Q.1 - Chương 5: Ma Nhãn


Tiểu K sau khi theo Phượng Thiên Yết vào phòng, liền ngoan thuận đứng ở một bên, đợi Phượng Thiên Yết phân phó.
Phượng Thiên Yết từ tốn cởi quần áo ngoài, làm lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, sau đó thuận tiện ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu K.
"Tiểu thư ở đây bình thường không?", Phượng Thiên Yết thuận miệng hỏi.
"Báo cáo chủ nhân, tiểu thư ở nhà hết thảy đều bình thường, chỉ có..." Tiểu K dừng một chút, cái đuôi hơi ngoe nguẩy.
"Sao?" Phượng Thiên Yết chậm rãi đợi câu trả lời. Hắn có cảm giác, cô gái thú vị quật cường kia, nhất định sẽ không lớn lên một cách nhu thuận.
Quả nhiên, lời kế tiếp của Tiểu K làm khóe mắt Phượng Thiên Yết khẽ nhếch.
"Theo như thuộc hạ biết, thời gian tiểu thư ở trường học rất ít, mà đa phần là ở một tiệm cà phê tên "Thương Nguyệt". Người của thuộc hạ cũng định ẩn núp vào đó quan sát, lại phát hiện bên ngoài quán có một tầng kết giới mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể quan sát từ bên ngoài." Tiểu K nheo nửa mắt lại, có chút hổ thẹn mà mở miệng. Nếu như tự thân nó theo dõi, tầng kết giới kia cũng chẳng thể ngăn cản nó, chỉ có điều nó lại không thể rời khỏi căn nhà này.
"Thương Nguyệt, phải không?", Phượng Thiên Yết khẽ nhếch khóe miệng, bày ra một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu tím mê người hiện lên vẻ phức tạp, khiến cho người khác không thể biết được hắn đang nghĩ gì.
"Chủ nhân, lần này xảy ra chuyện gì à? Tại sao người đột nhiên lại..." Tiểu K có chút lo lắng mở miệng, nhưng ngay lập tức gặp phải nét lạnh trong đôi mắt màu tím của Phượng Thiên Yết. Mặc dù biểu hiện của hắn không hề lạnh lùng, nhưng vẫn làm Tiểu K nhịn không được khẽ rùng mình. Nó không nên lắm miệng.
Tiểu K nuốt nước miếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Là thuộc hạ lắm miệng, xin chủ nhân nghỉ ngơi, thuộc hạ lập tức lui ra." Cúi đầu xuống, Tiểu K cung kính lui ra ngoài. Ngay khi thân hình nho nhỏ vừa ra khỏi, cửa phòng liền bị một cơn gió lớn đập vào, liền đóng lại.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nó đã động vào điều cấm kỵ của chủ nhân. Tiểu K nhìn cửa phòng đang đóng chặt, im lặng rời đi.
Phượng Cự Giải đang ngủ trên giường, cảm giác thoải mái làm cho nó một chút cũng không muốn mở mắt. Có điều, nó lại có cảm giác bị một bóng đen từ đâu đó che mất ánh sáng trước mặt.
Nhíu nhíu mày, Phượng Cự Giải như trước vẫn không mở mắt, chỉ là phất phất tay, muốn đuổi bóng đen kia đi. Kết quả, tay vừa đưa ra, đã bị một cảm giác lạnh lẽo kích thích. Phượng Cự Giải lập tức mở mắt, liền gặp phải một đôi mắt cười như không cười đang nhìn mình.
"A!!!"
"Tiểu Giải , chào buổi sáng." Phượng Thiên Yết nhìn Phượng Cự Giải đang mang vẻ mặt sợ hãi, nói.
"Daddy... Daddy... Chào... Chào buổi sáng..." Phượng Cự Giải thật vất vả mới làm tim mình đập bình thường trở lại, lắp bắp chào hỏi daddy. Làm ơn đi! Hắn không cần xuất quỷ nhập thần như vậy được không, muốn dọa nó thành người bị bệnh tim sao.
"Tiểu Giải , tay của con không mỏi à?" Phượng Thiên Yết nói ra một câu, đem chú ý của Phượng Cự Giải quay trở lại.
"A? Cái gì?" Mở to mắt, Phượng Cự Giải cố gắng che giấu sự luống cuống vừa rồi, bộ dạng hết sức khờ dại.
Phượng Thiên Yết nghiêng nghiêng đầu.
Phượng Cự Giải lúc này mới phát hiện, vừa rồi khi nó quơ quơ tay đã đánh trúng mặt của daddy, tới giờ vẫn giữ ở tư thế đó. Nó hoảng hốt, lập tức thụt tay lại, vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng.
Thật là mất mặt! Tự nhiên lại để một bàn tay trên mặt daddy, nó vốn định cho daddy thấy một hình tượng thiếu nữ nhu thuận ngọt ngào cơ mà, bây giờ thì hay rồi.
A a, nó thề nó tuyệt đối không có cố ý, Phượng Cự Giải nó chọc rồng chọc cọp, cũng không dám đụng tới khuôn mặt tuấn tú nhiều năm chẳng hề thay đổi của daddy.
"Con không phải cần rời giường đi học sao?" Phượng Thiên Yết lui ra phía sau, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lên của Phượng Cự Giải. Tại sao hắn không biết, cô bé trước kia sắp chết mà vẫn mỉm cười nhìn mình, hôm nay chưa có việc gì đã đỏ mặt?
"Vâng! Cảm ơn daddy đến đánh thức con." Gật đầu liên tục, Phượng Cự Giải vô cùng nhu thuận chớp chớp đôi mắt to đẹp, chỉ thiếu có mỗi cái đuôi ngoe nguẩy trái phải nữa thôi.
Daddy của nó tốt bụng như thế à? Lại tới kêu nó rời giường đi học? Càng nghĩ càng thấy quỷ dị, Phượng Cự Giải trộm nhìn Phượng Thiên Yết đang đứng bên giường, tự hỏi trong lòng.
Được rồi, nó phải thừa nhận, daddy của mình quả thật quá đẹp, vừa mới sáng sớm đã hé ra khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, thật đúng là làm cho nó tim đập nhanh gấp mấy lần ngày thường mà.
Nhưng mà...
Tim đập nhanh còn một nguyên nhân khác là vì hoảng hốt nữa, nó thật muốn Daddy đại nhân không cần phải xuất quỷ nhập thần như vậy, vừa trở về chưa tới hai ngày đã dọa nó đến hai lần.
Phượng Thiên Yết thấy Phượng Cự Giải đã dậy, liền rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hắn khẽ di chuyển chiếc nhẫn trên ngón giữa, một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu tím bay nhanh vào phòng, lặng yên len vào mái tóc của Phượng Cự Giải
Mặc quần áo xong, Phượng Cự Giải chậm rãi đi xuống lầu, bỗng nhiên có một cái bóng đen xuất hiện trên vai của nó.
"Tiểu K. Ngươi làm gì vậy?" Trừng mắt nhìn hành động kì lạ của Tiểu K, Phượng Cự Giải nheo mắt lại hỏi, khẩu khí có vẻ không bằng lòng.
Nếu nó nhớ không lầm, con mèo đen đáng ghét này trong suốt mười năm qua chưa bao giờ động vào người nó, đừng nói là đứng ở trên vai, đến móng vuốt của Tiểu K, nó cũng chưa bao giờ chạm vào. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại đổi tính, từ lúc daddy đại nhân trở về, con mèo này đúng thật khác thường.
Tiểu K dùng cái mũi ngửi ngửi khuôn mặt cô bé, đôi mắt mèo xanh biếc khẽ động, sau đó từ trên vai của nó nhảy xuống.
"Điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng." Tiểu K ngoe nguẩy đuôi, không nóng không lạnh nói một câu, rồi từ từ bước xuống cầu thang.
Fuck!!!
Phượng Cự Giải tức giận trừng mắt nhìn con mèo hay khinh người Tiểu K, cố gắng kềm chế xúc động.
"Daddy đâu?". Phượng Cự Giải ngồi xuống bàn ăn, thuận miệng hỏi Tiểu K.
Tiểu K nhìn nó một cách quái dị, trả lời: "Chủ nhân còn chưa rời giường".
Phượng Cự Giải vừa mới uống vào một ngụm sữa, thiếu chút nữa đã chết ngất vì sặc, khuôn mặt đỏ lên, không ngừng ho khan.
"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Con mèo đáng ghét này nói cái gì? Daddy còn chưa có rời giường? Lừa gạt à, nếu đúng như vậy, hóa ra lúc trước nó gặp daddy chẳng lẽ là ảo giác sao? Hay nói giỡn, rõ ràng là nó cảm nhận được làn da của daddy không hề có độ ấm cùng đôi mắt tím nhàn nhạt ý cười mà.
Phượng Cự Giải bất mãn liếc nhìn Tiểu K, không có kiên nhẫn cùng nó nói chuyện vô nghĩa. Bây giờ vẫn còn rất sớm, Phượng Cự Giải nhếch nhếch khóe miệng, dậy sớm cũng tốt, nó đã có một tuần không tới trường học, thừa dịp hôm nay ghé qua đó dạo một vòng đi, nếu không bị daddy biết nó hay trốn học, nó cũng không biết phải giải thích ra sao.
Tiểu K ngồi một bên im lặng nhìn Phượng Cự Giải đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: nhóc con này bình thường không đến chín giờ là sẽ không rời giường, sao hôm nay tự nhiên chưa đến bảy giờ đã thức dậy, thật sự là khó hiểu.
"Được rồi! Ta đi đây, giúp ta báo lại với daddy nha." Phượng Cự Giải phất phất tay với Tiểu K, tuy rằng còn mèo này có nhiều chỗ đáng ghét, nhưng tốt xấu gì thì mười năm qua mình cũng là do nó chăm sóc, dĩ nhiên là không so đo tính toán với nó làm gì.
Tiểu K giương giương mắt, xem như là cùng Phượng Cự Giải tạm biệt.
Nhìn thấy bóng dáng màu lam biến mất tại cửa, Tiểu K mới từ bàn ăn đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Vừa lúc chân nó chạm xuống đất, Phượng Thiên Yết bỗng nhiên xuất hiện trong phòng.
"Chủ nhân!" Tiểu K có chút kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Yết, thời điểm này không phải chủ nhân vẫn còn nghỉ ngơi sao? Tại sao lại...
"Ngẫu nhiên dậy sớm hưởng thụ ánh nắng mặt trời cũng là một điều tốt." Phượng Thiên Yết ngồi xuống sofa, khẩu khí bình thản như chẳng có gì là không đúng. Nhưng Tiểu K nghe xong lại giật giật khóe miệng, có điều nó như trước vẫn chẳng nói gì.
Chủ nhân thích hưởng thụ ánh nắng mặt trời? Chuyện này so với bất kì truyện cười nào khác đều buồn cười hơn, nó tại sao lại không biết chủ nhân có cái sở thích này?
"Chủ nhân, tiểu thư hôm nay có chút bất thường." Tiểu K thu lại dòng suy nghĩ miên man, hướng Phượng Thiên Yết báo cáo sự việc nó vừa phát hiện. Hôm nay lúc nhìn thấy Phượng Cự Giải, nó phát hiện trên người cô bé có một lực ma pháp yếu ớt, vì vậy mới nhảy lên vai Phượng Cự Giải xem xét.
"Ngươi là nói ma pháp trên người Tiểu Giải ?" Phượng Thiên Yết vẻ mặt bình tĩnh cầm lên ly trà Tiểu K chuẩn bị, lời nói thản nhiên, chẳng hề có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, thì ra chủ nhân đã sớm phát hiện." Tiểu K gật gật đầu, đứng ở sô pha cạnh Phượng Thiên Yết.
"Đó là ma nhãn." Phượng Thiên Yết uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng.
Tiểu K khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phượng Thiên Yết. Căn phòng này đã bị nó bố trí kết giới, có thể ở đây tự nhiên thi triển loại pháp thuật cao cấp như ma nhãn, cũng chỉ có chủ nhân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top