Q.1 - Chương 10: Nguy Hiểm.
"Daddy... Daddy, người đang nói cái gì vậy? Con làm sao mà thơm được!" Daddy có phải là ăn quá ít cơm chiều nên đói đến mức xuất hiện ảo giác không? Làm ơn nha, nó không phải là món ăn, mong hắn đừng có coi nó như thịt bò thịt heo gì đó nha. Phượng Cự Giải run rẩy khóe miệng, muốn cười cũng không cười nổi.
Phượng Thiên Yết có vẻ không hề nghe thấy lời nói của Phượng Cự Giải, từng bước từng bước đến gần nó, hai thân thể cơ hồ dán lại cùng nhau.
"Thơm quá."
A! A! A!
Phượng Cự Giải hít một hơi thật sâu. Daddy đại nhân đang làm gì thế? Không thể đứng cách xa một chút sao, cứ tiếp tục như vậy, hô hấp của nó cũng bắt đầu khó khăn.
"Daddy, khuya vậy rồi mà người còn chưa ngủ sao?" Tìm đề tài! Trời ơi, tình huống bây giờ rất quỷ dị nha.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên người Phượng Cự Giải, nó lùi dần về phía sau, chạm vào bậc thang, kết quả động tác đó lọt vào mắt Phượng Thiên Yết, hắn vươn cánh tay thon dài giữ Phượng Cự Giải lại, kéo nó vào lồng ngực của mình.
"A!" Hai tay đặt trước ngực daddy, Phượng Cự Giải trừng mắt ngạc nhiên, không tự chủ được nuốt nước miếng, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Thượng đế ơi! Jesus ơi! Ngọc hoàng đại đế ơi! Các người làm ơn mau mau hiển linh đi, hiện tại nó sắp sung huyết não mà chết rồi.
"Tiểu Giải , con sợ ta à?" Phượng Thiên Yết cúi đầu gần sát hai má Phượng Cự Giải, giọng điệu dịu dàng, hơi ấm phả vào vành tai vẫn còn đọng chút máu.
"A... Không có đâu, con làm sao lại sợ daddy được?" Bản lĩnh nói dối của Phượng Cự Giải đã đạt tới trình độ cực cao, mặt không đỏ giọng không đổi. Chỉ có điều do hiện tại bị hành động quỷ dị của daddy dọa dẫm nên có khuôn mặt có chút hoảng hốt.
"Tiểu Giải, con nói dối còn kém lắm." Nâng cằm của Phượng Cự Giải lên, Phượng Thiên Yết dễ dàng biết được nó đang nói dối. Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại làm người khác không cảm thấy chút ấm áp nào. Phượng Cự Giải bị dọa đến không biết phải làm cái gì.
"Daddy... Daddy..." Trơ mắt nhìn hắn đang ngày càng gần sát mình, Phượng Cự Giải cảm thấy mình thật là bất hạnh, cả người đều không thể nhúc nhích được.
"Con muốn đá ta?" Phượng Thiên Yết cười tà ác, híp mắt nhìn đứa con gái nuôi đang có biểu hiện hết sức quái dị.
"Không có! Không có! Con làm sao dám đá daddy mà con tôn kính yêu quý nhất đây?" Một bên giải thích, một bên lặng lẽ thu hồi chân, Phượng Cự Giải muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn đâu cần phải thông minh như vậy, chút cơ hội cho người khác cũng chẳng có, đá một cái cũng sẽ không chết đâu, nhiều lắm là bán thân bất toại, hoặc là nửa thân dưới gặp chút vấn đề, nó chắc chắn sẽ khống chế lực độ mà.
Phượng Thiên Yết dời tầm mắt sang vết thương trên vành tai Phượng Cự Giải, ánh mắt trong chốc lát trở nên quái dị.
"Tiểu Giải, con bị thương."
"A, vết thương nhỏ, vết thương nhỏ mà thôi." Ngàn vạn lần cũng đừng nói với nó, hành động đáng sợ của daddy từ nãy giờ chỉ là vì vết thương cỏn con của nó mà thôi, dù đánh chết nó cũng không tin.
"Tại sao lại bất cẩn như vậy?" Phượng Thiên Yết nói xong, bỗng nhiên cúi đầu xuống, áp sát vành tai của nó, đưa đầu lưỡi lướt qua vành tai, Phượng Cự Giải cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang đầu mình.
A! A! Oh! My god! Daddy đang làm cái gì? Phượng Cự Giải cảm giác thần kinh của mình đang gặp phải sự khiêu chiến thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hé ra, lại bị hành động của Phượng Thiên Yết làm cho hai má đỏ hồng.
"Uhm... Im lặng!" Phượng Thiên Yết ngẩng đầu lên, hai mắt nheo lại nhìn khuôn mặt gần sát của Phượng Cự Giải, mở miệng nói.
Lời của hắn, tựa như có ma lực, làm Phượng Cự Giải ngưng lại ý định thét lên, chỉ nhu thuận gật gật đầu.
Phượng Thiên Yết vừa lòng cúi đầu, đưa tay đẩy cằm của Phượng Cự Giải sang một bên, làm lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết, dưới ánh trăng, tản ra vẻ đẹp mê người.
Một chút, một chút, Phượng Thiên Yết dường như thấy được mạch máu bên dưới làn da trắng như tuyết của Phượng Cự Giải, cùng với những mạch máu đó là máu tươi đang lưu động.
Thơm quá... Thơm quá...
Chậm rãi, môi của hắn chạm vào cổ Phượng Cự Giải, nhẹ nhàng hôn vào. Ngay sau đó, hắn mở miệng, để lộ ra cặp răng nanh, cúi người chuẩn bị cắm xuống...
"Chủ nhân!" Phát hiện Phượng Thiên Yết không ở trong phòng, Tiểu K vừa định đến đuổi Phượng Cự Giải đi ngủ, vừa tới cầu thang đã thấy được tình huống đáng sợ này. Chưa kịp suy nghĩ gì, Tiểu K đã phi thân nhảy lên, trực tiếp đứng trên bả vai Phượng Thiên Yết, nhằm vào bả vai đó mà cắn xuống.
Kết quả là vừa lúc Tiểu K vừa cắn xuống, Phượng Thiên Yết đã đẩy Phượng Cự Giải ra, miệng phát ra một tiếng hầm hừ nhỏ, Tiểu K liền bị một luồng ánh sáng từ cơ thể Phượng Thiên Yết đánh bay ra ngoài.
"A!" Bị đánh bay, Tiểu K kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người vững vàng đứng dưới đất, dù vậy, bên khóe miệng của nó lại có một dòng máu tươi không ngừng chảy ra.
"Chủ nhân." Tuy thế, nó lại không hề bận tâm thương tích của mình, vội vàng hỏi tình huống của Phượng Thiên Yết.
Sờ sờ bả vai vừa bị cắn, ánh mắt Phượng Thiên Yết khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Hắn nhíu mày, nhìn Phượng Cự Giải đứng một bên dường như vừa tỉnh lại từ trong mộng, lại nhìn Tiểu K ở một bên: "Trước tiên ngươi đi chữa thương đi."
Phượng Thiên Yết hiểu rất rõ thực lực của mình, cho dù vừa rồi là hắn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng lực phát ra cũng đủ để trí mạng. Nếu không phải khả năng của Tiểu K thật sự không tồi, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. Nhưng dù vậy, vết thương cũng không thể tùy tiện bỏ qua, nếu không sẽ tổn thương căn cơ.
"Vâng." Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phượng Thiên Yết, Tiểu K cảm thấy yên lòng, dùng móng vuốt xoa xoa máu tươi trên miệng, đi lên cầu thang. Lúc đi ngang qua Phượng Thiên Yết, liền dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Phượng Cự Giải, sau đó rời khỏi.
"A..." Phượng Cự Giải nhìn thấy Tiểu K bỏ đi, trong lòng rất lo lắng vì những gì vừa xảy ra. Ban nãy là làm sao vậy, vì sao sau khi daddy nói "Uhm... Im lặng!" thì cái gì nó cũng không nhớ nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó cảm thấy mình giống như là đang mộng du, hoàn toàn không nhớ nổi.
"Về sau không được ra khỏi cửa phòng vào ban đêm, có nghe không?" Phượng Thiên Yết hé ra khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng cảnh cáo, sau đó đi lên lầu.
Phượng Cự Giải ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Phượng Thiên Yết, không biết nên nói cái gì. Sau nửa ngày, nó mới khôi phục tinh thần, làm cái gì thế? Đang yên đang lành tự dưng lại cấm túc nó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top