Chap 10 Câu chuyện xưa

Sea đang ngủ bị tiếng chuông cửa làm cho khó chịu, cuối cùng không thể chịu thêm nữa đành bật dậy ra mở cửa. Trong đầu thầm mang cái kẻ vô duyên phá giấc ngủ của mình ra mà mắng.

– Bảo bối.

Cánh cửa vừa mở ra một khuôn mặt cười hớn hở đập vào mắt cậu nhưng không khiến Sea khá hơn mà tâm trạng cậu càng tệ hơn. Cho nên tiện tay đem cánh cửa đóng sầm lại chỉ là kẻ nào đó hình như dự đoán được đã mang chân mình chèn cửa.

– Muốn gì đây?

Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn cái kẻ mặt dày vô sỉ phiền phức bám lấy cậu không buông.

– Muốn vào thăm nhà " vợ " của anh.

Bộ dạng ngả ngớn dựa vào cửa khiến cậu muốn giết người. Cái kẻ này mà là Jitaraphol tổng sao? Chắc cậu cũng thành tổng thống được mất.

– Câm, ai là " vợ " hả, ông đây muốn ngủ không rảnh tiếp khách.

Nói xong đá chân hắn đóng sập cửa một cái thật mạnh rồi đi vào nhà. Chỉ khổ người bên ngoài xoa xoa mũi thiếu chút nữa là đi tong cái mũi. Hắn nhủ thầm, lại hướng mắt về phía cánh cửa đóng chặt. Thật là...trong đời hắn chưa bao giờ gặp phải người nào đanh đá ghê gớm như vậy, ngạo kiều thụ chính là đây. Nhưng càng thế chỉ càng khiến hắn hứng thú, Sea Tawinan Anukoolprasert nhất định tôi sẽ biến em thành vợ tôi.

Trở vào Sea không thể nào ngủ được đành tiến vào bếp kiếm gì đó ăn, rồi lại bật cười vì mảnh giấy dán trên tủ lạnh.

Thức dậy thì lấy đồ ăn trong tử hâm nóng lên mà ăn, nhớ không được ăn lạnh không tốt. Ngoan, chiều về Pi sẽ mua kẹo cho * mặt cười *

Đúng là P'Phuwin lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo, có lẽ nếu không có người anh này cậu thậm chí sẽ không tồn tại trên đời chứ đừng nói là được học và làm những gì mình thích.

~ 18 năm trước ~

Một cậu bé ăn mặc rách rưới toàn thân lấm bùn ngồi co ro một góc, nhưng nếu để ý một chút sẽ nhìn ra cậu bé này rất đáng yêu sự bẩn thỉu cũng không thể che dấu làn da trắng cùng đôi mắt to tròn đen láy. Chỉ là dòng người cứ vội vã tất bật không ai nhìn tới cậu bé đáng thương, cho đến khi một cậu thiếu niên trẻ xuất hiện.

– Em trai, em không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?

Giọng nói dịu dàng ấm áp khiến cho cậu bé dù sợ hãi vẫn cố nhìn lên người kia.

Bộ đồng phục học sinh đơn giản nhưng lại phù hợp với vẻ mặt " xinh đẹp " và đầy ôn nhu của người thiếu niên.

Tí tách tí tách...

Những giọt mưa rơi xuống, người trên đường lại càng hối hả nhanh chân tránh mưa chỉ có cậu thiếu niên vẫn đứng đó nhìn cậu bé, hai đôi mắt tròn đen láy nhìn nhau.

– Đừng sợ, em bị lạc sao? Nhà em ở đâu anh đưa em về.

Cậu thiếu niên thấy đôi vai run lên không biết vì sợ hay lạnh của cậu bé thì nhẹ nhàng hỏi tiếp, cởi áo khoác choàng lên người cậu bé.

– Em không biết nhà mình ở đâu sao?

Cậu thiếu niên nhíu mày hỏi lại khi nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt hoang mang của cậu bé.

– Vậy phải làm sao?

Cậu thiếu niên cứ thế không để ý chính mình đang bị mưa làm ướt hết bắt đầu suy tư.

– Đành vậy, đi theo anh anh sẽ xin các sơ cho em ở lại cùng anh.

Sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng cậu thiếu niên liền lên tiếng, đưa đôi tay trắng muốt của mình về phía cậu bé rồi nở nụ cười.

Cậu bé lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy, thiên thần khi ấy cậu bé đã nghĩ như vậy về người thiếu niên. Cho nên bất chấp sợ hãi cậu bé rụt rè đưa cánh tay nhỏ lấm lem lên nắm lấy bàn tay trước mặt, như thế nắm lấy chiếc phao cứu hộ cuộc đời mình.

Sau đó cậu bé được đưa về nơi cậu thiếu niên sinh sống – cô nhi viên. Dưới sự thuyết phục của cậu thiếu niên cậu bé được ở lại, có chỗ ăn chỗ ngủ còn được đi học.

Cậu bé vì đến sau lại nho nhỏ lùn lùn nên thường bị bắt nạt, nhớ có lần bị đám con trai làm ngã tím cả cánh tay. Nhưng vì tính cách trầm lặng ít nói cậu bé chỉ biết nhẫn nhịn, vậy nên chẳng ai phát hiện ra. Chỉ khi cậu thiếu niên đi học về nhìn mộ cái liền biết, liền kéo cậu bé cùng với đám nhỏ ra giáo huấn.

Cũng từ đó cậu bé bắt đầu mở lòng với mọi người, cười nói nhiều hơn cộng thêm dáng vẻ khả ái, cậu bé nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Cuộc sống của cậu bé cũng trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác, ngoại trừ việc không biết gia đình mình thế nào, thì mọi thứ đều rất tốt. Cậu thiếu niên trong mắt cậu bé trở thành " thiên sứ " đã cứu với cuộc đời cậu.

Nghĩ lại chuyện cũ trong lòng Sea vừa buồn lại vừa vui. Vậy là cũng đã mười mấy năm rồi, cậu và P'Phuwin cũng đều đã trưởng thành, thậm chí cậu còn sắp là cha nữa. Cuộc sống đúng là không ai đoán trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top