Chap 9 Mang thịt dâng cho hổ

Sea đến ngày thứ tư thì đã không thể chịu nổi nhất quyết đòi ra ra viện, thấy cậu đã ổn định mà ở trong bệnh viện cũng không phải là tốt cho nên Phuwin đành gật đầu chấp thuận.

Sau khi áp tải Sea về nhà ngồi yên ổn trên ghế sofa, anh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa theo tiêu chuẩn mà Earth dặn dò. Cũng may công việc của anh có thể mang về nhà xử lý mà đội trưởng Gemini cũng hiểu chuyện cho nên không làm khó anh. Chứ không với cái kiểu làm việc công chức mà không có giờ giấc như anh đã bị đuổi lâu rồi.

Ring~ Ring ~

- N'Sea ra xem ai, Pi đang bận.

Tiếng chuông cửa vang lên Phuwin ở trong bếp nói vọng ra, Sea dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành nhấc mông dậy.

– Jimmy...sao anh dám tới đây?

Người ngoài cửa còn ai khác ngoài hắn, cái kẻ mặt dày khó ưa. Cậu thật không ngờ hắn dám xuất hiện trước của nhà cậu cơ đấy, cũng may lúc nãy mà cậu hét lên là coi như xong. Phuwin không khéo đem hắn làm thức ăn luôn.

– Anh chỉ muốn qua nhắn với em, anh hiện tại là hàng xóm của em. Còn đây thìa khóa cửa em muốn cứ việc ghé sang.

Hắn thản nhiên nói còn để vào tay cậu chiếc thìa khóa, làm như hai người thân thiết lắm vậy. Mà cậu ở đây 5 năm rồi, cậu nhớ hàng xóm là một đôi vợ chồng mà, lẽ nào hắn....đê tiện.

– N'Sea ai vậy?

Vốn đang định giáo huấn hắn một trận thì tiếng P'Phuwin vọng ra làm cậu giật mình.

– Nhân viên vệ sinh thôi Pi.

Cậu nói vọng vào không thèm để ý khuôn mặt đen lại của hắn, từ khi nào Jitaraphol tổng nổi danh lại trở thành nhân viên vệ sinh vậy.

– Nếu không có chuyện gì nữa tôi phải vào trong rồi, tạm biệt " nhân viên vệ sinh".

Sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cậu thỏa mãn đi vào nhà, còn không quên quay lại nở một nụ cười đầy khiêu khích. Còn hắn đứng đó bắt đầu cảm thấy hình như chính mình đang bị cậu đem ra chơi đùa.

– Gặp nhân viên vệ sinh vui lắm sao mà cười suốt vậy.

Phuwin nhìn cậu em từ lúc mở cửa vào cứ tủm tỉm cười không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

– Đúng rất thú vị a~

Không phải vui mà là cực cực kỳ vui ý, cậu nhìn Pi mình cười bí hiểm rồi ngồi vào bàn ăn.

– Buổi chiều Pi có chút việc phải ra ngoài, ở nhà nhớ ngoan ngoan biết chưa.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh càng thêm an lòng, rồi chợt nhớ ra mình đã quên mất một chuyện, liền quay sang dặn dò em trai.

– Em đâu phải trẻ con, Pi an tâm đi.

Ừ em không phải trẻ con mà là con nít, thật là ngày xưa đã vậy giờ mang thai tuổi còn càng ngày càng giảm dần thì phải.

– Mà nhớ nếu cái tên Jimmy Jitaraphol Potiwihok có đến tìm, cấm không được mở cửa cho hắn.

Theo như anh đoán cái tên đó nhất định sẽ tìm cách bắt Sea lần nữa, lần trước đã vậy chẳng biết lần nữa sẽ thế nào. Cho nên anh nhất quyết không để hắn đến gần Sea. ( Phuwin à anh nhọc công bảo vệ em trai mà đâu hay biết chính em trai anh đã đem mình dâng cho người ta ).

– Em biết, em biết.

Sea nghe thế thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu cũng lười quản chuyện khác, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

....

Sau khi dọn dẹp xong Phuwin đến sở giao cho Gemini kết quả phân tích của một vụ án, tiếp đó bắt taxi tới địa chỉ mà cậu suýt chút nữa đã loại ra khỏi bộ nhớ.

– Tôi...

Đứng trước cửa căn biệt thự mà mới vài hôm trước bị mình phá cho loạn hết cả lên, tự dưng Phuwin lại không biết nên nói thế nào để có thể vào trong.

– Thiếu chủ đang đợi cậu bên trong, ngài ấy đã đợi cậu mấy hôm nay rồi.

Vị quản gia vô cùng kịp thời xuất hiện cứu Phuwin thoát khỏi tình cảnh khó xử. Phuwin theo vị quản gia vào trong vẫn như cũ người được gọi là " thiếu chủ "mặc trên người bộ vest đen sang trọng đang thưởng trà, bộ dáng so với lần đầu gặp mặt không khác là mấy.

– Xin lỗi vì bây giờ mới tới gặp ngài, mấy hôm trước tôi bận chút chuyện.

Vừa vào Phuwin vội cúi đầu chân thành xin lỗi, anh nợ tiền người ta đã không trả lại còn để người ta phải đợi đúng là thất lễ.

– Tôi còn tưởng cậu chạy mất rồi chứ.

Giọng điệu lạnh lùng so với lần trước không hề thay đổi.

– Tôi đã nói là sẽ làm, ngài an tâm.

Tuy lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện nhưng hơn ai hết đạo lý làm người có nợ phải trả nói là phải làm.

– Tốt.

Y nhìn Phuwin chỉ nói đúng một từ rồi chỉ chỉ lên tệp giấy trên bàn. Phuwin  hiểu ý lấy lên và bắt đầu xem, đó không phải thứ gì khác ngoài bản hợp đồng mà hôm trước hắn nói.

– Thế nào, hài lòng chứ?

Y vắt chéo chân lên bàn hướng đôi mắt lên nhìn Phuwin, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn khiến người nhìn vào bị cuốn hút.

– Tất cả đều tốt chỉ có điều dòng cuối cùng có phải hơi quá không.

Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng sẽ phải làm việc cả đời để bồi thường cho bên kia. Cái này có hơi quá a ~ đâu cần phải nghiêm trọng quá như vậy.

– Đó chỉ là để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên thôi, chỉ cần cậu không vi phạm thì điều đó đâu có ý nghĩa gì.

– Vậy được tôi ký.

Phuwin thấy Y nói cũng có lý, dù sao cậu anh tin bản thân mình rất nhanh sẽ trả hết nợ. Lúc đó mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó thôi.

Y nhìn người trước mặt đang ký tên mà trong lòng vô cùng hài lòng.

– Tôi hiện tại có thể làm việc luôn chứ?

– Được.

– Nhưng tôi nói trước tôi phải về trước 5 giờ chiều.

Biết là ra điều kiện như vậy là không nên nhưng anh không an tâm để Sea ở nhà một mình.

– Pha trà rồi mang ra vườn cho tôi.

Trái với lo lắng của Phuwin người kia không hề có ý phản đối, chỉ để lại một câu rồi ra ngoài.

Dưới sự giúp đỡ của quản gia và người giúp việc cuối cùng Phuwin cũng hoàn thành công việc đầu tiên của mình.

– Đẹp thật.

Ngay khi đặt chân vào khu vườn thì không khỏi thốt lên. Cả một khu vườn tràn ngập sắc màu với đủ các loài hoa, nhìn qua cũng biết mỗi cây đều được chăm sóc một cách kỹ lưỡng và cẩn thận.

– Thích không?

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau làm Phuwin giật mình thiếu chút nữa làm đổ tách trà. Cái người này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma vậy.

– Thiếu..chủ trà của ngài.

Phuwin chợt nhớ ra lời dặn của quản gia ấp úng nói trong khi tay đem khay đựng trà đưa lên trước mặt Y. Nhưng đâu biết rằng hành động đó nếu là của một người nào khác thì đã bị đuổi từ lâu rồi.

– Để đó đi.

Y chỉ về phía bàn ngọc được chạm chổ tinh tế đặt nơi góc vườn. Phuwin liền theo lệnh mà đi về nơi đó. Mà không biết rằng phía sau, ánh mắt vốn sắc lạnh của Y nhìn theo tấm lưng cậu lại ánh lên nét đau buồn cùng bi thương.

Winnie người này sao lại có thể giống em đến thế? Anh biết là mình ích kỷ nhưng anh vẫn muốn giữ người này bên cạnh. Cho nên, em đừng vì thế mà giận anh, tất cả cũng chỉ vì anh quá nhớ em mà thôi. Bởi vậy dù chỉ là cái bóng của em đi chăng nữa anh cũng muốn giữ bên mình.

Winnie anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top