, bỗng cảm thấy lạnh thấu xương, cơ thể khẽ run nhè nhẹ.
– Ngốc! Tại sao không vào trong ngủ? Ngoài này lạnh như vậy, cơ thể em còn chưa đủ yếu sao? – Nghĩa Kiện vì quá lo lắng mà cao giọng với Thành Vũ, thanh âm cũng lớn hơn.
– Em..... – Thành Vũ bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu chính là đợi anh trở về nên mới ngủ ngoài này a.
– Anh xin lỗi. – Phát hiện ra thanh âm của mình cùng biểu tình của Thành, hắn cúi xuống, đem áo khoác lên người cậu, hôn lên khoé môi lạnh cóng.
Tiếp xúc gần khiến Thành Vũ ngửi thấy mùi nước hoa khác lạ ở người Nghĩa Kiện cùng mùi rượu thoảng nhẹ, cậu cau mày đẩy anh ra, trong lòng liền suy nghĩ có gì đó không rõ ràng.
– Em giận sao? Anh xin lỗi – Nghĩa Kiện ôm lấy Thành Vũ, vùi đầu vào hõm cỗ cậu, khẽ thì thầm
– Em không có. Chỉ là..... – Thành Vũ cúi đầu, đem tay luồn vào tay Nghĩa Kiện, bàn tay lạnh cóng nhanh chóng được ủ ấm.
– Đừng giận, được không. – Nghĩa Kiện càng ôm chặt Thành Vũ hơn, xoay đầu hôn lên trán cậu.
– Anh ăn gì chưa? – Cậu quay lại hỏi anh.
– Chưa có.....em cũng vậy phải không? – Nghĩa Kiện lắc lắc đầu.
– Nhưng thức ăn nguội hết rồi......
– Không sao, để anh hâm nóng lại.
– Em làm được – Thành Vũ vội đứng dậy, không muốn để anh làm.
– Em ngồi đó đi, anh làm cho. – Nghĩa Kiện hôn cậu, sau đó xoay người vào bếp.
Thành Vũ nhìn bóng dáng cao lớn đang tất bật kia, trong lòng không khỏi nghi vấn, vừa rồi rõ ràng không phải mùi nước hoa của Nghĩa Kiện.....
– Bảo bối, ăn thôi. – Nghĩa Kiện lại gần, đã thấy Thành Vũ chôn đầu trong áo ngủ gục.
Thành Vũ bị hắn đánh thức, liền mở mắt, khẽ cười.
– Xin lỗi, em mệt quá.
– Bảo bối, ăn một chút rồi lên phòng ngủ, được không? - Thành Vũ gật đầu, cứ như vậy ngoan ngoãn để Khang Nghĩa Kiện đút thức ăn cho sau đó để hắn bế lên phòng.
Bàn tay lạnh giá của cậu đặt vào trong túi áo khoác rộng thùng thình của Nghĩa Kiện liền đụng phải thứ gì đó, Thành Vũ lấy ra liền nhận thấy đây là thẻ của Gay Bar.
– Anh..... – Thành Vũ xanh mặt, Nghĩa Kiện chính là tối nay tới gay bar nên mới bỏ mặc cậu?
– Thành Vũ, nghe anh giải thích.....
Lời còn chưa kịp nói đã thấy vẻ mặt uỷ khuất của Thành Vũ, nước mắt cậu nhanh chóng lăn dài hai má, cậu nhìn hắn, sau đó xoay người vùi đầu vào trong chăn mà khóc.
Cậu không có quyền phán xét anh đi đâu? Làm gì? Chỉ là khi nghĩ tới cảnh anh cùng người khác ân ái là trái tim liền đau nhức tới không thở nổi. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên mi.
– Thành Vũ, anh không có chủ động tới gay bar – Cả cơ thể bị vòng tay rộng lớn kia ôm lấy, giọng nói ôn nhu khẽ thì thầm bên tai.
– Quan Lâm có chuyện buồn nên tới gay bar giải sầu. Anh chỉ tới đón cậu ấy, không có gì hơn. – Giọng nói tràm trầm vẫn vang lên, kiên trì giải thích với cậu. Nghĩa Kiện xoay người cậu lại, vén chăn lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, ôm cậu vào lòng.
– Anh yêu Thành Vũ như vậy, sao có thể đi tìm người khác? Em tin anh mà, đúng không? Người trong ngực khẽ gật đầu, cơ thể run lên nhè nhẹ rồi dừng hẳn, cái đầu nhỏ cũng ngẩng lên.
– Là thật?
– Phải, nếu nói dối anh sẽ bị..... – ngón tay thon dài chặn đứng câu nói của Nghĩa Kiện, Thành Vũ lắc lắc đầu rồi lại dụi đầu vào ngực hắn.
– Anh bảo phải là phải, không cần phải hứa gì với em cả. – giọng mũi có chút nghèn nghẹn, Thành Vũ khẽ nói.
– Được. Vậy là không giận anh nữa phải không? -Người trong ngực khẽ gật đầu thật nhẹ.
– Thành Vũ, anh yêu em.
Thân thể nhỏ bé khẽ run, Thành Vũ đỏ mặt, ngẩng đầu lên, đem môi mình áp lên môi Nghĩa Kiện.
Nghĩa Kiện chủ động đem lưỡi luồn sâu vào trong miệng người kia, sục sạo đùa giỡn khắp nơi. Nhanh chóng xoay người đè lên người cậu. Bàn tay liền không yên phận luồn vào trong lớp áo ngủ, vuốt ve làn da trắng mịn.
Thành Vũ bị kích thích tới cong người, đưa tay ôm lấy Nghĩa Kiện, chủ động hôn lên môi hắn.
– Ưm..... Nghĩa Kiện ~~~~ – Thành Vũ vùi đầu vào vai Nghĩa Kiện, khoé môi bật ra tiếng rên khẽ.
Nghĩa Kiện hôn môi Thành Vũ, hai tay vuốt ve điểm nhỏ trước ngực cậu, rồi lại hôn lên tới khi đã dựng đứng.
– Ưm...ah.... – Thành Vũ ngửa cổ rên khẽ.
Phân thân phía dưới của Thành Vũ nhanh chóng liền có cảm giác, cảm giác khó chịu khiến cậu vặn vẹo thân thể, mong muốn nhiều hơn từ Nghĩa Kiện.
– Kiện....phía dưới~~~ Nghĩa Kiện đem tay cởi quần ngủ của Thành Vũ, qua lớp quần lót mỏng chậm rãi xoa nhẹ, phân thân vì thế mà càng dựng thẳng.
– Ưm.....xoa....Kiện~~~ – Thành Vũ cong người, đẩy phân thân của mình về phía trước Nghĩa Kiện.
– Được rồi, sẽ cho em – Ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy, Nghĩa Kiện đem tay cởi bỏ chiếc quần lót, dương vật không có vật cản mạnh mẽ đứng thẳng.
Thành Vũ nâng người, đem phân thân của mình cọ nhẹ vào phân thân nóng rực của Nghĩa Kiện, khoái cảm cực đại khiến cả hai đều rên rỉ thoả mãn.
Đặt Thành Vũ tựa vào giường, đem hai chân cậu đặt lên vai mình, Nghĩa Kiện cúi đầu, nhìn phân thân đang run rẩy của Thành Vũ, liền ngậm lấy nó.
– Ah.... Kiện~~ – Thành Vũ ôm lấy Nghĩa Kiện, hưởng thụ khoái cảm anh mang tới. Đôi môi tuyệt mĩ di chuyển qua lại trên lớp quy đầu bóng loáng, Nghĩa Kiện đem lưỡi rò dọc phân thân, thấy rõ dòng dịch nhỏ từ phân thân Thành Vũ.
– Nghĩa Kiện~~~ – Thành Vũ thoả mái bắn trong miệng Nghĩa Kiện, khẽ gọi tên hắn. Cậu cúi người, đưa tay sờ nhẹ cự vật nóng bỏng của người kia, bàn tay nhỏ bé thon dài chậm rãi vuốt ve dương vật.
– Em.... – Tiếng rên khẽ cùng giọng nói khàn của Nghĩa Kiện cho thấy hắn đang thoải mái. Thành Vũ cúi đầu, chậm rãi dùng tay xoa nắn, ngón tay dài vuốt ve khắp nơi.
Nghĩa Kiện thở dốc, ôm lấy Thành Vũ đang làm loạn, xoay người cậu lại, ngón tay chậm rãi đưa vào tiểu huyệt, vuốt ve khắp nơi.
– Ah~~~ ân~~~ – Tiểu huyệt vội vã co rút, Thành Vũ chôn mặt vào cánh tay, bật ra tiếng rên lớn.
– Đau không? – Nghĩa Kiện dừng mọi động tác, nhíu mày hỏi cậu
– Ưm.... Không có, tiếp....tiếp tục đi! – Thành Vũ thở dốc, lắc đầu thật nhẹ.
Chậm rãi đem cự vật to lớn vào hậu huyệt đang co rút, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người kia, Nghĩa Kiện khẽ khàng luân động.
– Kiện.... Nhanh..... Một chút – Thành Vũ ôm lấy người kia, biết hắn khó chịu mà vội vàng yêu cầu.
Nghĩa Kiện nhanh chóng ra vào, sau đó thoả mãn bắn trong Thành Vũ. Hai thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau, gian phòng chỉ còn tiếng thở dốc mệt mỏi.
Nghĩa Kiện nhìn Thành Vũ mệt tới thiếp đi, liền ôm lấy cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Chân Thành vô lực khiến cậu chỉ có thể im lặng để người kia giúp mình tảy rửa, thân thể vô lực tựa vào ngực hắn.
– Mệt lắm sao? – ôn nhu đem nước dội lên người Thành Vũ, Nghĩa Kiện khẽ hỏi.
– Không sao, chỉ có chút buồn ngủ.
– Ừm. Anh đưa em về giường
Ôm lấy cơ thể kia đặt xuống giường, kéo chăn phủ kín cậu, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, hắn hôn lên vầng trán nhỏ, khẽ vỗ về cậu vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top