Charp 42: Chúng ta cùng trở về ( part 2)

Nghe Ji nói như vậy Eunjung tạm thời rơi vào khoảng trầm lặng. Nhìn cái người đang được mình ôm vào lòng đó một hồi lâu, Eunjung suy nghĩ rất nhiều sau cùng cũng lên tiếng nói chuyện.

-          Chuyện đó không phải em quản. – Eunjung bá đạo phán một câu làm Ji cũng bất ngờ.

-          Jung nói vậy là có ý gì? Công việc của em đương nhiên em có quyền quyết định. – Ji lấy lại được bình tĩnh của mình vô cùng bất mãn nói

-          Jung nhất định sẽ đem em về Hàn quốc rồi sẽ đưa em vào lễ đường nên Jung sẽ không bao giờ cho em có một chút dính liếu ở đây, em hiểu không? – Eunjung nghe thấy giọng điệu bất mãn của Ji cũng cảm thấy mình có phần quá đáng

-          Nhưng…. Em vẫn còn rất lo. Cho em một chút thời gian được không? – Ji nghe Eunjung nói như vậy trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng vẫn tồn tại một ít cảm giác lo sợ.

-          Jung sẽ đợi em, mãi đợi em. Em phải tin Jung, Jung nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, em hiểu không? – Eunjung cảm thấy Ji như bây giờ rất đáng yêu, cứ như mấy năm trước vậy, gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc có dài mới dài ra để mái một bên che đi nửa gương mặt hết sức đáng yêu cùng xinh đẹp.

-          Em luôn tin Jung. Nhưng em cần một ít thời gian. – Ji không bao giờ không tin lời Eunjung nhưng Ji chỉ cảm thấy mình chưa xứng với cô nên mới cố gắng ra sức học tập để đạt được nhiều thành tích như Eunjung

-          Ừa em nói như vậy là được rùi, chúng ta cùng về KTX nhé! – nói xong Eunjung kéo tay đi

Cả hai cùng về KTX, do chỉ có Ji và IU ở chung một phòng trong KTX nên rất tiện để Eunjung lên phòng mà không sợ ai nói. Vừa về đến, IU không biết từ đâu nhảy ra đứng trước mặt hai người đặt tùm lum câu hỏi làm cả hai đều choáng. Cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, rồi từ từ nói hết chuyện mà IU thắc mắc ra.

-          Vậy cậu tính sao, có trở về không đây? – IU rất muốn chọc Eunjung nhưng do mình rất nhớ người yêu nên muốn ngay lập tức quay về

-          Mình còn muốn ở lại học cho xong đã. Ngoài ra mình cũng muốn thử lòng người nào đó có thật kiên nhẫn không đã. – Ji nói ra lời ám chỉ làm Eunjung ngồi bên cảm thấy không yên lòng

-          Sao em lại nói vậy, Jung sẽ chờ em, chờ em mãi miễn em đồng ý về nước sẽ làm hôn lễ là được.hihi. – Eunjung nói một cách vui vẻ còn tặng kèm một nụ cười đem IU  như người vô hình

-          Này này…… - nghe Ji và Eunjung nói IU thật sự không yên lòng kéo Eunjung ra một góc phòng hỏi, trong lúc đó Ji cũng vào phòng vệ sinh

-          Unnie cứ để như vậy sao? – IU cảm thấy bất an hỏi

-          Ý của em là gì? Đừng vòng vo nói thẳng ra đi. – Eunjung nhíu mày hỏi lại IU

-          Ý của em là unnie cứ để cho Ji ở đây thật sao, ở đây có rất nhiều người nhòm ngó cục cưng của unnie đấy. lúc nãy Willam chỉ là một trong số đó thôi

-          Em nói cái gì? – Eunjung gần như hét lên

-          Unnie nói nhỏ thui. Vậy bây giờ unnie tính sao? Unnie chịu thua Ji thật sao, em rất nhớ đất nước mà mình sinh ra đó. – IU đưa nét mặt tội nghiệp ra nói chuyện

-          Nhớ đất nước hay là nhớ người ở trên đất nước đó? – Eunjung biết tỏng là người trước mặt này đang muốn nói cái gì, đưa con mắt khinh thường liếc IU

-          Dù sao cũng được, unnie nói em nghe đi rốt cuộc unnie có muốn đưa Ji về nước không? – IU hết kiên nhẫn đưa mắt sắc bén nhìn Eunjung

-          Coa chứ? Nhưng không phải bây giờ, dù sao cũng phải để cho Ji học xong đã. Unnie đã tính hết rùi em đừng lo. – Eunjung nghiêm túc nói với IU

-          Vậy là em yên tâm rùi. Nhưng unnie vẫn quyết tâm dạy lớp tụi em sao? – IU cảm nhận sự nghiêm túc trong câu nói có phần an tâm nhưng vẫn thắc mắc một số điều nên hỏi.

-          Ứm.- Eunjung trả lời xong xoay người đi

Lúc này Ji vừa trong phòng vệ sinh đi ra thấy Eunjung xoay người liền đi tới bên cạnh Eunjung hỏi.

-          Unnie nói chuyện gì vậy? –Ji thắc mắc không biết IU và Eunjung nói chuyện gì mà hết sức nghiêm túc

-          Cũng không có gì? Em và IU nghỉ ngơi đi,nhớ ôn bài mai còn đến lớp nghe thuyết trình. – Eunjung cười nói muốn đổi đề tài

-          Em biết rồi. –Ji cười nói với Eunjung

-          Em cũng biết. – IU cười đến rạng rỡ

-          Ừm vậy là tốt. Unnie về đây, mai gặp lại tại lớp học nhé! – Eunjung xoay người đi ra cửa để về

-          Unnie đi cẩn thận. – Ji và IU đồng thanh nói

-          Ừ.

END Chap 42

P/s: sorry vì không thể đăng như lịch mình đã nói mình rất xin lỗi, vì mấy ngày nay mìnhđang có chút việc bận nên không thể đăng được. truyện này cũng sắp hoàn thành rùi.mong m.n ủng hộ mình nha! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ziney7612