Chap 15

CHƯƠNG 15

CUỐI CÙNG CŨNG BỊ YÊU NGHIỆT LÙN LỪA MỘT VỐ THẬT NẶNG


------------------------------------------------------ 


“Bản thiết kế này Soo đã xem nhiều lần và nhớ như in rồi, em không cần phải đưa lại cho Soo” 

Bây giờ thì tôi hoàn toàn sững sờ, không thể nhúc nhích được nữa. 

Choi Sooyoung, rốt cục cậu là người như thế nào ? 

Ngay cả túi tài liệu Sooyoung vẫn còn chưa mở ra mà đã biết bên trong là bản thiết kế còn nói là nhớ như in trong đầu. Không lẽ chính cậu đã thông đồng với Sunny để đối phó với công ty của Taeyeon ? 

Sooyoung nở một nụ cười bí hiểm, cầm lấy túi tài liệu: “ Em biết Soo quen với Sunny, với tư cách là người phụ trách công ty Nấm Hường, muốn lấy trộm bản thiết kế này không phải là việc khó khăn” 

“ Tại sao Soo lại làm như vậy ?” 

“ Sau khi bố mẹ Soo mất, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn, lúc đó Soo luôn khao khát có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình cho riêng mình, khát khao tìm được tình cảm ấm áp như hồi mới đi học, chính vì thế mà Soo lúc nào cũng nhớ đến em. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nhưng Thượng đế lại trừng phạt Soo, lại đưa em quay về nhưng lại là “vợ” của người khác. Vì vậy Soo đã ghen tị và dùng mọi thủ đoạn phá tình cảm của hai người, rắp tăm bày mưu tính kế để giành lại em cho bằng được” 


Sooyoung nói một hơi rất dài, nghe những điều này tôi hoảng hốt, bước lùi ra sau, cau mày và khẽ cắn môi không biết nói gì. Lẽ nào Choi Sooyoung là một người đáng sợ như thế sao ? 

Đột nhiên Sooyoung bật cười, ánh mắt trở nên quái dị. Cậu ấy cười mãi cho đến khi vết thương dường như đau nhói mới dừng lại. 

Cả gian phòng trở nên tĩnh lặng Sooyoung mới nói bằng giọng thiểu não: “ Hóa ra…… trong mắt em, Choi Sooyoung là một người như vậy.” 

“Rốt cục Soo định nói gì ?”

“ Không có gì cả. Lúc nãy Soo chỉ tự bịa ra một câu chuyện để trêu em thôi. Ban đầu chỉ nghĩ trong mắt em Soo không phải là một kẻ tồi tệ như thế, không đến nỗi tồi tệ như thế …… nhưng không ngờ …… nét mặt em đã thể hiện rất rõ, Soo hiểu rồi” 


Hiểu thật sự, nghĩ là cũng không còn hy vọng gì nữa. 

Thì ra từ nãy giờ Sooyoung chỉ thử lòng tôi, vậy mà …… Thật lòng tôi cảm thấy bối rối đang định giải thích thì Sooyoung nhắm mắt, lắc đầu: “ Fany à, em về đi. Chuyện Soo đã hứa sẽ không quên đâu, sau khi ra viện Soo sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe” 


Tôi im lặng, không biết là do Sooyoung đóng kịch quá giỏi hay là do tôi ngờ nghệch, không có cách nào để tin cậy ấy. Trong lúc hai người đang lúng túng nhập nhằng, một người không chịu về, một người không chịu giữ lại thì một tiếng cười lạnh ngoài phòng bệnh vọng vào: “ À, bạn cũ ……” 

Ôi trời ! Giọng nói này, ngữ điệu này …… không phải yêu nghiệt lùn thì còn ai vào đây ……! 


----------------------------------------------------- 


Vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Taeyeon chậm rãi bước vào, nụ cười đúng là “hại nước hại dân” thôi. 

“ Tae lên đây làm gì ?” 

“ Cho vợ mình lên thăm bạn cũ, chã nhẽ mình lên cũng không được sao” 

Nói xong lại tiến đến giường của Sooyoung nhe răng cười: “ Sooyoung này, khá hơn rồi chứ ?” 

Ánh mắt Sooyoung hiện lên ý giễu cợt, nhìn Tae đang vòng tay ôm eo tôi, sao lại không hiểu được ý tứ của yêu nghiệt: “ Khá hơn rồi, cám ơn nhiều” 

Tôi cũng cảm nhận được bàn tay của kẻ “háo sắc” bên cạnh, định đẩy ra thì bị ôm chặt hơn: “ Cậu cũng khá hơn nhiều rồi, vợ tớ cũng đã mang cháo lên cho cậu, thôi thì bọn mình về trước nhé” 

“ Đi cẩn thận nhé !” 

Vừa ra khỏi cửa tôi đẩy người yêu nghiệt lùn bực tức nói: “ Không phải là Tae đang theo dõi em đó chứ ?” 

“ Thì … thì Tae nghĩ một hồi lại sợ em bị rơi vào tay một kẻ dê xồm nào đó trong thang máy nên đã lên đây mà” 


Vớ vẩn ! Rõ ràng là bày mưu tính kế trước rồi, để tôi lên trước gặp Sooyoung sau đó đợi tôi không để ý thì xuất hiện bên cạnh thể hiện tình cảm cho bõ tức, để “ kẻ địch” không còn hy vọng. Hèn gì yêu nghiệt lùn lại rộng lượng như thế, nói lên thăm Sooyoung là cho đi ngay, hóa ra …… hứ …… hóa ra ……. 

Thấy tôi nghiến răng như sắp sửa nổi cơn thịnh nộ, yêu nghiệt lại không hề tỏ ý nhận sai, trề môi : “ Tae nói có sai gì đâu, em lên lâu như thế làm sao Tae biết hai người làm gì”


“ Đang làm gì á ? Tae nghĩ em với cậu ấy làm gì ? Làm gì được hả ?” Bực mình tôi dẫm mạnh vào chân yêu nghiệt lùn 

“ Ái ! Đau ! Em lại “bạo hành” seobang của mình nữa kìa !” Taeyeon vừa nhảy lò cò vừa la làng trong thang máy, tôi lườm lườm giơ nắm đấm hăm dọa. 


Một lúc sau ngồi bên ngoài hành lang, tôi lặng lẽ nhìn ông Kim đang nằm trong phòng, khẽ thở dài : “ Tình hình của ông thế nào rồi ? Ông có chịu phẫu thuật không ?” 

Taeyeon ngồi bên cạnh nghe tôi hỏi chỉ khẽ lắc đầu, cau mày. Ông vốn là người ngang ngạnh, ương bướng như thế rất khó để thuyết phục. Tôi buồn rầu hỏi : “Thế bây giờ phải làm sao ?” 

Yêu nghiệt lùn nhếch mép cười gian: “ Đừng lo, bổn tiểu thư sẽ có “ dịu kế” . Tae đã nghĩ ra cách để dụ ông rồi” 


--------------------------------------------------------------- 


Một tuần sau, tôi cũng đã biết được “diệu kế” của yêu nghiệt lùn là một cái “bẫy” …… nói đúng hơn là tôi lại bị dính bẫy một lần nữa…… một vố quá nặng …… 


Bệnh tình của ông Kim dần ổn định nên bác sĩ Lee cho phép ông trở về nhà. Thế là tôi chủ động mời mọi người về nhà ăn tối, bề ngoài nói là chúc mừng bố mẹ chồng mới về nước, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. 

Bữa cơm gia đình một là nguyện vọng của ông Kim, cả nhà cùng ngồi lại ăn một bữa đoàn viên vui vẻ, hai là tôi muốn sửa sai chuẩn bị bữa tối ngày lễ Dano chưa ăn đã bỏ đi. Vì thế mọi người đều xem trọng bữa tối này. 


Hôm ấy mọi người đều tập trung ở nhà tôi trò chuyện rất vui vẻ và có một bữa tối thịnh soạn bên nhau. Sau bữa tối mọi người quay quần trên phòng khách, ông Kim phấn khởi kể lại chuyện cũ. 

“ Hồi nhỏ ông đã thấy Taetae và Fany rất hợp nhau. Taetae nhà mình có kẹo lại đem cho Fany, có bánh gạo cũng mang cho Fany ăn cùng, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhớ đến Fany. Xem xem, ông ngắm chuẩn quá chứ cuối cùng hai đứa cũng lấy nhau. Bây giờ có kẹo hay có bánh gạo cũng không cần phải chia rồi” 

Mọi người cười ồ lên, Mẫu hậu đại nhân lắc đầu trỏ trán tôi mắng yêu : “ Hèn gì lúc bé con nhóc này cứ hay bị sâu răng, thì ra là do lừa kẹo của Taetae” 

“ Omma à …” 

“ Bà xã đừng ngại, kể cả bị sâu răng Tae vẫn yêu em” 

Lại giở trò trẻ con nữa rồi, có cần phải tỏ tình trước mặt người lớn không chứ ? 

Yêu nghiệt mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi, nói bằng giọng rất tình cảm: “ Fany à, em yên tâm đi, Tae sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em” 

HẢ ? Cái gì nữa vậy ? Yêu nghiệt lại giở trò điên gì nữa đây ? Một linh cảm chẳng lành ập đến. 

Nghe thấy vậy sống lưng tôi lạnh cóng, hai mẹ con á ? Thế nào là hai mẹ con ? Thế nào là “đối xử tốt với hai mẹ con” ? Sao câu này nghe cứ thấy sao sao ấy, không ổn xíu nào ! 


Mẹ chồng tôi như tinh ý đoán được phần nào, đặt tách trà xuống: “ Thế là thế nào ? Taeng, hai đứa có chuyện gì giầu mọi người đúng không ?” 

Rồi Mẫu hậu đại nhân, đồng chí appa và ngay cả ông Kim cũng mở to mắt hỏi: “Hả ? Fany …… có tin vui rồi sao ?” 

Nghe thấy vậy, tôi hoảng hốt định giải thích cho mọi người thì bàn tay yêu nghiệt đã xoa nhè nhẹ lên bụng tôi. Yêu nghiệt lùn giở trò gì vậy hả ? Sao tay lại đặt lên bụng tôi, nét mặt phấn khởi : “ Ông ngoại, mọi người chưa biết đâu, Fany …… Tiffany của con ngại đó…… hì hì …… thật ra cô ấy đã có tin vui rồi ạ, mới được một tháng… bốn tuần rưỡi thôi ạ” 

TRỜI ƠI ! YÊU NGHIỆT LÙN TO GAN ! DÁM XÀM NGÔN NGAY TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ ! 


Hít một hơi thật sâu để chắc là mình không nghe nhầm, tôi quay sang nhìn yêu nghiệt, đồng chí lùn sắp được là “appa” nên vẻ mặt hớn hở mà người ta hay nói là “ PHỞN” đó. 


Nghiến răng, nghiến lợi nhắc mình cần phải bình tĩnh, nếu không chắc tôi chặt đứt bàn tay háo sắc đang đặt trên bụng mình mất. 


YÊU NGHIỆT ! NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ ? ĐÂY LÀ …… ỜM …… “MỠ BỤNG” CỦA CHỊ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CON NHÀ NGƯƠI !!!! 


Yêu nghiệt dương dương tự đắt chớp chớp mắt: “ Hí hí …… Tae không biết là con trai hay con gái …nhưng Tae vẫn thích con gái hơn” 


Tôi: “ Im ngayyyyyyyyy !!!! Sao Tae không đi tự tử chết quách cho rồi điiiiiiiiii !!!” 


Hai đứa ngồi nhìn nhau chằm chằm, bên kia người lớn thì như pháo nổ đùng đùng, ầm ầm …… 


Ông Kim rơm rớm nước mắt: “ Tốt quá, tốt quá … Taetae, cháu nhất định phải chăm sóc cho mẹ con Fany thật tốt” 

Mẫu hậu đại nhân ngạc nhiên cũng rưng rưng: “ Con bé này, gớm nhé. Chuyện trọng đại thế này cũng không nói cho omma biết. Từ nay phải dẹp hết đống giày cao gót đó, hiểu chưa ?” 


Đồng chí appa: “ Giỏi lắm, giỏi lắm he he …… ngay mai nhất định đi mua vé số không chừng sẽ trúng biệt thự cho con đó Fany à” 

“Mẹ chồng” đại nhân: “ Fany à, con có thấy khó chịu trong người không ? Buồn nôn hay chóng mặt ? Có thèm ăn gì không ? Haizzz sao con không nói sớm, bận rộn trong bếp nãy giờ con có mệt không ?” 

Ngài John thì ấm ứt nói : “ Ai có thể nói cho tôi biết Fany có gì không ? Có gì ở đâu là gì ?” 

Trước ánh mắt mừng rỡ, mong ngóng của người lớn đột nhiên tôi trở nên luống cuống. Ngần ngừ một lúc định lên tiếng thì yêu nghiệt nắm chặt tay tôi hơn, thế là tôi hiểu rồi. Cưỡi lên lưng cợp rồi làm sao mà xuống được nữa: “ Chuyện này …… con cũng mới biết mà thôi …… con … con định tranh thủ lúc ông ra viện, mời mọi người dùng bữa …… sau đó báo cho mọi người biết ……” 


Hu…… hu …… ai biết được thật ra tôi đang khóc thầm trong lòng đây nè ~ ! 


Yêu nghiệt cười tươi như bông không cần tưới “ Omma, appa yên tâm con sẽ chăm sóc cho Tiffany thật tốt, suốt đời quan tâm đến cô ấy” 

Mẫu hậu nghiêm mặt, ra dáng mẹ vợ: “ Thế còn cháu ta thì sao ? Dù là trai hay gái nhất định phải yêu thương nó” 

“ Dĩ nhiên rồi ạ” 


Thế là câu chuyện càng lúc càng hồ hởi hơn, bữa cơm tối lên đến cao trào khi nghe đến việc có thêm một sinh mệnh nhỏ. Ai cũng phấn khởi, ông Kim vui vẻ ăn trái cây, tôi đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì chỉ còn biết cười trừ, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía yêu nghiệt lùn: “ Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Đại tiểu thư Kim Taeyeon ! Khá khen cho tài diễn xuất của mi, tối nay mi biết tay ta !” 

Yêu nghiệt lùn: “ Hí hí …… tối nay thưởng cho Tae ấy à ? Thích nhé !” 

Tôi: @_@ Biến ! 


Ai biết được bên trên tôi và yêu nghiệt đều mỉm cười, nhưng dưới gầm bàn tôi hết cào lại cấu vào eo yêu nghiệt. Đáng ghét ! Đáng chết ! 

Taeyeon mặc kệ mấy trò cào cấu của tôi, tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò rộn rã, thủ thỉ với ông Kim: “ Ông thích nhé, sắp sửa có chắt rồi” 

“ Ừm, ông già rồi” 

“ Ông chưa già đâu, cháu còn mong ông đưa con gái cháu đi học mẫu giáo nữa kìa, giống như lúc bé ông đưa cháu đi học ấy , thế nên …… ông phẫu thuật nhé!” 

Đến đây, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi sững người, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến yêu nghiệt lùn đưa ra lời nói dối động trời như thế. Ông Kim giật mình, cúi đầu buồn bã. 

Yêu nghiệt lại nhẹ nhàng khuyên ông: “ Phẫu thuật cũng có những rủi ro nhất định, nhưng bác sĩ Lee cũng nói rồi ca phẫu thuật của ông có xác suất 70 % khỏi bệnh. Hơn nữa từ xưa đến nay ông luôn được Thượng đế phù hộ vì ông là người sống có phúc. Thực ra …… cháu đã nghĩ …… nếu như … nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào ? CHính cháu là người khuyên ông phẫu thuật có thể cháu sẽ tự trách bản thân mình đến suốt đời. Nhưng cứ nghĩ đến cơ hội cuối cùng mà ông lại từ bỏ như thế cứ âm thầm mà chờ đợi thì ……” 

Taeyeon ngừng một lúc, nói như sắp khóc: “ Ông ạ, cháu còn muốn ông đặt tên cho con cháu, chứng kiến nó trưởng thành. Ông ạ, cả nhà đều không muốn mất ông, càng không muốn con cháu vừa ra đời lại không được nhìn thấy người đã nuôi cháu khôn lớn ……” 

Nói xong Taeyeon chưa khóc thì tôi đã hu hu khóc rồi, bà Eunyeon cũng khóc theo, bầu không khí vui vẻ bỗng trở nên u ám. Thấy thế, ông Kim nhìn bốn phía xung quanh cố mỉm cười: “ Mọi người đang làm gì vậy ? Vừa nãy còn vui vẻ thế kia mà. Tiffany à, cháu đừng khóc, có thai không nên xúc động như vậy ……” 

“ Ông …… Đợi đến khi bé con chào đời thì ông sẽ dãy cho bé con viết chữ nhé, giống như cháu và Taetae lúc bé ấy” 

Taeyeon mỉm cười : “ Đúng rồi, nhất định ông phải dạy cho bé con của cháu.” 

Ông Kim bật cười từ buồn chuyển sang vui, nhìn thấy mọi người mắt đỏ hoe ông nghiến răng gật đầu: “ Thôi thì phẫu thuật vậy. Ông không sợ, cho dù thất bại cũng là do số của ông. Không trách được các cháu” 


--------------------------------------------------- 


Cuối cùng ông Kim cũng đã chịu phẫu thuật, điều này giống như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mọi người. 


Đến tối vợ chồng bà Eunyeon đưa ông Kim về nhà còn Taeyeon thì đưa Mẫu hậu và đồng chí appa về. Một mình tôi phải dọn dẹp, rửa chén sau đó giặt giũ quần áo, bận đến tối mắt tối mũi. Ban đầu còn định “lấy khẩu cung” yêu nghiệt lùn nhưng giờ thì mệt đến lả người, tắm xong tôi leo lên giường ôm Totoro một lúc thì đã mơ màng ngủ thiếp đi. 


Cũng không biết đã ngủ được bao lâu nhưng rồi sau đó lại cảm thấy buồn buồn trên cổ, đưa tay gãi thì chạm phải mái tóc của kẻ nào ai cũng biết. 

“ Đừng nghịch nữa, hôm nay em mệt lắm rồi !” 

Quay sang lại thấy yêu nghiệt chớp chớp mắt, cười gian tà lại bắt đầu giở trò nữa rồi

“ Tae về lúc nào vậy ?” 

“ Về lúc nãy rồi. Em xem Tae đã hong khô tóc rồi nhé, cũng không làm ướt ga trải giường. Thấy Tae có ngoan không ?” 

Nghe câu này tôi thở dài, vì mẹ chồng đến bất ngờ nên tôi buộc phải ngủ chung với yêu nghiệt. Mà tên lùn này có chịu để tôi yên đâu, hết làm trò vớ vẩn rồi lại táy máy tay chân. Lúc đó tôi mới đưa ra quy định, không được lên giường khi chưa hong khô tóc, không thay quần áo ngủ không lên giường, không được mang laptop lên giường,…… tất nhiên mấy quy định này để gây khó dễ cho yêu nghiệt nhưng cuối cùng tên lùn cũng làm đâu vào đấy. 

Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ chính là kẻ luôn tự coi mình là người thông minh như yêu nghiệt lùn lại quên một điều rằng, dù đáp ứng mọi yêu cầu ấy thì có thể lên giường với tôi, nhưng chỉ áp dụng khi ông bà Eunyeon còn ở đây thôi. 


Đêm nay họ đã về nhà ông Kim thì dại gì tôi phải ngủ ở đây chứ ? Nghĩ đến đây tôi ngồi dậy, lườm yêu nghiệt: “ Không nói nữa, em về phòng đây” 

Nhưng tôi nào có ngờ, yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt bày mưu tính kễ sẵn chỉ chờ tôi vào tròng mà thôi ! 


“ Vợ yêu à, không phải em đòi ngủ riêng sao ? Sao em không về phòng đi ?” 

Yêu nghiệt lùn đứng tựa người vào cửa, cười ranh mãnh 

“ Kim Taeyeon, đồ đểu ! Chìa khóa đâu ?” Tôi nổi trận lôi đình, giậm chân đùng đùng, ném Totoro vào mặt tên lùn. Dám trêu chọc tôi á ? Phòng ngủ bị khóa mất tiêu rồi còn gì nữa. 

Nghe thấy vậy yêu nghiệt tỏ vẻ sửng sốt: “ Ố , thế ra omma khóa cửa rồi sao ? Chậc chậc …… thiệt là …… Fany, em đừng sốt ruột để Tae nhớ xem chìa khóa ở đâu ? Hừm …… nghĩ xem … nghĩ xem nhỉ … ờ … chắc là đến sáng mới nghĩ ra ấy” 


Kim Taeyeon ! Tại sao lại trơ mặt đến như thế ? Tôi đưa tay ôm ngực cố nhắc mình phải bình tĩnh, bạo hành gia đình như thế là không tốt, làm như thế là phạm pháp dễ bị phạt tiền, cuối cùng cũng quay lại phòng ngủ của yêu nghiệt. 


Vừa leo lên giường trùm mền, thì cảm giác vùng eo của mình đang bị bàn tay háo sắc của yêu nghiệt lùn ôm lấy. 

“ Tránh ra ! Tae còn mò vào em sẽ đá Tae đó” 

Nhưng yêu nghiệt làm sao để tụt mất cơ hội “ Fany à, chúng ta cần phải tranh thủ” 

“ Tranh thủ cái quái gì ?” 

“ Hôm nay Tae đã nói chúng ta sắp có em bé rồi, bây giờ phải tranh thủ làm việc đó chứ. Nếu như ông mà khỏi bệnh rồi lại không có em bé thì ông sẽ lột da chúng ta mất …… không không … còn có bố mẹ em, bố mẹ Tae nữa” 

NGhe nói vậy tôi tức nổ đom đóm mắt dùng chân đá mạnh “ Tae còn nói nữa hả?”

Bàn chân chưa trúng đích thì đã bị nắm chặt, cùng lúc đó đôi môi nóng bỏng ập xuống, mút chặt, siết chặt, trong lúc vẫn còn đang đê mê thì tôi đột nhiên có cảm giác bàn tay “ma quái” của yêu nghiệt đang thò vào trong áo ngủ. 

“Đồ gian xảo !” Tôi đẩy yêu nghiệt bằng hai tay vẫn còn đang tự do, mặt vẫn đỏ bừng vì nụ hôn kiểu Pháp quá đỗi mãnh liệt kia. Lần này yêu nghiệt lại dịu dàng ghé sát tai tôi thì thầm nói đúng hơn là đang nhấm nháp phần dái tai

“ Suỵt ! Em tập trung đi, đây là sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử loài người ……” 

Cơ thể tôi bắt đầu có sự thay đổi, hơi thở trở nên dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng, không biết là đang hưởng ứng hay là quạt lại…… 

Những nụ hôn ướt át bắt đầu di chuyển từ tai xuống quai hàm, xương đòn, chiếc áo ngủ cũng dần tuột ra, ít phút sau chiếc bra hường cũng đáp gọn gàng trên sàn. Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng cơ thể mình đã chấp nhận và hưởng ứng theo những hoạt động “mạnh mẽ” ấy. 

“Taeyeon à ……” 

“ Ngoan nào …… Tae yêu em … Fany ah ~~!” 

Nhiệt độ trong phòng càng lên cao hơn, hâm hấp trong sự cuồng nhiệt của dục vọng. 


--------------------------------------------------- 

Sau đêm ấy tôi có cảm tưởng yêu nghiệt đã “vùng lên chống trả” cứ như là cách mạng “nông nô vùng lên làm chủ” ấy. 

Kể từ đêm “gian kế” ấy, bất kể bố mẹ chồng có ở nhà hay không tôi vẫn an phận “làm vợ”. Yêu nghiệt lùn được nước lấn tới chăm chỉ “tập thể dục” mỗi đêm với mục đích tạo ra một “tiểu yêu nghiệt”. Một yêu nghiệt lùn cũng đã làm tôi mệt huống hồ giờ lại muốn thêm một “tiểu yêu nghiệt” nữa. 

Xem như đời này kiếp này tôi đã rơi vào tay kẻ chuyên gây họa, ván cũng đã đóng thuyền, hai chúng ta đã kết hôn, hai bên gia đình đều chấp nhận nếu tôi cứ giằng co mãi cũng không được gì. Vả lại lòng tôi rõ ràng đã thuộc về yêu nghiệt từ lâu chỉ là tôi không chắc chắn mà thôi. Thế nên cuối cùng tôi chấp nhận tận hưởng hạnh phúc cùng Taeyeon. 

Lúc này tôi mới nhận ra yêu nghiệt lùn tuy gian xảo nhưng lại rất ngoan với “vợ”, tôi nói một yêu nghiệt không dám cãi lại hai. Tuy nhiên chứng “máu Hoạn Thư” thì vẫn chưa khỏi hẳn, lâu lại lại còn làm nũng, xem như tôi đã yêu phải một đứa trẻ to xác vậy. À, còn về chuyện “tiểu yêu nghiệt” thì …… chậc chậc…… cứ để tự nhiên mà có. 


Điều mà tôi sầu não nhất lúc này chính là …… đối mặt với Choi Sooyoung. Theo kế hoạch lớn nhất và cũng là nguyện vọng của yêu nghiệt lùn đó là tôi xin nghỉ việc. 


Tôi đã làm việc ở CSY được gần nửa năm cũng đã lập được một số thành tích nhỏ, cộng với việc Park unnie sắp nghỉ việc. Nếu như tôi thực sự tiếp quản được công việc này chắc chắn sẽ cơ hội phát triển rất lớn. Nhưng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, một là tôi và yêu nghiệt lùn đang chuẩn bị đón “tiểu yêu nghiệt”, ngày nào Taeyeon cũng cằn nhằn về việc muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em bé. Ngày nào cũng ca bài ca “ Em nghỉ việc đi. Đừng để em bé bị nhiễm bức xạ máy tính, ảnh hưởng bởi áp lực công việc……” Tóm lại yêu nghiệt nôn nao còn hơn cả tôi. Còn hai là quan hệ khó xử giữa cấp trên và cấp dưới…… 

Tôi vốn là mẫu người luôn giữ ý kiến của mình, đã đứng về phía nào thì chắc chắn không thay đổi. Xin nghỉ việc là cách thể hiện thái độ từ chối Sooyoung một cách kiên quyết hơn, và cũng để Taeyeon thực sự yên tâm, hiểu được tấm lòng của tôi hơn. 

Mặc dù đã có ý định xin nghỉ việc nhưng tôi vẫn chưa dám thực hiện ngay, sợ trong công ty có nhiều ý kiến dị nghị, nghi ngờ. Trước tiên tôi sẽ dò tình hình chỗ Park unnie trước. 


Buổi trưa tôi mời Park unnie ra ngoài đi ăn trưa, cố tình nói về việc người tiếp quản vị trí của unnie, nhắc khéo rằng mình không phải là ứng cử viên thích hợp nhất, có lẽ nên đào tạo một ứng cử viên khác để lúc cần có thể sử dụng. 


Park unnie vốn là người lăn lộn lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, thoáng nghe qua đã biết ý định của tôi. Bỏ thìa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, unnie quay sang nói: “ Lúc cần có thể sử dụng ? Ý em là trong tình huống nào nhỉ ? Ví dụ … đột nhiên em bị công ty khác lôi kéo” 

Thôi đến nước này còn giấu gì nữa, tôi đành nói thẳng: “ Thực ra … em … em đã kết hôn trước khi vào công ty” 

“ Giấu hả ? Thảo nào Sooyoung theo đuổi em như thế mà vẫn không đổ, unnie cứ ngỡ em là con bé ghê gớm lắm, làm mình làm mẩy thử thách Sooyoung, không ngờ là do kẻ nọ đa tình tưởng bở !” Park unnie hơi nhướng mày nói bằng giọng không sững sốt cũng không bình thản. 

Từ trước tới giờ unnie luôn là người ăn nói sắc sảo, giờ ngoài im lặng thì tôi còn làm gì được. Park unnie khoanh tay trước ngực, nhướng mày : “ Vì cảm thấy thân phận phụ nữ có chồng bị mọi người biết, sau này khó quan hệ với sếp nên mới xin nghỉ à ? Hay là do chồng em thấy Sooyoung xinh đẹp lại tài giỏi nên sợ bị phỗng tay trên ?” 

Thật không hổ danh “cao thủ”, tôi gật đầu nói lớn: “ Cả hai luôn ạ” 

Nghe thấy thế, Park unnie uống ngụm nước, tư lự gật đầu rồi như chìm vào suy nghĩ không nói gì. 

Tôi nắm chặt tay nói nhỏ: “ Em biết nói bây giờ đã muộn vì còn nửa tháng nữa thì unnie đã nghỉ việc, nhưng … em vẫn có thể ở lại một thời gian, bàn giao lại công việc rõ ràng. Còn chỗ Giám đốc Choi ……” 


“ Choi Sooyoung ? Ý em là Sooyoung vẫn chưa biết việc em xin nghỉ việc sao ? Em định làm công tác tư tưởng ở chỗ unnie trước để unnie đi “tiêm phòng” cho cậu ấy à?”

Dù tôi cảm thấy áy náy trước sự thẳng thắn của Park unnie nhưng sự thật là như thế rồi. Tôi đành gật đầu. Thấy thế unnie đặt mạnh cốc nước xuống bàn nói rất trịnh trọng: “ Thì ra là vậy, em không cần phải xin nghỉ việc gì cả đâu” 


Tôi sững người đang định mở miệng hỏi thì unnie lại nói tiếp: “Unnie cứ ngỡ Sooyoung sock vì em xin nghỉ việc nên chủ động nộp đơn đề nghĩ…… Thượng đế đùa cợt với người ta quá mà !” 

“Sooyoung nộp đơn đề nghị gì ạ ?” Tôi sững người hỏi 

“ Tập đoàn CSY muốn mở chi nhánh ở Pháp, Sooyoung đã nộp đơn xin đi sang đó, nếu không có gì thay đổi thì khoảng một tuần sau sẽ có kết quả. Này này, Sooyoung đi rồi cũng có nghĩa là trái bom hẹn giờ của em, có mừng không ?” 


Bây giờ thì tôi hoàn toàn hóa đá, trong đầu nổ đùng một tiếng, không biết phải nói thế nào. 


Việc đi Pháp nghe thì hấp dẫn ấy nhưng ai không biết giai đoạn xây dựng là giai đoạn khó khăn nhất. Tay không đi sang nước khác, thị trường mới, tìm kiếm người có năng lực … đây là công việc khó khăn nhất. 

Thế nhưng Park unnie là người sợ “thiên hạ thái bình”, mỉm cười lại nói: “ Thiệt ra mà nói Sooyoung muốn thăng tiến chỉ cần nhàn hạ ổn định công việc ở đây. Nhưng đúng vào thời điểm này Sooyoung lại muốn sang Pháp… chậc chậc không biết có liên quan gì đến em không nhỉ ?” 


Nghe thấy thế, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bàn tai ai đó bóp thắt lại. Choi Sooyoung ơi là Choi Sooyoung, có phải trong câu chuyện này, Soo muốn em là người đóng vai ác trong cuộc đời Soo không ? 


------------------------------------------------------------ 


Haizzz… vì chuyện của Sooyoung mà kế hoạch của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cũng may gần đây Sooyoung liên tục đi công tác, hai người không chạm mặt nhau lúc nào cũng không thấy ngại. Nhưng rắc rối vẫn tiếp tục kéo đến. 


Sunny, cô thư kí nhỏ của yêu nghiệt lại xin nghỉ việc. Tôi thắc mắc hỏi yêu nghiệt sao lại nỡ để cô thư kí tận tâm như thế nghỉ việc. Yêu nghiệt lùn nhún vai vai không quan tâm: “ Cái bà chằn đó tính cách ngang ngạnh chết đi được, riết rồi vào công ty cứ ngỡ Sunny làm chủ ấy. Đi càng tốt, đi thì Tae yên thân, công ty đỡ phải ồn ào, ầm ĩ” 

Cảm thấy trong câu nói của Taeyeon có hàm ý sâu xa, tôi lẽo đẽo theo yêu nghiệt hỏi mãi, yêu nghiệt chỉ cười cười mà không nói gì. 

Hừm … Choi Sooyoung đi Pháp, Sunny thì xin nghỉ việc, càng nghĩ tôi càng thấy có điều bất thường, đắn đo một hồi tôi nói cho yêu nghiệt biết chuyện nhặt được bản thiết kế ở bệnh viện. 

Ai ngờ yêu nghiệt lùn nghe xong lăn ra cười, vừa ôm bụng cười vừa nói: “ Em yêu, Tae có một điều muốn khai thật” 

“ CHuyện gì ?” 

“ Gần đây tập đoàn CSY của em chuẩn bị kỉ niệm bốn mươi năm thành lập, em biết chứ ?” 


Ủa thế thì liên quan gì đến Choi Sooyoung điều tra công ty Nấm Hường của yêu nghiệt nhỉ ? mà nếu công ty tôi kỉ niệm thì liên quan gì đến Taeyeon ? 

Taeyeon hắng giọng nói tiếp: “ Nhân dịp kỉ niệm bên CSY muốn làm một con búp bê kỉ niệm đại diện cho công ty, vì thế công ty Tae muốn giành được quyền thiết kế món đồ kỉ niệm này” 


Ôi trời ! Thế ra Sunny mang thiết kế cho Sooyoung là vì …… việc công sao ? 

Yêu nghiệt lùn ngồi bên cạnh lại tiếp tục cười, người run bần bật, giọng cười ấy càng khiến tôi nổi khùng hơn: “ Sunny là đại diện của Nấm hường mang bản thiết kế qua đó không có gì là lạ. Còn chuyện riêng của họ thì Tae không có hứng thú” 

Ngượng chết đi được, thì ra là do tôi quá đa nghi ư ? Từ đầu đã tự biên tự diễn sao ? Ngoảnh sang dòm yêu nghiệt đồ lùn đó cười hô hố, thiếu nước lăn xuống đất. Tôi bực mình thẳng chân đạp vào mông yêu nghiệt lăn tọt xuống giường. 

Đáng ghét ! Tôi vì lo cho đồ lùn đó mà dạo này u rũ, rầu rĩ …… vậy mà … aisshhh tức chết đi được…… 


“ Yahh…… Cười đủ chưa hả ?” 

“ Ha ha … Fany à … hóa ra là vì lo cho Tae mà em mới đa nghi …… ha ha … Tae thích như thế ấy …… ha ha” 

Gru … bực mình ! Tôi ném gối vào người yêu nghiệt, cuộc chiến bằng gối bắt đầu. 

Đột nhiên điện thoại yêu nghiệt vang lên, Taeyeon cầm điện thoại lên xem sợ quá hồn xiêu phách tán. Tôi ghé mắt sang nhìn màn hình hiện ID: Bà chằn. Bà chằn là “tên gọi mỹ miều” mà yêu nghiệt dành cho BoA unnie. Ngày nào cũng vậy yêu nghiệt luôn cầu nguyện từ nay Kwon BoA biến mất khỏi cuộc đời mình, không bao giờ xuất hiện nữa. 

Tôi mỉm cười chế giễu yêu nghiệt : “ He he em nghĩ BoA unnie không dễ dàng buông tha Tae đâu. Chắc lại giở trò tiếp rồi đấy !” 

“ Em có phải là vợ Tae không vậy ? Sao toàn trù ẻo thế ?” Yêu nghiệt rùng mình mắng 

Taeyeon sợ hãi đến độ trán lấm tấm mồ hôi, tay chân mềm nhũn, cuối cùng ném điện thoại cho tôi, trùm mền kín mít, ánh mắt cún con hướng về phía tôi. 

Đây gọi là “seobang gương mẫu” đó hả ? Sợ quá mà ném sang cho vợ chịu thay! 

Tôi liếc yêu nghiệt, giọng ngọt ngào nghe điện thoại: “ BoA unnie !” 

MỘT TIN CHẤN ĐỘNG ! BOA UNNIE CHUẨN BỊ LẤY CHỒNG ! 


Taeyeon bàng hoàng mở to mắt: “ Em nghe nhầm hay là … bà già đó phát sốt rồi ?” 

“Xì ! Unnie ấy nói rõ ràng mà, còn nhắc chúng ta chuẩn bị phong bì khá một chút không thì biết tay. Địa điểm là khách sạn Beat of Angel đấy” Tôi cắn môi ngầm nghĩ có khi nào mình nghe nhầm không nhỉ ? 

Taeyeon chu môi ngẩn tò te một lúc, sau đó quay lại chuyện chính: “ Thế bà chắn đó lấy ai ? 

“ Ôi chết ! Em xúc động quá nên … quên mất” 

“ Thế là ai nhỉ ? Choi Siwon á ? Hay Choi Sooyoung ? Hay là … Tae nhỉ ?” 

Khỏi phải nói tôi đã “tặng” cho yêu nghiệt “cú đấm sấm sét” văng tận cửa phòng vì tội ham hố. 


CÂU TRẢ LỜI ĐÀNH PHẢI ĐỢI ĐẾN HÔM TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI SẼ RÕ. 

----------------------------------------------- 

CHƯƠNG 16: BẤT NGỜ NỐI TIẾP BẤT NGỜ 

“ BoA unnie, chú rể đâu rồi ? Unnie mau giới thiệu đi chứ, giấu kĩ quá nhé !” Tôi nháy mắt. 

BoA unnie nhướng mày khẽ goi “Anh ơi !” một cách ngọt xớt. Yêu nghiệt liền cười ngặt nghẽo thiếu nước lăn ra đất mà ôm bụng cười. Ngàn năm khó gặp một lần bà chằn này ngọt ngào nũng nịu. 

Khi chú rể xuất hiện nụ cười yêu nghiệt lập tức cứng lại, không biết nét mặt nên thể hiện thế nào nữa. Nhìn thấy chú rể, tôi cũng vô cùng sững sờ, mắt trợn tròn, miệng mở to hết cỡ. 

Chú rể đến bên cạnh cô dâu mỉm cười: “ Fany, Taeng, lâu quá không gặp” 

Thượng đế quả nhiên rất biết cách trêu người, ngạc nhiên thay tôi lại rơi vào tình cảnh ấy. 

P/S: các rds đoán xem chú rể là ai ?   người quen cũ ấy nhé hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: