Chương 7: Ai khi dễ cậu?

           Chương 7: Ai khi dễ cậu?

 Một tuần sau chính là đại hội thể thao, Thế Huân luôn mãi kéo Lộc Hàm dặn dò uy hiếp, phòng ngừa cậu nửa đường mất tích chạy đến thư viện.

"Yên tâm đi." Lộc Hàm vỗ vỗ bả vai hắn, "Tôi còn phải đi mua nước cho các đại gia, làm sao có khả năng trên đường chạy trốn, nhanh đi chuẩn bị đi!"

"Tôi chạy về nhất có được thưởng không?" Thế Huân mặt dày hỏi.

"Đương nhiên, nhà trường sẽ phát thưởng." Lộc Hàm gật đầu.

Còn chưa nói xong, Thế Huân liền đen mặt trừng cậu.

"...Lớp cũng sẽ thưởng cho." Lộc Hàm không biết bản thân lại chọc gì hắn, vì thế thật cẩn thận giải thích.

Ngô thiếu gia hít sâu, sau đó liều mạng gõ đầu cậu, xoay người đi vào sân vận động.

Lão tử hỏi cậu có thưởng không, cậu lôi trường học vào làm gì? Chẳng lẽ cho tôi sờ một chút cũng không được sao!

"Ngô Thế Huân!" Đồng đội chạy tới, "Nhanh lên nhanh lên, bắt đầu rồi."

"Đã biết!" Thế Huân trong cơn giận dữ.

Đồng đội thật vô tội, rõ ràng bản thân mình có hảo tâm!

Đứng trên vạch xuất phát, Thế huân nhịn không được lại nhìn thoáng qua Lộc Hàm, chỉ thấy cậu nhướn cổ nhìn mình, vì thế tâm tình hơi tốt lên một chút.

Ba ngàn mét đối với Lộc Hàm như là ác mộng, đối với Thế Huân lại quá dễ dàng, không chút cố sức nào cũng về nhất.

Trên sân vận động bùng nổ tiếng hoan hô, Thế Huân tự hào vẫy tay với Lộc Hàm, đắc ý chớp mắt.

Lộc Hàm đối hắn giơ hai ngón tay hình chữ "V", cười tủm tỉm từ trên khán đài chạy xuống.

"Cậu muốn uống nước hay không?" Lộc Hàm hỏi hắn.

"Cậu xem, tôi đã về nhất, ngày mai đi theo giúp tôi đi đóng quân dã chiến CS đi?" Thế Huân chưa từ bỏ ý định.

"Vì cái gì a?" Lộc Hàm mạc danh kỳ diệu, "Cậu chạy về nhất lại không liên quan đến tôi!"

"Không liên quan?" Thế Huân nháy mắt đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dấu lên hừng hực hoả diễm, "Lúc trước là ai ở bên cạnh thì thầm, cổ động tôi tham gia trận đấu?'

"... Cậu giỏi thể dục như vậy, đương nhiên là phải đăng ký." Lộc Hàm bị hắn sáp đến, nơm nớp lo sợ biện giải.

"Một câu, có đáp ứng hay không?" Thế Huân một phen nắm lấy gương mặt cậu.

"Tôi sẽ không đánh CS..." Lộc Hàm ý đồ giãy dụa lần cuối.

"Không được lấy cớ!" Tay Thế Huân càng thêm lực.

Lộc Hàm khuôn mặt bị nhéo sinh đau, nước mắt rất nhanh muốn oà ra, sao lại có người không nói đạo lý như vậy?

"Có đi hay không?" Thế Huân còn hung hung ba ba hỏi.

"Đi." Lộc Hàm cuối cùng không cam lòng phải thoả hiệp.

"Không được đổi ý a!" Thế Huân buông tay, vui sướng khi âm mưu thực hiện được.

Lộc Hàm ngẩng đầu trừng hắn, má bên trái bị niết đỏ một vùng lớn.

Xuống tay hơi mạnh a... Thế Huân có điểm ảo não chính mình không nhẹ không nặng, vươn tay muốn giúp cậu nhu nhu, kết quả bị Lộc Hàm bay nhanh né tránh.

"Tôi đáp ứng cậu rồi mà còn nhéo tôi!" Lộc Hàm bất mãn kháng nghị.

Ngô thiếu gia rên rỉ, sao lần nào cũng không phối hợp như vậy?

Ba ngày đại hội thể thao trôi qua, Thế Huân ôm một đống giấy khen, hết thảy đưa cho Lộc Hàm bảo quản.

"Cậu còn có hạng mục nào?" Lộc Hàm hỏi.

"Đợi lát nữa có trận bóng rổ." Thế Huân ngồi bên cạnh cậu uống nước.

"Cậu không phải ở câu lạc bộ bóng đá sao, sao lại chạy tới đánh bóng rổ?" Lộc Hàm buồn bực.

"Có người bị thương, tôi đi cho đủ số lượng." Thế Huân ném chai nước của mình cho cậu, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm, không được trên đường chuồn mất!"

"Ừ." Lộc Hàm đánh ngáp, buồn ngủ chết.

Vốn tính khi trận đấu bắt đầu vụng trộm chạy đến thư viện ngủ, bất quá bị Thế Huân uy hiếp, cuối cùng vẫn không dám đi.

Tính tình người nọ kém như vậy, vạn nhất lúc uống nước không tìm thấy mình, nhất định sẽ sinh khí!

Lộc Hàm thở dài, ủ rũ ôm áo khoác cùng chai nước ngủ gà ngủ gật, thư viện không thể đi, tại đây ngủ một chút cũng có thể nhỉ?

Mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, Lộc Hàm ngồi thẳng người, phát hiện bạn học bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng lên hết.

"Thắng?' Lộc Hàm ngểnh cổ lên xem.

"Làm gì có, có người đang đánh nhau." Ba nữ sinh vẻ mặt lo lắng, "Sao lại như vậy a?"

Trên sân bóng đã hỗn loạn thành một đoàn, phân không rõ ai đánh ai khuyên, thời điểm Lộc Hàm chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Thế Huân tung một cú đấm, cánh tay rắn chắn nện một cái trên mặt đối phương.

"Cậu làm gì!" Lộc Hàm chạy nhanh qua giữ chặt hắn.

Đối phương vẫn còn hùng hùng hổ hổ, Thế Huân nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái, miễn cưỡng ngừng tay.

"Đều đến văn phòng của tôi!" Chủ nhiệm lớp tức giận đến ho khan.

Trận bóng rổ được đổi người, tiếp tục tiến hành. Lộc Hàm một chút tâm tình ngồi xem cũng không có, một người chạy đến sân thể dục ở trước phòng giáo viên, ngồi trên hai thanh xà đằng hắn.

Một giờ sau Thế Huân rốt cục ra ngoài, Lộc Hàm nhảy từ trên xà xuống, ôm quần áo cùng túi xách chạy tới.

"Luôn chờ ở đây??" Thế Huân tiếp nhận đồ đạc của mình, cười xoa xoa cậu.

"Tính tình cậu sao lại xấu như vậy!" Lộc Hàm thầm oán.

"Tiểu tử kia miệng không sạch sẽ, không phải nên giáo huấn nó một chút sao?" Thế Huân nhíu mày.

"Tóm lại đánh người chính là không đúng!" Lộc Hàm thực hung trừng hắn.

"Tôi phải làm sao bây giờ, người khác mắng tôi, tôi còn phải cười nói cám ơn?" Thế Huân nổi giận.

Lộc Hàm vốn cũng thuận miệng nói nói, không nghĩ tới hắn lại hung dữ như vậy, vì thế có điểm nghẹn họng.

"Đi thôi đi thôi, đi ăn cái gì." Thế Huân không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Không đi!" Lộc Hàm đẩy cánh tay hắn khoát trên vai mình ra, trong lòng có điểm sinh khí.

"Này, không chịu để yên có phải không?" Thế Huân bị phạt viết bảng kiểm điểm, vốn một bụng đầy hoả, lại bị Lộc Hàm nhất nháo, không tự chủ được liền bùng nổ: "Tôi lại không có đánh cậu, cậu sinh khí cái gì?"

Lộc Hàm cũng không để ý đến hắn, lập tức đi về phía trước, bỏ qua không muốn lại nhìn hắn.

Thế Huân tức giận, nhặt túi sách cùng áo khoác đi về hướng ngược lại, đã không có an ủi, cư nhiên còn chỉ trích mình, sao lại quá phận như vậy?!

Cuối tuần này, Lộc Hàm ở nhà lên mạng, Thế Huân ở sân thể dục chơi bóng, ai cũng không liên lạc với ai.

Lộc Hàm nhìn một đống hành lý của Thế Huân trong nhà, tâm tình rất xấu rất buồn bực, hôm trước còn ngủ chung một chăn với mình, hôm này vì cái gì lại mạc danh kỳ diệu thành như vậy?

Thứ hai, Thế Huân sau khi vào phòng học cũng không nhìn Lộc Hàm, trực tiếp ngồi xuống chỗ cuối lớp.

Nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên tay trái mình, ngực Lộc Hàm khó chịu, mắt mình sao phải để ý như vậy!

Thế Huân nhìn cái ót phía trước kia, hận không thể tiến lên kéo cậu mà rống, ai cũng có thể đối nghịch với tôi, chỉ có cậu là không thế!

Vì thế một tuần kế tiếp, hai người chính thức tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh, gặp thoáng qua cũng giả bộ như không phát hiện, một người nhìn trời một người xem đất, vốn là việc cực kỳ bé nhỏ, đến sau cùng lại trở nên không thể vãn hồi.

Hai người tính tình đều quật cường, mặc dù đã muốn hối hận, lại không chịu làm người nói xin lỗi trước.

Thứ sáu, Lộc Hàm trực nhật xong đã là bảy giờ tối, khi mang túi xách lên xe buýt, vừa vặn nhận được điện thoại của cửa hàng tiện lợi, báo mình đến nhận tiền lương.

Tuy rằng không nhiều lắm, bất quá tâm tình Lộc Hàm vẫn tốt hơn một chút.

"Tiểu Lộc." Dì chủ tiệm thật thích cậu, vừa vào cửa liền cho cậu một đống mứt táo.

"Cảm ơn dì." Lộc Hàm chống đỡ quai hàm mở túi.

"Đêm nay là sinh nhật tiểu Phàm, chúng ta cùng đi ăn cơm, cháu cũng cùng đi nha?" Dì chủ tiệm hỏi.

Lộc Hàm vui vẻ đáp ứng, tiểu Phàm là con trai dì chủ tiệm, rất khả ái.

Sinh nhật tổ chức ở một khách sạn cách đó không xa, mọi người cảm xúc đều thực high, lúc tan cuộc đã là mười một giờ.

"Đã khuya, muốn dì lái xe chở cháu về không?" Dì chủ tiệm hỏi.

"Không cần, trên đường có xe buýt 24 giờ, vừa vặn dừng trước nhà cháu." Lộc Hàm ngượng ngùng không muốn phiền người khác.

"Vậy cháu nhớ cẩn thận." Dì chủ tiệm cũng không kiên trì, đóng cửa xem chậm rãi khởi động xe.

Lộc Hàm quàng khăn lên, gia tăng cước bộ đi đến ngã tư đường đối diện.

Phía trong ngõ nhỏ có vài dáng vẻ lưu manh đang hút thuốc, muốn lui về phía sau lại sợ chọc đến bọn họ, vì vậy Lộc Hàm lấy thêm can đảm, cúi đầu bước nhanh qua, không nghĩ tới lại bị một người kéo quai cặp xách.

"Yêu, đi nhanh như vậy làm gì nha?" Tiểu lưu manh dáng vẻ lưu manh mở miệng.

"Các ngươi muốn làm gì!" Lộc Hàm khẩn trương, những người này vừa thấy đã biết không phải người tốt, có mấy người còn say khướt, rõ ràng là cố ý tìm việc.

"Còn tưởng là một cô gái, không nghĩ tới đây là nam." Một tên trong đó vỗ vỗ vai cậu, "Này, cho mượn ít tiền tiêu."

Lộc Hàm cắn răng muốn chạy, cánh tay lại bị bắt lại mà ngã xuống, không kịp đứng lên, bụng đã bị đạp một cước.

Lộc Hàm thét lớn một tiếng, ôm bụng cuộn thành một đoàn.

Mấy tên côn đồ kiêu ngạo thành tánh, lại uống chút rượu, vì thế hướng Lộc Hàm đánh lại đánh, sau khi đánh đã mới thu tay lại, lấy ví tiền của cậu rồi rời đi.

Lộc Hàm nằm trên mặt đất bẩn thỉu, toàn thân đều đau đớn, đầu đau cánh tay đau, muốn động đậy nhưng không được, thật vất vả nhặt pin điện thoại bị vứt trên mặt đất, lắp pin vào gọi cho mẹ, lại bị báo cho biết điện thoại đã tắt.

Trên trời phiêu hạ những hạt tuyết nhỏ, Lộc Hàm vất vả đến ngồi dưới cột đèn đường, cảm thấy không đủ kiên trì, vì vậy do dự mà gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

"Alo?" Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lười biếng.

"..." Trong nháy mắt nghe được thanh âm của hắn, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy uỷ khuất đến đòi mạng.

"Lộc Hàm? Lộc Hàm cậu làm sao vậy?" Thế Huân cảm tháy có chút không đúng.

Lộc Hàm khóc không ngừng, thật vất vả mới đem sự tình nói rõ ràng.

"Đáng chết." Thế Huân thấp giọng nói một câu, một bên mặc quần áo một bên dỗ cậu, "Đừng sợ, tôi giúp cậu gọi xe cứu thương, tôi lập tức tới đây!"

"Ừ." Lộc Hàm cắt điện thoại, lui vào góc tường chờ hắn.

Mười phút sau, bên ngoài ẩn ẩn vang lên tiếng xe cứu thương, Lộc HÀm được bác sĩ nâng lên cáng, đưa đến bệnh viện gần nhất.

"Lộc Hàm cậu sao rồi?" Thế Huân vừa lái xe vừa gọi điện.

"Cậu bé ở trong phòng điều trị, cậu là người nhà của cậu ấy?" Tiếp điện thoại là một hộ lý, "Bệnh viện quân y, 115 khu B."

"Tôi lập tức tới." Thế Huân thả lỏng tâm, tăng tốc xe chạy qua.

Bệnh viện quân y rất lớn, Thế Huân đi một vòng lớn mới tìm được đúng chỗ. Mục Nhiên đã được chữa trị xong, đang nằm ở trên giường truyền dịch.

"Hàm Hàm." Thế Huân vọt vào phòng bệnh.

Lộc Hàm động động môi, hốc mắt có chút đỏ lên.

"Không có việc gì không có việc gì." Thê Huân ngồi xổm bên người cậu, "Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, đừng lo lắng."

"Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ tắt máy." Lộc HÀm khóc nức nở, bị đánh không quan trọng, đây mới là chuyện uỷ khuất nhất.

"Điện thoại của dì chắc là hết pin." Thế Huân lau lau nước mắt của cậu, "Về sau có việc gì cứ gọi tôi, mở máy 24 giờ."

"Thực xin lỗi, nhưng tôi thật sự không biết nên tìm ai." Lộc Hàm khóc đến ho khan, "Tôi lúc ấy không động đậy được."

"Tôi biết tôi biết, không sao." Thế Huân nghe mà đau lòng, cúi người xuống ôm lấy cậu, "Sẽ không có người khi dễ cậu, cho nên đừng sợ."

"Cảm ơn cậu." Thanh âm Lộc Hàm có chút khàn khàn.

Thế Huân lắc đầu, vươn tay giúp cậu chỉnh lại chăn.

Được truyền thuốc an thần, Lộc Hàm không lâu sau liền ngủ. Tuy rằng bác sĩ đã nói qua với Thế Huân, Lộc Hàm ngoại trừ bị bị bong gân có vẻ nghiêm trọng ra, tất cả đều là ngoại thương. Nhưng mà Ngô thiếu gia vẫn không an tâm, vạch chăn lên, tự mình kiểm tra một lúc.

Thân hình gầy teo mang vết bầm xanh xanh tím tím, nơi nơi đều trầy da ứa máu, chân phải được quấn băng chặt, động cũng không được.

Thế Huân xem vừa ảo não vừa đau lòng, hận không thể tát mình một cái, nếu bản thân mình không giận dỗi mà làm hoà với cậu trước, sao có thể để cậu một người nửa đêm chạy đến loại địa phương này.

Hai ngày sau, Lộc Hàm làm thủ tục xuất viện, được Thế Huân mang về nhà.

"Thật sự muốn đến trường sao?" Thê sHuaan giúp cậu vào nhà, "Đi còn không được, tôi giúp cậu xin nghỉ phép nha?"

"Không có việc gì, chỉ là chân bị thương mà thôi." Lộc Hàm cự tuyệt, "Gần cuối kỳ rồi, tôi không muốn thiếu bài."

"Cái gì mà chỉ là chân bị thương, trên người không phải cũng bị thương sao?" Thế Huân thở dài.

"Không có sao." Lộc Hàm kiên trì.

Thế Huân xoa xoa đầu cậu, bất đắc dĩ thoả hiệp.

"Nếu bạn học hỏi, cậu nói tôi không cẩn thận bị ngã." Lộc Hàm dặn dò.

"Ừ." Thế Huân ôm cậu phóng lên giường, "Cậu nói gì tôi cũng đáp ứng, nhưng mà cậu nói cho tôi biết, đêm đó ai khi dễ cậu."

"Không thấy rõ." Thanh âm Lộc Hàm rất nhỏ.

Thế Huân nhíu mày, vươn tay nâng cằm cậu, "Không được gạt người."

"Thật sự không thấy." Ánh mắt Lộc Hàm có chút né tránh, nhưng không có sửa lời. Tính tình Thế Huân rất táo bạo, nếu hắn tìm những người đó đánh nhau, chịu thiệt thì làm sao bây giờ?

Thế Huân ở trong lòng lắc đầu, cũng không có hỏi lại.

Tính tình bĩnh tĩnh trong mọi hoàn cảnh như vậy, nếu không có mình che chở, về sau sẽ bị người khác khi dễ đến chết mất.  

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top