[Longfic] Chuyến tàu trong sương sớm | Chika | YunJae | Completed

Author: Chika 

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.

Rating: K+.

Pairing: YunJae.

Category/Genre: Au, fluff.

Status: Completed.

Summary:

.                          

 Họ chia tay trên sân ga của lãng quên

và tìm thấy nhau, ở ga cuối bình minh…

                         .

A/N:

Vì bản thân là một người quá bé nhỏ nên chẳng thể viết được về điều gì to lớn

Vì tình yêu chẳng có gì ngoài những nỗi đau và kí ức tràn ngập mỗi lần người ta nhớ về

Vì dẫu vậy, không có tình yêu nào là vô nghĩa.

Và vì, họ vẫn luôn yêu nhau.

Dù thời gian không bao giờ trở lại.

Junsu nói rằng tôi điên khi bỏ lại tất cả để ra đi như thế, Yoochun nắm lấy tay cầu xin tôi đừng bỏ rơi cậu ấy và Changmin, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nói đúng một câu “Hyung đi đi.”

Tôi biết một khi bước qua cánh cửa ấy, tôi sẽ không thể trở về nữa. 

Tôi biết, dù thế nào tôi vẫn phải ra đi.

Chap 1

Cánh cửa tàu màu nâu xỉn và thằng nhóc có chiếc mũ vàng

Xốc lại ba lô hành lý, tôi lặng lẽ nắm chặt tấm vé khô khốc bước ra ngoài sân ga. Mùi sắt rỉ cũ kĩ phảng phất trong không khí bỗng dưng trở nên quen thuộc. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi tàu nhỉ, chẳng rõ nữa. Xem ra một khi đã nhất quyết quên thì quên đi cũng thật dễ dàng.

Đưa vé cho người soát vé, tôi cắn môi cúi nhìn nền bê tông xám xịt dưới chân. Vài ba vết rạn nứt chằng chịt xen lẫn với những tinh thể cát nhỏ xíu xíu lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Thật kì lạ, đã bao nhiêu năm mà chúng vẫn không bao giờ ngừng sáng lên rực rỡ như thế, tựa hồ như chẳng có chuyện gì buồn trong đời. Tôi lặng lẽ nhìn từng người từng người bước qua sân ga, như tôi và chợt thấy nó cứ mãi ở đây, héo úa dần bằng những vết nứt, như thế.  Liếc qua cánh cửa tàu đã ngả màu nâu xỉn, tôi bỗng tự hỏi cả nó nữa, nó cũng đã đón chào bao nhiêu người từ lần cuối cùng tôi bước qua. Và trong bao nhiêu người ấy, có những ai lại xuống ở ga này. Một vài vệt hoen ố của thời gian quét dọc theo gờ nối khiến nó trông giống như bị thương. Có lẽ, nó cũng biết đau. Ở phía xa xa, bóng những đoàn tàu xếp hàng đổ dài xuống sân ga thành một dãy khung hình chập choạng không có điểm dừng, giữa cái nắng cuối ngày cô độc đến lạ. Dường như không gian đang dần bỏng rát lên. 

Cái cả tao và mày cần, chỉ là ngưng thời gian lại thôi, phải không?

Tôi trò chuyện với tất cả trong im lặng, bằng ánh mắt xót xa. Phía dưới gầm tàu, máy đang nổ, nhiên liệu vẫn đốt để sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình. Cánh cửa nhuốm màu thời gian bởi vì vậy mà cứ mãi rùng mình đáp lại tôi, như một con mèo nhỏ ướt nhẹp lạc lõng giữa đêm đen bất tận. Tôi mỉm cười nhẹ với nó, tiếp tục nói trong đầu.

Tao rất muốn giúp mày nhưng biết không, tao cũng không thể nào dừng được. 

Cuối cùng thì vẫn cánh cửa tôi đứng trò chuyện hôm nay đây rồi sẽ bị lãng quên. Một ngày nào đó, người ta sẽ thay thế nó bằng một cánh cửa khác hoặc một ngày nào đó, con tàu này sẽ trở thành một đống sắt gỉ. Và một ngày nào đó, sân ga này cũng sẽ hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại trong ánh sáng nhỏ nhoi của những tinh thể cát đang le lói tắt dần.

Trốn đi.

Đấy là cách duy nhất tao biết.

Tôi chớp mắt, ngẩng đầu lên. Nhìn một vòng quanh khoang tàu, lòng tôi nhộn nhạo. Mùi sắt trong toa lờ lợ như mùi máu của bệnh viện, vương vất tựa hồ muốn kéo tôi trở ra. Nhìn lại cánh cửa tàu, dường như nó đang rất nóng ruột chờ đợi chuyến đi kế tiếp.   

Liệu có lúc nào mày muốn dừng lại đây thêm một lần nữa không?

Tôi tự hỏi. Và kiên quyết bước qua.

Đi dọc theo hai hàng ghế vẫn còn thưa thớt người lên, tôi đưa mắt tìm kiếm. Giống như một thói quen kì lạ mỗi lần lên tàu dù bản thân đã quên mất mình cần tìm kiếm cái gì, cũng giống như một bí mật cất sâu trong tim mà chính tôi đã bỏ quên chìa khóa ở đâu đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn là trống rỗng. Ngồi xuống vị trí của mình, tôi mệt mỏi thở dốc. Lần này ra đi, tuyệt đối không phải là chạy trốn. Cứ coi như một chuyến du lịch – tôi tự nhủ và cố gắng giữ lại những âm thanh ồn ào đang đập vào tai để khỏi phải đối diện với một không gian im lặng. Nếu lắng nghe thế giới không lời ấy, biết đâu lại chẳng thể quên. Đưa mắt qua khung kính cửa sổ bụi bặm, tôi nhận thấy sân ga dường như mờ mịt hẳn. Có lẽ như thế sẽ bớt trống trải hơn. Có lẽ không nhìn thấy sẽ bớt đau đớn hơn. 

Có lẽ cứ vậy mà rời đi mãi mãi.

Những bóng người hối hả qua lại sau mặt kính, người lên tàu đi tiếp, người dừng tại nơi đây, tất cả đều phảng phất nỗi lo âu nào đó. Hoàng hôn dần buông, chiều Seoul vắng tanh vắng ngắt, vài ba mảng nắng cuối ngày lạc lõng rơi vãi lên sân ga. Qua ô cửa kính bé xíu, có vẻ như ai cũng đang cố gắng chạy trốn khỏi nỗi cô đơn sắp sửa phủ trùm lên nơi này. Ngước mắt ra xa thật xa, tôi dường như thấy cả một cơn giông tố đằng sau từng nỗi buồn riêng lẻ. Tự dưng mắt cay quá.

-Này nhóc, về nhà đi. – Tiếng người soát vé bỗng vang vọng vào trong toa đánh thức bàn tay vừa vô thức siết mạnh gờ ghế của tôi.

Tôi ngoái người lại, thấy một thằng nhóc tầm khoảng mười tuổi có gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng hồng đang dẫm chân bình bịch lên sàn tàu. Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt hơi nát, lệch hẳn sang một bên, chiếc ba lô to đùng đeo đằng sau không khác gì mai rùa. Đáng yêu quá – tôi thầm nhận xét, nhìn ngắm đôi mắt to trong veo của nó đang nghếch lên đấu lại với người vừa bảo nó quay về nhà. Thái độ người soát vé vẫn bình tĩnh, ông nghiêm mặt nói bằng chất giọng địa phương nhàu nhĩ:

-Bay bỏ nhà đi đúng không? 

Thằng nhóc hơi lảo đảo vì tư thế của bản thân, cái ba lô nặng trĩu trên vai cứ tuột lên tuột xuống làm dáng vẻ oai phong của nó trở nên ngộ nghĩnh lạ. Mấy người đàn bà trong toa xì xào, mấy đứa nhỏ ngồi trong lòng mẹ rúc rích cười còn những ông bố thì lắc lắc đầu tỏ vẻ rất thông cảm với phụ huynh của nó. Tôi nheo mắt nhìn nó đầy thú vị, đúng lúc ấy thằng nhóc liếc qua tôi. Không hiểu sao tôi bỗng giơ ngón cái lên tán thành rồi mỉm cười với nó. Nó ngớ ra mất một lúc rồi cũng đáp lại tôi bằng một cái bĩu môi, vội tháo ba lô ra ném phịch xuống sàn tàu, cong cớn hất mặt nhìn về phía người soát vé:

-Tui bỏ nhà hay không không liên quan đến bác!

Tôi thấy những nếp nhăn trên trán người soát vé xô vào nhau cuộn lại khi nghe thằng nhóc đáp, bờ vai gầy rung rung bên dưới lớp áo đồng phục màu xanh đã sờn bạc tự bao giờ. Ông ấy cũng rất giống những cánh cửa tàu – tôi chợt nghĩ, ngực cứ như có cái gì đó đang đè chặt.

-Bay có biết ba mẹ bay ở nhà lo thế nào không? Bay có biết để nuôi bay lớn từng này mất bao nhiêu công sức không? Đi về ngay! – Giọng người soát vé dường như vỡ ra, vỡ theo từng tiếng xình xịch đợi chờ và tiếng đổ hàng ầm ầm giận dữ. Thằng nhóc tự nhiên cúi mặt xuống, im lặng không nói câu nào rồi bắt đầu kéo lê chiếc ba lô tìm đến chỗ ngồi của mình. Một phụ nữ nào đó bắt đầu lên tiếng khi thấy người soát vé mặt đỏ bừng giận giữ và xúc động:

-Cháu về đi, có gì bất mãn thì nói với ba mẹ. Ba mẹ dù có mắng mỏ hay tức giận đến mấy cũng không bao giờ bỏ rơi con cái cả. Biết cháu bỏ đi thế này chắc ba mẹ cháu buồn lòng lắm.

Tôi gần như không thể thở nổi. Giống như ở đâu đó bỗng xuất hiện một con bạch tuộc đen ngòm đang quấn lấy và siết mình thật chặt trong cái xúc tu dài ngoằng của nó rồi kéo tôi chìm xuống thật sâu thật sâu, tận đáy của đại dương. Cố cắn chặt môi, thật chặt đến mức bật máu cho tỉnh, tôi đưa mắt nhìn về thằng bé có cái mũ vàng cũ nát. Tôi thấy màu đỏ cũng lấm tấm trên môi nó, thấy đôi mắt vốn trong veo của nó nhạt nhòa dần. Những phụ nữ khác trong toa cũng nhao nhao lên nói hùa theo, từng âm thanh đập vào đầu tôi lạnh buốt. Tiếng xình xịch quay vòng vòng trong não, cái mũ vàng chảy ra thành những giọt kí ức xám xịt. Tôi lại thấy thằng nhóc ngẩng mặt, giọng nói trong thanh thanh vẫn còn vương vất chút ngây thơ vang lên đắng ngắt:

-Các người biết gì mà nói! Hay các người là bạn của bọn họ? Nếu thế thì hỏi giùm tôi họ nghĩ gì khi bỏ con họ ở cạnh đường tàu khi nó mới có bốn tuổi???

Cả khoang bỗng lặng ngăn ngắt. Không một ai tiếp tục lên tiếng. Người soát vé thẫn thờ, vội vã quay mặt đi. Thằng nhóc ngồi phịch xuống ghế, gục đầu. Tôi ra sức liếm môi để mùi máu tanh kéo mình lại.

Tôi biết mà.

Tôi ghét những đoàn tàu.

Luôn luôn ghét.

Tiếng còi bất chợt vang lên như thét vào không gian sự bất mãn của những trái tim đang khóc. Ngoài sân ga, vài ba người bỗng giật nảy mình, vài ba người vội bước nhanh hơn. Cơn giông tố che khuất mặt trời, đen đặc. Tàu lê mình về phía trước bằng những cái lắc chao đảo buồn bực. Lặng lẽ ngước mắt nhìn quanh một lần cuối, tôi thì thầm, hơi thở phả vào kính tạo thành một làn hơi nước mỏng nhàn nhạt.

Vĩnh biệt.

Chap 2

Giấc mơ và chàng thanh niên mùi hạt cà phê

Mở mắt tỉnh sau cơn đau ở lồng ngực gần như không thể thở nổi, tôi chống tay vào thành ghế ngồi thẳng dậy. Bên dưới, tàu đã chuyển bánh tự bao giờ, lộc cộc đi như một con ngựa già có cái móng mới đóng. Đi tàu khác với đi xe khách, bạn sẽ không thể thấy được phía trước con đường mình sắp tới mà chỉ có thể nhìn qua những ô cửa kính nhỏ, rất nhanh. Bất giác tôi quay đầu nhìn sang chỗ ghế ngồi của thằng nhóc ban nãy, vô thức tìm kiếm nhưng ở đó chỉ có một cụ già đang lim dim ngủ gật. Tôi ngoái người ngó quanh khoang tàu chật cứng, sợ rằng mình lầm nhưng cũng không có thằng bé nào cả. Tôi lay người thanh niên bên cạnh mình đang ngủ, gương mặt nhỏ bị chụp bởi chiếc mũ màu vàng nhạt cũ nát. Lại màu vàng – tôi thoáng rùng mình, nhỏ tiếng gọi:

-Anh gì ơi?

Người thanh niên bị tôi gọi choàng tỉnh giấc, chiếc mũ vàng rớt xuống chân đáng cộp một tiếng. Anh vừa dụi mắt vừa hỏi tôi bằng chất giọng Gwangju lơ lớ khó nghe:

-Chuyện gì thế?

Giơ tay chỉ ra chỗ mà tôi chắc chắn thằng nhóc đã ngồi xuống đó, tôi nheo mắt:

-Anh có biết thằng nhóc đội mũ vàng tầm khoảng mười tuổi ngồi ở kia đã đi đâu không?

Người thanh niên nhìn về hướng tay tôi chỉ một lúc rồi quay lại nhìn tôi, chớp mắt lắc đầu:

-Từ lúc lên tàu tôi không thấy có thằng nhóc nào như cậu tả cả.

-Anh lên ở ga nào? – Tôi hồi hộp hỏi.

-Ga Seoul. – Anh nhún vai trả lời.

Rõ ràng anh lên cùng ga với tôi, hay có thể nào trước khi anh lên nó đã xuống tàu. Nhưng cũng rõ ràng tôi vẫn nhìn thấy nó khi tàu bắt đầu chạy kia mà. Tôi thở ra, ngực lại nặng như đeo chì. Người thanh niên ngồi cạnh tôi ngơ ngác không hiểu, lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc mũ lên và mỉm cười:

-Lúc tôi lên, cả khoang chỉ có mình cậu nhưng cậu đã ngủ rồi. Chắc là mơ đấy.

Tôi giật mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau ở ngực lại dâng lên buốt nhói. Tàu vẫn chạy đều, những ô cửa sổ thay đổi màu xoành xoạch. Tôi bất giác nhớ lại.

Hồi mười tuổi, tôi đã từng gọi chúng là những ô màu kì diệu.

Có lẽ đúng là một giấc mơ. 

Giấc mơ về thằng nhóc mười tuổi có chiếc mũ vàng dừng lại ở sân ga trước.

Tôi đã đi qua mất rồi, phải không?

Tôi thở ra, quay sang người thanh niên bên cạnh. Anh mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng nói:

-Không sao đâu. Đôi khi tôi cũng vậy. Đem kí ức mình luôn hối tiếc đặt vào những giấc mơ.

Tôi đưa tay lên ngực cho bớt căng thẳng, khẽ lắc đầu trong vô thức. Hối tiếc ư, không hẳn. Có lẽ là vì tôi không được phép quên nó nhưng cứ cố tình quên, thế nên nó đành phải đến trú ngụ trong những giấc mơ. 

-Sao thế?

Người thanh niên hỏi khi thấy tôi tự dưng lắc đầu. Nhìn kĩ thì anh có đôi mắt rất kì lạ, nó nhỏ, đen thăm thẳm. Không hiểu sao tôi rất thích những người mắt một mí giống như vậy, có thể là bởi vì nó làm cho người sở hữu trông nam tính hơn. Gương mặt của anh cũng nhỏ, bờ môi dày và nụ cười thì sáng lóa cả mắt – tôi thề là tôi không hề cường điệu chút nào cả. Anh mặc một bộ quần áo công nhân màu ghi xám đã cũ, đi một đôi giày xanh lam lấm tấm vết bạc màu, cả người thoang thoảng mùi gì đó quen thuộc. Thấy anh cứ mãi thắc mắc thái độ của mình, tôi cười cười:

-Người anh có mùi cà phê.

Người thanh niên nghe tôi nói vậy thì cũng bật cười, đưa tay lên gãi đầu hơi ngượng nghịu:

-À, tôi là công nhân chuyên khuân vác hạt cà phê mà. 

-Vậy sao.

Tôi nheo mắt tỏ ra vui vẻ với câu trả lời, chỉnh lại tư thế ngồi. Nhìn sang chiếc mũ vàng đang nằm trong tay anh, tôi nhẹ giọng:

-Tôi… đã từng có một chiếc mũ giống như vậy.

Người thanh niên cúi xuống nhìn vào chiếc mũ, nụ cười trên môi vẫn sáng đến nghẹt thở. Anh đưa tay vuốt nó khe khẽ, dòng chữ “Fighting” nguệch ngoạc được viết bằng mực xanh trên cán đội dường như đã bị nhòe nhoẹt bởi những cơn mưa. Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng, đôi mắt dường như lấp lánh hơn:

-Chiếc mũ này, là của một cậu nhóc đã cho tôi.

Toa tàu bỗng dưng xóc nảy lên khiến tôi chao đảo, ngã dúi dụi vào người anh. Mùi cà phê nồng nặc lẫn với mùi mồ hội bụi bặm xộc vào mũi nhưng không hề khó ngửi. Hai tay anh vòng qua đỡ lấy tôi, bàn tay chai sạn chạm khẽ vào má tôi ram ráp. Ấm quá. Được một lát có vẻ ổn định trở lại, người thanh niên lạ nắm lấy vai tôi đỡ lên ngồi tử tế rồi lại cười:

-Tàu xóc ghê. Cậu có sao không?

Tôi im lặng lắc lắc đầu, mắt dường như bị hút chặt vào gương mặt đối diện. Kì lạ quá, trái tim cứ đập liên hồi, đập đến mức muốn phá tan lồng ngực mà chui ra. Chàng trai có mùi hạt cà phê lo lắng nhìn tôi hỏi:

-Đau ở đâu à?

Tôi cố thở đúng nhịp điệu, cắn môi:

-Không, cảm ơn. Anh tên gì?

Anh hơi nghiêng đầu, cúi nhìn chiếc mũ một lát rồi nói với tôi bằng chất giọng có phần xám xịt:

-Jung Yunho. Còn cậu?

Tôi mỉm cười, thân thiện đáp:

-Jaejoong, Kim Jaejoong.

-Jaejoong – Yunho lẩm bẩm tên tôi, mày khẽ nhíu lại. Tôi hồi hộp chờ đợi nhưng rốt cuộc, cuối cùng anh chỉ nói vỏn vẹn đúng một từ - hợp lắm.

-Hợp như thế nào? – Tôi nhăn mặt ngơ ngác. Chỉ có người khen tên tôi hay chứ chưa thấy ai bảo hợp bao giờ. 

-Thì hợp, vậy thôi. – Yunho nhún vai, le lưỡi cười. Tôi cũng vô thức bật cười theo, có chút ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của anh. Trong khoang tiếng rì rầm không ngớt, những gương mặt lắc lư lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi ga kế tiếp. 

-Jaejoong này, cậu tới đâu?

Jung Yunho cúi đầu không nhìn tôi, tay vuốt vuốt chiếc mũ vàng. Tới đâu ư, tôi không rõ. Thế giới này rốt cuộc chẳng có chỗ nào dành cho tôi. Đưa mắt nhìn những ô kính bên cạnh, tôi bỗng tiếc nuối khi thấy chúng đổi màu liên tục. Có đôi khi bầu trời lướt qua in lại thành một ô lam nhàn nhạt nhưng cho đến lúc tôi kịp nhận ra thì nó cũng trôi tuột đi mất. 

Không bao giờ nắm bắt được điều gì đã qua cả.

Câu trả lời lấp lửng ở đầu lưỡi bất giác bị đẩy ngược vào trong bởi tiếng còi hú chói tai từ phía xa và những tạp âm hỗn loạn trong khoang. Tàu đi chậm dần lại rồi dừng hẳn, từa tựa như đang trút hơi thở cuối cùng. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, nuốt lấy từng chữ phát ra nơi chiếc loa rè gắn trên nóc tàu:

Ga Dangjin. Chungcheongnam.

Bà ơi, cháu sẽ không quay trở lại đâu!

5#

 Chika_Clover Post on 25-7-2011 07:09:06 

View Chika_Clover's posts

Chap 3

Mưa mùa hạ và những ô màu kí ức

Ngày hôm ấy, mặt trời đỏ như máu. Qua những nhánh cỏ trắng phất phơ dài tới đầu gối, tôi không nhìn thấy bóng dáng mẹ đâu nữa, chỉ còn âm thanh xình xịch của đoàn tàu vừa rời đi vọng lại. Tôi ôm chặt bịch kẹo mút mẹ đưa, chân nhịp nhịp vào thành chiếc ghế gỗ cũ kĩ bên sân ga và chờ đợi. Lát sau, tôi nhìn thấy một thằng nhóc chạy đuổi theo ba mẹ nó lên tàu, chiếc mũ vàng đội trên đầu rớt ra. Tàu chuyển bánh, thằng nhóc không quay lại, tôi bèn tò mò đi tới nhặt lên. Thích thú ngắm nghía nó một lúc tôi mới nhớ ra mẹ bảo không được đi đâu, vội vã trở về băng ghế kia. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi mà mẹ không quay lại nữa. Bên băng ghế, người đàn bà lưng còng bán hàng nước cũng chờ đợi cùng tôi, tới khi mặt trời lặn, khi bóng tối phủ dài cố nuốt đám ánh sáng đèn vàng vọt và khi cơn giông mùa hạ bất chợt ùa về không báo trước. Dưới những giọt nước to mặn chát, tôi ướt sũng nắm lấy bàn tay gầy vừa run rẩy đưa ra, nhìn vào nụ cười ấm áp hòa tan trong làn mưa lạnh buốt.

“Tên cháu là gì?”

“Jaejoong.”

“Ừ, Jaejoonggie. Bé ngoan, chúng ta cùng về nhà nào.”

***

Tôi đã sống cùng bà như thế, trong sáu năm cuối cùng của một đời người. Bà nuôi tôi bằng món tiền lãi nhỏ nhờ bán hàng nước bên sân ga, dưới chiếc ô rộng bạc màu và những chiếc ghế nhựa xanh đỏ xếp chồng nghiêng ngả. Có đôi khi tôi nghĩ nếu ngày ấy bàn tay của bà không đưa ra, nếu ngày ấy cơn mưa mùa hạ không đến giữa đêm tối rửa sạch nước mắt và sự cố chấp của một đứa trẻ bốn tuổi, liệu tôi sẽ trở thành cái gì? Mùi nồng ngái của nước mưa theo tôi lớn lên, bao bọc quanh nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa đặt vào trong những cơn ác mộng khi tiếng sấm rền như nổ căn nhà gỗ bé nhỏ. Tôi đã cố tin rằng, bà sẽ không bao giờ rời xa tôi.

Cạnh đường ray tàu gần nhà tôi có một loài hoa rất đẹp. Bà gọi nó là hoa lau còn tôi, tôi gọi nó là “Jaejoong”. Tôi thực sự rất thích chúng và cảm thấy cái tên “Jaejoong” rất hợp. Chẳng vì gì cả, chỉ là rất hợp thôi. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ mình cũng giống loài hoa ấy, là hoa dại dễ dàng bị lãng quên. Đặt tên mình cho một loại hoa, đặt tên “Hoa Lau” cho con cún trắng muốt nhà hàng xóm, đặt tên “Cún Trắng” cho con mèo mướp xám hoang chuyên lang thang ở sân ga gần nhà, đặt tên “Mướp” cho cái mũ vàng sắp cũ, đặt tên “Mũ Vàng” cho chính mình. Tuổi thơ của tôi không có nhiều trò vui cho lắm, thế nên “Jaejoong”, “Hoa Lau”, “Cún Trắng”, “Mướp” và tôi, thằng nhóc “Mũ Vàng” giống như một gia đình. Chỉ có bà, người duy nhất không có một cái tên nào tôi biết.

Thi thoảng có những chiều tôi ôm “Cún Trắng” ngồi giữa trảng “Jaejoong” bắt rận cho nó. Con mèo nhỏ nằm yên lim dim mắt, người run nhẹ bật ra những tiếng grừ grừ êm tai đến lạ. Hoa “Jaejoong” dài tới tận cổ, mỗi cơn gió ào qua lại nghịch ngợm chọc chọc vào ngưa ngứa. Những lúc ấy nhìn cái đuôi “Hoa Lau” phủ phục bên cạnh ve vẩy tôi lại bật cười, ngẫm ra đặt tên cho nó cũng rất hợp. Được một lát thì tiếng còi tàu vang đến và chẳng như tôi ngồi ngóng cổ ra chờ đợi, “Hoa Lau” với “Cún Trắng” chạy biến đi. Chúng sợ tàu hỏa. Bà nói khi tôi bốn tuổi, tôi cũng rất sợ tiếng còi tàu.

Tôi thường đứng bên đường ray chờ tàu qua và ngắm nhìn chúng mãi không chán, cho tới tận lúc mặt trời lặn và tiếng gọi khàn khàn của bà vang lên. Lúc ấy đứng nhìn những gương mặt qua ô cửa có cảm giác thật kì lạ, cứ như đã quen thuộc từ rất lâu. Tiềng còi rú ám ảnh tôi suốt những năm tháng héo úa đó, nhất là khi bà xoa đầu tôi trong cơn ho lặng lẽ kéo dài giữa đêm khuya và mỉm cười bảo, ba mẹ con sẽ trở về thôi. Tôi biết ba mẹ không bao giờ trở về nữa, tôi biết bà không có tin gì về họ nhưng không hiểu sao, mỗi lần lắng nghe tiếng tàu đêm tôi lại thấp thỏm hi vọng. 

Tôi mong họ nhận ra tôi. 

Qua những ô màu kì diệu.

***

“Jaejoong à, bà chết thật rồi.”

Người phụ nữ khắc khổ khẽ thì thầm, những ngón tay run rẩy bấu nhẹ vào vai tôi. Tôi lặng lẽ nhìn chăm chăm vào từng bông cúc trắng rơi xuống nát dần dưới đám đất vàng nhão nhoẹt, bụng cồn cào khó chịu kì lạ. Mùi hăng của cơn mưa cuối cùng trong mùa hạ cuộn lại xộc thẳng vào mũi khó thở. Màn mưa trắng xóa nghĩa trang, quét đi hết mọi tiếng gào khóc đau đớn hay những giọt nước mắt thương cảm của những người hàng xóm đồng cảnh ngộ bên sân ga già. Tôi lại để mình ướt sũng, đầu óc trống rỗng và đôi mắt đỏ hoe vì cố nặn nước mắt chảy ra. Một thằng nhóc mới mười tuổi nhưng ngày hôm ấy, tôi cứ như phải lớn vụt lên để không bị nỗi đau đè nát. 

Bà ơi, cháu không khóc được.

Tôi muốn thì thầm điều gì đó trước khi nấm mộ mọc lên nhưng nước mưa cứ quất vào mặt, vào mắt, bỏng rát. Người phụ nữ trung niên lại cúi xuống vuốt tóc tôi, dải ruy băng trắng trên áo chạm khẽ vào má tôi mềm mềm dịu dàng kì lạ. Bàn tay gầy guộc của cô nắm nhẹ lấy tay tôi, trơn trượt nhớp nháp.

“Jaejoong à, về thôi.”

Tôi cúi nhìn cô, nhìn những cánh hoa cúc vương vãi, nhìn xung quanh mình và bỗng nhận thấy mọi thứ trở nên trắng xóa hết thảy, tựa hồ như một giấc mơ. Nếu là mơ thì cơn đau này thật quá. Tôi bỗng giật mình nhớ về mẹ, nhớ về bà, về bỏ rơi rồi kiên quyết không đưa tay cho bất cứ ai nữa. Mặc tiếng gọi càng lúc càng tan dần theo thanh âm rào rào nặng nề và dáng người phụ nữ với chiếc dù đen bị nhấn chìm sau lưng, tôi chạy thật nhanh, thật nhanh. Hãy cứ như thế, ôm lấy mình để tang những ô màu đã qua bằng hàng ngàn khung hình nhòa trắng.  

“Jaejoong à, đây là sổ tiết kiệm bà để lại cho cháu, một số tiền khá lớn đấy. Cháu có thể…”

“Jaejoong à, cháu đi đâu đấy? Quay lại đây! Jaejoong! Jaejoong!!!”

Tôi đẩy người phụ nữ hàng xóm với cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình ra, lao khỏi nhà. Băng qua đường tàu, không quan tâm đến bàn chân vấp phải thanh ray xỉn đau đến bật máu, tôi chạy tới trảng “Jaejoong” quen thuộc. Một tuần giam mình trong căn nhà ấy, tôi bắt đầu sợ hãi hoảng loạn. Tôi sợ màu xanh thẫm của đám rêu đang dần dày lên trên hàng rào không sơn bên nhà. Tôi sợ mùi gỗ mục ruỗng, tiếng mối mọt kêu ken két ngày đêm khắp nơi trong nhà như gặm nát mọi thứ tôi níu giữ. Tôi sợ phải nhìn thấy tấm hình của bà dưới dải ruy băng đen và chìm dần trong chết chóc. Tôi sợ cả những bụi kim tước vàng đang héo úa dần cạnh lối đi trải sỏi, không còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng mà bà thích mỗi lần ướp trà. Tôi sợ thế giới này không có chỗ cho tôi. Và tôi sợ, bởi vì bản thân không đưa tay ra nữa nên sẽ không ai cố nắm lấy tay tôi, cứu tôi, mặc tôi cứ vậy mà tan biến dần như chưa hề tồn tại.

Phải đi thôi.

Tôi đội chiếc mũ vàng lên đầu, tha lôi ba lô nặng chịch những thứ tạp nham và cầm cuốn sổ tiết kiệm mang đi, vào một chiều đầu thu. Gió xao xác trong những chùm hoa kim tước khô quắt lại, lạo xạo lẫn giữa tiếng còi hú đều phía xa xa ngoài sân ga. Tôi mở cánh cổng gỗ, lắng nghe âm thanh kẽo kẹt lần cuối rồi không quay đầu lại, tiến thẳng về phía mặt trời đỏ máu. Chợt nhớ đã rất nhiều lần giận dỗi bà rồi bỏ đi nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ được, bà lại là người ra đi trước. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể biết được rằng mười sáu năm sau, tôi vẫn chưa được cứu. Và mười sáu năm sau, sân ga này đã không còn là sân ga ban đầu khi tôi bỏ đi, một khi chuyến tàu cuộc đời đã chuyển bánh.

“Jaejoong à, tạm biệt.”

“Cún Trắng à, tạm biệt.”

“Hoa Lau à, tạm biệt.”

Như thế, tôi mang Mũ Vàng đi trong một chiều không mưa.

***

Kí ức về những năm tháng ở Chungcheongnam không phải toàn điều đẹp đẽ nhưng đối với tôi chúng rất quý giá. Có thể chỉ là tiếng tàu đêm trong những bộ phim chiếu rạp, có thể chỉ là giữa cơn mưa cuối hạ nhạt nhòa thấy bóng dáng một chiếc xe từa tựa khoang tàu, cũng có thể chỉ là tấm ảnh ngày nắng nhạt với những cuộc chia ly màu trắng nhưng vẫn làm ngực tôi nghẹn lại. Tôi đã muốn gói ghém tất cả mọi thứ mang theo mình, muốn mang hết tuổi thơ lên chuyến tàu ấy và rời đi nhưng không được. Ngày ấy, cũng chưa biết điểm cần tới ở đâu. 

Ngày ấy, mọi giấc mơ còn chưa vỡ nát hết.

Ngước nhìn qua cửa kính, tôi ngắm quá khứ vụt qua như một đoạn phim đen trắng tua nhanh. Nơi này chẳng còn dấu vết gì của nó nữa. Bây giờ, người ta không cho bán hàng nước bên sân ga. Những gương mặt khắc khổ bán rong đưa đẩy cũng chẳng còn. Tán ô lớn bằng vòm cây trứng cá, những chiếc ghế xanh đỏ xếp chồng nghiêng ngả, tiếng nắp chai nước ngọt leng keng rơi xuống sàn bê tông, đã phủ bụi bởi thời gian và lãng quên. Xóm nhà gỗ nhỏ xíu xiêu vẹo lúc nào cũng chực đổ bên đường ray đã thay bằng cụm chung cư hiện đại. Trảng “Jaejoong” thay bằng công viên vui chơi dành cho trẻ em. Con “Hoa Lau” và “Cún Trắng” hẳn đã được hóa kiếp. Tôi, thằng nhóc Mũ Vàng ngày ấy, cũng đã xa thật xa mất rồi. Tất cả sáu năm tuổi thơ tôi, giờ chỉ còn lại cơn mưa mùa hạ và mùi nồng nồng ngai ngái khó chịu vào mỗi tối mưa giông trắng trời. 

Tôi sẽ không trở lại, mãi mãi không.

Loa phát thanh lại vang lên lần nữa, thông báo trạm dừng kế tiếp. Người nối người tấp nập bước lên khoang, đánh động không gian yên tĩnh vừa lắng lại. Làn hơi nước mỏng phun lên sau tiếng xình xịch đinh tai, các toa tàu chuẩn bị đạp vào nhau mà lắc lư tiến về phía trước. Ngoài sân ga, tôi chợt nhìn thấy bóng một người lưng còng đổ dài, xa dần xa dần theo tiếng còi tàu và màu trắng xóa của nền trời ngoài ô kính nhỏ. 

Bà ơi, cháu xin lỗi.

Tôi mệt mỏi dứt mình ra ngoài dòng hồi tưởng, rời mắt khỏi ô cửa vừa chuyển màu và quay sang Jung Yunho mỉm cười trả lời câu hỏi vừa bỏ dở:

-Đi thôi, đến tận cùng thế giới.

Chap 4

Tận cùng thế giới và sân ga lãng quên

-Này nhóc, tận cùng thế giới là ở đâu?

Jung Yunho bật cười nghiêng ngả khi nghe câu trả lời rồi gõ lên đầu tôi. Nhăn mặt, tôi kéo “Mướp” xuống rồi hất phần tóc mái lòa xòa của mình sang một bên cau có gắt:

-Tôi không phải nhóc!

Khoang tàu lại xóc thêm lần nữa, tôi lảo đảo ngã vì cú bật dậy bất chợt của mình, hai tay ôm chặt lấy Yunho. Quái lạ, sao tàu xóc dữ vậy chứ? – tôi cằn nhằn, tính bỏ tay thì Yunho đã nhanh chóng luồn tay qua cổ kéo sát vào rồi vò rối tóc tôi, vừa vò vừa cười cợt:

-Nhóc, nhóc, Jaejoongie~

-A, bỏ ra, Yun – ngốc! – Tôi gào lên, hai vợ chồng ngồi đối diện chúng tôi hơi hé mắt tỉnh rồi lại tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ. Yunho đưa tay lên ra dấu im lặng, môi vẫn cười toe toét. Nhìn anh cười, tôi chợt nhớ đến bà. Có lẽ bây giờ, ở đâu đó bên ngoài ô cửa xanh lam in hình bầu trời kia, bà cũng đang mỉm cười với tôi. Ra đi, là cách giải thoát tốt nhất phải không bà?

-Tại sao lại muốn đến nơi đó? – Yunho bỗng ngừng cười hỏi tôi, giọng trầm lại. Trông anh nghiêm túc thật kì lạ, tự dưng tôi rất muốn kể hết mọi thứ trong quá khứ của mình. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi vẫn lặng lẽ trả lời:

-Để trốn.

-Nhóc nghĩ là thế giới này có chỗ để chúng ta trốn sao? – Yunho khe khẽ cười, như không cười. 

-Chắc chắn phải có nơi nào đó. – Tôi khẳng định, tựa người vào thành tàu, rời mắt khỏi Yunho. Nếu cứ nhìn mãi người ấy, có lẽ tôi sẽ quên mất mục đích ra đi của mình. Yunho không nói gì, trong đôi mắt thăm thẳm lúc nào cũng lấp lánh sáng của anh, tôi đã phải ngơ ngẩn vì dường như mình vừa tìm thấy thứ cần tìm. Trên người Yunho, những vệt nắng nhạt màu cuối ngày bên ngoài vội vã neo lại tựa hồ như sợ hãi cô độc. Bất giác tôi nghĩ, con người ấy có lẽ cũng bình yên giống như một sân ga chiều vắng khách. 

Yunho bỗng phá tan sự im lặng giữa chúng tôi, chuyển sự chú ý sang cái mũ vàng, đôi mắt đen thẫm nhỏ xíu bỗng phồng lên hệt như lúc con “Cún Trắng” bị cắt móng chân:

-Nhóc có cái mũ đáng yêu quá.

Tôi vô thức bĩu môi, xì một tiếng. Phía trước của chiếc mũ vàng có in hình chú chuột Mickey đang đứng dựa vào thân một chiếc xe hơi và nói “Go!”, trên phần lưỡi là hình số gì đó tôi không hiểu lắm. Sau vài năm đội, hình Mickey bị mờ đi, phần thêu dưới lưỡi bị nát và bung ra, bà bảo thêu tên tôi vào đó nhưng tôi nhất quyết không chịu. Thêu vào nữa nhất định nó sẽ lại nát thêm. 

Vậy mà vào một ngày, tôi lại dùng cây viết cũ màu xanh của bà vẽ đè lên.

Fighting.

Kim Jaejoong.

Đội vào, và ra đi mãi mãi.

Tôi quay sang nhìn Jung Yunho lúc này đang ngơ ngẩn ngó ra ngoài cửa sổ. Đưa mắt nhìn theo anh, tôi có cảm giác chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Phải ngồi trên tàu mới thực sự hiểu được muốn nắm bắt điều gì đó trong thế giới ngoài kia thật khó. Có lẽ ba mẹ không phải là bỏ rơi tôi, có lẽ họ cũng đã đi rất nhiều chuyến tàu, có điều, những chuyến tàu ấy không kip dừng lại đủ để họ nhìn thấy tôi. 

Vội vã lấy tay đập đập vào đầu mình, tôi huých Yunho:

-Này, thế anh đi đâu hả? 

Yunho quay lại ngó tôi chằm chằm, một lát sau bỗng mỉm cười nhẹ bẫng:

-Đi với anh không?

-Tại sao tôi lại phải đi với anh?

-Vì nơi anh muốn tới, là khởi đầu của thế giới này. 

***

Tôi giật mình khi tàu dừng và những thanh âm hỗn tạp vang lên át cả tiếng phát ra từ loa phóng thanh. Nhìn ra ngoài sân ga, bóng đêm đã phủ dày cả một khoảng không rộng lớn. Hôm nay lại một ngày mùa hạ không mưa. Tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay hình Hamtaro rồi ngáp dài lục đục xách ba lô đứng dậy. 

Bảy giờ tối. Ga Anseong-si. Gyeongji.

Nơi tận cùng thế giới.

Đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tôi cố cắn chặt môi cho ngực bớt đau. Rốt cuộc người thanh niên có mùi hạt cà phê ấy lại là một giấc mơ, như thằng nhóc Mũ Vàng mười tuổi. Hình như là tôi đã đánh rơi họ ở đâu đó những sân ga từng qua. Hình như, giống ba mẹ, tôi cũng sẽ mãi không tìm lại được. Tôi nhìn lại khoang tàu trống đang dần trở lạnh run rẩy hoảng loạn giữa sân ga Gyeongji, thở hắt ra rồi bước xuống thật nhanh. Nắm chặt tay, tôi hít thở mùi hạt cà phê lẩn khuất trong không khí xung quanh, lòng quay quắt nhớ. Tôi, đã chẳng thể quên được điều gì cả.

“Đi với anh không?”

“Đi với anh không?”

“Đi với anh không?”

Câu nói cứ ong ong trong đầu tôi tưởng chừng có thể đưa tay ra bắt được. Có đôi khi tôi chợt tưởng tượng nếu ngày ấy tôi không gật đầu, nếu ngày ấy biết rằng như thế vẫn chưa phải là được cứu thoát, thì tôi có đi theo anh không? Và nếu ngày ấy mưa giông bỗng đổ xuống phủ trắng ô kính nhỏ, tôi có nhớ mình đã từng thề trước nấm mộ ẩm ướt của bà rằng sẽ không bao giờ đưa tay cho ai nữa. Vậy mà cuối cùng, chỉ cần nghĩ về Jung Yunho, về nụ cười bừng sáng yên bình và mùi hạt cà phê cũ kĩ trên người anh, tôi lại bỏ qua tất cả. Tôi chấp nhận xuống tàu ở sân ga này, nơi có anh, nơi tôi đã từng tự nhủ đây là lần cuối, là tận cùng thế giới. 

Có điều, Yunho, anh đâu rồi?

Sải những bước dài trên sân ga, tôi chớp mắt nhìn thay đổi của nó bằng trái tim lạnh buốt. Đầu tiên là Chungcheongnam và bây giờ là Gyeongji. Không còn thanh sắt dài sơn đỏ nhuốm màu vàng vọt của ánh đèn đêm. Không còn băng ghế gỗ ướt mưa trong những buổi chiều tàu không trở lại. Không còn cả dáng hình cao gầy ngược nắng của buổi ban đầu thì thầm “Đi với anh không?”. Cả tôi, cũng không còn.

“Biết không, Jaejoong, sân ga này tên là “Lãng Quên” đấy!”

“Tên vớ vẩn quá đi!”

“Ừ nhỉ, vớ vẩn thật.”

Mỉm cười với thế giới bên ngoài ô cửa kính rất thật, tôi thì thầm.

Anh à, em đã về rồi đây.

Chap 5

Dầu hỏa và du thuyền tới bình minh

Căn nhà gỗ nhỏ xíu cách bến tàu mười lăm phút đi bộ, lối đi vào giữa hai hàng kim tước trải sỏi, vườn rộng khoảng năm mét vuông trồng đủ các loại rau, có một phòng bếp, một nhà tắm và một phòng ngủ rộng thênh thang đủ cho hai người ở. Nơi đó, tôi và Yunho đã sống cùng nhau trong suốt mười năm.

***

“Jaejoong, chào mừng em tới đây.”

Người thanh niên mang tên Jung Yunho bất giác mở lớn hai tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi và thì thầm như thế. Tôi run rẩy, cảm nhận mùi cũ kĩ của căn phòng đã lâu không có hơi ấm của con người vương vất xung quanh cả anh và cả mình. Thật kì lạ, tôi đã cứ thế mà đưa tay ra, cứ thế mà vác theo ba lô nặng chịch xuống tàu, cứ thế mà nắm chặt chiếc mũ vàng trong tay sải bước lẽo đẽo theo bóng lưng dài của anh ấy, cứ thế mà bước vào thế giới này. Có thể sẽ là một quyết định sai lầm của hai con người kì quặc nhưng tôi vẫn muốn dừng lại đâu đó, trước khi đi tiếp chuyến hành trình thật dài thật dài tới tận cùng thế giới. Ít ra thì tôi không cô đơn.

Tôi nhìn quanh căn phòng của Yunho, nó đơn điệu giống ngôi nhà cũ của bà đến bất ngờ. Bụi phủ đầy sàn nhà bằng gỗ, bức tường mốc loang lổ và rèm cửa sổ đã ố vàng từ bao giờ. Hai chúng tôi bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp, thi thoảng lại liếc nhìn nhau và vô thức phá ra cười. Tôi không bao giờ hỏi Yunho anh đi đâu, vì sao lại quay trở lại nơi này, cũng như Yunho không bao giờ hỏi tôi liệu có lúc nào muốn về Chungcheongnam không. Có lẽ quá khứ là một điều rất cũ.

Yunho xin cho tôi vào học tại một trường trung học cơ sở cách nhà ba cây số, dùng tiền trong sổ tiết kiệm bà để lại cho tôi trang trải học phí. Tôi ghét học nhưng không chống lại được vẻ buồn buồn của anh khi nhắc tới việc đến trường. Được rồi, đi học thì đi học. Và thế là mỗi ngày, Yunho sẽ dậy từ hai giờ sáng ra sân ga khuân vác, đến năm rưỡi quay về đánh thức chuẩn bị đồ ăn rồi đạp xe đưa tôi đến trường, năm giờ chiều lại lóc cóc đạp xe tới trường đón tôi. Tôi vô tư đón nhận mọi chăm sóc của anh, ở bên anh như thể tự nhiên phải thế. Tôi đã gói mười năm quá khứ lại và chôn thật kĩ, chỉ để lại một Jaejoong cứ mỗi lần trời mưa lại cuộn mình rúc vào ngực Yunho vì sợ hãi. Những lúc ấy, Yunho thường khẽ khàng vòng tay ôm lấy tôi, siết nhẹ và thì thầm điều gì đó. Chỉ cần như thế, tôi có thể bỏ lại hết, yên bình mà thiếp đi.

Yunho cũng có khi làm vào cả buổi tối. Tôi rất sợ chờ đợi, cũng sợ ở một mình, thế nên anh thường chở tôi thẳng từ trường học về sân ga, đặt tôi lên thanh sắt dài ở gần khu khuân vác và quay ra làm việc. Tôi thích ngồi đó, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn cao áp xem lại bài học, thi thoảng liếc mắt nhìn ra phía Yunho. Anh đi qua tôi, bóng lưng dài kiên nghị chất chứa biết bao mệt mỏi bị giấu đi, chỉ còn dáng cao gầy ngược sáng hướng về tôi khẽ nở nụ cười. Mùi hạt cà phê cứ thế mà phảng phất lan ra không khí, vừa thơm nồng vừa ám ảnh. Tôi nghiêng tai lắng nghe giai điệu quen thuộc của bài hát phát ra từ chiếc radio trong ga, báo hiệu đã chín giờ tối:

Donna Donna Donna Donna 

Tu regretteras le temps 

Donna Donna Donna Donna 

Où tu étais un enfant ( * )

Mỗi đêm sau khi xong việc, Yunho lại đạp xe đưa tôi trở về. Cũng có lúc tôi đề nghị mua một chiếc xe đạp khác để anh không phải vất vả đưa tôi đi học như thế nhưng Yunho luôn gạt đi. Thực lòng tôi cũng không muốn vậy. Không nỡ xa cái cảm giác ngồi sau xe được tựa vào lưng anh, ngửi mùi mồ hôi trên áo anh lẫn vào mùi cà phê ngai ngái, nghe giọng Yunho trầm trầm cho đến khi ngủ gà gật thì phải choàng tỉnh vì đã về đến nhà. Chiếc xe đạp cũ của Yunho có màu mận tím, những lớp sơn đỏ xám cứ tróc ra rồi lại được phủ lên gồ ghề như từng cung bậc của thời gian. Tôi thích trang trí cho nó bằng những mẩu hình sao được cắt ra từ đám đĩa CD rẻ tiền bỏ đi, thích nhìn nó lấp lánh đầy màu sắc bên dưới ánh nắng gay gắt trong sân ga. Yunho còn lắp thêm một chiếc đèn nho nhỏ mà mỗi khi đạp nhanh nó sẽ sáng dần lên. Ánh sáng của nó chiếu lên con đường ngoằn ngoèo về nhà trông tựa như ánh trăng đang bay lơ lửng giữa đêm tối, hắt bóng bàn chân Yunho cứ mải miết đạp không ngừng. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn đêm dài mãi thôi. 

Về nhà với tiếng côn trùng kêu rả rích chào đón, tôi và Yunho lại cùng nhau chụm đầu bên bếp dầu nấu cơm tối. Tôi ghét mùi dầu hỏa, cái mùi hắc đến đau đầu. Yunho bảo tôi phải tập quen với nó để sau này đi tàu không bị say. Tôi bĩu môi, lần đầu đi tôi đâu có say. Yunho lại nói, là vì lần đó có anh trò chuyện cùng. Nhìn anh cười cười, tôi thầm nghĩ, cứ làm như tôi sẽ đi đâu mà không có anh vậy.

Lần đầu ăn cơm Yunho nấu tôi đã phải băn khoăn rằng trước khi tôi ở đây anh đã sống như thế nào với khả năng nấu ăn vô cùng kém của mình. Yunho trả lời tôi bằng cái dạ dày dăm bữa nửa tháng lại đau lên đau xuống. Tôi phụ trách nấu nướng, Yunho phụ trách nhóm bếp và làm chân sai vặt. Mặc dầu giọng điệu một đứa trẻ hơn mười tuổi thì nghênh ngang ghê lắm nhưng anh chẳng bao giờ phàn nàn, chỉ cốc đầu rồi mỉm cười dịu dàng khiến tôi lúng túng. Sau này tôi luôn luôn tự hỏi, tôi đã lấy gì để đổi lấy được một Yunho tốt với mình đến thế?

***

-Jaejoong à, nhìn thấy không?

Đó là mùa đông thứ ba tôi ở bên Yunho. Vào một buổi sáng đầy tuyết, trên đường chở tôi đi học Yunho đã chỉ ra xa và hỏi như thế. Tôi ngơ ngác nhìn ngang dọc, chẳng thấy gì ngoài tiếng ù ù nát tươm của con tàu sắp chạy qua bị chìm ngập trong mưa tuyết và sương mù buổi sớm. Yunho dừng xe lại, áp bàn tay lạnh buốt của anh vào má tôi rồi quay nó về phía đường ray. Tôi ngước nhìn theo hướng anh chỉ, giật mình khi thấy một con tàu từ từ hiện rõ qua lớp sương mù trắng bồng bềnh. Trông gần đầu tàu to như một cái bếp dầu khổng lồ đang phả khói, toàn thân mang màu xanh nhàn nhạt của bầu trời. Không hiểu sao nghe tiếng xình xịch gầm gừ của nó, tôi lại liên tưởng đến tiếng ho của Yunho mỗi lần tôi đòi nhóm bếp. 

-Nó lớn quá.

Tôi cảm thán. Yunho bỗng nắm lấy tay tôi, dù cố kiềm chế nhưng tôi biết bàn tay ấy đang run rẩy. Anh lặng lẽ nói:

-Mẹ anh gọi nó là du thuyền tới bình minh.

Tôi im lặng lắng nghe hết tất cả, từ âm thanh hùng hồn của con tàu đến tiếng thở dài thật nhẹ của Yunho bên cạnh. Tuyết cứ rơi từng hạt thật nhỏ đậu trên vai anh, long lanh nghiêng ngả. Con tàu màu xanh xuyên thẳng dòng chảy của sương mù mà đi qua chúng tôi, đạp ầm ầm lên kí ức. Tôi rất muốn biết mẹ Yunho là người như thế nào, rất muốn biết con tàu màu xanh trong kí ức của anh đã tới được bình minh chưa. Buổi sáng mùa đông ấy, lần đầu tôi cảm thấy thì ra cũng có lúc tay Yunho lạnh đến thế. 

***

Tôi giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên phòng trọ. Thực ra, tôi vẫn chưa ngủ được chút nào từ lúc bước chân vào đây. Thật khéo khi căn phòng duy nhất còn lại của khu nhà nghỉ bằng gỗ này lại là phòng của tôi và Yunho ngày xưa. Cũng thật khéo khi những bụi kim tước tôi trồng cách đây hơn chục năm vẫn chẳng tàn héo đi. Tôi bước ra mở cửa sổ, cảm giác như tất cả nước mưa đang trút hết xuống nơi mình đang đứng. Hình như lẫn trong mùi nồng ngái của nó có cả mùi dầu hỏa hắc đến đau đầu. Cái lạnh buốt gai người của từng giọt nước hắt thẳng vào mặt, tiếng rít gào của cơn gió quặn mình đau đớn, mọi thứ đang giày vò nhau giữa đêm tối mịt mùng bên ngoài ngôi nhà gỗ nhỏ. Tôi cứ đứng mãi như thế mà run rẩy, không dám đưa tay lên tự ôm lấy mình. Không phải tôi đã hết sợ hãi, chỉ là rất rất nhớ mùi cà phê trong lồng ngực ấm áp của Yunho, chỉ là nghĩ nếu tôi chờ đủ lâu anh sẽ xuất hiện, sẽ kéo tôi vào lòng và vòng tay ra che chắn cơn mưa kia. Đôi lúc tôi ước gì lúc ấy Yunho đừng đưa tay ra cho tôi, hoặc giả như tôi đừng rời khỏi anh như thế. Đôi lúc tỉnh giấc giữa đêm Seoul, hình ảnh ánh đèn sáng lên yếu ớt dưới những vòng xe quay, trên con đường mòn của một góc Gyeongji cứ ám ảnh mãi không thể nào ngủ tiếp. 

Con đường này tuyệt vọng quá, anh à.  

Sáng sớm, tôi gõ cửa hỏi mượn ông chủ trọ một chiếc xe đạp rồi đạp ngang qua sân ga cũ, đi về phía đông. Qua thanh sắt dài đã xỉn màu vì cũ, tôi thấy đèn cao áp vẫn sáng lên thứ ánh sáng vàng ngắt. Muốn ngoảnh lại tìm kiếm một bóng lưng dài cô độc lẩn khuất trong mùi cà phê nhưng chẳng thấy được gì ngoài nền bê tông trống trải xám xịt. Đột nhiên vô cùng muốn khóc. Năm giờ sáng, loa phát thanh địa phương bỗng vang lên giai điệu quen thuộc khiến tôi ngẩn người.

Donna Donna Donna Donna 

Tu regretteras le temps 

Donna Donna Donna Donna 

Où tu étais un enfant

Tôi ngước mắt nhìn ra xa, nơi hừng đông mặt trời đỏ ửng ngượng ngùng nấp giữa mảng mây trắng đục. Sau cơn mưa bầu trời như được gột rửa, xanh trong đến lạ. Tôi nghiêng đầu nghe tiếng tàu sắp chạy tới, ù ù như đang trách móc điều gì. Bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ là vì những người ngồi trên du thuyền ấy ngỡ mình sẽ tìm lại được những thứ đã đánh rơi ở cuối bình minh nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chờ đến ga tận cùng. Màu xanh kia, những cụm khói kia, lớp sương mù kia, dường như tôi cũng đã ngồi ở đó một lần và đi suốt mười sáu năm chẳng hề dừng lại. Vậy mà vẫn chẳng tìm thấy Yunho đâu.

“Anh à, ở bình minh có gì?”

“Có người đi buôn thời gian đang rao bán những chiếc vé khứ hồi.”

“Vậy thì em không đủ tiền mua rồi.”

“Jaejoong này, em có hối hận không?”

“Anh thì sao?”

“Không. Mãi mãi không.”

Chap 6

Người đốt đèn trên ngọn hải đăng trắng 

Loài người ở đâu, trong sa mạc thấy hơi bơ vơ.

-Ở giữa loài người, cũng bơ vơ.

Tôi bỏ lại con tàu đang xé màn đêm đi về hướng đông, nhoài người nhấn pedal rẽ sang một hướng khác. Trong đầu tôi bỗng vang lên khúc hát xưa của bà, rõ ràng tới từng nhịp:

Dải ngân hà trên bầu trời màu xanh có chiếc thuyền nhỏ màu trắng 

Chở cây quế và một chú thỏ

Không có cánh buồm và chẳng có mái chèo

Thuyền chầm chậm trôi về vương quốc phía Tây. 

Băng qua dải ngân hà và tới đất nước của những đám mây

Vượt qua đất nước của mây rồi thuyền sẽ đi đâu?

Xa rất xa những ánh sáng lấp lánh

Ngôi sao hôm là ngọn hải đăng dẫn đường.

Không có cánh buồm và chẳng có mái chèo

Thuyền chầm chậm trôi về vương quốc phía Tây.

-Yunho, chúng ta đi đâu đây?

Tôi ngồi quay lưng tựa vào Yunho, tay bám chặt đuôi xe vui vẻ nhìn con đường dần bị bỏ lại phía sau, khẽ hỏi. Hai bên đường, hàng cỏ may cao tới đầu gối bị cháy đỏ, thơm mùi nắng khét nhẹ quệt vào chân. Bờ sông bên cạnh yên bình chạy dài một đường màu xám đục, lấp lánh đong đầy ánh mặt trời. Yunho ngừng huýt sáo, bí hiểm trả lời:

-Đến nơi sẽ biết!

Tôi nhăn mũi không thèm để ý nữa, nhổm dậy xoay người đứng lên yên sau rồi vịn vào vai Yunho, ngửa mặt lên trời đón gió. Tay lái của anh thoáng lệch đi nhưng rất nhanh lại bình thường, Yunho lo lắng càu nhàu:

-Xuống ngay, ngã bây giờ!

-Nói đi, rồi em xuống. A a a a a a… mát quá!!!

Tôi bướng bỉnh hét lên, muốn chọc tức Yunho một chút. Trên đầu là bầu trời cao vời vợi, nắng nhạt dần rồi xanh dài ra mãi. Gió cuối hạ trong vắt, lách vào mái tóc màu hạt dẻ của Yunho đùa nghịch cho đến khi rối tung lên, phập phồng thở dốc. Tôi bất giác lầm bầm thật nhỏ, chẳng rõ trong cơn gió nhàn tản kia Yunho có nghe được hay không:

“Cứ thế này đi tới chân trời góc biển nha anh.”  

Chân trời thì tôi chẳng biết nhưng quả thực Yunho đã đưa tôi tới góc biển thật. Biết tôi tròn mắt cảm thán không ngừng khi nhìn thấy ngọn hải đăng ngày một gần trước mặt, Yunho cười đắc ý:

-Đẹp chứ?

-Đương nhiên. – Tôi gật đầu lia lịa, hơi cúi xuống bám vào cổ Yunho giục – Anh đạp nhanh lên đi! 

Yunho gò lưng tăng tốc rồi dừng xe, dựng chân chống sát vào bụi hoa dại mọc lấm tấm bên dưới nền gạch cũ. Tôi vội vã từ yên sau nhảy xuống, với tay kéo anh cùng trèo lên những bậc thang màu trắng, trong lòng phấn khích vô cùng. Phía ngoài xa, mặt trời chỉ còn là một màu đỏ gắt nặng nề bám víu vào mây, sợ hãi bức tường xanh ngăn ngắt bên dưới. Tôi giang tay tựa vào thành lan can cũng sơn một màu trắng xóa như thân ngọn hải đăng, muốn ôm biển cả trước mặt vào trong lồng ngực. Phía dưới, từng đợt sóng dập dìu đập vào vách đá, bọt bung ra đẹp như hoa nở. Yunho cười cười xoa đầu tôi nói:

-Vui lắm sao?

-Nó lớn quá. Em thích biển lắm.

Tôi nheo mắt đáp, quay người lại nhìn ngọn hải đăng sừng sững trước mắt. Chợt nhớ hồi nhỏ bà có mua cho tôi cuốn “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry ở tiệm sách cũ, tôi mê mẩn đọc đến quên cả giờ dọn hàng. Tôi thích câu chuyện về những người đốt đèn chăm chỉ trên các tinh cầu, rằng “Khi ông ta thắp cây đèn của mình, như là ông ta sinh thêm một ngôi sao hay một bông hoa. Khi ông ta tắt cây đèn, ông ta ru bông hoa hay ngôi sao ấy ngủ.” Tôi rất muốn hỏi về người thắp đèn trên ngọn hải đăng này, rất muốn ngắm nhìn nó từ một tinh cầu khác. Nếu không đi tới được bình minh, chúng ta vẫn còn những ánh đèn soi đường, chẳng phải thật tốt sao? Trong vô thức, tôi nghiêng đầu nhìn sang Yunho. Anh ấy, đôi khi cũng giống một người đốt đèn.

-Nhà anh ở gần biển nhưng chẳng có ngọn hải đăng nào. Hồi xưa khi rời Gwangju, mẹ đã từng đạp xe chở anh đi qua đây. Lúc ấy anh đã khóc đòi mẹ dừng lại cho lên xem nhưng trời quá tối, đường về nhà ngoại còn rất xa nên không thể. Em biết không, ngọn đèn hôm đó sáng lắm, sáng đến nỗi anh tự hỏi nó có phải là con mắt của bầu trời mà khi say ba anh thường hay hát không. Anh đã luôn muốn một lần mẹ sẽ đạp xe đưa anh quay về nhà, muốn trở lại nơi này để ngắm ánh bình minh buổi sớm.

Yunho lặng lẽ nói. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm trong đó chút ánh sáng cuối cùng của ngày còn neo lại. Phản chiếu trong đáy mắt ấy, tôi chỉ thấy hoàng hôn đang buông mình nhạt nhòa, in bóng giữa một màu lam sẫm bao la. 

-Mẹ anh mất sau đó vài tháng, có lẽ bà đã ủ bệnh từ rất lâu nhưng không nỡ rời khỏi ba. Khi mẹ con anh rời đi, ba lấy một người phụ nữ khác đã có con riêng. Bà ấy không yêu ba nhưng cần một nơi nương tựa, còn ba ở một mình thì thật cô đơn. Ba anh thực ra là một người đàn ông rất tốt, rõ ràng bị bạn thân phản bội bán cả xí nghiệp mình tự tay gây dựng nhưng chẳng hề than thở một tiếng. Dù thi thoảng ba lại say, lại đánh mẹ con anh hoặc lảm nhảm hát những điều vô nghĩa, anh vẫn rất yêu ông. Anh biết, ba cũng yêu anh nhiều lắm, chỉ là cố chấp một chút thôi. 

-Tại sao anh không trở về sống với ông ấy?

-Ba anh mất rồi. Ngày chúng ta gặp nhau là khi anh trở về từ Gwangju sau khi lo lễ tang cho ông. Ba đã ra biển trước khi trời nổi bão và không trở về. Người ta tìm thấy con thuyền của ông vỡ đôi sau trận bão, vỏ chai rượu rỗng trôi nổi dạt vào bờ. Chỉ riêng xác ba là không ai thấy. Có lẽ ngã vào lòng biển là một sự giải thoát cho ông. Cũng có thể vì nơi ấy chẳng có lấy một ngọn hải đăng nào sáng rực trong đêm để ông bám víu cả. Đôi khi anh tự hỏi lúc vật lộn với cơn giông tố giữa biển khơi, ba đã nghĩ gì. Anh mong rằng cuối cùng ông có thể nở một nụ cười không hối hận. 

Tôi nhích người sang, đưa tay nắm chặt lấy tay Yunho. Cơn gió mang mùi biển mặn mòi lướt qua, đánh rớt một giọt nước mắt lên mu bàn tay lành lạnh. Biển cả ngoài kia phẳng lặng, sóng rì rầm êm ả như khúc cầu hồn vĩnh cửu. Tôi thấy Yunho thoáng cười. 

“Ba à, xin hãy bình yên nhé.”

***

Tôi đưa tay ra chạm khẽ vào bức tường đã cũ đi sau mười năm, muốn gom hết thảy màu trắng trước mắt chôn vào cùng kí ức. Gờ lan can lành lạnh, những bậc thang ngắn hẹp, những con sóng tung bọt đập vào vách đá, mây mùa hạ lửng lơ soi mình… tất cả là một khung hình trắng xóa tựa như giấc mơ muôn đời không thay đổi. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh mình, vô thức chạm vào bàn tay vô hình luôn luôn nóng rẫy, vô thức như thấy được gương mặt Yunho nghiêng nghiêng với bờ môi kiên nghị mím chặt và đôi mắt in màu lam của bầu trời. Thảng đâu đó có tiếng ca vang giữa lòng biển khơi. Thảng đâu đó tôi nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng hát về con mắt của bầu trời đêm trôi nổi trên từng ngọn sóng. Tôi ngồi tựa vào thân ngọn hải đăng sừng sững, bỗng dưng cảm thấy mình bé nhỏ, cô độc quá. Những người đốt đèn đã đi đâu mà không ru ngôi sao của mình ngủ yên để trong tôi, ngọn hải đăng này cứ sáng mãi chẳng bao giờ tắt được. Tôi muốn quên đi, muốn nghĩ rằng Yunho cũng đã ngã vào lòng biển, muốn nhặt lại vỏ chai rượu rỗng của ba anh để nhét màu trắng ám ảnh kia vào. Nó khiến tôi nhớ về đám tang của bà, cũng nhạt nhòa đau đớn như thế. 

Yunho à, anh đã bình yên chưa?

Tôi gục đầu xuống, hít ngửi vị mặn nồng của biển. Tôi biết, mãi mãi tôi sẽ không quên được Yunho. Tôi cũng biết, tôi chẳng đủ can đảm để đắm mình xuống nơi này. Tại sao những người đốt đèn không đuổi theo ánh mặt trời, tại sao lại cứ chờ đợi mỗi chiều hoàng hôn để thắp đèn lên và mỗi sớm bình minh để tắt đèn đi? Nếu như thế, tôi hẳn là đã không phải đi tìm lại một ngày cũ kĩ tràn ngập Yunho như thế này.

“Em nghĩ nếu tàu cứ đi mãi, đi mãi thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ tới biển. Anh có tin không?

Ừ. Suy cho cùng xung quanh chúng ta chỉ toàn là biển thôi.”

Chap 7

Con mèo đêm chạy theo đốm lửa tàn

Tôi quay trở về khi trời đã tối đen. Bên ngoài sân ga vẫn nhộn nhịp sáng đèn, tiếng tàu đi đi lại lại, tiếng bốc dỡ hàng hóa ầm ĩ cả một vùng. Đi qua băng ghế gỗ cũ nằm chơ vơ cạnh đường ray, ngực tôi bỗng dâng lên nghẹn ứ. Dừng lại, dựng xe sang một bên, tôi ngồi xuống đó và cảm nhận lớp gỗ ngày xưa giờ đã mục nát xám xịt. Ánh đèn phía xa vươn thứ ánh sáng vàng vọt ít ỏi chạm qua, lửng lơ buồn bã. Tôi lôi bao thuốc trong túi áo ra, lấy một điếu và châm lửa. Đã lâu rồi không hút, dù tôi vẫn luôn để phòng hờ như thế.  

Những cuộn khói trắng nhè nhẹ phả ra, cuộn vào nhau rồi tan biến dần trong màn đêm lặng lẽ. Tôi nhớ Yunho từng quát lên với mình rằng, “Jaejoong, em không hợp với thuốc lá!”. Vậy mà khi nhìn anh hút, tôi không có can đảm hỏi lại, anh thì hợp sao? Anh lăn lộn giữa những bao cà phê nửa đêm về sáng, chạy đi chạy lại trong những khoang tàu bụi bặm chật chội đến bẩn thỉu, trở về với tôi khi áo lấm lem ướt đẫm mồ hôi nhưng mãi mãi chỉ mỉm cười. Con người ấy, dù có trốn trong bóng đêm thì vẫn luôn tỏa sáng như một thiên thần không cánh. Con người ấy, dẫu tôi có hút bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng đủ khói để che lấp được hình ảnh anh trong trái tim mình. Bây giờ, càng không đủ để tìm lại một Yunho rất thật chạy đến giận dữ giật điếu thuốc trong tay tôi ra và mắng, “Em muốn chết à?”. Tôi thở một hơi thật dài. Biết bao nhiêu người chết vì hút thuốc. Đầu lưỡi chợt cay xè, miệng đắng ngắt, buồng phổi bỏng rát muốn ho. Hình như thuốc lá cũng chẳng thiết tha tôi cho lắm. 

Tôi di di chân lên nền cỏ ướt đẫm sương khuya, nghe tiếng côn trùng rền rĩ khó chịu. Băng ghế gỗ mỗi lần cử động lại kêu lên những âm thanh cọt kẹt hấp hối. Kì lạ thật, mười sáu năm mà người ta chẳng thèm ném nó vào một đống lửa nào đấy, cứ để nó đứng dầm mưa rồi lại tự hong khô chính mình hệt như sân ga kia. Đâu đó trong bụi cỏ gần đó chợt có tiếng mèo kêu làm tôi giật nảy người. Ngước mắt nhìn quanh, mãi tôi mới thấy hai đốm mắt xanh biếc sáng bừng trong đêm tối. Tôi vẫy vẫy ngón tay, kêu nó lại gần. Con mèo cảnh giác, mắt hiếu kì di chuyển theo đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc. Tôi nhỏ tiếng gọi:

-Nhóc con, lại đây!

Như nhận ra tôi không có ý xấu, nó từ từ tiến đến, uyển chuyển không tiếng động. Nó có bộ lông màu xám tro với những vằn sáng lấp lánh, cái đuôi dài ngoe ngoẩy kiêu kì mang một đốm trắng lạc lõng. Tôi kinh ngạc kêu:

-Cún Trắng, là mày à?

Con mèo ngẩng phắt lên nhìn tôi, đôi mắt như có lửa. Tôi nhận ra sự ngốc nghếch của mình, cười cầu hòa:

-À không, mày là mèo. – tôi ngừng lại một lát – Mà thực ra, Cún Trắng cũng là mèo.

Con mèo nhỏ lại lặng lẽ bước dần đến bên chân tôi, hỉnh mũi ngửi ngửi một hồi rồi thất vọng chụm chân ngồi xuống. Thoáng chốc tôi có cảm giác nó đang oán trách mình. Tôi khe khẽ bật cười. Đốm lửa nhỏ tàn lụi dần thành những làn khói mỏng. Con mèo chán nản ngước nhìn tôi hờ hững. Tôi lơ đãng rút tiếp một điếu thuốc, châm lửa để đấy cho nó nhìn. Đằng xa khu khuân vác vẫn tấp nập dọn hàng. Loa phát thanh phát ra bản nhạc lạ lẫm nào đó tôi chưa nghe bao giờ. Hình như con mèo thở dài. Hình như tôi cũng thở dài theo nó.

-Tao từng biết một con mèo giống hệt mày, nhóc ạ. Nó tên là Cún Trắng. Nó sợ mưa lắm. Sợ cả tiếng còi tàu. Nó cũng chẳng thích tao. Dù sao, tao biết nó thích trảng Jaejoong, thích con Hoa Lau là được rồi, nhỉ?  

“Tao nhớ nó.” 

“Tao nhớ cả Mướp, cả Mũ Vàng.”

“Ở đây, người ấy thậm chí còn xa lạ hơn cả mày, nhóc ạ.”

***

-Anh sẽ về sớm thôi!

Tôi nhìn theo cái vẫy tay của Yunho cho đến khi nó mất hút cùng với đoàn tàu màu xanh, cố kiềm chế sợ hãi đang len lỏi xung quanh. “Yunho sẽ trở lại”, “Yunho sẽ trở lại”, tôi không ngừng lẩm bẩm tự nhủ, cố xóa đi hình ảnh mơ hồ của mẹ ngày xưa. Tìm đến một băng ghế gỗ gần đó, tôi ngồi phịch xuống bắt đầu chờ đợi. Tháng nào cũng vậy, Yunho sẽ đi đâu đó một hai ngày và tôi sẽ được gửi sang nhà dì Han hàng xóm để không phải ở một mình. Tôi không rõ Yunho đi đâu, cũng không dám hỏi anh. Tôi sợ nếu tôi biết mọi thứ về anh, chúng tôi sẽ không thể bên nhau như thế này được nữa. 

Chiều muộn, cơn mưa rào ào đến không báo trước. Tôi ướt sũng, tay vẫn nắm chặt lấy thành ghế ngó ra xa chờ đợi một chuyến tàu. Những bóng dáng hối hả chạy vào sảnh chờ trú mưa, những con tàu chìm trong màn nước trắng xóa gọi nhau bằng tiếng ầm ĩ mệt nhọc. Dẫu vậy, tôi tin là Yunho sẽ về.

-Jaejoong, tỉnh dậy đi em!

Tôi loáng thoáng nghe tiếng gọi bên tai, bừng tỉnh mở mắt. Yunho đã trở lại, lo lắng cúi xuống ôm tôi đứng lên. Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, trời tối sầm lóe lên từng đợt chớp sáng bừng. Tôi nhào vào ôm chầm lấy anh, người run lên từng đợt. Yunho mỉm cười xoa xoa đầu tôi:

-Được rồi, cảm lạnh bây giờ. Lần sau không được chờ ở đây nghe chưa?  

-Em cứ nghĩ… - Tôi nói qua âm thanh nghèn nghẹn ở mũi. Dường như tôi đã quá sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa mất rồi.

-Nghĩ gì, đồ ngốc. – Yunho đẩy tôi ra, kéo sang một bên – Để anh giới thiệu nhé. Đây là Aki, em gái anh mới từ Gwangju lên. Từ hôm nay, Aki sẽ sống cùng chúng ta.

Tôi ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi đột ngột nhìn thấy cô gái phía sau Yunho. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ kiên định, đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào tôi như muốn ám chỉ điều gì. Tôi ngại ngùng cúi chào, trong khi đó Yunho quay ra cười với Aki:

-Còn đây là Jaejoong anh đã kể cho em nghe, cứ coi nó là em trai của chúng ta đi. 

Aki vẫn nhìn chằm chằm vào tôi một lát rồi mới khẽ gật đầu nhoẻn cười:

-Rất vui được gặp em, Jaejoong. 

Tôi giật mình tránh né ánh nhìn đen thăm thẳm, ngực tự nhiên quấn chặt một nỗi lo vô hình nào đó. Yunho không để ý bầu không khí quỷ dị đang nhen nhóm, cởi áo khoác ra khoác cho tôi rồi vui vẻ nói:

-Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào.

Trên đường về nhà, tôi chợt nhớ ra Yunho từng nói, Aki là con riêng của mẹ kế anh. Bà ốm nặng cách đây nửa năm và bây giờ, có lẽ là vừa mất. Tôi không thích Aki, mà thực ra, không thích bất cứ ai quấy nhiễu cuộc sống của riêng tôi và Yunho. Nhìn cách Yunho lo lắng hỏi Aki có say tàu không mà quên mất tôi đã dầm mưa chờ anh, quả thật là rất khó chịu. Aki thi thoảng lại liếc sang nhìn tôi và dẫu tôi không hiểu ý tứ trong cái nhìn đó, tôi vẫn biết nó chẳng tốt đẹp gì. Hình như hai chúng tôi là những kẻ giống nhau.  

Vừa vào đến nhà, Yunho đã giục tôi đi tắm rồi dẫn Aki theo hướng phòng ngủ đã được ngăn sẵn từ mấy ngày trước. Tôi cứ nghĩ anh định bắt tôi ngủ riêng vì lớn rồi, hóa ra là sắp chỗ cho em gái mình. Ngẫm lại từ trước giờ, cũng là do tôi chẳng bao giờ chủ động hỏi anh điều gì cả. Cô gái tên Aki kia, biết nhiều thứ về Yunho hơn tôi sao? Và vì lẽ gì lúc này trái tim tôi lại khó chịu nhiều đến thế? Chẳng phải Yunho cũng là anh trai tôi còn gì? Tôi cứ tự chất vấn mình mãi cho đến khi thiếp đi trong phòng tắm.

-Yunho, anh đối xử với Jaejoong lạ quá đấy!

-Lạ gì chứ, Aki? Anh vẫn coi Jaejoong như em trai mình mà.

-Em trai cũng chẳng ai chăm sóc từng chút một như thế. Cứ như là…

-Là gì?

-Tình nhân.

Tôi giật mình khi nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà, mở mắt không giả vờ ngủ nữa. Bên giường, gương mặt Yunho thẫn thờ vô định. Aki hẳn đã giận dỗi mà bỏ đi mất rồi. Ác mộng với những cơn mưa rào trong quá khứ dai dẳng mãi khi tôi mê man sốt khiến lúc tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Tôi không muốn nghĩ đến đoạn đối thoại ban nãy, khẽ quơ tay lay lay Yunho kêu khát nước. Anh định thần lại, vội vã lấy cho tôi một cốc khác rồi ngồi sụp xuống thu dọn những mảnh thủy tinh. Nhìn anh, trái tim tôi đau đến không thở nổi. 

Vài ngày sau, tôi khỏe trở lại. Aki được nhận vào ga làm nhân viên bán vé. Sự xuất hiện của cô khiến cuộc sống bé nhỏ của chúng tôi xáo trộn triệt để. Rất nhiều thói quen sinh hoạt trước của tôi và Yunho bị thay đổi, rất nhiều chuyện Yunho lẽ ra chỉ nói cho một mình tôi thì lại nói cho cả Aki. Aki tỏ ra rất tự nhiên, không giả dối lấy lòng hay điệu đà như những cô gái khác. Cô dịu dàng, tinh tế quan tâm chăm sóc cho Yunho. Nếu chỉ là một người bạn bên ngoài, có lẽ tôi sẽ rất quý Aki. Nhiều lúc tôi vô thức so sánh, bản thân mình đúng là chẳng làm được gì ngoài mang đến cho Yunho phiền phức mà anh không đáng nhận. Khoảng cách giữa chúng tôi kì thực rất rất xa. Đôi khi tôi còn cảm thấy Yunho đang cố né tránh tôi và yêu thương Aki nhiều hơn một chút. Dì Han nói đúng, ruột thịt vẫn hơn, dù chính xác Yunho và Aki không cùng huyết thống. Tôi hiểu thậm chí máu mình có chảy cạn thì mãi mãi cũng chỉ là một kẻ xa lạ Yunho nhặt về mà thôi. 

Một hôm, Yunho mua thêm một chiếc xe đạp khác để tôi đi học. Anh bảo tôi mười bảy rồi, cứ để anh đèo đến trường hoài không tốt lắm. Mười bảy thì sao chứ, tôi vẫn là em của anh mà? Tôi không nghe Yunho giải thích lý do vì sao tự dưng lại thành ra như thế, im lặng bỏ đi. Tối hôm ấy, tôi lại dầm mưa đến nhà Yoochun, một người bạn cùng lớp ngủ nhờ. 

Trong căn phòng nhỏ đầy mùi xa hoa, Yoochun lần đầu tiên đưa tôi một điếu thuốc. Tôi nhận lấy, lúng túng châm lửa và đặt lên môi. Mùi khói thuốc đột ngột xộc thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, càng ho, nước mắt càng chảy ra. Yoochun ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng tôi thật nhẹ. Tôi gục đầu trên vai cậu ấy, bật khóc vội vàng. Chợt nhận ra, Yunho sao mà xa vời quá.

Chiều hôm sau, Yoochun chở tôi về nhà. Yunho và Aki đã đi làm, chỉ còn một mình tôi trong căn nhà gỗ. Yoochun lo lắng hỏi liệu tôi có ổn không, tôi gật đầu trả lời qua loa rằng tôi ổn. Thật ra tôi chẳng ổn chút nào cả. Cả đêm qua tôi đã thức trắng mà miên man suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ trước mắt thật mơ hồ, mơ hồ đến độ tôi không rõ liệu đây có phải cũng là một giấc mơ hay không nữa. Tôi đã không còn là đứa trẻ lúc nào cũng có thể bám dính lấy Yunho rồi nói mình sợ mưa giông. Tôi cũng chẳng có quyền đến trước mặt Aki bảo về đi, chỉ có tôi mới là em của Yunho mà thôi. Dẫu tôi vô cùng muốn được ở bên Yunho mãi như thế, tôi cũng phải chấp nhận sự thực rằng anh ấy rồi cũng bước cùng một cô gái khác. Mà có lẽ là tôi chẳng có gì đổi lại cho anh để được phép đòi hỏi nhiều đến vậy. 

-Jaejoong, em định thế này mãi sao?

Trong bữa cơm tối, Aki đã thẳng thừng hỏi tôi. Tôi dừng đũa, đặt bát xuống muốn đứng dậy về phòng. Aki giận dữ quát lên:

-Em ngồi lại đó cho chị!

Tôi đưa mắt liếc nhìn cô một chút, miễn cưỡng ngồi xuống. Aki tiếp tục nhìn tôi nói:

-Em thích Yunho phải không?

-Này chị…

Tôi giật mình hét lên nhưng ánh mắt như hiểu thấu tất cả của Aki khiến tôi sợ hãi ngoan ngoãn im lại. Tôi hừ một tiếng bật dậy quay đi. Trước khi đi, tôi nghe Aki nhấn giọng:

-Nếu muốn yên ổn ở bên anh ấy thì cố mà chôn tình cảm của mình đi! Đừng bao giờ để cho Yunho biết.

Tôi cười nhạt. Đương nhiên điều ấy tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Đương nhiên, làm một người em trai thì tốt hơn nhiều so với một người cùng giới yêu thương. Và đương nhiên, cũng khó hơn nhiều lắm. Nhưng khó đến đâu tôi cũng phải làm, tôi không muốn đánh mất bảy năm qua, cũng không muốn rời xa anh. Tôi sẽ trốn tránh tất cả như từ trước đến giờ vẫn làm, sẽ không tự hỏi mình vì sao lại cứ muốn độc chiếm Yunho. Những thứ rõ ràng tôi mới nhận ra, tôi sẽ kéo màn sương mù mơ hồ cũ che lại. Tình yêu là gì, tôi sẽ coi như không biết. Theo thời gian, tình cảm bồng bột này hẳn cũng sẽ tan đi, và tôi, rồi cũng sẽ nghĩ là do mình ngộ nhận. Yunho là anh, và tôi là em trai. Hoặc ít nhất, tâm tâm niệm niệm rằng chỉ cần Yunho hạnh phúc là đủ rồi. 

Lại một lần nữa, rõ ràng là tôi không nên đưa tay ra.

***

Tôi ném điếu thuốc thứ năm đã cháy hết xuống đất. Cả không gian tràn ngập mùi nicotin đắng ngắt. Con mèo xám cuối cùng cũng không chịu ngồi yên bên chân tôi, tò mò tiến đến. Nó lúi húi đi qua đi lại, dùng chân chạm vào đốm lửa đỏ đang tàn rồi gào lên vì bỏng. Tôi ôm bụng cười ha hả. Nó ngước nhìn tôi tức tối chán ghét rồi nguẩy đuôi bỏ đi. Tôi vẫn ngồi trên băng ghế gỗ ướt đẫm sương đêm cười, nhìn chút ánh sáng nho nhỏ tan dần rồi tắt ngấm. Nụ cười có vị thuốc lá, đắng, cay và những làn khói mỏng ám ảnh quyện vào nhau. Nước mắt lại chảy ra thêm lần nữa. Bỗng dưng lúc này tôi muốn tựa vào vai Yoochun một chút để cậu ấy vỗ nhẹ lên lưng.

Đồ ngốc, đừng nhìn theo đốm lửa quyến rũ bỏng rát ấy.

Đừng lại đây.

Đừng chạm vào.

Tình yêu.

14#

 Chika_Clover Post on 6-8-2011 16:01:51 

View Chika_Clover's posts

Chap 9

Giấc mơ trong chai thủy tinh

Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Yunho hỏi tôi thích thi trường đại học nào, tôi chỉ lắc đầu bảo đang phân vân. Tôi không muốn Yunho lại tiếp tục vất vả vì mình nữa. Tôi biết mơ ước của Yunho là được lái những con tàu màu trắng ra khơi và cũng đã đến lúc anh thực hiện được nó bằng số tiền dành dụm được suốt mấy năm qua. Mặc dù Yunho bảo đó chỉ là mơ ước, tôi vẫn không đành lòng mỗi lần thấy anh vuốt ve con tàu mô hình trong chai thủy tinh mà ba anh từng làm cho. 

Một buổi tối, Yoochun gọi điện cho tôi rủ đi uống. Từ sau ngày cậu ấy ôm tôi, mặc dù tôi đã cố lẩn tránh nhưng Yoochun vẫn tóm được, bảo chúng tôi hãy cứ là bạn đã. Tôi không muốn cho cậu ấy hi vọng nhưng cũng không tài nào từ chối được bàn tay ấm áp của Yoochun. Đi bộ đến quán rượu đêm bên lề đường gần nhà ga, tôi ngồi xuống đối diện với cậu, tay vẫn nắm chặt xỏ trong túi áo khoác. Mùa đông đang về, gió thổi nghiêng ngả qua tấm vải bạt xanh thẫm che trên nóc quán. Yoochun không nhìn tôi, lặng lẽ rót rượu. Tôi phá tan không khí im lặng, co người nói:

-Có chuyện gì thế?

Yoochun ngẩng đầu lên cười cười, gương mặt thấp thoáng do dự như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, cậu ấy đặt trước mặt tôi một ly rượu và bảo:

-Tụi mình tốt nghiệp rồi. Uống chúc mừng một chút.

-Tớ không thích uống rượu. – Tôi đưa tay định đẩy ra nhưng Yoochun ngăn lại, trừng mắt:

-Không được, cậu phải uống.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy một chút, thở dài. Đều là cậu ấy dạy hư tôi. Bất giác tôi đưa tay lên má, nhớ lại cái tát của Yunho khi biết tôi đang hút thuốc. Tôi lúc đó đã quát lên rằng, chúng tôi chỉ là người xa lạ hợp thì ở không hợp thì đi, anh ấy không có quyền quản tôi làm gì. Tôi biết câu nói ấy đã tổn thương anh. Từ ngày Aki xuất hiện, chúng tôi luôn tổn thương nhau bằng những điều nhỏ nhặt như thế. Tôi không kìm mình trong lặng lẽ được. Thực ra trong thâm tâm tôi, tất cả chỉ là bao biện cho sự sợ hãi một ngày nào đó Yunho sẽ bỏ rơi tôi mà thôi. Sau lần cãi nhau ấy, Yunho cũng bắt đầu hút thuốc.

-Cậu… lại nghĩ đến Yunho à?

Tiếng Yoochun bỗng vang lên đắng ngắt làm tôi giật mình, định thần lại. Cầm chén rượu sóng sánh trong vắt, tôi đưa lên miệng một hơi uống cạn. Rượu cay xè, chảy tới đâu bỏng tới đó. Tôi lại ho sặc sụa như lần đầu tiên thử hút thuốc. Lần này Yoochun không đến bên vỗ lưng cho tôi, cậu ấy chỉ nhìn và lặng im. Tôi ho một hồi rồi đấm đấm ngực, quay ra lườm cậu ấy:

-Cậu nhìn cái gì?

Yoochun khoanh hai tay trên bàn, nghiêng nghiêng đầu nói:

-Jaejoong, cậu thật đẹp.

-Đồ điên. – Tôi rùng mình tránh ánh mắt cậu, với tay định lấy chai rượu nhưng Yoochun đã nhanh hơn:

-Để tớ.

Hai bàn tay vô tình chạm nhau trong thoáng chốc, tôi vội vã rút về, giả vờ ho tiếp. Yoochun vừa rót rượu cho tôi vừa bảo:

-Jaejoong này, cậu có dự định gì không?

Tôi hiểu Yoochun muốn hỏi gì, cúi đầu nhìn xuống đất. Dự định gì chứ, chỉ cần tôi xa một chút thôi là hơn tám năm qua tan biến hết. Tôi sẽ lại là thằng nhóc mũ vàng ngơ ngác đứng trên khoang tàu cũ, bị người soát vé già đuổi về nơi không phải của tôi. 

-Cậu… có muốn đi Mỹ không?

Yoochun đột ngột nói. Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Yoochun vội xua xua tay:

-Không tốn tiền đâu. Thực ra sang đó cậu có thể đi làm cho đến khi đủ tiền để học. Tớ biết một người bạn mở quán bar cho người Hàn ở đấy, anh ấy đang cần một ca sĩ. Vừa vặn cậu lại hát rất hay.

Tôi im lặng, bàn tay bấu chặt vào chiếc ly thủy tinh đựng rượu. Yoochun ngửa đầu uống cạn một ly khác rồi cười cười nói tiếp:

-Cậu suy nghĩ thử xem.– Thấy tôi đang định nói gì đó, Yoochun nhanh chóng chặn lại – Đừng vội, hai ngày nữa hãy trả lời tớ.

-Tại sao cậu phải làm thế? - Tôi lầm bầm nhưng Yoochun vẫn nghe được, khóe môi hơi nhếch lên để lộ một nụ cười buồn:

-Đầu tuần sau tớ phải về Mỹ rồi.

Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi khi nhớ đến lời đề nghị của Yoochun. Đầu đau buốt vì rượu không tài nào ngủ được. Tôi bắt đầu có cảm giác cuộc đời mình hệt như một mớ bòng bong, chẳng biết phải gỡ ở đâu nữa. Phía xa xa tiếng còi tàu văng vẳng, day dứt ám ảnh. Tôi trở mình nằm nghiêng, mặt đối mặt với Yunho. Ánh trăng lạnh buốt bên ngoài ô cửa sổ len lỏi vào, quệt một đường như sơn trên trán anh. Hàng mi dài của anh hơi rung lên vì nhịp thở, lông mày chau vào giận dỗi điều gì. Dạo gần đây công việc của Yunho có vẻ rất nặng nhọc, ăn cơm xong là lại lăn mình ra ngủ luôn. Đôi khi tôi thấy Aki nhìn tôi như trách móc nhưng cái gì cô cũng không nói. Tôi lờ mờ đoán có lẽ Yunho định cho tôi lên Seoul học. Dù thế nào tôi cũng phải quyết định nhanh thôi. Khẽ khàng đưa tay ra, tôi chạm vào nếp nhăn trên mắt Yunho di di rồi hài lòng khi thấy gương mặt anh trông bình yên trở lại. Ngập ngừng một chút, tôi vừa định di chuyển xuống má thì Yunho đột ngột mở mắt, tay đưa lên bắt lấy tay tôi hừ nhẹ:

-Nghịch cái gì, ngủ đi.

Tôi hết hồn, thở ra rồi gật gật đầu nhắm mắt lại. Bàn tay nằm trong tay anh truyền đến hơi ấm thật dịu dàng. Yunho kéo chăn lên, vòng tay còn lại ra ôm lấy tôi rồi tiếp tục ngủ. Tôi nhích sát thêm nữa, rúc sâu vào lồng ngực anh, trái tim đập bình bịch cũng dần dần yên lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ có lẽ mình phải từ chối Yoochun thôi.

Hai ngày sau, Yunho xin nghỉ để trở về Gwangju. Hôm ấy là ngày giỗ ba anh. Aki bận đến tối tăm mặt mũi, vậy nên tôi đi cùng Yunho. Tôi rất muốn biết tuổi thơ của Yunho đã lớn lên như thế nào nên phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm giác háo hức. Chúng tôi dừng ở ga Jeolado, cùng nhau đi bộ về một làng chài nhỏ ven biển. Những căn nhà hầu hết đều sơn màu trắng, nằm nghiêng ngả bên nhau chờ đợi. Yunho bước vào một cánh cổng, lớn tiếng gọi:

-Junsu, Changmin, anh về rồi đây!

Cửa gỗ trước nhà đột ngột hé mở, một giọng nói cao vút khan khan vang lên mừng rỡ:

-Yunho hyung! Changmin, đừng có ăn nữa, Yunho hyung về này!

Nói rồi cậu nhóc tên Junsu chạy ào ra, nhảy lên bá cổ Yunho. Yunho vui vẻ xoa đầu, cười cười:

-Mới mấy tháng không gặp mà lớn dữ. Dì Kim đâu rồi?

-Mẹ vẫn còn đang dọn hàng. Mẹ bảo hôm nay thể nào anh cũng về nên kêu em về trước nấu cơm. – Junsu trả lời, bỗng dưng nghiêng mặt qua nhìn tôi hỏi – Anh là Jaejoong phải không? 

Tôi thoáng thấy ngực mình chùng lại trong chốc lát trước khuôn mặt bầu bĩnh của Junsu, rất nhanh vội nói:

-Sao em biết?

-Yunho kể về anh suốt mà. – Junsu bỏ Yunho ra, tiến đến nắm tay tôi thân thiện cười – Chào mừng anh tới Jeolado. 

Hơi nóng từ bàn tay của Junsu làm tôi hoảng hốt, trong đầu cứ như có điều gì vô cùng quen thuộc lơ lửng trôi qua trôi lại. Vừa lúc tôi còn mải đuổi bắt suy nghĩ của mình thì lại một giọng nói khác vang lên phụng phịu:

-Yunho, anh lại quên mua bánh chiên gyeongji cho em rồi!

Tôi ngước mắt nhìn sang, thấy một thằng nhóc cao gầy đang lúi húi lục túi đồ trong tay Yunho. Junsu bỏ tay tôi ra, chạy sang cốc lên đầu nó mắng:

-Changmin, đồ cúng mà em cũng dám lục hả?

-Em chỉ tìm bánh chiên lần trước Yunho hứa mua thôi mà. – Changmin cau mặt cãi lại rồi liếc mắt nhìn tôi – Đây là con mèo hoang của Yunho phải không?

Lần này thì Yunho nhăn mặt cốc đầu nó trong khi tôi vẫn bần thần không hiểu. Nó kêu ui a, nhìn tôi chăm chú một lát rồi bỗng nhếch miệng cười không có chút thành ý nào hết:

-Nếu không thì là cô vợ nhỏ đáng yêu rồi. – Nói xong Changmin phá lên cười, le lưỡi bỏ chạy. Junsu đuổi theo gào lên:

-Yah, Changmin, em đứng lại đó! Dám trêu chọc cả Jaejoong hyung hả!

Yunho lắc lắc đầu quay qua dắt tôi vào nhà, vừa đi vừa giải thích rằng đây là hàng xóm ngày xưa của gia đình anh. Từ ngày mẹ Aki mất, Yunho bán nhà thì mỗi lần về Jeolado anh đều sang đây ở. Chủ nhân ngôi nhà này là dì Kim, chuyển tới từ mười bốn năm trước. Dì có hai người con trai là Junsu và Changmin, nghe nói còn một đứa nữa nhưng lại bị lạc mất lúc dừng tàu ở Chungcheongnam. Tôi lắng nghe anh nói từng câu nhỏ dần, tai cứ ù đi. 

Ăn cơm xong, hai chúng tôi ra biển. Tôi cố gắng quên đi ánh nhìn ngây dại của dì Kim, tỏ ra thật tự nhiên. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất dửng dưng, lòng thầm nghĩ mình có thể buông được rồi. Tôi sẽ không cố gỡ mối dây đã cũ nát từ tuổi thơ nhạt nhòa kia nữa. Sau khi hành lễ trên nền cát trắng lấp lánh xong, tôi ngồi xuống bên Yunho, đưa mắt nhìn ra xa. Bầu trời Gwangju vào đông trắng xóa, phảng phất một nỗi buồn xưa cũ nào đó. Tôi vòng tay qua gối, chống cằm nhìn biển trước mặt êm ả thở. Ở bên cạnh, giọng trầm trầm của Yunho bất giác vang lên:

-Jaejoong, em lên Seoul học đi.

Tôi lắc đầu, ý đã quyết:

-Không, em sẽ đi làm ở ga. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với ba rồi.

Yunho ngạc nhiên quay sang nhìn tôi một lát, thở dài:

-Quá muộn rồi. Mơ ước ấy đã chết. Làm sao anh để em làm công việc nặng nhọc đó được, em còn trẻ, em phải bay đi thật xa.

-Yunho, anh là đồ ngốc à. – tôi gắt lên – Em sẽ kiếm tiền rồi cũng sẽ đi học. Anh đừng có hi sinh hết cho em như thế.

-Anh không hi sinh. Anh chỉ làm điều anh muốn làm thôi. – Yunho dịu dàng nói – Anh muốn em được sống tốt hơn, được nhìn thấy nhiều thứ xinh đẹp hơn. 

-Hay là anh cảm thấy phải có trách nhiệm? – tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh nói - Em đã bảo rồi, chúng ta chỉ là người ngoài thôi. Anh không cần phải nghĩ như thế. Anh hãy nắm lấy giấc mơ của anh, còn em, em sẽ sống như em mong muốn.

-Jaejoong! – Yunho đứng bật dậy quát lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết. Gió biển lạnh buốt ù ù lướt qua hai bên tai. Mãi lâu sau Yunho đành chịu thua, chớp mắt thở ra – Chúng ta không phải người ngoài. Em biết em rất quan trọng với anh mà.

-Em không cần. Em không muốn là em trai anh.

Tôi cũng phủi cát đứng lên, họng cảm thấy khô khốc sau khi nói. Yunho nhìn chằm chằm vào tôi sững sờ. Bất giác tôi thấy khắp người đều lạnh cóng. Chiều dần buông, biển bắt đầu dậy sóng đằng xa. Tôi quay người khẽ nói:

-Chúng ta về thôi, tối nay em còn có hẹn với Yoochun.

Yunho đột ngột bắt lấy tay tôi kéo lại, ôm vào lòng rồi hôn lên môi tôi. Tôi hoảng hốt giãy ra nhưng vòng tay anh siết quá chặt tưởng chừng bả vai sắp vỡ vụn ra mất. Nụ hôn điên cuồng của anh đau rát làm tôi choáng váng, không khí trong ngực bị rút cạn dần dần. Cho đến khi cả hai đều không thở nổi, Yunho mới buông lỏng tay hơn một chút. Có gì đó ngọt ngào giữa cơn đau bỗng nảy mầm trong tôi. Tôi nhìn hình ảnh mình nhỏ xíu phản chiếu trong mắt Yunho, tim đập loạn xạ. Chưa bao giờ tôi gần anh đến thế. Vô thức quàng tay lên cổ anh, tôi kiễng chân chủ động tiếp tục một nụ hôn khác dịu dàng hơn. Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ cần thế này thôi, thời gian cũng chỉ cần chảy đến đây thôi. Rồi thế giới xin hãy đóng mọi thứ lại, đặt vào trong quả cầu thủy tinh nào đó. Dù một ngày vỡ vụn cũng chẳng sao.

Khi tôi đang mải mê với chút ít ấm áp thì Yunho bỗng đẩy tôi ra. Anh nhìn tôi vẻ nghi hoặc không dám tin, bàn tay trượt dần khỏi vai tôi buông thõng run rẩy. Tôi muốn cười một chút nhưng không cười được. Dư vị của nụ hôn trở nên đắng ngắt như thuốc lá, như rượu. Yunho xoay người lao đi. Tôi đứng thẫn thờ chạm lên môi mình, thấy nước mắt bỏng rát đã rơi ra từ bao giờ. Tôi sai rồi, có lẽ phải quay ngược câu trả lời cho Yoochun thôi.

@huyenktqt: cái màn tay ba ghen tuông là màn mà mình thấy khó viết lắm, thế nên trong fic mình thì ít khi có (gần như không  ) Nói chung là như đã cảnh báo, bạn Chika chẳng viết được cái gì to lớn kịch tính đâu, vẫn buồn ngủ như thường thôi  Thanks bạn đã comt *đè ra ôm ấp* 

P/s: cái câu cuối làm mình hoài niệm quá  

Chap 8 là một trong những chap mình thích nhất fic. Yoochun tỏa sáng  

Chúc vui vẻ

Chap 8

Cậu bé ngủ quên giữa bụi kim tước vàng đang chết

Tôi quay lại trả xe đạp cho ông chủ trọ, lững thững bước về phòng. Mười giờ tối, trăng bắt đầu lên cao giữa đỉnh trời. Ánh sáng trắng xóa rơi trên con đường trải sỏi tôi đã từng đặt chân lên không biết bao nhiêu lần, lấp lánh như dòng sông nhỏ xíu. Mùi kim tước hai bên thơm thoang thoảng, át hết mùi thuốc lá bám vào lồng ngực từ vừa nãy. Dưới ánh trăng, những chùm hoa xõa ra như mái tóc của nàng công chúa khi đang ngủ, màu vàng thấp thoáng nhè nhẹ, dịu dàng lay động tựa hơi thở của đất trời. Tôi đưa tay ra chạm khẽ vào một bông kim tước, cảm nhận cánh hoa mềm mềm ngả vào lòng bàn tay yên ắng. Tất cả mọi thứ của nơi này đều thay đổi, trừ chúng. 

Sao bà lại trồng hoa kim tước?

Để chờ đợi một người, Jaejoonggie à.

Tôi nhớ mãi câu nói ấy của bà và cả ánh mắt đầy nếp nhăn bỗng trong lại nhìn ra xa xăm. Tôi cũng nhớ cả câu chuyện cổ tích về nàng công chúa ngủ quên trong lâu đài gai một trăm năm, chờ đợi được cứu thoát. Tôi cúi nhìn những bụi kim tước mình tự tay trồng này, muốn nằm xuống xin chúng một cái ôm thật chặt. Tình yêu bé nhỏ của tôi, mười sáu năm sau vẫn lặng lẽ vàng rực rỡ trong đêm như thế. 

Làm sao em quên được anh đây?

***

Vào mỗi chiều chủ nhật, tôi thường rủ Yoochun về nhà và cùng nhau hái những bông kim tước lẫn lá phơi khô để ướp trà. Tôi thích rải chúng lên bên mái hiên, nơi nắng cuối ngày chiếu chênh chếch qua vừa đủ nóng. Khi ấy cả hiên nhà sẽ tràn ngập mùi hương của kim tước hòa tan vào mùi nắng, ngòn ngọt rất dịu. Dưới ánh sáng mặt trời, từng cụm kim tước se mình trên nền gỗ im lìm ngủ, chỉ có màu vàng là vẫn rực rỡ cháy lên. Yunho thích uống trà kim tước nhưng Aki ghét mùi của nó nên từ khi Aki tới, tôi chẳng dự trữ kim tước khô nữa. Chỉ có Yoochun, chiều chủ nhật nào cũng xin một túi mang về. Yunho thì có vẻ không được hào phóng như tôi cho lắm, mỗi lần gặp Yoochun xách bọc kim tước khô ra về là mặt lại cau vào khó chịu. Có lần anh đề nghị chặt đi nhưng tôi nhất quyết không chịu. Chắc Yunho không biết, khóm kim tước ấy là thứ duy nhất thuộc về tôi trong ngôi nhà này.

Sinh nhật Aki là một ngày đầu tháng tám. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cùng với mấy người bạn của cô với khẩu hiệu không say không về. Tôi ghét uống rượu nên chỉ lặng lặng ngồi một bên nhìn. Aki thì uống hết ly này đến ly khác còn Yunho, vừa bị chuốc lại vừa phải ngăn cản Aki. Đang vui vẻ, bỗng một anh bạn của Aki lên tiếng, giọng lờ đờ say:

-Aki, anh yêu em!

-Đồ ngốc này, nói cái gì thế! – mấy cô bạn của Aki bỗng dưng phá lên cười, vơ đũa gõ lên đầu anh. Aki cũng đã say, bật cười theo:

-Không được. Em yêu Yunho rồi. – Nói rồi cô nghiêng đầu quay sang ôm chặt lấy khuỷu tay Yunho, chớp chớp mắt – Yunho, anh nói đi. 

Tôi nhìn Yunho đang đỏ mặt ngượng ngùng, quyết định đứng lên bỏ đi. Aki vẫn lắc lư rồi đột ngột ngã vào người Yunho, gọi với theo:

-Jaejoong, em đi đâu? Ở lại nghe Yunho nói đã chứ!

Nghe hay không nghe thì kết quả có khác gì nhau, tôi thầm nghĩ, tiến đến chiếc điện thoại trong góc nhà quay số. Sau một hồi chuông ngắn, phía đầu dây giọng Yoochun ngái ngủ vang lên:

-Jaejoong, có chuyện gì thế?

-Tớ tới nhà cậu được không? – Tôi liếc nhìn Yunho đang cố ôm lấy Aki dìu về phòng, khẽ hỏi. Yoochun vội vã nói nhanh:

-Ừ, được chứ. À mà không, cậu đang ở nhà hả, chờ tớ tớ đến đón.

-Không cần đâu.

Tôi cúp máy, vào phòng vơ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Những nhánh kim tước trên lối đi xõa ra quệt vào chân tôi níu lại, tiếng xoẹt xoẹt như tiếng kéo cắt dây. Đến bên cổng, tôi đỡ một cành cây bị gãy đổ rạp xuống đất lên, mắc nó vào một cành khác rồi mới mở cổng. Trời đầu thu se se lạnh, gió xộc vào ngực buôn buốt. Đi được nửa đường thì tôi gặp Yoochun đang đạp xe từ hướng ngược lại, nhìn gương mặt cậu ấy đầy mồ hôi tôi cảm thấy hơi áy náy. Yoochun mặc độc một chiếc áo phông cộc tay, vừa thở dốc vừa lo lắng hỏi:

-Cậu ổn chứ?

Tôi mỉm cười đưa áo khoác cho cậu ấy, khẽ trách:

-Nhìn cậu kìa. Có phải cháy nhà đâu mà vội.

-Cậu còn quan trọng hơn nhà mà. – Yoochun bực mình phản đối, quay đầu xe rồi kêu tôi lên – Chúng ta đi thôi.

Tôi quay mặt nhìn về phía ngôi nhà vừa rời đi, cắn môi ngồi sau Yoochun. Không biết nhành kim tước gãy có sống nổi đến ngày mai không nữa. Yunho nói đúng, dù tôi không bẻ nó đi thì nó cũng chẳng sống được quá một ngày. Vậy nhưng nếu có bẻ, tôi biết, cũng không có mầm kim tước mới nào đâm chồi ra được. Đó là cành cụt đang chết dần rồi.

Ngồi sau lưng Yoochun, tôi bỗng dưng bật khóc. Chẳng lẽ tình yêu của tôi cũng giống như nhành kim tước gãy kia sao? Yoochun đột ngột dừng xe, lo lắng nói:

-Jaejoong, đừng có khóc.

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy cậu ấy. Lưng Yoochun không có mùi mồ hôi lẫn với mùi cà phê như lưng Yunho, cũng không rộng hay ấm áp nhưng dựa vào rất êm. Yoochun đưa tay lên chạm vào tay tôi đang đặt trên eo cậu ấy, vuốt nhẹ:

-Nói cho tớ biết, có chuyện gì thế?

-Có một cành kim tước bị gãy. – Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt chảy dài hai bên má bị gió thu thổi qua lành lạnh man mát. Ngực đau rát như bị ai cầm cả ngàn nhánh kim tước khô quất vào. Yoochun vỗ vỗ tay tôi, giọng mượt mà như ru:

-Không sao, tớ sẽ trồng lại cho cậu cả chục bụi khác.

-Tớ không cần. Tớ chỉ cần nó thôi. Tại sao hả cậu, tớ yêu nó nhiều như thế kia mà?

-Jaejoong, đó là vì cậu không chịu tỉa đi những cành cây đã chết. 

-Yoochun, cậu chẳng hiểu gì hết! – Tôi bất giác hét lên, rút tay về rồi nhảy khỏi yên xe. Yoochun vội vàng dựng xe đuổi theo tôi, giọng vỡ ra:

-Jaejoong, Yunho thì có gì tốt? Tớ cũng có thể trồng kim tước cho cậu mà. Tớ cũng có thể hái kim tước phơi khô ướp trà cho cậu, có thể hút thuốc với cậu, có thể lau nước mắt cho cậu. – Yoochun đuổi kịp tôi, bắt lấy hai vai tôi không ngừng lay - Jaejoong, sao cậu cứ ngủ mãi trong bụi cây gai ấy? Jaejoong, sao không nhìn tớ một chút? Cậu chờ suốt đời Yunho cũng chẳng quay lại nhìn cậu đâu!

Tôi sững sờ nhìn Yoochun. Đầu và ngực đau đến không thở nổi. Không khí xung quanh đặc quánh, đắng nghét như vị thuốc lá. Yoochun đột ngột ôm tôi vào ngực, thì thầm:

-Đừng khóc nữa, Jaejoong. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm.

Tôi vẫn đứng bất động, chân tay nặng như chì không tài nào nhích được. Miệng chỉ mấp máy vài ba chữ rời rạc:

-Tại sao… nếu cả đời Yunho không quay lại nhìn tớ… sao lại bắt tớ nhìn cậu…

Trong một thoáng toàn thân Yoochun cứng đờ. Tôi muốn quỵ ngã. Những lời mê man cuối cùng của bà ngày xưa lại văng vẳng bên tai.

Em trồng hoa kim tước

Ngỡ chờ anh trở về

Ai ngờ mùa hoa trút

Lại rải vàng mộ em…

***

Tôi thở dài, sải chân bước qua khóm kim tước già. Ở bụi cây cuối cùng, một nhành kim tước non mới gãy gục xuống bên đường đi. Nhìn nó thật lâu, tôi hít một hơi dài đưa tay ra định ngắt bỏ nhưng lại thôi. Nhớ ngày hôm ấy, lúc Yunho đuổi đến nơi thì Yoochun vừa ôm tôi, anh cũng chẳng nói điều gì. Trong bóng tối, đôi mắt anh đen thăm thẳm như vực sâu không đáy mà tôi hiểu mình mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Lúc đó tôi âm thầm quyết định, mặc kệ tất cả chết đi. Vậy mà bây giờ, tôi vẫn thấy được một màu vàng rực rỡ hơn hết thảy. Tôi bảo ra đi để lãng quên nhưng cuối cùng lại cứ tìm về quá khứ. Tôi bảo dừng tình yêu ở đây thôi, nhưng cuối cùng lại cứ muốn màu vàng này sáng mãi không thôi.

Yunho à, sao anh không để em chết đi trong bụi hoa vàng ấy?

Tôi bỗng khao khát được trở về, lay Yunho dậy và hỏi cho đến khi nào anh mở mắt trả lời tôi. Như hiểu được điều gì đó, bụi kim tước vàng bên cạnh khẽ giật mình ôm lấy cơn gió lạ, xào xạc hát ru nhau.

Cậu bé ơi… 

Mau mau dậy đi…

Kẻo tình yêu. 

Ngắt bỏ.

Chap 9

Giấc mơ trong chai thủy tinh

Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Yunho hỏi tôi thích thi trường đại học nào, tôi chỉ lắc đầu bảo đang phân vân. Tôi không muốn Yunho lại tiếp tục vất vả vì mình nữa. Tôi biết mơ ước của Yunho là được lái những con tàu màu trắng ra khơi và cũng đã đến lúc anh thực hiện được nó bằng số tiền dành dụm được suốt mấy năm qua. Mặc dù Yunho bảo đó chỉ là mơ ước, tôi vẫn không đành lòng mỗi lần thấy anh vuốt ve con tàu mô hình trong chai thủy tinh mà ba anh từng làm cho. 

Một buổi tối, Yoochun gọi điện cho tôi rủ đi uống. Từ sau ngày cậu ấy ôm tôi, mặc dù tôi đã cố lẩn tránh nhưng Yoochun vẫn tóm được, bảo chúng tôi hãy cứ là bạn đã. Tôi không muốn cho cậu ấy hi vọng nhưng cũng không tài nào từ chối được bàn tay ấm áp của Yoochun. Đi bộ đến quán rượu đêm bên lề đường gần nhà ga, tôi ngồi xuống đối diện với cậu, tay vẫn nắm chặt xỏ trong túi áo khoác. Mùa đông đang về, gió thổi nghiêng ngả qua tấm vải bạt xanh thẫm che trên nóc quán. Yoochun không nhìn tôi, lặng lẽ rót rượu. Tôi phá tan không khí im lặng, co người nói:

-Có chuyện gì thế?

Yoochun ngẩng đầu lên cười cười, gương mặt thấp thoáng do dự như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, cậu ấy đặt trước mặt tôi một ly rượu và bảo:

-Tụi mình tốt nghiệp rồi. Uống chúc mừng một chút.

-Tớ không thích uống rượu. – Tôi đưa tay định đẩy ra nhưng Yoochun ngăn lại, trừng mắt:

-Không được, cậu phải uống.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy một chút, thở dài. Đều là cậu ấy dạy hư tôi. Bất giác tôi đưa tay lên má, nhớ lại cái tát của Yunho khi biết tôi đang hút thuốc. Tôi lúc đó đã quát lên rằng, chúng tôi chỉ là người xa lạ hợp thì ở không hợp thì đi, anh ấy không có quyền quản tôi làm gì. Tôi biết câu nói ấy đã tổn thương anh. Từ ngày Aki xuất hiện, chúng tôi luôn tổn thương nhau bằng những điều nhỏ nhặt như thế. Tôi không kìm mình trong lặng lẽ được. Thực ra trong thâm tâm tôi, tất cả chỉ là bao biện cho sự sợ hãi một ngày nào đó Yunho sẽ bỏ rơi tôi mà thôi. Sau lần cãi nhau ấy, Yunho cũng bắt đầu hút thuốc.

-Cậu… lại nghĩ đến Yunho à?

Tiếng Yoochun bỗng vang lên đắng ngắt làm tôi giật mình, định thần lại. Cầm chén rượu sóng sánh trong vắt, tôi đưa lên miệng một hơi uống cạn. Rượu cay xè, chảy tới đâu bỏng tới đó. Tôi lại ho sặc sụa như lần đầu tiên thử hút thuốc. Lần này Yoochun không đến bên vỗ lưng cho tôi, cậu ấy chỉ nhìn và lặng im. Tôi ho một hồi rồi đấm đấm ngực, quay ra lườm cậu ấy:

-Cậu nhìn cái gì?

Yoochun khoanh hai tay trên bàn, nghiêng nghiêng đầu nói:

-Jaejoong, cậu thật đẹp.

-Đồ điên. – Tôi rùng mình tránh ánh mắt cậu, với tay định lấy chai rượu nhưng Yoochun đã nhanh hơn:

-Để tớ.

Hai bàn tay vô tình chạm nhau trong thoáng chốc, tôi vội vã rút về, giả vờ ho tiếp. Yoochun vừa rót rượu cho tôi vừa bảo:

-Jaejoong này, cậu có dự định gì không?

Tôi hiểu Yoochun muốn hỏi gì, cúi đầu nhìn xuống đất. Dự định gì chứ, chỉ cần tôi xa một chút thôi là hơn tám năm qua tan biến hết. Tôi sẽ lại là thằng nhóc mũ vàng ngơ ngác đứng trên khoang tàu cũ, bị người soát vé già đuổi về nơi không phải của tôi. 

-Cậu… có muốn đi Mỹ không?

Yoochun đột ngột nói. Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Yoochun vội xua xua tay:

-Không tốn tiền đâu. Thực ra sang đó cậu có thể đi làm cho đến khi đủ tiền để học. Tớ biết một người bạn mở quán bar cho người Hàn ở đấy, anh ấy đang cần một ca sĩ. Vừa vặn cậu lại hát rất hay.

Tôi im lặng, bàn tay bấu chặt vào chiếc ly thủy tinh đựng rượu. Yoochun ngửa đầu uống cạn một ly khác rồi cười cười nói tiếp:

-Cậu suy nghĩ thử xem.– Thấy tôi đang định nói gì đó, Yoochun nhanh chóng chặn lại – Đừng vội, hai ngày nữa hãy trả lời tớ.

-Tại sao cậu phải làm thế? - Tôi lầm bầm nhưng Yoochun vẫn nghe được, khóe môi hơi nhếch lên để lộ một nụ cười buồn:

-Đầu tuần sau tớ phải về Mỹ rồi.

Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi khi nhớ đến lời đề nghị của Yoochun. Đầu đau buốt vì rượu không tài nào ngủ được. Tôi bắt đầu có cảm giác cuộc đời mình hệt như một mớ bòng bong, chẳng biết phải gỡ ở đâu nữa. Phía xa xa tiếng còi tàu văng vẳng, day dứt ám ảnh. Tôi trở mình nằm nghiêng, mặt đối mặt với Yunho. Ánh trăng lạnh buốt bên ngoài ô cửa sổ len lỏi vào, quệt một đường như sơn trên trán anh. Hàng mi dài của anh hơi rung lên vì nhịp thở, lông mày chau vào giận dỗi điều gì. Dạo gần đây công việc của Yunho có vẻ rất nặng nhọc, ăn cơm xong là lại lăn mình ra ngủ luôn. Đôi khi tôi thấy Aki nhìn tôi như trách móc nhưng cái gì cô cũng không nói. Tôi lờ mờ đoán có lẽ Yunho định cho tôi lên Seoul học. Dù thế nào tôi cũng phải quyết định nhanh thôi. Khẽ khàng đưa tay ra, tôi chạm vào nếp nhăn trên mắt Yunho di di rồi hài lòng khi thấy gương mặt anh trông bình yên trở lại. Ngập ngừng một chút, tôi vừa định di chuyển xuống má thì Yunho đột ngột mở mắt, tay đưa lên bắt lấy tay tôi hừ nhẹ:

-Nghịch cái gì, ngủ đi.

Tôi hết hồn, thở ra rồi gật gật đầu nhắm mắt lại. Bàn tay nằm trong tay anh truyền đến hơi ấm thật dịu dàng. Yunho kéo chăn lên, vòng tay còn lại ra ôm lấy tôi rồi tiếp tục ngủ. Tôi nhích sát thêm nữa, rúc sâu vào lồng ngực anh, trái tim đập bình bịch cũng dần dần yên lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ có lẽ mình phải từ chối Yoochun thôi.

Hai ngày sau, Yunho xin nghỉ để trở về Gwangju. Hôm ấy là ngày giỗ ba anh. Aki bận đến tối tăm mặt mũi, vậy nên tôi đi cùng Yunho. Tôi rất muốn biết tuổi thơ của Yunho đã lớn lên như thế nào nên phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm giác háo hức. Chúng tôi dừng ở ga Jeolado, cùng nhau đi bộ về một làng chài nhỏ ven biển. Những căn nhà hầu hết đều sơn màu trắng, nằm nghiêng ngả bên nhau chờ đợi. Yunho bước vào một cánh cổng, lớn tiếng gọi:

-Junsu, Changmin, anh về rồi đây!

Cửa gỗ trước nhà đột ngột hé mở, một giọng nói cao vút khan khan vang lên mừng rỡ:

-Yunho hyung! Changmin, đừng có ăn nữa, Yunho hyung về này!

Nói rồi cậu nhóc tên Junsu chạy ào ra, nhảy lên bá cổ Yunho. Yunho vui vẻ xoa đầu, cười cười:

-Mới mấy tháng không gặp mà lớn dữ. Dì Kim đâu rồi?

-Mẹ vẫn còn đang dọn hàng. Mẹ bảo hôm nay thể nào anh cũng về nên kêu em về trước nấu cơm. – Junsu trả lời, bỗng dưng nghiêng mặt qua nhìn tôi hỏi – Anh là Jaejoong phải không? 

Tôi thoáng thấy ngực mình chùng lại trong chốc lát trước khuôn mặt bầu bĩnh của Junsu, rất nhanh vội nói:

-Sao em biết?

-Yunho kể về anh suốt mà. – Junsu bỏ Yunho ra, tiến đến nắm tay tôi thân thiện cười – Chào mừng anh tới Jeolado. 

Hơi nóng từ bàn tay của Junsu làm tôi hoảng hốt, trong đầu cứ như có điều gì vô cùng quen thuộc lơ lửng trôi qua trôi lại. Vừa lúc tôi còn mải đuổi bắt suy nghĩ của mình thì lại một giọng nói khác vang lên phụng phịu:

-Yunho, anh lại quên mua bánh chiên gyeongji cho em rồi!

Tôi ngước mắt nhìn sang, thấy một thằng nhóc cao gầy đang lúi húi lục túi đồ trong tay Yunho. Junsu bỏ tay tôi ra, chạy sang cốc lên đầu nó mắng:

-Changmin, đồ cúng mà em cũng dám lục hả?

-Em chỉ tìm bánh chiên lần trước Yunho hứa mua thôi mà. – Changmin cau mặt cãi lại rồi liếc mắt nhìn tôi – Đây là con mèo hoang của Yunho phải không?

Lần này thì Yunho nhăn mặt cốc đầu nó trong khi tôi vẫn bần thần không hiểu. Nó kêu ui a, nhìn tôi chăm chú một lát rồi bỗng nhếch miệng cười không có chút thành ý nào hết:

-Nếu không thì là cô vợ nhỏ đáng yêu rồi. – Nói xong Changmin phá lên cười, le lưỡi bỏ chạy. Junsu đuổi theo gào lên:

-Yah, Changmin, em đứng lại đó! Dám trêu chọc cả Jaejoong hyung hả!

Yunho lắc lắc đầu quay qua dắt tôi vào nhà, vừa đi vừa giải thích rằng đây là hàng xóm ngày xưa của gia đình anh. Từ ngày mẹ Aki mất, Yunho bán nhà thì mỗi lần về Jeolado anh đều sang đây ở. Chủ nhân ngôi nhà này là dì Kim, chuyển tới từ mười bốn năm trước. Dì có hai người con trai là Junsu và Changmin, nghe nói còn một đứa nữa nhưng lại bị lạc mất lúc dừng tàu ở Chungcheongnam. Tôi lắng nghe anh nói từng câu nhỏ dần, tai cứ ù đi. 

Ăn cơm xong, hai chúng tôi ra biển. Tôi cố gắng quên đi ánh nhìn ngây dại của dì Kim, tỏ ra thật tự nhiên. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất dửng dưng, lòng thầm nghĩ mình có thể buông được rồi. Tôi sẽ không cố gỡ mối dây đã cũ nát từ tuổi thơ nhạt nhòa kia nữa. Sau khi hành lễ trên nền cát trắng lấp lánh xong, tôi ngồi xuống bên Yunho, đưa mắt nhìn ra xa. Bầu trời Gwangju vào đông trắng xóa, phảng phất một nỗi buồn xưa cũ nào đó. Tôi vòng tay qua gối, chống cằm nhìn biển trước mặt êm ả thở. Ở bên cạnh, giọng trầm trầm của Yunho bất giác vang lên:

-Jaejoong, em lên Seoul học đi.

Tôi lắc đầu, ý đã quyết:

-Không, em sẽ đi làm ở ga. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa với ba rồi.

Yunho ngạc nhiên quay sang nhìn tôi một lát, thở dài:

-Quá muộn rồi. Mơ ước ấy đã chết. Làm sao anh để em làm công việc nặng nhọc đó được, em còn trẻ, em phải bay đi thật xa.

-Yunho, anh là đồ ngốc à. – tôi gắt lên – Em sẽ kiếm tiền rồi cũng sẽ đi học. Anh đừng có hi sinh hết cho em như thế.

-Anh không hi sinh. Anh chỉ làm điều anh muốn làm thôi. – Yunho dịu dàng nói – Anh muốn em được sống tốt hơn, được nhìn thấy nhiều thứ xinh đẹp hơn. 

-Hay là anh cảm thấy phải có trách nhiệm? – tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh nói - Em đã bảo rồi, chúng ta chỉ là người ngoài thôi. Anh không cần phải nghĩ như thế. Anh hãy nắm lấy giấc mơ của anh, còn em, em sẽ sống như em mong muốn.

-Jaejoong! – Yunho đứng bật dậy quát lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết. Gió biển lạnh buốt ù ù lướt qua hai bên tai. Mãi lâu sau Yunho đành chịu thua, chớp mắt thở ra – Chúng ta không phải người ngoài. Em biết em rất quan trọng với anh mà.

-Em không cần. Em không muốn là em trai anh.

Tôi cũng phủi cát đứng lên, họng cảm thấy khô khốc sau khi nói. Yunho nhìn chằm chằm vào tôi sững sờ. Bất giác tôi thấy khắp người đều lạnh cóng. Chiều dần buông, biển bắt đầu dậy sóng đằng xa. Tôi quay người khẽ nói:

-Chúng ta về thôi, tối nay em còn có hẹn với Yoochun.

Yunho đột ngột bắt lấy tay tôi kéo lại, ôm vào lòng rồi hôn lên môi tôi. Tôi hoảng hốt giãy ra nhưng vòng tay anh siết quá chặt tưởng chừng bả vai sắp vỡ vụn ra mất. Nụ hôn điên cuồng của anh đau rát làm tôi choáng váng, không khí trong ngực bị rút cạn dần dần. Cho đến khi cả hai đều không thở nổi, Yunho mới buông lỏng tay hơn một chút. Có gì đó ngọt ngào giữa cơn đau bỗng nảy mầm trong tôi. Tôi nhìn hình ảnh mình nhỏ xíu phản chiếu trong mắt Yunho, tim đập loạn xạ. Chưa bao giờ tôi gần anh đến thế. Vô thức quàng tay lên cổ anh, tôi kiễng chân chủ động tiếp tục một nụ hôn khác dịu dàng hơn. Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ cần thế này thôi, thời gian cũng chỉ cần chảy đến đây thôi. Rồi thế giới xin hãy đóng mọi thứ lại, đặt vào trong quả cầu thủy tinh nào đó. Dù một ngày vỡ vụn cũng chẳng sao.

Khi tôi đang mải mê với chút ít ấm áp thì Yunho bỗng đẩy tôi ra. Anh nhìn tôi vẻ nghi hoặc không dám tin, bàn tay trượt dần khỏi vai tôi buông thõng run rẩy. Tôi muốn cười một chút nhưng không cười được. Dư vị của nụ hôn trở nên đắng ngắt như thuốc lá, như rượu. Yunho xoay người lao đi. Tôi đứng thẫn thờ chạm lên môi mình, thấy nước mắt bỏng rát đã rơi ra từ bao giờ. Tôi sai rồi, có lẽ phải quay ngược câu trả lời cho Yoochun thôi.

Chap 10

Whisky lullaby

Whisky Lullaby - Brad Paisley and Allison Kraus

Tôi sang Mỹ cùng Yoochun một tuần sau đó, không để lại lời nhắn nào cho Yunho ngoài chiếc mũ vàng cũ nát. Tôi nghĩ rằng cứ như thế, lặng lẽ đi như cách tôi bước vào đời anh trong chuyến tàu nọ thì sẽ đơn giản hơn. Tôi không cố gắng giải thích hành động của Yunho bên bãi biển Jeolado hôm ấy nữa, cũng không dám quay trở về dù nhớ anh điên cuồng. Và Mỹ, cũng chẳng cho tôi thời gian để mà đau.

Yoochun dẫn tôi đi gặp người bạn Hàn như đã nói. Tôi hát thử một vài bài hay nghe trên radio rồi được nhận vào luôn. Đó là một quán bar bé nhỏ trong một con hẻm khá ngóc ngách trên khu phố Đại Hàn, tĩnh lặng tách biệt như không thuộc về New York. Hát là công việc buổi tối còn ban ngày, tôi đi làm thêm trong một tiệm sách và một tiệm cơm Hàn. Tiền lương không nhiều lắm, đủ cho tôi sống cùng với Yoochun trong căn phòng nhỏ rẻ tiền ba cậu ấy mua cho ở tít xa ngoại ô và tiết kiệm dần. Yoochun không nối nghiệp kinh doanh của ba mà chuyển sang học y. Cậu ấy bảo muốn sau này khi tôi kiếm đủ tiền đi học, cậu ấy có thể hướng dẫn tôi một chút. Tôi không biết vì sao Yoochun biết tôi mơ ước trở thành bác sĩ nhưng những điều cậu ấy làm khiến tôi thấy mình mắc nợ Yoochun rất nhiều. Tiếc là thứ cậu ấy cần tôi lại không thể trao cho.

Những lúc quán vắng người hoặc sắp đóng cửa, tôi thường ngồi chống cằm chờ Yoochun rửa tách rồi về. Mặc dù việc học bận rộn nhưng cậu ấy vẫn xin làm bồi bàn ở đấy, Yoochun nói tôi không ý thức được vẻ đẹp của chính mình nên cậu ấy rất lo lắng. Tôi phì cười, là do Yoochun sợ ở một mình thì có. Tôi bắt đầu tập uống các loại rượu và dần dần trở nên nghiện Whisky. Tôi ưa vị cay của nó, cay muốn cháy họng nhưng không chảy nước mắt được. Màu vàng sậm cũ kĩ trong cốc thủy tinh trông như màu của những bông kim tước đang héo úa dần dần.

Ba tháng sau khi tôi rời Gyeongji, vào một ngày đầy tuyết, Yunho bỗng xuất hiện ở trước cửa quán. Hôm ấy Yoochun không tới làm nên chỉ còn mình tôi dọn dẹp cuối cùng. Khi vừa bước ra định đóng cửa thì tôi đột ngột rơi vào một cái ôm từ phía sau, tuyết trên vai người rắc xuống vai tôi lạnh toát. Tôi giật mình quay lại, vừa thấy gương mặt gầy hốc hác của Yunho thì chỉ sững sờ nhìn. Yunho vẫn ôm chặt lấy tôi, đôi môi tím tái nở nụ cười rạng rỡ:

-Tìm thấy em rồi! 

Tôi sau một hồi chắc chắn là mình đang tỉnh vội vã giãy ra, mấp máy môi:

-A… Anh… Làm sao anh lại ở đây?

Yunho vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông, xuýt xoa nói:

-Lạnh quá, chúng ta vào rồi hãy nói tiếp được không? Anh sắp chết cóng rồi đây này.

Nhìn anh run rẩy tôi cũng không đành lòng, nhanh chóng mở cửa kéo anh vào trong. Vừa định bụng lấy cho anh một ly nước ấm thì Yunho đã cầm tờ menu vẫy vẫy:

-Cho anh một ly Whisky. – Thấy tôi trừng mắt, Yunho cười cười – Yên tâm, anh đủ tiền trả mà. Mấy khi được tới New York đâu.

Không cam tâm đặt ly rượu trước mặt anh, tôi chưa kịp ngồi xuống thì Yunho đã lại lên tiếng:

-Không có âm nhạc nữa sao?

Tôi cau mày nhìn anh định nói nhưng bỗng bắt gặp ánh mắt đen thăm thẳm của Yunho, đành đi tới góc quán mở bản nhạc quen thuộc. Yunho nheo mắt ngắm nghía ly rượu vàng rồi ngẩng lên nhìn tôi ngồi đối diện, mỉm cười:

-Xem ra Jaejoong sống tốt nhỉ. 

Tôi ngoảnh mặt tránh nụ cười đắng nghét của anh, khẽ nói:

-Sao anh biết em ở đây?

-Hỏi thăm về Yoochun. Nếu không có thì cả địa ngục anh cũng đi. – Yunho vừa uống Whisky vừa trách móc. 

-Tìm em làm gì? – tôi cố tỏ ra bình thản hỏi. Yunho mất kiên nhẫn, bực bội nói:

-Chỉ có lý do để anh không đi tìm em chứ không có lý do nào để anh tìm em cả. – Nhận thấy mình hơi quá, Yunho dịu giọng trở lại – Jaejoong à, về đi em. 

-Anh không đi học lái tàu à? – Tôi không trả lời anh, chuyển sang chủ đề khác. Yunho nhìn tôi khó hiểu:

-Em làm sao thế Jaejoong? Chẳng lẽ đến nước này mà anh lại có thể coi như chẳng có chuyện gì được hả? Em không nghĩ cho anh một chút nào sao? Hay em vẫn nghĩ chúng ta chỉ là người ngoài, hợp thì đến không hợp thì đi?

-Yunho… - đầu tôi lại đau muốn nổ tung, môi khô khốc. Yunho tiếp tục nói với chất giọng gay gắt mà trước đây chưa bao giờ anh nói với tôi:

-Hay là tại nụ hôn kia? Jaejoong à, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có cần cố chấp thế không?

-Jung Yunho!!!

Tôi quát lên, ngực như có lửa. Tôi không muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Kí ức bên bờ biển Jeolado ấy tôi đã cố gắng rất nhiều để quên đi. Vậy mà thì ra đối với Yunho nó chỉ là một nụ hôn vô nghĩa. Yunho thấy tôi giận dữ, không nói tiếp điều gì nữa. Tôi nhìn ly rượu trong tay anh sóng sánh muốn đổ, cảm giác sợ hãi cả chính mình. Tôi cũng chưa bao giờ hét tên anh như thế. Chợt nhận ra mọi thứ đã chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Tôi không thể bình thản quên đi Yunho, không thể để anh cứ mãi coi tôi như em trai mình mà che chở được. Tôi nhìn vào mắt anh, đối diện với vực thẳm đã chôn một phần đời của mình trong đó, lặng lẽ nói:

-Yunho, anh nghe cho kĩ. Em yêu anh. Là yêu giữa hai người đàn ông, không phải tình yêu gia đình. Em không phải em trai anh, em cũng không coi anh như anh trai được.

Yunho nghe tôi nói từng từ, gương mặt sững sờ bàng hoàng. Ly rượu trong tay anh đổ hết xuống bàn. Mùi Whisky tỏa ra có chút mằn mặn của vùng gió muối. Tôi nhìn anh, lại muốn cười thật to. Bản nhạc hát đi hát lại mãi một giai điệu. Một lúc lâu sau, Yunho mới lên tiếng, giọng gãy nát:

-Thì sao? Nếu em yêu anh, tại sao lại không trở về? Nếu em yêu anh, tại sao lại bỏ đi với Yoochun?

-Yunho, anh không hiểu. – tôi lắc đầu – Em không thể sống vờ như không có gì.

Yunho bỗng đứng lên, bước đến bên tôi. Dưới ánh đèn màu vàng xám như màu trà kim tước, ánh nhìn của anh siết chặt tôi. 

-Nghĩa là… chỉ cần anh y… yêu em?

Tôi cứng người. Ánh mắt Yunho có màu xanh đen như màu bóng tối. Tôi không muốn Yunho chỉ vì kéo tôi về mà phải ngộ nhận tình cảm của mình như thế. Lẳng lặng đứng dậy, tôi khẽ nói rồi bỏ đi tắt nhạc và dọn bàn: 

-Muộn rồi anh. 

Đêm hôm đó, Yunho ngủ ở nhà tôi và Yoochun. Hai giờ sáng, tôi trằn trọc không ngủ được, dậy mở cửa bước ra ban công đứng hút thuốc. Trên gờ ban công, những cành dương liễu mọc cao nhoài vào, khẽ khàng lay động. Yoochun cũng thức dậy, tiến đến vỗ vỗ vào vai tôi. Giọng cậu ấy nghe trong bóng tối bao giờ cũng trầm trầm tựa như sắp khóc.

-Cậu về đi, Jaejoong.

Tôi dựa vào Yoochun, chạm tay mình lên tay cậu ấy, cảm nhận cái lạnh nhàn nhạt rồi lắc đầu. Cơn gió đột ngột lướt qua, cây dương liễu xào xạc tỏa ra một mùi thơm mơ hồ lẫn trong hương tuyết đọng và thuốc lá đắng nồng. Ở đây không có mùi cà phê, không có mùi dầu hỏa. Bàn tay nắm lấy tay tôi cũng không ấm áp nóng rẫy đầy những vết chai sạn ram ráp. Tôi đã đi sao mà xa quá.

-Yoochun, tớ cần thời gian. Tớ không muốn ép buộc Yunho.

Tôi cúi đầu nói với Yoochun. Mắt cay xè nhưng không tài nào khóc được. Đêm mịt mùng, chỉ có hai chúng tôi dò dẫm bước đi. 

-Tớ ước gì người cậu yêu là tớ.

Yoochun đột ngột nói. Tôi bật cười, ho khùng khục vì sặc khói.

Tôi và Yoochun quá giống nhau. Hai chúng tôi tựa như bạn đồng hành trên cùng một chuyến tàu, đều nhạy cảm, ưa trốn tránh và ích kỉ. Tôi không mang lại hạnh phúc cho cậu ấy được, cậu ấy cũng chẳng khiến tôi có cảm giác một sân ga yên bình. Chúng tôi, là hai mảnh ghép đồng dạng thiếu khuyết. Chúng tôi, không bao giờ đủ cho nhau.

-Nếu được ước tớ ước sẽ không bao giờ yêu. – Tôi thở ra, buồn bã chớp mắt.

Trong thinh lặng, yêu thương làm tôi bỏng rát. Yoochun ôm tôi, thì thầm như ru:

-Jaejoong, cậu đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bóng đêm ướt đẫm, thấm vào nỗi đau lạnh buốt.

Sáng hôm sau, Yunho nói anh phải quay về luôn. Tôi giúp anh đặt vé rồi tiễn anh ra sân bay. Trong lúc chúng tôi ngồi chờ chuyến bay cất cánh, Yunho nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một lần nữa:

-Em không về thật sao?

Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

-Khi nào học xong em sẽ về. 

Yunho định nói gì nhưng lại thôi. Thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên, hai chúng tôi cùng đứng dậy nhìn nhau. Tôi ngập ngừng:

-Anh… về cẩn thận.

Yunho gật đầu, bỗng nói:

-Anh sẽ đi học lái tàu. Jaejoong… cho anh một cơ hội được không?

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Yunho tiến đến ôm tôi vào lòng, thì thầm:

-Mặc kệ là cái gì, anh nhất định sẽ chờ em. 

Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ và xoay người bước về phía phòng đợi. Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng Yunho khuất dần, trong lòng không rõ là cảm giác gì nữa. Anh đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Đâu đó mùi cà phê lại thoang thoảng thơm, đăng đắng nồng nồng. 

Tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe anh nói. 

*

*     *

Tôi thức dậy lúc trời xế chiều, lại mượn xe của ông chủ trọ tiếp tục đi loanh quanh Gyeongji tới khi màn đêm buông xuống. Điểm dừng chân cuối cùng cho lần này là một quán bar im lìm. Nó khá nhỏ và cũng lặng lẽ hệt như quán bar cũ ở New York. Tôi chọn một góc vắng rồi gọi Whisky. Bản nhạc mới vang lên, vẫn quen thuộc như xưa. Tôi đột nhiên nghĩ, có khi nào bước chân ra khỏi đây tôi sẽ lại thấy một Phố Đại Hàn náo nhiệt không. Tiếng guitar rơi tràn trong bóng tối, vừa cay vừa đắng như những giọt Whisky.

“She put him out,

Like the burning end of a midnight cigarette,

She broke his heart

,

He spent his whole life trying to forget

,

We watched him drink his pain away a little at a time

,

But he never could get drunk enough to get her off his mind

,

Untill the night”

Tôi chống cằm, trong đầu tràn ngập kí ức những ngày mới sống cùng Yunho. Chiếc xe đạp màu mận tím, cái đèn nhỏ xíu phát ra ánh sáng như đom đóm trong đêm, mùi dầu hỏa, tiếng còi tàu… Mọi thứ ùa về tới đâu, ngực quặn lại tới đó. Mãi cho tới khi tâm trí chỉ còn bóng lưng dài ám ảnh và gương mặt luôn luôn mỉm cười ngược sáng của Yunho. Thì ra những kí ức hạnh phúc tôi đang mải miết kiếm tìm vẫn luôn chờ đợi cơ hội được cháy lên. Thì ra nhớ về nó, chạm vào nó chẳng khiến tôi bớt đau đớn đi chút nào.

”He put that bottle to his head and pulled the trigger,

And finally drank away her memory,

Life is short but this time it was bigger,

Than the strengh he had to get up off his knees,

We found him with his face down in the pillow,

With a note that said "I'll love her 'till I die."

And when we burried him beneath the willow,

The angles sang the Whisky Lullaby

Lalalalalalala

Lalalalalalalaaaaaa

Lalalalalalala

Lalalalalalalaaaaaa”

Tôi lại muốn ngủ một chút. Mùi Whisky bên cạnh mằn mặn như gió biển. Tôi bỗng nhớ Yoochun và những ly Whisky của cậu ấy rồi tự hỏi, vì sao cậu ấy lại yêu tôi? Tôi và cậu ấy, ai mới là người bất hạnh hơn?

Yoochun đã luôn yêu tôi mà không đòi hỏi gì. Ngay cả khi trái tim cậu ấy phải đi qua giới hạn của nỗi đau, Yoochun vẫn mỉm cười đốt thuốc cho tôi. Tình yêu của cậu ấy tuy cố chấp nhưng luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng đến kì lạ. Giá như tôi có thể bình lặng như thế mà yêu Yunho.

“The rumors flew,

But nobody knew how much she blamed herself,

For years and years,

She tried to hide the whisky on her breath,

She finally drank her pain away a little at a time,

But she never could get drunk enough to get him off her mind,

Untill the night”

Tôi nhớ Yoochun từng bảo, tôi giống một con mèo, hơi chút là xù lông lên sợ hãi. Lúc nào cũng tỏ ra kiên cường nhưng thực ra lại là kẻ yếu đuối, lúc nào cũng tỏ ra bất cần nhưng thực ra lại luôn lo lắng bị bỏ rơi. Có lẽ vậy. Có lẽ tôi đã luôn một mình. Có lẽ tôi đã sợ hãi nhiều lắm.  Nghĩ về những lời cuối cùng của dì Kim bên giường bệnh, khi dì nắm chặt tay tôi với đôi mắt ướt đẫm, tôi gục đầu bật khóc.

“Jaejoong, cuộc đời này ngắn lắm. Sau này con làm việc gì cũng nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để phải hối hận như dì.”

“Jaejoong, dì ôm con một lát được không?”

“Jaejoong, mẹ xin lỗi.”

“Jaejoong, cảm ơn con.”

”She put that bottle to her head and pulled the trigger,

And finally drank away his memory,

Life is short but this time it was bigger,

Than the strengh she had to get up off her knees,

We found her with her face down in the pillow,

Clinging to his picture for dear life,

We laid her next to him beneath the willow,

While the angles sang the Whisky Lullaby,

Lalalalalalala

Lalalalalalalaaaaaa

Lalalalalalala

Lalalalalalalaaaaaa…”

Chap 11

Mũ Vàng và bức thư gửi từ nơi tận cùng biển cả

Look at the sunset glow - TVXQ

Sáu năm sau, tôi tạm biệt những ly Whisky vàng và New York để trở về Hàn Quốc cùng với Yoochun. Hai chúng tôi được nhận vào khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện y Seoul. Tôi không nói cho Yunho biết, muốn cho anh một bất ngờ. Sáu năm, tôi đã kiềm chế rất nhiều để không chạy ào về với anh. Sáu năm, đêm nào New York mưa tôi cũng gặp ác mộng. Dù sao, cuối cùng tôi cũng hiểu mình mãi mãi không từ bỏ được tình yêu này.

Tôi quay lại Gyeongji và tìm đến sân ga Anseong – si cũ. Đi trên con đường mới trải nhựa thay thế con đường mòn ngày xưa, trong một chiều thu vàng héo úa, tôi hồi hộp tưởng tượng ra phản ứng của Yunho. Nhìn từ xa, tôi thấy những bụi kim tước vàng lấp lánh sáng lên, vẫn chờ đợi tôi quay lại. Vậy mà cuối cùng khi tới nơi, người ta nói ở đây chẳng có Jung Yunho nào cả. Trên mảnh đất nhỏ đã từng là nhà của chúng tôi, họ đang quy hoạch xây một khu nhà nghỉ bằng gỗ. Tôi nghe dì Han hàng xóm bảo Yunho đã rời đi được bốn năm, sau đó thì Aki cũng lấy chồng và chuyển về Gwangju ở. Trong đôi mắt nghi hoặc của dì, tôi biết mọi thứ đã thay đổi. Tôi cầu xin họ giữ lại những bụi kim tước vàng rồi xoay người rời đi. Mỗi bước chân trở ra, như găm sâu lại từng mảng hồi ức chết.

Khi còn ở New York, thi thoảng Yunho cũng viết thư cho tôi dù tôi chẳng bao giờ hồi âm lại. Anh kể chuyện về cuộc sống thường ngày của mình, kể về những con tàu mỗi sáng sớm lại căng buồm ra khơi và cơn gió biển có màu xanh nhàn nhạt. Anh bảo rằng khi nào tôi về, nhất định anh sẽ chở tôi đi tới chân trời, nơi tận cùng của biển cả. Hoặc có khi, thư anh chỉ vỏn vẹn ba bốn chữ nhạt nhòa.

“Anh yêu em.

Anh vẫn chờ em.“

Tôi lục tung đống thư của Yunho nhưng không tìm được bất cứ địa chỉ nào. Hỏi thăm hết người này người kia nhưng cũng chẳng có thông tin. Công việc mới ở bệnh viện khiến tôi bận đến tối tăm mặt mũi, không còn thời gian để thở, càng không có thời gian đi tìm anh. Cho đến một hôm, có một đoàn sinh viên mới đến khoa tôi thực tập. Trong đó, có Junsu và Changmin.

“Yunho hyung đang lái tàu ở Gwangju.”

Junsu nói với tôi như thế. Tôi nhờ Yoochun lo liệu, sắp xếp nghỉ để xuống Gwangju. Và đúng là tôi đã tìm thấy Yunho ở đó thật, có điều chuyện ấy là chuyện của hai năm sau.

***

Tôi chào hai vợ chồng người chủ khu nhà nghỉ bằng gỗ, tiếp tục lên đường. Hàng kim tước xào xạc tạm biệt, trong gió chớm thu vẫn vàng rực đợi chờ. Tôi bước qua cánh cổng gỗ, ngoái lại nhìn nơi đây một lần cuối. Giống hệt như mười sáu năm về trước ở Chungcheongnam và hai năm về trước ngay tại chỗ này, bầu trời mùa thu cũng xanh trong, mùi kim tước cũng thoang thoảng và cánh cổng cũng kẽo kẹt thở dài. Chỉ có điều, tôi đi một mình và Mũ Vàng thì đã chết. Đâu đó trong tôi, có điều gì đang dần dần thay đổi.  

Tôi lên tàu một lần nữa và cũng lại xuống tàu một lần nữa ở Gwangju. So với tám năm trước, Jeolado trắng hơn, ấm hơn rất nhiều. Không có ngọn hải đăng nào cả, biển trải dài ra mãi như một bức tường bất tận màu xanh sẫm. Tôi tham lam hít ngửi mùi gió mặn mòi rồi sải bước về phía bến cảng. Ở sân ga của những con tàu biển, tôi vô tình bắt gặp cảnh một con tàu màu trắng sắp ra khơi. 

“Sau này, anh muốn lái những con tàu màu trắng.”

Câu nói của Yunho bên ngọn hải đăng của ngày xưa lại vang lên trong đầu. Tôi ngước nhìn, phía đằng xa một đàn hải âu đang tung cánh báo hiệu ngày nắng đẹp. Aki bảo với tôi rằng, ngày hôm ấy, rõ ràng cũng có rất nhiều hải âu. Tôi tự hỏi, nếu như thế, tại sao không phải là ai khác mà lại là Yunho? Bao nhiêu con tàu màu trắng, bao nhiêu người lái tàu được hải âu chúc phúc, tại sao Yunho lại thế? Và rồi như để trả lời tôi, con tàu nhổ neo lao đi, để lại một lớp bọt trắng xóa chạy theo như mũi tên đâm thằng vào chân trời. Biển ngụp lặn trong ánh nắng vàng rực rỡ, hấp dẫn những đoàn thuyền bằng lời ca vọng về từ lớp sóng bạc đầu xa xôi, bằng bài hát ru ngôi sao và bông hoa ngủ yên của những người đốt đèn trên ngọn hải đăng. Tôi men theo con đường cát đi dọc bến cảng cho tới khi vô tình đụng phải một người. Đó là Hwajae. Hwajae là bạn của Yunho trong lớp học lái tàu, cũng là đồng nghiệp của anh mà hai năm trước khi xuống Gwangju tôi được gặp. Lần đó, bởi vì Yunho phải lênh đênh trên biển, đi hết nơi này đến nơi khác đến hai năm nên tôi đã làm phiền anh ấy khá nhiều. Và Hwajae, cũng là chồng của Aki.

-Jaejoong, sao em lại tới đây?

Hwajae hyung ngạc nhiên nhìn tôi hỏi, hình như anh đang có việc rất vội phải đi. Tôi mỉm cười trả lời qua loa:

-Em muốn nghỉ một chút.

Dù anh không biết tôi bỏ đi nhưng tôi nghĩ có lẽ anh ấy hiểu bởi vì ngay sau đó, Hwajae không hỏi gì thêm, chỉ đột ngột kêu lên:

-Được rồi, thật là may quá. Em đứng yên đây chờ anh một lát nhé, anh có cái này phải đưa cho em.  

Tôi gật đầu, đứng chờ anh ấy. Hwajae chạy vào trong bến cảng một lát rồi trở ra, trên tay là chiếc mũ vàng cũ nát và một chai thủy tinh. Anh đưa chúng cho tôi, khẽ nói:

-Đây là đồ của Yunho mà khi đó cậu ấy đã cố sống cố chết bảo vệ, may là anh vớt lại được. Anh đoán nó có liên quan đến em nên định đưa cho Aki nhờ chuyển cho em nhưng hữu duyên thế nào lại gặp em ở đây. Bây giờ anh phải về tàu đã, gặp em sau. – Hwajae nói rất nhanh rồi lại quay người về bến cảng, trước khi đi anh mỉm cười bảo tôi - Jaejoong à, em hãy nhớ là đến phút cuối cùng, Yunho vẫn rất yêu em.

Tôi thẫn thờ nhìn theo màu áo thủy thủ của Hwajae lẫn vào trong màu trắng của những con tàu, cảm thấy ngột ngạt vì khó thở. Trên tay tôi, chiếc mũ đã bạc phếch nhưng cũng không giấu nổi màu vàng một thời từng rất tươi. Tôi cầm hai thứ Hwajae đưa, chậm rãi bước về phía biển. Khoảng không trước mặt dập dìu như say sóng, lồng ngực chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lặng người. Tôi từ từ ngồi xuống bãi cát, đặt chiếc mũ vàng lên đùi và nhìn vào cái chai thủy tinh trong suốt. Một bức thư màu trắng nằm im lìm trong đó, cuộn tròn lại và được buộc bằng một sợi kim tước khô xám vàng. Tôi run rẩy mở nắp chai. 

Bức thư rất ngắn, viết bằng loại mực màu xanh biển. Những hàng chữ nghiêng ngả giống như được ghi khi tàu đang lênh đênh trên biển. Vùng bị buộc cũng đã ố vàng vì thời gian. Trong thoáng chốc tôi đưa tay lên bịt miệng mình nhưng đã quá muộn. Nước mắt chảy xuống tự bao giờ, ướt đẫm hai bên má. 

Tôi bật khóc nức nở. 

“Gửi biển.

Đây là lời tự thú bí mật của Jung Yunho.

Jaejoong, anh xin lỗi vì đã nghĩ rằng chúng ta ở bên nhau như lẽ đương nhiên phải thế. Ngày ấy trên chuyến tàu kia, anh chỉ là muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của em để tự an ủi mình một chút, anh chỉ là bỗng dưng muốn mang đến một tia sáng nào đó đặt vào mắt em. Anh sai rồi. Dù có có phải là tình yêu hay không, lẽ ra anh phải giữ chặt tay em không được buông ra mới phải.

Anh sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Khi nào có tiền, anh nhất định sẽ mua cho em một con tàu đi xuyên từ đất liền ra biển và chở em tới tận bình minh.

Jaejoong à, biết không, anh yêu em nhiều lắm.

Jaejoong à, biết không, anh luôn chờ đợi em, ở nơi tận cùng của biển cả này. ” 

Chap 12

Gates of Dawn

Gates of Dawn – Secret Garden.

Tôi siết chặt chiếc mũ vàng và lá thư của Yunho, gào khóc điên cuồng. Tôi không muốn quên đi kí ức, tôi không muốn bỏ Yunho lại phía bên kia chân trời. Tôi muốn quay ngược thời gian, muốn biển kia trả lại Yunho cho tôi. Tôi đã chờ tám năm, tám năm dài đằng đẵng rồi cuối cùng chỉ nhận được một Yunho im lặng nằm nhắm mắt giữa những mảnh tàu vỡ nát, không bao giờ mỉm cười với mình. Tôi sợ hãi phải đối diện với người ấy, tôi sợ tiếng máy móc lặng lẽ kêu giữa không gian tối sẫm toàn mùi máu và cồn của bệnh viện mà người ta cứ đòi tắt đi. Tôi bỏ đi, mong rằng có thể quên tất cả rồi lại vô thức bước chân tìm Yunho ngày xưa. Tôi cầu xin thời gian, hóa mọi thứ thành một cơn ác mộng. Thời gian trả lời tôi, muộn rồi.

Hoàng hôn dần buông xuống, biển im lìm xanh giả dối. Tôi lẳng lặng đứng lên, nhặt mọi thứ ôm vào lồng ngực và bước chân tiến về phía trước. Sóng trắng xóa dần dần chạm vào chân, lạnh buốt như muốn kéo tôi chìm vào lòng biển. Cát bên dưới tan ra. Đột ngột có tiếng điện thoại vang lên trong túi áo. Tôi mỉm cười, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi chẳng bao giờ trốn nổi Yunho.

-Jaejoong, tớ gọi điện cho cậu như đã hứa đây. Tớ xin lỗi… Đã hơn năm tháng rồi. Ngày mai, người ta sẽ đến tháo ống thở của Yunho hyung. Junsu và Aki vẫn chờ mong điều kì diệu còn Changmin thì đang cãi nhau với các bác sĩ rằng Yunho chắc chắn sẽ tỉnh lại. Cậu biết không… tớ cũng có một niềm tin hệt như Changmin ấy. Jaejoong à, cậu đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Xin lỗi cậu… xin lỗi…

Giọng Yoochun cứ nhỏ dần nhỏ dần. Tai tôi ù đi. Bước chân ngập dần trong nước biển. Tôi như thấy một chuyến tàu màu xanh đang xuyên qua sương sớm sang phía bên kia bình minh, nơi có Yunho mỉm cười dịu dàng đưa tay ra cho tôi và nói, “Đi với anh không?”

Lần này, sẽ không ai trong chúng ta buông tay nhau ra nữa.

Trong tiếng sóng biển rì rầm hát ru, chuông điện thoại lại vang lên tựa như tiếng còi tàu hú vang báo hiệu sắp dừng lại.

Trên sân ga của bình minh.

End

_Hà Nội_

_21/07/2011_

Cuối cùng thì "Chuyến tàu trong sương sớm" cũng dừng lại. Thực ra sau khi type chữ End, bản thân Chika cảm thấy rất hụt hẫng. Quá trình viết có thể chia thành hai giai đoạn, một là 4 chương đầu được viết cách đây ba bốn tháng, hai là 8 chương cuối chỉ viết trong gần hai tuần, vì thế nên cảm xúc có chút khập khiễng, nội dung cũng không như hướng đi ban đầu. Dù sao thì cái kết vẫn nằm trong dự tính là tốt rồi ^^. 

Có một khoảng thời gian mà lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ tới câu nói "

Đi thôi, đi tới một nơi chỉ toàn là hạnh phúc.

" Nhìn những nỗi đau mà từng người đang phải gồng mình lên gánh chịu, những giọt nước mắt bên dưới bàn tay che vội đi ánh đèn sân khấu, những cái bặm môi, những nụ cười vỡ vụn, mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi.  "Chuyến tàu trong sương sớm" ra đời sau một chuyến hành trình vô định thật dài và trở về trong tâm trạng rất muốn viết một cái gì đó để hòa loãng mọi chuyện, cũng là một sự giải thoát cho bế tắc sau khi kết thúc "Đường chân trời màu xanh". Mặc dù nó chẳng làm được nhiều nhặn gì nhưng ít nhất bản thân khi bắt tay vào viết nhưng chap cuối cũng nhận ra mình chẳng thể nào dừng tình yêu hay quên đi những người ấy được. Nếu đã vậy, mệt mỏi tiếp cũng chẳng sao.

Có vẻ như Chika không hợp với longfic cho lắm, cảm giác những nỗi đau cứ trải dài ra mãi rất khó chịu. Giống như những longfic đã end trước đó, lan man, nhàn nhạt nhưng biết làm sao, mình chẳng thể viết được cái gì kịch tính hấp dẫn hết. Tình yêu giữa hai người con trai, không nói đến xã hội, chính bản thân họ đã thấy day dứt lắm rồi. Mặc dù không thể nào thể hiện được trọn vẹn cái day dứt ấy nhưng vẫn muốn viết một chút về nó, về nỗi đau mà dẫu có chết cũng không xoa dịu được. Họ có lẽ đã phải đi một con đường quá dài mà chẳng gặp được một chuyến tàu nào.

Cảm xúc của Yunho, sự dằn vặt của Yunho trong fic khá mờ nhạt nhưng mình đã rất cố gắng mang dịu dàng của anh ấy gói vào từng phần kí ức khi Jaejoong nhớ về. Mình rất hi vọng khi đọc đến những dòng cuối cùng, mọi người có thể thấy được nụ cười của Yunho, nụ cười mà lúc nào cũng sáng bừng như ánh bình minh buổi sớm. Về Jaejoong, về chuyến hành trình của anh ấy, gần như chính là chuyến hành trình của mình. Và như Jaejoong, cho đến cuối cùng không thể dừng lại những bước chân cứ vô thức kiếm tìm kí ức. Đã đi quá xa rồi.

Mình rất sợ, rất sợ biển. Biển giống như bức tường màu xanh thăm thẳm mà đứng trước nó mình có cảm giác sẽ bị hút vào, chìm ngập để cuối cùng ngạt thở giữa một mảng tối đen. Vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ muốn viết về biển, về khoảng không tự do phía bên trên màu xanh lam ấy. Ban đầu định để Yunho bị tai nạn tàu hỏa nhưng bỗng dưng nhớ lại ngày xưa mình từng ước có con tàu đi xuyên đất liền ra biển, thế nên cuối cùng lòng vòng thế nào lại quay về với biển và ngọn hải đăng. Có lẽ là phải có một không gian nào đó thật rộng để bản thân không bị ngột ngạt bởi những nỗi đau luẩn quẩn do chính mình dựng lên. Dù thế nào mình vẫn sợ biển lắm lắm=.=. 

Những lời cuối, vô cùng cảm ơn mọi người đã đọc "Chuyến tàu trong sương sớm", đặc biệt là những bạn đã bỏ thêm thời gian comt cho mình. Có thể nó chẳng làm được gì nhưng mong rằng sau khi đọc xong, mọi người sẽ không hối hận vì đã đọc. Mình, đơn giản chỉ là cố gắng thắp một ngọn lửa nhỏ bé để ánh sáng le lói của nó soi tỏ một phần trong tình yêu của họ hay của chúng ta thôi.

Dẫu có thế nào, chắc chắn chuyến tàu cuộc đời sẽ không bao giờ ngừng lại trước khi chúng ta đốt cháy hết tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: