Chap 18
Sau khi ăn xong phần ăn mà Mina chuẩn bị Nayeon trở về phòng nằm dài trên giường . Cảm thấy chán chường , với tay lấy chiếc điện thoại trong vali nhấn nút mở nguồn . Điện thoại vừa bật mở là hàng chục tin nhắn cùng thư thoại Momo gửi cho mình . Nayeon bật cười , làm cô tổn thương để rồi giờ đây xin lỗi liệu có phải quá dễ dàng hay không ?
Đọc xong tất cả tin nhắn cô biết Momo đang rất lo cho mình nhưng Nayeon vẫn còn giận , cô chưa muốn gặp Momo lúc này
* I'm like TT . Just like TT
Tell me that you'd be my baby *
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Momo ?
Chừng chừ một hồi Nayeon bắt máy
Nayeon : Alo !
Momo : Ơn Chúa cậu nghe máy rồi Nayeon à tớ rất lo cho cậu
Nayeon : Cảm ơn vì cậu còn quan tâm tớ . Nayeon nói mỉa mai
Momo : Cậu đang ở đâu tớ cần gặp cậu . Đêm qua tớ đã rất lo cho cậu làm ơn hãy cho tớ biết cậu đang ở đâu ? Momo nói với sự lo lắng
Nayeon : Cậu không cần lo tớ hiện giờ vẫn đang rất tốt
Momo : Làm ơn Nayeon à hãy gặp tớ . Tớ xin lỗi vì tất cả những gì ngày hôm qua . Yeonie à tớ rất nhớ cậu . Những câu cuối Nayeon không thể nghe rõ được nhưng cô biết Momo bên đầu dây kia đang khóc vì cô nghe có tiếng nức
Nayeon : Thôi được rồi tớ sẽ gặp cậu ở công viên gần nhà cậu , 15 phút nữa tớ sẽ gặp cậu . Nói rồi Nayeon tắt máy
Momo sau khi nghe Nayeon cho mình cuộc hẹn cô liền tức tốc chạy đến công viên gần nhà mình . Cô không quan tâm bộ dạng mình lúc này thế nào cũng chẳng cần biết mặt mũi mình tèm lem sau khi khóc ra sao . Điều cô cần bây giờ là Nayeon
15 phút sau Nayeon bước bộ ra công viên , nơi đây cũng gần nhà Mina nên cô bước bộ . Đứng chờ đại ở 1 gốc cây nào đó cô biết với tính của Momo thì cô ấy sẽ chạy xung quanh tìm cô mà thôi
- Nayeon !
Là tiếng của Momo đang gọi cô . Chưa kịp nhìn xung quanh thì có 1 vòng tay ôm xiết mình thật chặt
- Nayeon à tớ rất nhớ cậu . Momo xiết chặt cái ôm như thể nếu vòng tay này nới lỏng ra thì Nhìn thấy sẽ biến mất khỏi cô mãi mãi
- Tớ ở đây Momo à cậu đừng khóc . Cảm nhận những giọt nước mắt của Momo đang ướt đẫm trên đôi vai mình , cô chưa bao giờ nhìn thấy một Hirai Momo yếu đuối đến như thế . Vòng tay ôm lại Momo , vòng tay và những giọt nước mắt này làm cô cảm thấy thật hạnh phúc
- Tớ rất sợ Yeonie à . Tớ biết lỗi của mình rồi cậu làm ơn đừng đẩy tớ ra . Cậu đừng rời ra tớ lần nữa , tớ sợ cảm giác mất cậu . Bao nhiêu nỗi sợ của Momo liền được bọc bạch hết ra , giờ phút này Momobiết cô cần phải giữ Nayeon lại bằng mọi giá
- Tớ không đi đâu cả tớ ở ngay đây . Nayeon vuốt nhẹ tấm lưng kia vỗ về
Hai người ôm nhau rất lâu , mọi người ở công viên qua lại nhìn thấy liền bàn tán . Người thì khen họ rất đẹp đôi , người thì ngưỡng mộ tình bạn của họ và cũng có người nhìn bằng cặp mắt kì thị . Nhưng Momo và Nayeon không quan tâm giờ đây cả 2 như đang lạc vào thế giới riêng chỉ có 2 người và những chú bướm đang bay ra trong lòng họ
Ngồi xuống băng ghế đá kế bên Momo hỏi Nayeon
- Qua giờ cậu ở đâu thế ? Sao lại tắt tất cả mọi liên lạc của tớ ? Mẹ cậu đang rất lo
- Tớ ở nhà Mina
- Sao ? Cậu ở nhà Mina ? Tớ không nghe lầm chứ ? Trước giờ cậu và em ấy đâu được tốt . Momo tỏ ra ngạc nhiên
- Vì hôm qua tớ không biết phải đi đâu thì gặp Mina . Cô ấy kêu tớ về ở tạm nhà mình
- Vậy giờ cậu về nhà tớ ở nhá , tớ không an tâm khi cậu ở bên ngoài
- Thôi tớ không sang cậu đâu . Nhà cậu còn có Jungyeon unnie tớ rất ngại gặp chị ấy
- Cậu thật sự không thích Jungyeon thật sao ? Momo liền hỏi
- Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn . Nayeon cười nhẹ
- Cảm ơn cậu . Momo khẽ nắm tay Nayeon
- Vì điều gì ?
- Cảm ơn cậu vì tất cả * cười tươi * vậy cậu ở tạm nhà Mina nhá tớ sẽ qua đấy với cậu thường xuyên hơn
- Chứ không phải qua với bạn gái cậu à ? Jessica móc mỉa
- Ừ.... Thì.... Cả 2 luôn ! * gãi đầu *
Ngồi nói chuyện vui vẻ , mọi gánh nặng trong lòng như được trút bỏ . Dù có giận nhau thế nào thì họ vẫn không thể nào cứ giận đối phương mãi vì chỉ duy nhất 1 chữ " Yêu "
P/s: Couple chính vẫn sẽ là Monayeon nên mọi người cứ yên tâm nhá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top