Chap 35
– Cám ơn.
Bước lên xe Phuwin ngượng ngùng cám ơn người bên cạnh, hôm nay không có Y thì không biết mọi việc sẽ tồi tệ đến đâu.
– Anh có thể đừng nói với P'Fourth không, tôi...tôi không muốn phi ấy lo lắng.
– Nói nhiều thế cậu không đau sao?
Trong khi Phuwin chân thành thì người nào đó nào quăng cho một câu khiến cậu chỉ muốn đập cho một phát. Thật là cái người này...vừa giây trước khiến người ta thiện cảm giây sau liền khiến người ta ghét. Phuwin không thèm để tâm nữa, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Pond ngồi bên nhìn cái đầu lắc qua lắc lại không nhịn được đem đặt dựa lên vai mình.
Cứ thế suốt đoạn đường về một người ngủ ngon lành, một người vai mất dần cảm giác về phải gánh chịu sức nặng trong một thời gian dài. Xe đậu trước cửa biệt thự ngó thấy người bên cạnh không có dấu hiệu tỉnh giấc Y thở ra một tiếng rồi ôm người trở về phòng, trong con mắt ngạc nhiên của người làm. Họ chưa bao giờ thấy thiếu gia của họ như vậy, ôm người còn không nói quan trọng là họ cảm nhận được sự dịu dàng trong hành động đó. Và họ chợt nhận ra từ khi người con trai tên Phuwin xuất hiện thiếu gia của họ đã thay đổi rất nhiều thì phải?
Y đặt Phuwin lên giường rồi trở về phòng mình, lôi từ tủ ra một bức ảnh ngắm nhìn vuốt ve nó.
Win à, anh không biết nữa nhưng hình như em trai em đang dần dần bước vào cuộc sống của anh, anh không biết phải làm sao nữa. Anh sợ, sợ sẽ không thể kiên trì đến cùng, nếu như vậy em có giận anh không?
Yêu có khi phải học cách buông tay, buông tay không phải là quên đi tất cả, chỉ là để tìm một hạnh phúc mới mà thôi.
.....
– Đáng yêu quá đi~
Sea nhìn nhìn tiểu bảo bối qua tấm thuỷ tinh, cười hạnh phúc.
– Đáng yêu giống em vậy.
Jimmy bên cạnh cũng vui vẻ không kém một tay đỡ lấy Sea, một tay vẫy với đứa bé bên trong cửa kính.
– Giống anh thì có, đáng ghét!
Cậu ngượng ngùng giấu đi tai đỏ ửng, liếc cái kẻ không biết xấu hổ đang cười hớn hở. Một chàng trai hai mươi mấy tuổi ai lại muốn bị bảo là đáng yêu chứ.
– Giống cả anh và em. Về nghỉ thôi, nếu không em sẽ mệt đó.
Anh nhéo nhéo mũi cậu, lại xoa xoa đầu đỡ cậu trở về phòng bệnh. Y tá với bệnh nhân đã sớm quen với cái cảnh tim hồng phấp phới của đôi vợ chồng trẻ nhưng vẫn không ngăn được ganh tị.
– Anh không phải làm việc sao?
Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ anh luôn ở bên chăm sóc 24/24 vậy còn công việc thì sao? Cả một tập đoàn chứ chẳng đùa, cậu cũng đã khá hơn lại còn có người giúp việc nữa mà.
– Đợi em khoẻ đã.
Anh lại bắt đầu công cuộc bón cháo cho cậu dù cậu có nói hàng trăm lần là mình có thể tự làm được.
– Em khoẻ rồi, anh không đi làm định lấy gì nuôi em và con.
Sea nói xong lại tự thấy xấu hổ liền quay đi lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
– An tâm, anh sẽ không để em và con chịu khổ đâu, vợ yêu.
Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu, không nhịn được xoa xoa đầu cậu.
– Ai là vợ anh.
Cậu phụng phịu giận dỗi, liếc liếc anh, đúng là mặt dày mà.
– Em chứ ai, em đừng nói là định để anh gà trống nuôi con nha. Nhưng em an tâm dù em có chạy đi đâu anh cũng tìm được em thôi.
Tiếp tục trưng ra nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng trắng sáng đem người ôm vào lòng, còn người trong lòng khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngượng. Sea đây có phải là quả báo không? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, một Sea ngạo kiều cuối cùng xuất hiện một Jimmy trị được. Đúng là không thể nói trước điều gì.
-Quên mất, đặt tên cho con, em nghĩ nên đặt tên gì?
Jimmy đem miếng táo người giúp việc gọt xong cắm vào dĩa bón cho Sea, lại nhớ tới một việc vô cùng hệ trọng mà mình suýt quên mất.
- Pangpond Anukoolprasert .
Sea nghĩ nghĩ một lúc liền nói ra một cái tên.
-Sao lại là họ Anukoolprasert, con phải theo họ anh chứ anh là appa mà.
Jimmy dĩ nhiên không thể đống ý, con là phải theo họ anh, anh còn muốn cậu theo họ anh luôn ý.
-Anh lấy tư cách gì, con là em sinh mà.
Sea dĩ nhiên không chịu thua mà cãi lý.
-Nhưng...
-Đừng nói em là vợ anh, chúng ta chưa có đăng ký kết hôn.
Thấy ai đó bị dồn không nói được gì, Sea lại càng đắc ý quyết tâm đấu tranh.
-Vậy mai chúng ta đi đăng ký, tiện đổi họ cho em luôn – Sea Tawinan Potiwihok.
Ai ngờ người nào đó mặt không biến sắc phụt ra một câu khiến cậu suýt nghẹn miếng táo.
-Em đâu nói sẽ đồng ý kết hôn với anh.
Cậu không thể thua dễ dàng được, phải chiến đấu đến cùng.
-Để xem.
Jimmy cười không phải nụ cười quen thuộc, mà mang theo gì đó thật nham hiểm khiền Sea không khỏi rùng mình, cái tên này lại suy tính cái gì đây? Trời đã sinh ra Sea cậu sao còn sinh ra Jimmy làm gì chứ. ( để trị anh chứ còn sao nữa )
....
– Tỉnh rồi thì qua ăn cháo đi, muốn nói gì không đau sao.
Phuwin ngủ đủ giấc tỉnh dậy bước chân ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng của ai đó vang lên. Cậu mở miệng chưa kịp nói đã lại bị chặn lại, không thèm để ý nữa đi thẳng vào bếp cho xong.
– Đây là cháo thiếu gia dặn chuẩn bị riêng cho em đó. Thật ganh tị nha~
Chị giúp việc vui vẻ đem cháo lên cho Phuwin, còn không quên trêu chọc. Cũng không phải có là gì chỉ là vốn đã thân quen nên làm vậy cho vui thôi.
– Em cám ơn.
Phuwin cười nhận bát cháo cám ơn chị giúp việc rồi cúi đầu ăn.
" Người của Pond "
Bỗng nhiên câu nói của Y hôm trước lại vang lên trong đầu cậu, cái gì mà người của Pond chứ. Cậu với Y đâu liên quan gì đâu, cùng lắm...cùng lắm hiện tại là ở chung một chỗ thôi.
– Không ăn thì đổ đi, không phải hành hạ bát cháo.
Phuwin đang chìm đắm suy nghĩ thì một tảng băng lù lù xuất hiện khiến cậu giật mình, suýt đánh rơi cả thìa.
– Nhìn gì còn không mau ăn, cô qua lấy thuốc cho cậu ta ở trên bàn đó.
Y ngồi xuống bên cạnh, lấy một ly cà phê lại quay sang người giúp việc phân phó. Phuwin thấy thế thì liếc liếc một cái, sau đó trở lại với bát cháo của mình. Cậu không thèm chấp, nếu không phải cậu nói sẽ đau cậu sẽ quát vào mặt tên đáng ghét này.
– Uống thuốc đi, còn phải thay băng nữa đó.
Y ngoài mặt thì ra vẻ không để tâm, mà tay thì bắt đầu lấy thuốc phân ra cho Phuwin theo sự hướng dẫn của vị bác sĩ Earth. Phuwin ngó đống thuốc mà khóc thầm, cậu với Sea giống nhau nhất là khi liên quan đến thuốc. Cậu cực kỳ sợ đắng, cho nên đến khi xử lý xong chỗ thuốc cậu gần như phát khóc đến nơi. Lại còn phải thay băng bôi thuốc nữa, đau đến chảy nước mắt mà không biết làm sao. Vết thương ở cổ thực sự rất bất tiện, đang lóng ngóng thì đột nhiên có một cánh tay cướp đi thuốc cùng băng gạc.
– Anh...
– Ngẩng cổ lên.
Cậu bất ngờ nhìn người kia chưa kịp phản ứng liền bị một cánh tay nâng cằm mình lên. Sau đó từ từ chuyên chú bôi thuốc giúp mình, khoảng cách thật gần. Gần như vậy khiến cậu nhận ra khuôn mặt Y thật hoàn hảo, góc cạnh rõ nét và nam tính.
Không được Phuwin mày đang nghĩ lung tung gì đó, cậu lắc đầu để tỉnh táo.
– Nếu không muốn bị đau thì ngồi im.
Y miệng nói thế mà lòng thì nghĩ " thật đáng yêu " chẳng hiểu sao Y thấy dáng vẻ đó thật dễ thương.
– Cám ơn.
Phuwin khẽ lên tiếng rồi liền nhanh chóng trở về phòng mình, vì cậu không muốn để ai đó trông thấy vẻ mặt đỏ lên vì ngượng của mình. Thật là sao cậu lại trở nên như vậy chứ?
Y nhìn theo bóng dáng cậu không hiểu sao bất giác mỉm cười khiến cho người giúp việc ngây ra. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thiếu gia cười, nụ cười thật đẹp và dịu dàng.
– Điều tra ra chưa?
Pond thái độ thay đổi hoàn toàn bước vào phòng riêng của mình, ngồi xuống ghế hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía người áo đen theo sau.
-Là người của lão Im nhưng là do một kẻ tên Mike Jirochtikul thuê. Lão ta ngay khi biết là đắc tội với chúng ta thì liền ngoan ngoan khai báo, còn gửi tới thiếu gia lời xin lỗi.
Người áo đen kính cẩn báo cáo thông tin mà mình thu thập được.
- Mike Jirochtikul sao? Lại là ông ta, đáng chết.
Y tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm cho người thuộc hạ không khỏi run sợ. Mike Jirochtikul, kẻ này Y biết chính là người không ít lần gây khó dễ cho Win khi xưa. Thật không ngờ lại định động đến cả Phuwin, to gan mà.
-Thu thập điều tra tất cả các vụ làm ăn bất chính của Mike Jirochtikul, sau đó tìm cách gửi cho tổ trưởng tổ trọng án tên Gemini. Được rồi đi đi.
Người áo đen nhận lệnh xong rời đi, để lại Pond một mình trong bóng tối. Y có thể là một người bất chấp tất cả vì người mình yêu, dịu dàng nhẫn lại chỉ dành cho người đó, còn lại y chính là Hắc Long. Tàn nhẫn, lạnh lùng, nhất là với kẻ dám động đến người của Y sẽ phải sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top