Chap 3

CHƯƠNG 3

CẬU LÀ CƠN ÁC MỘNG TUYỆT VỜI CỦA TỚ

---------------------

Mọi chuyện rắc rối cứ liên tục kéo đến mà chẳng cho tôi thời gian để thở ! 

Cú điện thoại ngay khoảnh khắc ngọt ngào ấy là của BoA unnie thông báo sáng mai tôi phải đến gặp ngài Chủ tịch. 

Công việc của tôi ở Kwon thị là thư kí cho Chủ tịch, chuẩn bị văn bản, hợp đồng, nói chung là tạp vụ cao cấp của Chủ tịch. 

Kể từ sau vụ rắc rối với Choi Siwon tôi quyết định xin nghỉ việc ở tập đoàn Kwon thị. Tôi muốn nghỉ việc cũng có một lí do rất chính đáng, việc Choi Siwon dụ dỗ tôi nếu lọt vào tai ngài Chủ tịch thì mỗi ngày làm sao tôi đối diện với ông ấy. Mặc dù BoA unnie có thể giải thích nhưng với bản tính đa nghi như Tào tháo của ông ấy thì liệu có dễ dàng bỏ qua ? 

Chuyện ông Kwon gây khó dễ chỉ là chuyện nhỏ, điều đáng sợ chính là khả năng lan truyền tin đồn trong công ty. Vì vậy từ hôm chuyện “ người thứ ba” bị vở lỡ tôi đã nhanh chóng thảo một bản xin nghỉ việc chuẩn bị tâm lý rời khỏi tập đoàn Kwon thị. 

Ai ngờ hôm nay vào công ty mọi người nhìn tôi như nhìn động vật quí hiếm, các thím cười hì hì túm tụm tám. Không ngờ mọi chuyện lại bị đồn thổi nhanh đến vậy. Tôi chỉ còn biết cười trừ rồi nhanh chóng vào phòng Chủ tịch. 

Nửa tiếng sau khi tôi đã trình bày lí do, kể khổ với ngài Chủ tịch xong trở ra ngoài với vẻ mặt thất vọng. Một là không lẽ làm việc với ông ấy mấy năm giời rồi một chút an ủi cũng không có sao. Ít ra ông ấy cũng phải quyến luyến kéo tôi ở lại chứ đằng này đồng ý cái rụp cho tôi nghỉ việc. Hai là tìm việc bây giờ đâu có dễ dàng, kiểu này ăn không ngồi rồi ở nhà dài dài. 

Đang ủ rũ ngồi trên bàn làm việc, chợt điện thoại rung lên. Mở ra thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của yêu nghiệt lùn và một tin nhắn của BoA unnie. Tôi chả thèm quan tâm đến tên lùn đó, ngày nào mà yêu nghiệt chả gọi điện thoại lắm như thế. Mở tin nhắn của BoA unnie ra chỉ thấy vỏn vẹn 1 câu 

“ Gọi lại cho unnie” 

Tôi trề môi thầm rủa, keo kiệt đến độ không gọi cho mình. Cầm điện thoại chọn tên BoA, nhấn nút gọi. Chuông vừa reo 2 cái đã nghe thấy giọng BoA unnie bắt máy 

“ Ca cải lương xong rồi à ? Ra cà phê với unnie nhé” 

Phong cách làm việc rất ấn tượng ! 

--------------------------

BoA unnie thản nhiên thưởng thức cà phê trong phong thái nhàn rỗi, chả có tí buồn bã, thất vọng sau khi thất tình chút nào. 

Tôi vừa vào đã bị BoA nhìn đến lạnh cả sống lưng, sau đó mỉm cười hỏi 

“ Sau mặt mày ủ rũ vậy ?” 

“ Unnie gọi em đến để hỏi vì sao em xin nghỉ việc đúng không ?” 

Tôi thở dài, gặp toàn chuyện xui xẻo không ủ rũ mới lạ. BoA unnie lắc đầu, đặt tách cà phê xuống bàn 

“ Không, unnie biết em rất thông minh. Xin nghỉ việc lúc này ít ra ông ấy cũng còn lưu luyến đừng để đến khi cả hai nhìn mặt nhau đến phát ngấy rồi mới chịu dứt áo ra đi” 

Ồ … chẳng phải nữ vương đang khen tôi đó sao, đây là lần đầu tiên mới thấy BoA unnie khen một ai đó. Bà chằn này ít khi hiền lành như thế. Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên thì unnie lại nói tiếp 

“ Nhưng Taeng nói rất đúng về em. Chỉ số IQ rất cao, thông minh, nhanh nhạy, lại là sinh viên xuất sắc của trường đại học. Ai ngờ một cô gái chỉ số IQ cao như thế mà chỉ số EQ lại là số âm. Đáng tiếc !” 

Vừa ngạc nhiên vừa bất lực, tôi đơ mặt sửng sốt không biết nói thế nào. Có cần chê thẳng thừng đến vậy không ? 

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ kể những chuyện ở đại học cho bất kì ai trong công ty nghe, vậy mà Kwon BoA lại dễ dàng moi được thông tin từ miệng yêu nghiệt lùn. Lại còn gọi tôi là “ cô gái có chỉ số IQ cao nhưng chỉ số EQ lại là số âm” 

Vụ này rốt cục có nên vui mừng không ? 

BoA unnie bất ngờ lên tiếng như nhớ ra điều gì đó 

“ À đúng rồi, Taeng có kể em nghe chuyện cậu ấy ở Mỹ không ? Cậu ấy …” 

“ Em không hứng thú với mấy chuyện đó” 

Tôi bực mình nói. 

Đáng ghét ! Mặc dù tôi và Kim Taeyeon vẫn thường cãi nhau, tôi hay lấy những chuyện xấu của yêu nghiệt ra đe dọa nhưng chưa bao giờ để lộ với bất kì ai. Còn yêu nghiệt lùn thì giỏi lắm, để lấy lòng người đẹp đại nhân mà kể hết chuyện ngày xưa của tôi cho người ta nghe. 

“ Mà thôi mấy chuyện này nên để Taeng tự nói với em sẽ hay hơn” BoA unnie tự dưng bật cười, sau đó còn bĩu môi nhìn tôi. 

Ý gì vậy hả ? Trông tôi giống “ cô gái ngốc” lắm sao ? 

“ Em không thèm nghe đồ yêu nghiệt lùn đó nói” 

“ Thôi được rồi, tùy em. Còn cái này là unnie nợ em” 

Nói rồi, BoA unnie đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn đẩy về phía tôi, hình như trên đó có một dãy số. Là số điện thoại chăng ? 

Lẽ nào … 

Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì BoA unnie nói tiếp 

“ Việc gì cũng có thể từ từ, nhưng lấy chồng thì không thể chờ được. Unnie đã giải thích với em ấy rồi.” 

Không đợi tôi nói tiếp BoA unnie đã gọi phục vụ tính tiền, còn nháy mắt 

“ Chuẩn bị đi nhé Yuri sẽ đến đón em” 

Hả ? 

Tôi vẫn chưa đồng ý mà mọi chuyện nhanh đến thế sao, tôi đứng dậy kéo tay BoA unnie cười cười 

“ Em cám ơn lòng tốt của unnie, nhưng mà …” 

“ Nhưng nhị gì nữa, nhất định em không thể để vụt mất đấy. Sau giờ làm việc Yuri sẽ đón em” 

Đang bần thần không biết tiếp nhận thông tin thế nào thì điện thoại lại reo vang. Trong không gian du dương của tiếng đàn piano, tự dưng vang lên âm thanh “pooing pooing” trẻ con. Cả quán cà phê quay lại nhìn tôi, BoA unnie cũng không khác gì họ nhíu mày nhìn tôi. 

Cái nhạc chuông mắc dịch này là do YÊU NGHIỆT LÙN cài riêng mỗi khi gọi đến. 

Đồ chết dẫm ! Không xuất hiện cũng gây rắc rỗi cho tôi. 

“ Sao lâu quá vậy ? Bộ đang tán tỉnh với anh nào sao ?” 

“ Cậu im ngay cho tôi ! Tối nay tôi không chém chết cậu tôi không phải là Tiffany Hwang. Cái nhạc chuông mắc dịch của cậu là tôi xấu hổ quá đi” 

“ He he dễ thương mà. Cái đó mặc định riêng cho Tae đấy nhé. À, trở lại vấn đề chính. Haizz … đầu óc của em để đâu vậy hả ? Đi làm thì để quên ví ở nhà, gọi điện thoại thì không nghe máy… Ngốc quá ! lát nữa hết giờ làm việc Tae đến đón em. À không phải nói là gom hết đồ đạc trong phòng làm việc về mới đúng. Hay là Tae lên phòng làm việc đón em nhé. Đợi ở đó nhé !” 

Hình như đại não lại ngừng hoạt động rồi, lúc lâu sau mới nghe “ tút …tút” thì mới sực tỉnh. 

AAAAAA … YÊU NGHIỆT LÙN CŨNG ĐẾN SAO ? TRỜI ƠI LÀM ƠN … ĐỪNG ĐẾN … HIC HIC … 

Tôi … tôi có nên mặc niệm cho mình không nhỉ ? 

--------------------- 

E hem. Có lẽ tôi cũng nên kể các bạn nghe về những kì tích thiên tài của tôi nhỉ? 

Kể ra cũng thấy ngại nhưng thôi kệ Tiffany Hwang vẫn thường được gọi là “thiếu nữ thiên tài” cơ mà 

Hì hì … 

Từ bé đến lớn, linh cảm của tôi đều rất chuẩn đấy nhé . 

Chẳng hạn như lần trước khi thi, đêm đó đột nhiên tôi có hứng làm một số bài ít khi động tới trong các đề ôn thi, vậy mà hôm sau bê nguyên đống bài ấy làm đề thi. 

Chuyện thứ hai đó là thông qua những chi tiết nhỏ tôi có thể linh cảm được việc giáo viên có thể cho làm kiểm tra đột xuất, học sinh của hai lớp nào đó đánh nhau và việc hấp dẫn nhất là con chó Husky của ông Park hàng xóm mất tích. 

Chậc chậc … lần đó ông Park khóc thảm thương vì mất con chó quý … 

Lần thần kì nhất là việc tôi linh cảm cô giáo Tiếng Anh có thai. Một vài tên lắm điều đã kể lại chuyện này cho cô giáo nghe, cô bật cười và bảo không thể nào như thế. 

Kết quả rất đáng sợ nhé, trong tháng sau cô giáo đột nhiên xin nghỉ, với lí do cô có tin vui. Từ lúc đó tôi bắt đầu có biệt danh “ phù thủy”. Cộng với việc chỉ cần đọc lướt qua tôi có thể nhớ rất lâu và chỉ số IQ cực cao, danh hiệu thiếu nữ thiên tài được phát sinh ra từ đó. 

Nhưng … 

Dù có thiên tài đến đâu cũng phải có nhược điểm, hay còn gọi là khắc tinh. Và tên yêu nghiệt lùn Kim Taeyeon chính là khắc tinh của tôi. Dù linh cảm có tốt đến mấy cũng trở nên mất thiêng. 

BI KỊCH LÀ NĂM LỚP 11 

Một đám nam sinh lẫn nữ sinh trong trường ganh tị với tài năng của tôi, lần đó một tên nam sinh đã đưa ra thách thức đòi thi đấu cùng tôi. 

Luật chơi rất đơn giản chỉ cần trong vòng 10 phút đọc lướt qua một trang sách sau đó đọc lại mà không cần nhìn sách. Nếu làm được thì tôi sẽ thắng cược, 5000 Won thuộc về tôi. 

Không cần phải tốn nhiều công sức, sau vài lần thi đấu tôi dư tiền tiêu vặt trong một năm. 

Tất nhiên bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua như thế, nhưng lúc đó vì thua cuộc đến xấu hổ họ chẳng biết phải làm thế nào thì tên yêu nghiệt lùn xuất hiện. Chính xác là Kim Taeyeon – Đại tiểu thư của Kim gia, nổi tiếng thông minh, tài hoa, nhã nhặn, lịch sự. Một trong những “anh tài” của trường tôi. 

Ngày đưa ra “ chiến thư”, mây đen kéo đến, sét đánh đùng đùng, dông bão nổi lên … nói tóm lại không khí vô cùng căng thẳng. 

Đám học sinh chuyên làm báo “ Phóng sự” của trường lần đó đăng lên một tít nóng hổi “ ĐẠI CHIẾN THIẾU NỮ THIÊN TÀI VS HOA KHÔI TÀI NĂNG CỦA TRƯỜNG” 

“ Tôi là phóng viên Thị Hường và sau đây là buổi trực tiếp về trận quyết đấu của các thiên tài. Theo chúng tôi được biết hiện tại đã có rất nhiều học sinh đang kéo về phía sân vận động của trường, hai kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Tiffany Hwang và Kim Taeyeon. Đây không còn là cuộc quyết đấu giữa hai người nữa mà trở thành cuộc chiến vì lòng tự trọng của rất nhiều học sinh, fan hâm mộ của “ Thiếu nữ thiên tài” và “Hoa khôi tài năng”. 

Hiện tại Kim Taeyeon vẫn đang tỏ ra rất bình thản, bước lên phía trước xoa cằm mỉm cười tươi như hoa 

“ Chỉ cần 10 phút cậu có thể đọc thuộc một trang sách chứ gì ?” 

Thiếu nữ thiên tài Tiffany Hwang đẩy gọng kính, nhếch môi cười đáp trả 

“ Không quá 3000 từ thì ok” 

Kim Taeyeon cười ranh mãnh ra hiệu cho một nam sinh, trên tay nam sinh ấy là tập thơ Hán tự [ hay còn gọi là Hangul ấy] . Taeyeon đưa quyển thơ Hán tự cho Tiffany 

“ Không cần 3000 từ, chỉ cần thuộc hết một trang này thôi” 

Theo tình hình thì bạn Tiffany Hwang đứng ngây người, mắt chữ O mồm chữ A nhìn tập thơ Hán tự. Đây không phải là tập thơ Hán tự rất bình thường ai cũng có thể đọc một cách dễ dàng. Có lẽ Tiffany Hwang sẽ vượt qua dễ dàng, lẽ nào Taeyeon lại đưa ra thách thức đơn giản vậy sao ?” 

Chính xác đó là tập thơ Hán tự rất đơn giản với mọi người nhưng với tôi là cả một vấn đề. Tôi vốn học Hán tự không tốt, phát âm bình thường còn ngọng nghịu huống hồ là đọc cả tập thơ. 

Đừng có mà chê cười tôi nhé, thật ra tất cả là do appa omma tôi hết á. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, là gái Tây đàng hoàng nhé. Nhưng đến khi tôi 5 tuổi gia đình tôi phải chuyển về Hàn quốc. Và kể từ lúc đó Hán tự đã trở thành cơn ác mộng của tôi, mặc dù cố gắng chăm chỉ nhưng đến tận năm 11 tôi vẫn rất tệ môn Hán tự. 

Đáng hận nhất là tên yêu nghiệt đó lại mang nhược điểm đó ra làm nhục tôi trước đám học sinh. 

Kết quả lần đó truyền thuyết “ Thiếu nữ thiên tài” đã bị tên lùn yêu nghiệt ấy dập tắt hoàn toàn. 

…………… 

Lần đầu tiên đến Seoul, mọi thứ đều xa lạ. Tôi – cô bé Tiffany Hwang 5 tuổi như bị lạc vào một thế giới khác. Gia đình tôi chuyển đến khu dân cư Soshi, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy yêu nghiệt. Một cô bé xinh xắn, trẳng trẻo, đáng yêu, nụ cười tươi sáng của cậu ấy khiến tôi có thiện cảm ngay lập tức. 

Thiệt tình mà nói lúc đó tôi không hề nghĩ rằng yêu nghiệt đó sau này trở thành khắc tinh vĩnh hằng trong cuộc đời tôi. Nếu biết tôi đã đá văng cho rồi … 

Không bao lâu sao tôi và yêu nghiệt lùn trở thành bạn thân, hằng ngày vui vẻ nắm tay nhau tung tăng. 

Một lần nọ Taeyeon kéo tôi đến nhà cậu ấy chơi, công nhận tên lùn này có rất nhiều đồ chơi. Tôi mải mê ngắm nhìn mấy món đồ chơi ấy thì Taeyeon cầm một món đồ chơi bằng sắt ra khoe 

“ Có đẹp không ? Cái này chạy bằng điện đó. Omma tớ mua nó ở … ấy không được, không được” 

Mặc kệ cậu ấy khoe khoang tôi đưa tay sờ vào món đồ chơi kì lạ ấy, rất sáng và đẹp. Tôi muốn được chạm vào nó à không đúng hơn là muốn xem nó chạy như thế nào. Ai ngờ tên lùn keo kiệt không cho tôi chạm vào, lấy người che nó lại 

“ Cậu không được chạm vào, omma nói nó bằng sắt đụng vào sẽ bị gỉ sét…” 

“ Thế sao cậu đụng vào được ?” 

Tôi bực mình đôi co, keo kiệt thì nói quạch tẹt đi bày đặt. 

“ Vì trước đó tớ đã rửa tay rồi, còn cậu thì chưa” 

“ Mặc kệ. Tớ thích ấy” 

Tôi bất chấp tất cả nhấc luôn món đồ chơi lên chơi cho bõ ghét. Taeyeon vội la lớn 

“ Không được, không được” 

Viễn cảnh khá bạo lực, chúng tôi vật nhau ra giành giật món đồ chơi. Cuối cùng thì tôi bị Kim Taeyeon đè xuống đất, cậu ấy cười khoái trá 

“ Thu phục được cậu rồi, mau trả đồ chơi cho tớ” 

Việc xấu hổ nhất là bị yêu nghiệt cưỡi lên trên như thế này, bực mình tôi bướng bỉnh mắng 

“ Đáng ghét !” 

Tiện tay ném luôn cái đồ chơi mắc dịch kia luôn. 

Và đây chính là thời khắc lịch sử ! 

Lúc ấy chỉ nghe tiếng Taeyeon “ á” lên một tiếng, quay lại thì nhìn thấy đầu yêu nghiệt bị chảy máu, nước mắt lưng trong khóc nấc 

“ Cậu làm vỡ đầu tớ rồi ! Tớ không lấy được vợ rồi, vợ trắng trẻo, thơm tho, mi nhon ấy chứ không xấu xí, bụng mỡ như cậu… Bắt đền cậu đó ! Hu hu …!” 

Sau đó, Taeyeon được đưa đến bệnh viện, còn phạm nhân Tiffany tôi đây bị áp giải về nhà. Buổi tối, bị omma phạt úp mặt vào tường, lúc ăn cơm tôi biết Taeyeon bị khâu ba mũi, có lẽ sẽ để lại sẹo. 

Đó là lần đầu tiên tôi mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ xem tìm vợ cho Taeyeon ở đâu đây ? Tìm đâu ra vợ trắng trẻo, thơm tho để đền cho Taeyeon đây ? Chẳng phải bánh gạo cũng trắng trẻo, thơm tho đó sao ? Hay là để bánh gạo làm “vợ” của Taeyeon ? 

………………

Sáu tuổi, Kim Taeyeon và tôi cùng trường, cùng khối, cùng lớp với nhau. Tôi chẳng biết mình dễ thương, đáng yêu thế nào mà các bạn đều thích tôi. Hết mấy anh bạn trong lớp túm lại mời tôi ăn kẹo, kể chuyện cười đủ trò, rồi đến cả cô bé hoa khôi cũng rủ tôi cùng về nha sau khi tan học. Anh chàng lớp phó học tập điềm đạm cũng thường mời tôi xuống canteen ăn vặt… 

Lúc đó cứ ngõ mình dễ thương nên mọi người yêu mến, nào ngờ tình hình càng lúc càng thay đổi, người phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi đầu tiên chính là cô bạn hoa khôi. 

Ra về, tôi và cô bạn hoa khôi chậm rãi bước về nhà, đi được một đoạn thì cô bạn ủ rũ hỏi tôi 

“ Sao dạo này tan học không thấy Taeyeon về cùng chúng ta ?” 

“ Hả ? Ờm do omma cậu ấy vừa về nước nên cậu ấy không ở cùng khu Soshi với tớ nữa” 

Sau đó tôi cảm thấy rất kì lạ, ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao. Đến tối khi gọi điện thoải hỏi yêu nghiệt thì nhận ngay tràn cười khả ố của tên lùn

“ Ngốc quá ! Cô bé hoa khôi ấy thích tớ, vì thế mới tìm cách tiếp cận cậu. Nhưng Fany à, yên tâm đi tớ không thích cậu ấy đâu” 

Tất nhiên là tôi không tin lời yêu nghiệt rồi, tôi bênh chầm chập cô bạn. Taeyeon tặc lưỡi nói một cách thích thú 

“ Nếu không tin chúng ta sẽ làm một thí nghiệm…” 

Sáng hôm sau vào lớp tôi làm theo lời Taeyeon ,dõng dạc tuyên bố tình bạn giữa tôi và Taeyeon kết thúc. Ngay lập tức cả lớp bàn tán xôn xao, chưa đầy một ngày thì hiệu nghiệm ngay lập tức. 

Trước tiên là anh chàng lớp phó kêu bận làm bài tập không xuống canteen được, cậu bạn cùng lớp hay mời tôi ăn kẹo bảo omma không mua cho nữa, những người còn lại cũng chẳng thèm để ý đến tôi. 

Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu, tên lùn yêu nghiệt ấy đã bóp chết tình bạn trong sáng đầu tiên trong cuộc đời tôi rồi nhỉ ? 

Không những bóp chết tình bạn mà tên lùn yêu nghiệt ấy còn bóp chết tình yêu trong sáng, lãng mạn của cuộc đời tôi. 

…………………

Năm 13 tuổi, tôi đã có người theo đuổi, đối tượng là anh chàng lớp phó học tập kính cận, có phần nhút nhát. Mặc dù không thích anh chàng này cho lắm nhưng tôi vẫn hãnh diện vì dù sao cũng có người theo đuổi tôi. 

Không những thế anh chàng này còn là lớp phó học tập vì vậy thành tích cũng không đến nỗi tệ. Vì vậy đôi khi tôi cũng cảm thấy rất tự hào. 

Thế nhưng chuyện tình cảm “tươi đẹp” ấy lại bị tên lùn yêu nghiệt thò bàn tay ma quái ra và bóp chết cái rụp. 

Một hôm, trong giờ tập thể dục, không biết bị đám nam sinh trong lớp xúi giục thế nào cậu bạn ấy lấy hết can đảm đi đến chỗ yêu nghiệt. Trước mặt bạn bè, cậu bạn rụt rè hỏi Kim Taeyeon tại sao lúc nào cũng bám riết lấy tôi ? Có phải cũng thích tôi không ? 

Khi ấy yêu nghiệt Kim Taeyeon, kẻ được biết đến với danh hiệu “ Hoa khôi hoàn hảo” của tất cả các nam sinh và cả nữ sinh nữa. Khuôn mặt đẹp rạng ngời, tính cách hài hước, hòa đồng và năng động vì vậy yêu nghiệt luôn được vây quanh bởi những em gái xinh tươi như bông, những anh chàng tài hoa. 

Bị hỏi bất ngờ nhưng yêu nghiệt vẫn mim cười ngọt ngào, nụ cười châm biếm đáng ghét ấy mỗi khi nhớ lại tôi chỉ muốn cào cho nát mặt Kim Taeyeon. 

“ Cậu nghĩ sao tớ lại thích con heo Tiffany vừa béo vừa ngốc ấy lại còn tưởng mình ngây thơ, đáng yêu, trong sáng. Thường xuyên đánh tớ, chửi tớ, cào cấu tớ, giành đồ ăn vặt của tớ, đã thế còn lừa tiền mua đồ ăn vặt của ông ngoại tớ…” 

Cả đám im lặng như tờ hình như rất kinh ngạc, chỉ mỗi cậu bạn kia yếu ớt lên tiếng 

“ Cậu nói bậy ! Tiffany … Tiffany … không như thế …” 

“ Cậu thích cậu ấy thì xui xẻo đến 9 đời rồi. Heo Tiffany vừa lười vừa ngốc, các cậu biết vì sao tóc cậu ấy đen như vậy không ? Vì một tháng cậu ấy mới gọi một lần. Đã thế lại còn có một tật xấu …” 

Nói đến đây cả đám tụm lại hồi họp nghe Taeyeon nói 

“ Đó là Tiffany rất hay nhìn trộm người khác tắm” 

Ngay lập tức cả đám ồ lên, cậu bạn trở nên đáng thương và tội nghiệp hơn bao giờ hết. 

Sau này mỗi khi gặp những người bạn trong lớp họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, lúc đó tôi đã rất nghi ngờ không biết đã có chuyện gì. Đến khi biết được sự thật thì tôi và yêu nghiệt lùn đó đã tốt nghiệp cấp hai. 

Vậy đó, thời thơ ấu của tôi đã thê thảm như thế. Đến khi lớn lên yêu nghiệt vẫn mãi bám theo tôi gây ra bao nhiêu điều phiền toái, rắc rối liên tục kéo đến. 

Chẳng lẽ chỉ vì lỡ tay để lại sẹo cho yêu nghiệt mà tôi phải chấp nhận sự trừng phạt này sao ? 

---------------------

Bây giờ tôi phải làm sao đây ? 

Sắp hết giờ làm việc rồi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với yêu nghiệt, Taeyeon sẽ đến như đã hẹn. 

Tôi vẫn đang thẫn thờ dọn đồ thì bất ngờ nghe thấy giọng the thé của cô bạn đồng nghiệp 

“ Tiffany ở ô trong cùng ấy, cứ vào thẳng đó nhé. Tiffany à, người yêu cậu đến rồi đây” 

Ngay lập tức cả phòng ngẩn lên nhìn, có người thò đầu ra khỏi ô làm việc của mình nhìn cho tường tận. 

Bị gọi bất ngờ tôi đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay xuống đắt, giấy bay lả tả. 

Chết thật ! Yêu nghiệt đến rồi … 

Đang luống cuống thì Taeyeon bước vào, cậu ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy lên tiện tay gõ nhẹ vào trán tôi trách 

“ Sao vụng về thế ?” 

Chỉ một hành động nhỏ, một lời nói, cộng thêm khuôn mặt rạng rỡ của yêu nghiệt. Cả phòng đều hướng mắt về phía chúng tôi. 

Thôi rồi, ngày mai tôi và yêu nghiệt đã trở thành chủ đề bàn tán cho ngày mai. 

Tôi lướt nhìn một vòng thấy sóng ngầm đang nổi lên trong phòng, các “thím” bắt đầu có dấu hiệu “tám”, khẽ hắng giọng nhắc nhở

“ Cậu ra ngoài đợi đi” 

“ Vì sao ?” 

Đồ yêu nghiệt lắm chuyện ! 

“ Bây giờ đã tan sở rồi còn gì Tae đâu có làm ảnh hưởng đến mọi người ? Vả lại em rất vụng về thể nào cũng mất đồ cho coi. Để Tae giúp em dọn dẹp” 

Nói rồi Taeyeon xắn tay áo lên giúp tôi dọn dẹp đồ đạc vào các thùng cạc tông. Tôi định đưa tay ngăn lại thì điện thoại réo inh ỏi, yêu nghiệt đưa điện thoại cho tôi 

“ Nghe điện thoại kìa” 

Tôi định mặc kệ, nhưng khi nhìn vào ID người gọi thì giật bắn mình, không thèm quan tâm đến yêu nghiệt nữa, tôi cầm điện thoại đi thẳng vào phòng nghỉ trưa, sau khi đóng cửa xong xuôi tôi mới nghe máy 

“ Alo” 

“ À, chào cậu. Tớ là Kwon Yuri, tớ đang đợi cậu dưới công ty cậu đây. Chúng ta đi ăn nhé, chắc là BoA unnie đã nói với cậu rồi đúng không ?” 

Có lẽ do chống đối với yêu nghiệt quá nhiều nên đại não của tôi đã bị hư hao trầm trọng, vì vậy đôi lúc cũng trở nên ngớ ngẩn. Ngừng hai giây ngẫm nghĩ tôi hỏi một cậu mà cho đến nay vẫn khiến đối phương muốn đâm đầu vào tường 

“ Ơ … thủy tinh nào ? Bọn tớ đâu có làm về lĩnh vực cắt thủy tinh ?” 

[ Yuri trong tiếng Hàn có nghĩa là thủy tinh, ở đây Tiffany đã nghe nhầm cộng thêm vốn Hán tự “thiên tài” của bạn ấy] 

Kwon Yuri : =_=”

-----------------------------------

Thật ra lúc đó tôi đã giả vờ ngờ nghệch muốn trốn Yuri nhưng cuối cùng không thành công. Nghe điện thoại xong quay lại phòng làm việc, tôi thực sự sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra: Kim Taeyeon vừa dọn dẹp đồ đạc vừa trò chuyện rất vui vẻ với đồng nghiệp của tôi. Ngay cả anh chàng hay cau có mặt mày cũng phải mỉm cười với yêu nghiệt, chị trưởng phòng lạnh lùng cũng cười toe toét. 

Tôi ôm trán đau khổ nhìn trần nhà, yêu nghiệt đã gây thiệt hại quá lớn đối với văn phòng này rồi. Các chị em lẫn các anh trai đều bị yêu nghiệt làm cho mê mệt, khổ thân ! 

Thở dài, tôi kéo yêu nghiệt ra khỏi phòng, chưa kịp lên tiếng thì yêu nghiệt đã hỏi 

“ Em vừa làm điều gì đó có lỗi với Tae đúng không ?”

Cảnh này sao giống seobang lạnh lùng tra hỏi vợ vừa đi cặp bồ thế. 

Taeyeon vừa bê đống đồ vừa hừ lạnh một tiếng 

“ Đừng có giả vờ nữa, hồi bé đã như thế rồi, chỉ cần làm việc gì có lỗi với người khác em lại toát hết cả mồ hôi, thở dốc. Vì vậy mỗi lần chúng ta chơi xấu ai đều bị họ phát hiện ra” 

Tôi chớp chớp mắt nhìn Taeyeon, cười đơ 

“ Tớ có một tin tốt và một tin xấu cậu muốn nghe tin nào ?” 

“Nói đi, tin nào cũng được” yêu nghiệt nhướng mày 

“ Tin tốt là tớ rất vui vì cậu mang ví đến cho tớ, tớ sẽ luôn ghi nhớ công ơn sau này nhất định sẽ đền đáp.” 

Tôi ngừng lại một lát nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của yêu nghiệt 

“ Tin xấu là … bây giờ cậu có thể về được rồi” 

“ Em có hẹn à ? Định qua cầu rút ván sao ?” 

“ Ngay lúc này tớ không thể giải thích mọi việc cho cậu, đồ đạc của tớ có thể để ở chỗ cậu được không ? Vài ngày nữa tớ …” 

Lúc đầu tôi nghĩ nếu nghe xong mấy câu này chắc chắn yêu nghiệt sẽ nổi giận mà gây sự. Ai ngờ đương sự lại trầm ngâm, mỉm cười một cách kì lạ 

“ Em giỏi lắm !” 

Lúc bước vào thang máy tôi không dám quay lại nhìn khuôn mặt của cậu lúc ấy. Ra ngoài tôi giống như bị ma đuổi, ngoái đầu lại nhìn không thấy yêu nghiệt đuổi theo thì vuốt lại tóc đi ra. Bên kia đường Yuri vẫy tay mỉm cười rất tươi. 

Lên xe, Yuri mỉm cười hiền lành, nụ cười của cậu ấy thật khiến tim người khác tan chảy mất thôi. Đang ngẫm nghĩ không biết nên giải thích thế nào, thì bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa kính. Tôi vẫn còn đang sững sốt thì Yuri đã kéo kính xuống. 

Kim Taeyeon hậm hực quát lớn 

“ Tiffany Hwang , bọn mình chấm hết rồi !” 

“ Hả ?”

Không đợi tôi trả lời Taeyeon đã dúi mạnh đồng đồ vào tay tôi 

“ Đây là đồ của em để ở nhà Tae, Tae và em chấm hết rồi. Đêm nay em không cần đến nhà Tae nữa” 

Nói xong yêu nghiệt bỏ đi ngay, không ngoái đầu lại.

Ngay lập tức không khí trong xe tĩnh lặng như tờ. Tôi không dám quay sang nhìn Yuri, chỉ thấy cậu ấy ngây người sững sờ. Tôi chắc chắn lúc này bạn Kwon Yuri đang nghĩ tôi và tên yêu nghiệt đó có “ điều đen tối” với nhau. 

Bây giờ tôi mới hiểu thấm thiết câu nói : Qua câu rút ván, ắt có ngày té chết. 

YÊU NGHIỆT … YÊU NGHIỆT LÙN… NGƯƠI … GIỎI … LẮM ! 

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: