Chap 28

Nếu ở Trung Quốc Phuwin trở thành tâm điểm của giới truyền thông thì ở Thái Sea cũng không kém. Không biết bằng cách nào các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin giám đốc thiết kế tập đoàn Lucky và Chủ tịch tập đoàn JS đang sống chung với nhau còn chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Sea không khỏi bực mình ném chiếc điều khiển, nằm lên sofa thở dài. Việc này là sao, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Thanh danh của cậu, sau này cậu phải sống sao đây?

Tất cả là tại cái tên Potiwihok Chân Cong đáng chết kia, không phải vì hắn thì giờ này cậu đâu phải đến nỗi cửa cũng không dám bước ra khỏi, chỉ sợ nếu chẳng may bị chụp lại thì cậu có nhảy xuống sông Chao Phraya cũng không lấy lại được sự trong sạch.

– Sea sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?

Jimmy từ văn phòng trở về khó khăn lắm mới thoát khỏi đám nhà báo đeo bám, vào nhà thấy người kia buồn bực nằm dài trên sofa thì lo lắng.

– Còn hỏi, không phải nhờ ơn Potiwihok tổng nhà anh sao? Giờ thì hay rồi tôi có chạy lên trời cũng không rửa được nỗi oan này.

Sea vốn đã không vui vừa thấy bản mặt khó ưa nào đó thì liền xả một tràng cho bõ tức.

– Thì sự thật vốn là như vậy, tại sao lại là do anh.

Không biết là do đã quá quen hay là do bản tính bây giờ mới trỗi dậy độ mặt dày của Potiwihok tổng từ khi sống cùng Sea, ngày càng tăng lên. Nhiều khi chọc cho Sea tức đến độ thiếu điều hộc máu mà chết.

Cái bản mặt uỷ khuất đó là sao, Sea chỉ muốn đập cho một trận mà thôi.

– Không thèm nói với cái kẻ không biết xấu hổ như anh, tôi đi ngủ.

Sea lườm lườm kẻ nào đó rồi đứng lên định bỏ lên lầu nhưng chưa đi được hai bước đã bị giữ lại.

– Em còn chưa ăn tối, ăn xong rồi hẵn ngủ.

– Tôi không đói.

Dứt lời gạt tay kẻ kia quyết tâm không thèm nhìn đến.

– Em không đói nhưng con đói.

Nói xong không để Sea phản ứng nhấc bổng cậu đi về phía nhà bếp đặt lên ghế. Người làm trong nhà cũng đã sớm quen với cảnh này chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa tối.

– Hừ...tôi đã nói là không muốn ăn mà.

Dứt khoát đứng lên bỏ đi.

– Nếu em dám rời khỏi đây ngay lập tức tôi sẽ tổ chức họp báo công khai chuyện của chúng ta.

– Anh...vô sỉ!

Sea không nói lên lời nhìn cái kẻ như không có chuyện gì đang cười gắp thức ăn vào bát mình. Cậu điên mất, thật là quá đáng mà.

– Nhanh ngồi xuống nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.

– Hừ...

Sea dù tức muốn lật bàn nhưng cũng không thể làm gì đành ngậm ngùi ngồi xuống. Gì chứ cái tên trước mặt này không đùa được đâu, một khi đã nói thì kiểu gì cũng làm cho bằng được. Nếu hắn nói ra mọi chuyện thì cậu coi như là xong đời luôn.

– Thế có phải ngoan không, ngoan mai tôi dẫn em tới thăm một người.

Jimmy tựa như không hề thấy sát khí toả ra vẫn sủng nịnh mà lấy đồ ăn lại cưng chiều xoa xoa đầu Sea.

– Tôi không đi.

– Không được, người này em nhất định phải gặp. Ăn cho xong rồi lên nghỉ sớm đi.

Hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu rồi cứ thế đi thẳng không để ý đến ánh mắt toé lửa của Sea.

Cái người này càng ngày càng tuỳ ý, hắn nghĩ cậu là ai chứ? Sao cứ bắt cậu phải nghe theo hắn chứ? Mà người đó là ai mà lại quan trọng vậy?

Sea vừa nghĩ vừa ăn thêm đến khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã ăn hết thức ăn trên bàn. Trời ạ! cậu sắp thành heo mất thôi, mang theo suy nghĩ đó mà lê lết về phòng.

....

– Anh... Anh....sao lại ở đây?

Phuwin trừng mắt nhìn người trước mặt mình tay theo phản xạ thu về trước ngược phòng vệ, bộ dáng vừa ngốc lại vừa đáng yêu khiến cho khoé môi ai đó khẽ nhếch lên. Khuôn mặt băng lãnh cũng giảm đi vài phần nhưng chỉ để ý kĩ mới nhânn ra được.

– Tôi đến lấy đồ.

Giống như trở thành một người khác, Y lạnh lùng quay lưng đi về phía giá sách tiếp tục ý định ban đầu của mình.

– Anh...có phải...biết rất nhiều thứ về P'Win?

Phuwin ngây người một lúc suy nghĩ điều gì đó rồi đột ngột lên tiếng.

– Thì sao?

Người vốn đã lấy xong đồ đi ra tới cửa bị câu nói của cậu làm cho dừng lại. Quay lưng nhìn cậu, cậu thấy được trong ánh mắt Y một nỗi buồn không thể mà cậu không biết dùng từ nào diễn tả được.

– Tôi...anh...

Phuwin nhất thời không biết nói gì, cậu rất muốn biết về cuộc sống của người anh trai sinh đôi của mình. Mà theo như P'Fourth nói thì Y hẳn là người biết rõ nhất nhưng liệu có nên hỏi không? Nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến Y nhớ tới phicậu, sẽ khiến Y đau lòng thì sao?

– Có chuyện gì, cậu từ khi nào lại trở nên rờm rà như vậy hả?

Y nhăn mày khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn đứng yên tại chỗ như đợi câu hỏi của cậu. Chính Y cũng không biết mình lấy đâu ra sự kiên nhẫn đó, bởi nếu là bình thường Y sẽ chẳng quan tâm đến lời người khác dù cho đến là Fourth đôi khi cũng bị Y xem như không khí. Vậy mà đối với người trước mặt ngay từ ngày gặp mặt Y đã luôn để tâm rất nhiều, phải chăng vì là em trai của Win?

– Rờm rà, anh thì có. Tôi chỉ là muốn hỏi anh có thể kể cho tôi nghe về P'Win được không mà...thôi.

Càng câu cuối lời của Phuwin càng nhỏ dần, thậm chí còn cúi đầu hai tay nắm vào nhau. Một hành động khiến Y nhớ tới ai kia mỗi khi mắc lỗi cũng sẽ làm như vậy. Và không biết vì sợ người trước mặt hay người có khuôn mặt giống người trước mặt thất vọng Y liền để lại một câu: ngày mai gặp.

– Này em với Pond vừa nói gì vậy?

Fourth lo lắng Pond và Phuwin ở riêng có chuyện nên khi nghe người làm thông báo thì liền lên xem. Vừa tới cầu thang thì gặp tảng băng mặt hắc ám, vào phòng thì thấy em trai ngẩn người ngây ngốc trên giường.

– À...không có gì, mà phi nè, phi có chắc anh ta là người P'Win yêu không?

P'Win với cậu dù sao cũng là sinh đôi tính cách khác nhau nhưng cách nhìn nhận người thì giống nhau. Hiện tại cậu nhìn đi nhìn lại cái tảng băng di động kia cũng chẳng thấy chẳng có gì đáng để phi cậu yêu cả.

– Sao thế?

Fourth khó hiểu nhìn Phuwin vì câu hỏi không đầu không đuôi của cậu.

– Chỉ là...

Phuwin ấp úng không biết nói sao, chẳng nhẽ nói cậu ghét Y nên phi cậu cũng ghét Y sao?

– Em thấy lạ đúng không? Vì sao Win lại yêu một người như vậy? Ban đầu phi cũng không tin nhưng nếu tận mắt chứng kiến em sẽ hiểu. Nói sao nhỉ, Pond trong mắt chúng ta với Pond khi ở bên Win là một người hoàn toàn khác. Người này đã luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ Win, hiểu Win hơn cả phi. Em cũng hiểu mà khi đó phi đâu có thời gian ở bên Win, người bên cạnh em ấy phần lớn thời gian là Pond. Vậy nên phi mới nói người hiểu và biết chuyện về Win nhiều nhất là Pond.

Fourth nhìn em trai cứ thế đem suy nghĩ trong lòng mà nói ra. Cho tới bây giờ anh vẫn không thể ngừng trách bản thân vì đã không chăm sóc và bảo vệ tốt cho hai người em trai của mình.

– Vậy sao???

Phuwin dù nghe chính phi mình khẳng định cậu thực sự vẫn không thể chấp nhận được.

– Được rồi, dù sao cũng là quá khứ rồi. Nhanh thay đồ rồi xuống ăn tối.

Fourth lắc đầu trước vẻ mặt chẳng khác gì ông cụ non của cậu em, lôi người đẩy vào nhà tắm rồi đi xuống lầu.

Nghĩ tới em trai, lại nghĩ tới Pond mà anh chỉ có thể cười khổ, yêu hay không yêu chẳng phải cũng đều là chuyện đã qua sao? Nhưng Fourth à anh có biết rằng, chuyện này về sau trở thành nhát dao khiến cho người em trai còn lại của khổ sở rất nhiều hay không?

....

– Oáp Á Á Á...

Sáng sớm Sea giống như con mèo lười ngáp ngắn ngáp dài chui ra khỏi chăn, thực sự nếu không phải vì đói thì cậu cũng không muốn dậy đâu. Ai ngờ vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt hại cậu giật mình suýt ngã xuống đất nếu như không được cái kẻ mang khuôn mặt kia đỡ.

– Em làm gì vậy, phải cẩn thận chứ, ngã thì sao?

Hắn cẩn thận đỡ cậu, nhìn tới vẻ lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ của cậu thì không khỏi lo lắng. Trong lòng liền hạ quyết tâm, chỉ có như vậy là cách tốt nhất.

– Từ ngày mai chuyển sang ở cùng phòng với tôi.

Jimmy nhìn cái bụng ngày càng rõ của cậu, nghĩ tới cảnh cậu buổi sớm chẳng may ngã từ trên giường xuống thì không cách nào an tâm để cậu một mình. Hắn vốn từ đầu đã muốn để cậu chung phòng với mình nhưng sợ cậu lại xù lông mà đòi đi nên đành thôi. Nhưng hiện tại đã như vậy, hắn không thể để có chuyện xảy ra liền mới hối hận được.

– Không thích!

Muốn cậu ở chung phòng với hắn sao, mơ đi không có chuyện đó đâu.

– Sea, em đừng có ngang bướng nữa được không, em muốn gì tôi cũng đều đã đáp ứng. Nhưng em cũng phải nghĩ cho con chứ, em nên nhớ em bây giờ không phải chỉ có một mình. Em có hai lựa chọn, một là chuyển sang phòng tôi, hai tôi chuyển sang phòng em.

– Tôi...

Lần đầu tiên từ khi sống chung Sea thấy hắn lớn tiếng với mình, nhất thời có chút sợ hãi.

– Xin lỗi, anh cũng không lớn tiếng với em. Nhưng anh làm vậy cũng là vì lo cho em và con thôi. Em đi thay đồ rồi ăn sáng rồi chúng ta cùng tới nơi anh đã nói.

Hắn nhìn bộ dáng uỷ khuất của cậu thì biết mình quá lời liền tìm cách vỗ về, đùa chứ người ta nói người có thai tính cách thất thường hắn càng ngày càng cảm nhận rõ từ khi sống với cậu.

Sea cũng không phải không hiểu lý lẽ, cậu dù có ngang bướng thật. Nhưng từ khi quyết định giữ đứa bé lại thì cũng đã tự nhủ sẽ chăm sóc và cho con mình cuộc sống tốt nhất. Cậu đồng ý về sống với hắn cũng là vì như vậy, cho nên chỉ cần là tốt cho con cậu sẽ nhẫn nhịn lùi một bước. Ở chung phòng thì ở chung phòng không ngủ chung giường là được rồi. ( Sea à anh ngây thơ quá đi)

Nghĩ vậy cậu cũng không phản đối nữa đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, dù sao cậu cũng rất muốn biết rút cuộc người kia là ai mà hắn lại khăng khăng muốn dẫn cậu đi gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top