Chap 10

– Thực xin lỗi, Quan Lâm. Nhưng tôi bây giờ chính là sợ phải rời xa cậu, sợ không thể mỗi ngày nhìn thấy cậu. Dù cậu ghét bỏ tôi cũng không sao, chỉ cần được lặng lẽ ở bên cậu là được rồi. – Thiện Hạo nhìn gương mặt anh tuấn trong ảnh, khẽ khàng nói. 

————————————- 

– Bảo bối, công việc thế nào? – Nghĩa Kiện nhìn Thành Vũ bước vào xe, vừa đưa nước cho cậu vừa ân cần hỏi.

– Ưm..... Nghĩa Kiện, nhân viên công ty anh thực sự rất tốt nha, mọi người đều giúp đỡ em rất nhiều. – Thành Vũ vừa uống nước, vừa trả lời hắn.

– Vậy là được rồi. Em muốn đi đâu ăn cơm?

  – Về nhà đi! Em sẽ nấu cơm cho anh ăn.

– Ngốc, cả ngày đi làm mệt như vậy còn muốn nấu ăn. Anh chọn một nhà hàng rồi mình đi ăn, được không?

– Vậy cũng được. – cậu gật gật đầu, cầm lấy điện thoại Nghĩa Kiện chơi game. 

————————————- 

Mỗi ngày đều diễn ra như vậy, chỉ có điều Thành Vũ từ khi đi làm trở nên mệt mỏi rất nhiều. Sau khi ăn uống xong liền buồn ngủ. Có khi hai người xem TV còn ngủ gục trên vai Nghĩa Kiện.

– Thành Vũ, thực sự mệt lắm sao? Nếu em mệt hay là nghỉ đi, đừng cố sức. – Nghĩa Kiện ôm Thành Vũ trong lòng, đau lòng nhìn cơ thể đã gầy đi một vòng của cậu. 

– Không có, em không sao đâu. Chỉ là mệt chút thôi. Em vẫn làm được mà – Thành Vũ ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu trả lời. 
– Được rồi, em ngủ sớm đi. – Hôn thật sâu lên trán cậu, hắn đưa tay vỗ về người kia. 

————————————-

– Thành Vũ, em kiểm tra lại bản thiết kế dự án An Nam dùng chị nha

– Dạ! Em làm liền.

– Cảm ơn! – Chị Trần nháy mắt với Thành Vũ sau đó đặt tách cafe trước mắt cậu.

– Thành Vũ, giúp tôi làm báo cáo lần này nhé.

– Vâng.

– Thành Vũ, bản thiết kế này bộ phận tài chính nói có sơ hở, em coi lại giùm anh với

– Anh để đó rồi em coi ạ 

-..... 

Thành Vũ tất bật giữa công việc lẽ ra là của người khác, mệt mỏi tới nỗi hai mắt nhắm tịt lại, cậu vẫn cố gắng tập trung vào công việc 

Cửa phòng thiết kế bật mở, Khang Nghĩa Kiện cùng thư ký An bước vào.

– Xin chào tổng giám đốc – Doãn Bình Ngọc đứng dậy, cúi đầu chào Nghĩa Kiện.

– Trưởng phòng Kim, tôi cùng tổng giám đốc tới khảo sát các phòng – Thư ký An đưa báo cáo của phòng thiết kế cho Bình Ngọc

– Được! - Khang Nghĩa Kiện từ đầu đã nhìn đến Thành Vũ dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn bước nhanh qua từng vị trí, kiểm tra công việc rồi tiến thẳng tới chỗ Thành Vũ

– Khang tổng, cậu ấy là nhân viên mới... – Doãn Bình Ngọc nhìn vẻ mặt của Nghĩa Kiện, liền đỡ lời cho Thành Vũ.

– Tôi biết! – Thanh âm băng lãnh đáp lại.

Thành Vũ nhìn người trước mắt, không còn ôn nhu như thường ngày, anh lạnh lùng đối với mọi người. Thực sự so với ở nhà là một con người hoàn toàn khác. Khang Nghĩa Kiện như vậy, thực sự khiến cậu nảy sinh cảm giác nể phục. 

Khang tổng cứ nhìn Thành Vũ thật lâu khiến mọi người trong phòng thiết kế lo lắng, tới khi thư ký An nhắc nhở, hắn mới xoay người trở lại.

– Cậu theo tôi lên phòng. – Nghĩa Kiện chỉ Thành Vũ rồi chậm rãi bước ra.  Thành Vũ ngạc nhiên mở to mắt, sau một hồi mới hồi phục, trước ánh mắt cảm thông của mọi người liền chậm rãi bước ra.

– Thành Vũ, có cần tôi đi với cậu không? – Doãn Bình Ngọc kéo tay Thành Vũ lại, lo lắng hỏi cậu.

– Trưởng phòng Doãn, không sao đâu ạ. Em cũng chưa làm gì sai. – Thành Vũ mỉm cười, chậm rãi rút tay về.

– Nếu có chuyện gì liền nói cho tôi, nhớ không? – Bình Ngọc nhắc nhở cậu.

– Được rồi, anh đừng lo – Thành Vũ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Đi theo Nghĩa Kiện lên tới phòng tổng giám đốc, cánh cửa vừa đóng lại liền bị người kia ôm lấy, môi cũng nhanh chóng bị phủ kín.

– Sao lại gọi em lên? – Thành Vũ tựa vào vai Nghĩa Kiện thở dốc, khẽ hỏi. 

– Nhớ em! – Người kia thản nhiên ôm cậu tựa vào cửa, cất giọng khàn khàn.

– Cũng không nên vì thế mà doạ người khác lo lắng! – Thành Vũ nhớ tới vẻ mặt của mọi người trong phòng, lại nhớ tới lời dặn của Doãn Bình Ngọc, không nghĩ người này chỉ vì nhớ cậu mà kinh động tới cả phòng thiết kế.

– Anh chính là muốn xem xem phòng thiết kế bọn họ làm gì mà chỉ có mình em bận rộn. – Nghĩa Kiện trả lời, thanh âm mang chút tức giận. Ở công ty, hắn không phải từng nghiêm cấm việc bắt nạt người mới sao?

– Anh....? – Thành Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nghĩa Kiện, chỉ cần lướt qua thôi anh cũng có thể thấy công việc của ai đang bận rộn sao? Nghĩa Kiện, anh thật siêu nha!

– Thực sự chỉ nhìn qua cũng biết được sao?

  – Việc đó không quan trọng, quan trọng là em đang bị bắt nạt, biết không? 

– Nghĩa Kiện, những việc đó em làm được mà, coi như là luyện tập thôi, em không để ý thì anh lo cái gì? – Thành Vũ ôm lấy Nghĩa Kiện đang tức giận, khẽ hôn lên bờ ngực cường tráng.

– Em không mệt sao? Làm việc quá sức như vậy, làm sao em chịu nổi? – Nghĩa Kiện vuốt ve mái tóc đen bóng của cậu, khẽ hỏi.

– Mệt lắm! Lúc anh chưa tới em như ngủ gục mất ý. – Thành Vũ gật gật đầu.

– Vậy ngủ chút đi! – Nghĩa Kiện kéo Thành Vũ tới bên ghế sofa, đặt cậu nằm xuống, để đầu cậu lên chân hắn

– Nếu ngủ, thư ký An sẽ......

– Không sao, anh nói em ngủ thì cứ ngủ đi, đừng nghĩ gì.

Thành Vũ nằm trên đùi Nghĩa Kiện, thoải mái rúc đầu vào người hắn, cứ như vậy ngủ thật sâu, khi tỉnh lại cũng đã vào giờ làm việc.

– Em về phòng đây! – Thành Vũ hôn lên gương mặt người kia, chậm rãi xoay người, bỗng nhiên quay đầu lại.

– Lát nữa về em muốn đi chợ, được không?

– Được rồi, đều nghe em! – Nghĩa Kiện mỉm cười trả lời. 

————————————-

"Khang Nghĩa Kiện! Đi gay bar không?" – đầu dây bên kia, Lại Quan Lâm đã say tới không biết trời trăng.

– Cậu uống rượu? – Nghĩa Kiện đem áo khoác mặc vào, nhíu mày hỏi.

"Phải, tới đưa tôi về đi" 

– Đang ở đâu?

"Gay bar"

– Ở im đó, tôi tới đón cậu. 

Nghĩa Kiện bước xuống dưới liền thấy mùi thức ăn thơm ngon, vô thức bước vào phòng bếp.

– Đợi một chút nữa nha, em chưa xong – Thành Vũ đang chiên cá quay qua nhìn Nghĩa Kiện

– Thành Vũ, anh có chút việc ra ngoài một lát, anh sẽ trở về ngay. – Nghĩa Kiện ôm cậu, khẽ nói. Thành Vũ đã dàng nhiều tâm huyết cho bữa tối hôm nay, hắn thực không nỡ để cậu phải chờ.

– Được rồi, về sớm một chút nhé, em chờ anh – Thành Vũ gật gật đầu, khẽ cười.

– Ừm.... Anh sẽ về sớm.
————————————- 

– Tên này! Cậu nổi điên cái gì? – Nghĩa Kiện cau mày nhìn Lại Quan Lâm đang được nam nhân khác đưa rượu tới miệng. 

– Ha, cậu tới rồi? Hôm nay có hàng mới, tôi đặt giùm cậu rồi, hắn tới ngay đây – Quan Lâm cười tít mắt, vẫy tay Nghĩa Kiện.

– Hàng cái đầu cậu, tôi không cần – Nghĩa Kiện ngồi xuống cạnh Quan Lâm, một nam nhân khác liền ùa vào lòng hắn, đưa tới miệng hắn một li rượu.

Bị mùi nước hoa khó chịu vây lấy, Nghĩa Kiện đưa tay đấy người kia ra, một tiếng quát lớn đuổi mấy tên ngả ngớn kia ra ngoài.

– Lại Quan Lâm! Cậu rốt cuộc bị làm sao? – Nghĩa Kiện giằng ly rượu từ tay Quan Lâm, hét lên với hắn.

– Nghĩa Kiện, tuần sau tôi kết hôn – Quan Lâm tựa người vào ghế, vô lực trả lời.

– Hả? Với Hữu Thiện Hạo?

– Phải! Tôi không muốn. Tôi và cậu ta không hề yêu nhau, tại sao tôi phải lấy cậu ta? Vì cái gì?

– Quan Lâm, Thiện Hạo cũng không phải người không tốt.

– Tôi chính là biết cậu ta rất tốt. Chỉ là cậu ta thích bị nam nhân thượng, trước tôi, cậu ta từng bị thượng bởi bao người đàn ông rồi? Tôi biết tôi có cảm tình với cậu ta, nhưng đồng thời cũng là tôi đang lấy một kẻ dơ bẩn, cậu hiểu không?

– Tên điên này, thích hay không chẳng liên quan gì đến dơ bẩn cả. Nếu cậu không muốn kết hôn, cứ thử sống chung với cậu ta một thời gian xem sao, không hợp thì thôi, có gì mà phải suy nghĩ như vậy?

Lại Quan Lâm không trả lời, cúi đầu im lặng, mái tóc che phủ cả gương mặt mệt mỏi.

– Trở về thôi, tôi đưa cậu về – Không biết bao lâu sau, Nghĩa Kiện vùng dậy, kéo tay Quan Lâm bước ra khỏi quán bar.

– Cậu nói xem, tôi có giống tên ngốc không?

– Có, là quá ngu ngốc. Nếu có chuyện gì cũng phải tìm tới tôi đầu tiên, bạn bè chính là để giúp đỡ nhau chứ không phải gọi tới để xử lý hậu quả như hôm nay.

– Gì chứ? Tôi muốn chia sẻ "hàng" mới với cậu mà – Quan Lâm nhếch môi cười.

– Tôi có Thành Vũ rồi, hàng nào cũng chỉ là hàng thôi – Nghĩa Kiện cười, lại nhớ tới người kia đang chờ mình, trong lòng có chút khẩn trương, vô thức tăng tốc độ xe.

____________________

Cái này không phải Di edit đâu =)) mà là do Min_Somi edit hộ Di đấy =)) tuần này chắc sẽ ra hơn 2 chap nếu có thời gian nhaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top