Chap 14
P/S: Mình xin nhắc lại là chi tiết “cái thai” đúng là rất vô lý nhưng nó lại là chi tiết thắt nút trong câu chuyện này, một phần cũng là sợi dây liên kết của hai nhân vật, từ hiểu lầm này mà hai người mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Đây là Fanfic vì vậy có những chi tiết KHÔNG THỂ XẢY RA CŨNG CÓ THỂ XẢY RA . Và mình cũng không hề có ý NAM HÓA bất kì nhân vật nào trong fic. Vì vậy mình cũng không muốn phải giải thích thêm nữa nhé !
Thân !
Enjoy !!!
CHƯƠNG 14
THẲNG THẮN ĐỂ ĐƯỢC KHOAN HỒNG
---------------------------------------------
“ Fany, em có biết Tae đợi ngày này bao lâu rồi không ?”
Mặc dù không có nửa lời đồng ý, không thể hiện gì, nhưng sau bao nhiêu năm gần nhau, hiểu nhau đã khiến Taeyeon nhìn thấy được khẳng định trong đôi mắt, lời nói của tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận mở cửa trái tim để tên ngốc vừa lùn vừa trẻ con ấy bước vào, xoa dịu những tổn thương, nỗi đau trong quá khứ, xóa bỏ những hiểu lầm, nghi ngại của ba năm trước.
Nhưng điều tôi mong chờ nhất chính là câu trả lời từ Taeyeon, khẽ đẩy người cậu ấy tôi thở hắt: “ Vâng, em cũng đợi ngày này từ lâu rồi”
Đúng lúc Taeyeon xúc động xém rơi nước mắt thì tôi mỉm cười rất gian xảo: “BoA unnie đã kể mọi chuyện cho em nghe rồi, ngay từ đầu Tae đã biết chuyện cái thai”
Giờ thì yêu nghiệt lùn chỉ còn biết câm nín. Hóa ra từ thiên đường đến địa ngục, khoảng cách chỉ là một câu nói. Ha ha xem yêu nghiệt kìa người như bị giội một xô nước đá đông cứng người, không còn biết tránh né.
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tôi đứng dậy: “ Em đợi giây phút Tae chịu nói ra sự thật, từ rất lâu, rất lâu rồi Taeyeon à”
Sự việc đến nước này rồi chỉ còn cách …… nói ra sự thật để được khoan hồng.
Yêu nghiệt hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ rồi bình tĩnh kể lại.
---------------------------------- Taeyeon ‘s POV ----------------------------
Sau khi học được mấy trò hack của BoA unnie, mấy cái tài vặt này thật ra đối phó với người khác thì khó đấy, nhưng đối với đồ ngốc Nấm Ú kia thì dễ như trở bàn tay.
Sang Mỹ tôi ít khi liên lạc với Nấm Ú, hoặc nếu hai đứa có gặp nhau trên facebook cũng không biết nên nói gì. Thật ra một mặt tôi cũng muốn nắm tình hình gần đây của Nấm Ú, mặt khác lại sợ cô ấy bị người ta lừa, rồi sợ tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại ngại …… Nói chung là có rất nhiều lý do để tôi phải lựa chọn mình nhập vai thành “hacker” để âm thầm theo dõi Nấm Ú.
Nói không phải chứ Nấm Ú nhà tôi ngu ngơ, ngốc nghếch, ngờ nghệch đến ngớ ngẩn luôn ấy. Ai nói gì cũng tin mặc dù điều đó nghe có phi lý, cô ấy rất dễ bị mắc lừa, tâm hồn lại trong sáng, ngây thơ hết sức. Tôi sang Mỹ mà lúc nào trong lòng cũng lo lắng cho ấy.
Haizz…
Để xem hôm nay Nấm Ú chat với cô bạn, ối giời, hóa ra là bàn việc chiều mai đi shopping. Hết khen chiếc váy này lại chê đôi giày nọ, Nấm Ú đúng là sắp nghiện shopping mất rồi.
Hôm nay Fany viết báo cáo … ê … ê … sao ngốc đến như vậy ? Thế mà cũng đòi tốt nghiệp loại A này nọ, nhà ngươi không biết là sai chính tả tùm lum hả ? Thế mới nói không có bổn tiểu thư bên cạnh chỉ số IQ nhà ngươi sẽ giảm đi.
Hừm, gần đây có mấy gã gửi tin nhắn cho Fany, lại còn làm quen trên mạng nữa chứ. Hớ … đáng giận …… hẹn hò chat chit nhảm nhí … Tiffany ơi là Tiffany sao mà em ngây thơ thế không biết. Mấy gã hẹn hò trên mạng thật ra cũng chỉ muốn “ tình một đêm” với em thôi.
Rồi cho đến một ngày nọ, đột nhiên Tiffany post bài lên diễn đàn, cô ấy nói cô ấy từng bị sẩy thai á ?
WTF ……?
OMG … !
Chuyện quái gì thế này ? Tiffany có thai hồi nào ? Với ai chứ ? Tại sao cô ấy lại không nói gì với mình ?
Nấm Ú, không được, Tae nhất định phải đòi lại công bằng cho em …… !
Nếu cái thai đó là của gã Yunho Tae nhất định trở về Hàn Quốc, đốt nhà hắn, làm cho hắn sống không bằng chết.
Thế là tôi quyết định giả dạng làm một “ bác sĩ tận tâm” hỏi han tỉ mỉ về chuyện cô sẩy thai.
Thần thánh ơi ! Thời gian, địa điểm, mọi thứ đều trùng khớp với đêm đó. Còn nói gì được nữa, biết được sự thật tôi muốn phát điên lên, tự trách mình rồi cảm thấy xót xa. Lập tức gọi điện thoại về cho Tiffany, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nữ tổng đài thì đột nhiên lại thấy sợ.
Biết nói gì đây ? Biết hỏi gì đây ?
Theo lời kể của cô ấy, trước khi tôi đi Mỹ, cô ấy phát hiện mình có thai, hôm đó hai người chia tay nhau thế mà cô ấy lại không hề nói một lời về chuyện đó. Nhớ lại chuyện cũ, tôi cảm thấy mình tức điên lên, ghen tỵ với gã Yunho, hôm ấy gã tận tình đưa Tiffany từ khách sạn về nhà, nét mặt sững sốt của Mẫu hậu đại nhân, …… hình như trái tim tôi đang nhỏ máu, đau quá ! Nhưng đến phút cuối cùng cô ấy cũng không thèm nói cho tôi biết sự thật, vì sao chứ ? Trong lòng em Tae chẳng đáng một xu sao ?
Nghĩ đến đó tôi im lặng cúp máy.
--------------------------------------------- End POV --------------------------------------
“ Những chuyện sau đó … em cũng biết hết rồi đó…… gặp lại bà chằn đó… rồi bị hăm dọa đủ chuyện …… ”
Yêu nghiệt cúi đầu, ngập ngừng, sau đó lặng lẽ ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, tha thiết: “ Tae không muốn nhắc về chuyện quá khứ nữa, Tae muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, Tae sẵn sàng chịu sự trừng phạt của bà chằn đó”
“ Thế còn chuyện của Choi Siwon, tại sao trước đó Tae không hề liên lạc với em, lúc em xảy ra chuyện với Siwon thì xuất hiện……”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Taeyeon lại bốc hỏa, đang ngồi trên ghế tự dưng bật dậy nhảy dựng: “ Đó là do em quá ngờ nghệch, quá ngốc. Hắn rành rành là một gã lừa tình thế mà vẫn ngờ nghệch tin hắn. Rõ ràng hắn đã để lộ bản thân là kẻ có vợ thế mà em vẫn ngoan ngoãn tin lời hắn. Chậc chậc, nếu giờ Tae không kéo em ra chắc em đã thành người thứ ba mất rồi”
Ơ … thôi được chuyện này xem như phải “cảm ơn” Kim tiểu thư kịp thời nhắc nhở, nên tôi mới biết mà quay trở lại sau khi lạc đường. Tôi bĩu môi : “ Sau đó thì sao ? Tại sao Tae đột ngột quay trở về ?”
Nghe hỏi thế, yêu nghiệt tự dừng trầm lặng, ngồi xuống nhẹ nhàng, cúi đầu nói với vẻ ngượng ngùng: “ Vì Tae nhận ra là Tae yêu em nhiều hơn những gì Tae đã nghĩ. Vả lại xung quanh em toàn những kẻ không ra gì …… chẳng thà em làm “vợ” Tae vẫn còn tốt hơn bọn chúng…… Chính vì thế … Tae mới quay về, bày mưu tính kế kéo em về phía mình…… hê hê”
Nghe yêu nghiệt kể, tôi vừa thấy tức vừa buồn cười, nhưng quan trọng là trong lòng cảm thấy có gì đó hạnh phúc. Đây gọi là “thích bị chà đạp” sao ? Rõ ràng bị yêu nghiệt lừa mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, đáng lẽ phãi đánh chết yêu nghiệt, hoặc tệ hơn cũng phải nổi đóa lên một trận tơi tả. Đằng này lại cảm thấy yêu tên lùn này hơn một chút nữa. Phải chăng do ban đầu tôi đã yêu Taeyeon ?
Sự việc đến nước này rồi mọi chuyện năm xưa dường như chỉ còn là một câu hỏi. Tôi thực sự rất muốn hỏi vì sao sáng hôm sau yêu nghiệt lại bỏ đi ? Tại sao nói sang Mỹ thì lại sang Mỹ ngay ? Tôi đã từng nghĩ đến hàng vạn lý do nhưng đến khi chuẩn bị công bố đáp án thì lại căng thẳng khủng khiếp.
“ Tae …”
“ Em…”
“ Ba năm trước …”
Ngần ngừ hồi lâu không ngờ cả hai cùng lên tiếng một lúc, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của đối phương thì cả hai bật cười.
“ Để em nói trước”
“ Yahh… cái này mà em cũng giành với Tae hả ?”
Hai “vợ chồng” đang tranh giành nhau thì điện thoại tôi vang lên. Thấy thế, yêu nghiệt chu mỏ chỉ vào điện thoại: “ Thôi thì để cho nó nói trước vậy”
-------------------------------------------------------
Là bà Eunyeon – mẹ “chồng” tôi gọi đến. Vừa nhìn màn hình tôi chột dạ nửa đêm thế này sao bà lại gọi cho tôi nhỉ ? Nếu hỏi về yêu nghiệt là chuyện bình thường nhưng lại là chuyện của Giáo sư Kim……
Không nghĩ gì thêm tôi bật loa ngoài cho cả yêu nghiệt nghe, bên kia giọng bà Eunyeon run rẩy, nói năng không đầu không đuôi. Lúc đầu Taeyeon còn cười vui vẻ nhưng sau khi nghe thấy giọng omma thì trở nên cảnh giác hơn. Giật lấy điện thoại, yêu nghiệt hạ giọng nói : “ Omma, có chuyện gì vậy ?”
“ Taeyeon … ông con … hu … hu…”
Bà nói bằng giọng đứt quãng, tôi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu vang lên. May mà bên kia con có ông John – appa của Taeyeon đón lấy điện thoại. Nói bằng giọng Hàn không lưu loát cho lắm: “ Taeng, ông đột nhiên ngất xỉu, appa và omma đưa ông đến bệnh viện các con mau đến đây !”
Yêu nghiệt cúp máy vẻ mặt đăm chiêu, chưa nói gì thì tôi đã với tay lấy chìa khóa xe trên tủ : “ Tae uông rượu không lái xe được, để em đưa Tae đến đó”
---------------------------------------------------------
Lúc đến bệnh viện thì ông đã được chuyển đến phòng cấp cứu. Ơn trời, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy Taeyeon đến, bà Eunyeon như gặp được vị cứu tinh, túm chặt lấy tay con gái nói: “ Taeng, ông ngoại thương con nhất, con phải khuyên ông … khuyên ông…… hu… hu …… ông chết không rõ ràng omma sẽ không tha cho con đâu …hu …hu”
Vừa lúc này bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài, vị bác sĩ già kia là ông Lee bạn cũ của Giáo sư Kim đồng thời là người chữa trị cho ông ấy. Sau khi cấp cứu cho ông Kim xong, bác sĩ Lee đã mắng vợ chồng bà Eunyeon một trận. Mắng xong mới bỏ kính thở dài: “ Các cháu là con mà không biết quan tâm appa mình hơn hay sao ?”
Bây giờ thì mọi người mới biết sự thật.
Hóa ra từ khi biết mình mắc bệnh ung thư dạ dày, bác sĩ Lee đã khuyên ông Kim cắt bỏ khối u, nhưng bệnh của ông đến giai đoạn giữa nên mổ cũng có những rủi ro nhất định. Thế là ông Kim nhất quyết đòi chữa trị bằng thuốc. Rồi không biết nghe lời đồn của ai đó lại gặp “vị thần y” bốc cho mấy thang thuốc tốn mấy trăm Won, chữa bách bệnh, giảm đau, đẩy lùi tế bào ung thư ……
Nào ngờ hôm nay ông cụ đột ngột lên cơn đau đến ngất đi.
Bác sĩ Lee lắc đầu than thở: “ Ta là bạn cũ của ông cụ mà không hiểu được lòng ông ấy sao ? Từ nhỏ ông ấy đã sợ đi viện giờ nói đến việc mổ càng thất kinh hơn. Nhìn ông ấy vui vẻ thế chứ thật ra rất sợ chết, vì sợ chết nên mới không dám mổ sợ ca mổ thất bại ! Các cháu phải khuyên ông ấy mổ mới được chỉ còn cách đó mà thôi”
Bà Eunyeon sụt sùi khóc, giọng run rẩy hỏi: “ Bệnh của appa cháu ngoài mổ ra còn cách nào khác không ạ ?”
“ Câu trả lời của ta vẫn là như vậy, mổ sớm cắt bỏ khối u trước khi tế bào ung thư di căn, nếu không …… ông cụ sẽ càng đau đớn hơn thôi”
Cuối cùng bàn bạc hai vợ chồng quyết định để ông Kim mổ, và người phù hợp nhất để đưa lời khuyên dĩ nhiên là Taeyeon, cháu cưng của ông Kim. An ủi hai vợ chồng bà Eunyeon xong, Taeyeon rầu rĩ bỏ ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taeyeon buồn bã gục đầu trên bàn tay. Dáng vẻ ấy khiến trái tim tôi se lại, lúc này đây Taeyeon vốn mạnh mẽ của tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Từ bé Taeyeon đã được ông nuôi nấng từ nhỏ đến khôn lớn, tình cảm không ai sánh được. Ông yêu chiều cô cháu gái đến mức khó tin. Ngày nào cũng mong chờ được nhìn thấy đứa cháu nhỏ ấy được thành công, có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này thật khiến Taeyeon như muốn đổ gục.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh Taeyeon, vòng tay ôm lấy cậu ấy khẽ tựa cằm vào đôi vai gầy ấy. Im lặng ngồi bên cậu thật lâu như thế cho đến khi Taeyeon khẽ cựa mình, quay sang nhìn tôi: “ Fany à, Tae có nên để ông phẫu thuật không ?”
Từ nãy giờ tôi chỉ yên lặng lắng nghe mọi người bàn bạc, đây là chuyện của nhà họ Kim tôi không nên xen vào. Nếu cả nhà đã ủng hộ việc để ông mổ, ông khỏe lại thì còn gì bằng. Nhưng nếu thất bại đến lúc đó mọi người sẽ đối mặt thế nào với kết quả đáng sợ ấy chứ ?
Khẽ nắm lấy bàn tay Taeyeon, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang mờ mờ sương ấy, tôi dịu dàng nói: “ Em tin rằng ông sẽ vượt qua bệnh tật. Bất luận Tae quyết định như thế nào em đều ủng hộ Tae. Em không thể giúp Tae giải quyết mọi khó khăn, nhưng em cam đoan rằng, dù có chuyện gì xảy ra em đều ở bên cạnh Tae”
-------------------------------------------------------
Buổi tối vợ chồng bà Eunyeon trở về nhà, Taeyeon bảo họ về nghỉ ngơi dù sao họ cũng đã quá mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Tranh thủ lúc Taeyeon và ông Kim nói chuyện với nhau, tôi ra siêu thị để mua ít thức ăn cho cậu ấy. Tôi đoán là cả Taeyeon cũng đã mệt lắm rồi. Trên đường quay về phòng bệnh thì tôi nghe thấy hình như trong góc tòa nhà có tiếng khóc
Đêm hôm khuya khoắt, nền trời đen kịt, hoa viên yên tĩnh, vắng vẻ, ánh đèn yếu ớt, vàng vọt đến phát sợ. Má ơi ! Giờ này sao còn có người đứng ở đó khóc ? Hông lẽ là … là ……MA ?!?
Bệnh viện vốn là nời âm khí nặng nề, ngày nào cũng có người chết bây giờ người chết thì ngày càng nhiều, …… hổng lẽ hôm nay mình may mắn đến như vậy sao……? Tự dưng sống lưng tôi lạnh toát, không biết bây giờ nên đi tiếp hay quay lại ?
Sợ quá bây giờ có nên gọi Taeyeon xuống đón mình không nhỉ ? Chết tiệt ! Điện thoại của Taeyeon đã bị hy sinh anh dũng mất tiêu rồi. Cuối cùng nước mắt lưng tròng, trước khi sợ đến độ đâm đầu vào tường đã lấy hết can đảm : “ Ai vậy ?”
Vừa dứt lời thì, trong góc tối thấp thoáng một dáng người, chiếc váy bay phất phơ, đầu tóc hơi rối có lẽ do gió thổi mạnh. Trời ơi ! Tôi gặp thiệt rồi ……
Ý, mà hình như không phải. Một cô gái đang mặc chiếc váy rất mốt, chắc chắn không phải là ma rồi, nếu là ma làm sao biết được mốt năm nay là gì.
“ Đêm hôm … mà … mà khóc lóc …… Á Á Á … ! LÀM ƠN THA CHO TÔI…..”
Vừa nói thì cái bóng đó đột nhiên ôm lấy tôi, khóc òa lên: “ Tiffany !”
“ Trời ơi ! Sao biết cả tên tôi vậy nè ? KHông lẽ tôi sắp chết sao …… Á Á Á tha cho tôi với ……tôi vừa mới tận hưởng hạnh phúc thôi mà ……”
Vẫn còn hoảng sợ nên tôi cứ la làng lên như thế, loạng choạng lùi lại
“ Là tớ nè, Sunny đây nè… cậu làm sao vậy ?”
“ Ớ …… Sunny ?”
Phù ! Vậy mà tôi cứ ngỡ …… suýt nữa thì ……
Lấy khăn giấy ướt đưa cho Sunny lau nước mắt, nước mũi tèm lem, cô gái nhỏ ngồi thút thít bên cạnh tôi.
“ Sao cậu lại ở đây ? Người nhà cậu cũng bị ốm à ?”
Sunny sụt sùi đưa tay quệt nước mắt rồi nói : “ Nhà cậu có người ốm sao ?”
“ Ừm, ông Taeyeon nằm viện, công việc công ty chắc phải nhờ cậu giúp đỡ”
Nghe đến đây Sunny lại khóc, lắc đầu nói : “ Tớ định gặp cậu ấy xin nghỉ việc, không làm nữa. Ngày mai tớ sẽ sang nước ngoài, ngày mai tớ sẽ rời khỏi đây … hu … hu”
Tôi im lặng đưa khăn giấy cho Sunny, nhìn bộ dạng của cô ấy tôi đoán có lẽ là vừa mới cãi nhau với người yêu. Sunny vốn là cô gái rất cá tính, thông minh, lanh lợi trong công việc, nhưng tính cách hơi nóng nảy, đôi khi giải quyết công việc theo tình cảm. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ cảnh Sunny và Sooyoung lôi nhau trên đường.
À, giờ tôi mới sực nhớ ra Sooyoung hình như cũng ở bệnh viện này.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang hỏi: “ Có phải cậu cũng có người nhà nằm ở đây không ? Thế nên muộn thế này mà cậu lại ……”
Nghe thấy vậy, Sunny càng khóc lớn hơn rồi cô nghiến răng nói: “ Tốt nhất là cậu ấy nên chết ở đây luôn đi ! Đồ không biết lòng tốt của người khác, bị người ta đá thật đáng đời ! Đi chết luôn đi, chết đi, chết đi ! Khuya thế này tớ chạy ra ngoài mà cậu ấy cũng không thèm đuổi theo…… ờ thì … do vết mổ mới khâu không xuống giường được thì ít ra cũng phải gọi điện thoại cho tớ chứ có chết ai đâu ……”
Ôi trời , vậy đúng là Sooyoung rồi. Cũng may là tôi ít khi đến công ty của Taeyeon nên Sunny cũng không biết rõ mối quan hệ của tôi và Sooyoung. Có lẽ bây giờ nên lợi dụng thân phận của “người ngoài” để tìm hiểu chuyện phải chăng Sooyoung điều tra công ty của Taeyeon ? Nhưng Sunny cứ khóc thế này thì nói cũng chả nghe được gì.
Tôi lau nước mắt cho Sunny nhẹ nhàng hỏi: “ Có thể cậu ấy gọi điện thoại cho người thân, bạn bè cậu thì sao ? Hoặc có thể cậu ấy sợ gọi điện thoại cho cậu lúc này, cậu càng giận hơn”
“ Còn lâu mới có chuyện đó. Cậu không biết đâu cậu ta là một kẻ chết dẫm, tớ và cậu ấy ở bên nhau bao nhiêu năm, rõ ràng ai cũng biết tớ thích cậu ấy, rõ ràng cậu ấy cũng biết điều đó. Nhưng lúc nào cũng giả vờ, lúc nào cũng gọi tớ là em gái này nọ…… đúng…… là em gái thì sao chứ……nhưng cậu ấy chỉ là con nuôi mà thôi ……”
Nói đến đây Sunny đột nhiên buồn bã, cau mày: “ Tớ sắp sửa thành công, thậm chí cậu ấy còn nói sẽ thử đặt mối quan hệ với tớ…… Nhưng chưa được một tuần thì người đó xuất hiện. Cậu ấy nói cậu ấy yêu cô ta từ lâu rồi, tưởng rằng không bao giờ gặp lại, tự dưng bây giờ lại xuất hiện đúng vào thời điểm cậu ấy chấp nhận tớ. Rốt cục thì sao chứ con người đó chê cậu ấy, căm ghét nữa nhưng cậu ấy không chịu bỏ cuộc, thế tớ còn làm gì nữa ?”
Giờ thì tôi cứng lưỡi, nhìn Sunny khóc như mưa, đột nhiên không đủ can đảm để khuyên cô ấy nữa. Ôi trời…… nếu Sunny mà biết tôi chính là cô gái ấy thì biết ăn nói thế nào đây ?
Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô ấy, nói : “ Sunny à, cậu đừng như thế nữa, có lẽ sự việc không như cậu nghĩ đâu ……”
Chưa nói hết thì Sunny mắt sáng rực lên : “ Tớ nguyền rủa con người đó, rủa cho người đó không bao giờ được hạnh phúc !”
Trời ơi ! Đâu phải lỗi tại tôi đâu chứ, Sunny à, cậu muốn tớ phải làm thế nào đây? Tôi đang định nói tiếp thì một chiếc xe hơi sang trọng từ từ tiến vào đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông lực lưỡng xuống xe cúi đầu chào Sunny. Có lẽ đây là người đến để đón Sunny, tôi vỗ nhẹ vai cô ấy nói : “ Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn mà”
Sunny mỉm cười buồn bã, nhìn tòa nhà trong khu điều trị bằng ánh mắt lưu luyến rồi chậm rãi gật đầu, đứng dậy đi theo người đàn ông kia.
“ Cảm ơn cậu, Tiffany. Thật làm phiền cậu quá bắt cậu phải ngồi nghe những lời nói không ra gì”
Nói rồi cô ấy buồn bã leo lên xe, tôi mỉm cười vẫy tay chào cô ấy. Xe của Sunny vừa đi khỏi đó tôi cũng chậm rãi quay về khu điều trị nhưng tôi chợt nhìn thấy hình như có vật gì đó rơi dưới chiếc ghế lúc này tôi ngồi.
Cúi người nhặt túi giấy tờ, mở ra xem ……
Hóa ra là một bản thiết kế đồ chơi. Theo quán tính tôi nhìn xuống góc phải, dưới bản thiết kế còn có ký tên. Nhìn chữ kí rất quen thuộc lại có đánh dấu riêng chữ Taeng.
Lúc này Sunny cũng ngồi cùng tôi trên ghế, bản thiết kế này sao lại có thể ở đây nó đâu thể tự dưng bay đến đây được. Hay là ……
Tôi bình tĩnh móc nối lại các sự kiện liên quan đến nhau. Sunny và Sooyoung quen nhau, và từ lâu Sooyoung theo dõi công ty của Taeyeon. Hôm nay Sunny đến thăm Sooyoung không hiểu lý do gì mà hai người cãi nhau, vậy thì bản thiết kế này của yêu nghiệt……Lẽ nào Sunny lấy trộm từ công ty, chuẩn bị đưa cho Sooyoung ?
------------------------------------------------
Lúc mang thức ăn đến cho Taeyeon thì Giáo sư Kim đã ngủ, tôi và cậu ấy ra ngoài.
Do vẫn chưa nắm bắt hết tình hình nên tôi không có ý định nói chuyện này với Taeyeon. Một là sợ trách nhầm người tốt, ảnh hưởng đến quan hệ của Sunny và yêu nghiệt trong công việc. Hai là sợ yêu nghiệt lùn nóng nảy, manh động làm “rút dây động rừng”.
Trước khi đến gặp Taeyeon tôi đã cất bản thiết kế vào túi xách đợi một dịp nào đó sẽ đánh bài ngửa với Sooyoung. Càng nghĩ về chuyện đó người tôi càng thẫn thờ nhìn về phía trước, mãi cho đến khi thấy mặt mình lạnh lạnh mới sực tỉnh.
Yêu nghiệt lùn lấy chai Pepsi áp vào má tôi, hèn gì cảm thấy lạnh lạnh, mới mỉm cười hỏi: “ Em sao vậy ? Gọi mấy lần vẫn không trả lời ?”
“ Không sao. Em hơi mệt chút thôi” Tôi đưa tay lau vệt nước trên má
Ánh mắt Taeyeon trở nên ấm áp, nhìn tôi một hồi mới nói : “ Hay là em về nhà nghỉ đi “
Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới rụt rè nói: “ Thật ra…… Sooyoung …… cậu ấy … cũng nằm ở bệnh viện này”
Nét mặt Taeyeon thay đổi nhanh chóng, cau mày nói: “ Hừ, ý em là gì ?”
“ Em quên nói với Tae là Sooyoung mồ côi từ lâu, lại không có người thân, bây giờ bị ốm cũng không ai chăm sóc, tội nghiệp lắm cơ …… Bọn mình dù gì cũng là bạn học cũ, hay là bọn mình lên đó thăm cậu ấy, có được không ?”
Taeyeon bực mình đặt mạnh chai Pepsi xuống ghế, trợn mắt : “ Xí, ai thèm đi thăm tên cao kều, ăn thì nhiều mà người cứ tong teo. Tae chỉ mong cho tên đó đau đến chết luôn đi !”
“ Taeyeon à …” Tôi cau mày định nhắc nhở cái tính trẻ con ấy, chưa dứt lời thì yêu nghiệt lùn lại nói tiếp
“ Em muốn lên thăm tên đó cũng được. Nhưng Tae có một yêu cầu, ĐI NHANH VỀ NHANH !”
Ngay lập tức tôi đã bị hóa đá. Taeyeon không ghen nữa à ? Sao tự dưng “trưởng thành” lên vậy nè ?
“ Nhìn gì mà nhìn ? Từ trước đến giờ seobang của em lúc nào chả độ lương, nhân từ. Thôi em đi đi. Vì thấy bà xã yêu dấu đã có những hành động tốt đẹp trong ngày hôm nay cho nên …… Tae tha cho một lần”
Nghe thấy thế tôi không nhịn được cười, gạt tay yêu nghiệt đang đặt trên vai, giả lả nói: “ Cái này là Tae đang tự an ủi mình hay là an ủi em đây hả ?”
Taeyeon bĩu môi: “ Tae phải tin em chứ. Tin em không cặp kè với kẻ thứ ba đó. Em đi đi, không lại để hồn ở đâu đâu đó”
Tôi im lặng nhìn Taeyeon, đúng là tôi không thể bỏ qua chuyện bản thiết kế này được. Chủ động hôn nhẹ lên má cậu ấy, tôi khẽ thì thầm: “ Em sẽ về ngay thôi !”
Vừa bước được hai bước thì Taeyeon đã gọi giật ngược lại: “ Đợi đã”
“ Sao vậy ? Tae đổi ý rồi sao ?”
“ Không, mang bát cháo bí đỏ lên cho tên cậu ấy đi …” vừa nói bằng cái giọng hậm hực Taeyeon vừa nhìn lên trần nhà không thoải mái cho lắm.
Tôi phì cười, chớp chớp mắt trêu chọc: “ Taetae của em cũng nhân hậu quá hén!”
“ Hứ, là do bổn tiểu thư không thích ăn nên mang đồ thừa cho tên đó”
“ Được rồi, được rồi. Tuân lệnh Kim tiểu thư”
--------------------------------------------------------------
Tôi lên phòng bệnh của Sooyoung thì thấy cậu ấy đang nhàn hạ đọc tạp chí.
Ôi trời ! Nghĩ lại cảm thấy đáng thương cho Sunny thật, cô ấy khóc như mưa thế kia, còn Sooyoung lại thảnh thơi đọc tạp chí. Tôi đi vào phòng cố tình hắng giọng, Sooyoung đột ngột sững sờ ngẩn lên : “ Fany, sao em ……”
“ Ông của Taeyeon bị ốm nằm ở tầng dưới, em đi mua ít thức ăn. Taeyeon biết Soo nằm trên này nên bảo em mang đến cho Soo bát cháo bí đỏ”
Tôi cố tình giải thích lý do mình có mặt ở đây trước khi Sooyoung có thể nói, cắt đứt mọi suy nghĩ không đáng có của cậu ấy. Câu trước câu sau đều có “Taeyeon”, vạch rõ mối quan hệ giữa tôi và Sooyoung.
Đặt cháo lên bàn và giữ nét mặt vô cảm ấy tôi nói: “ Soo ăn đi cho nóng”
“ Có cần phải làm mặt lạnh như thế không ? Thực ra kể cả khi em không làm gương mặt đáng sợ ấy thì Soo cũng không dám hi vọng gì”
Câu nói này khiến tôi thực sự bối rối, đây chính là “khổ nhục kế” mà Taeyeon nói đó sao ? Dường như mỗi lần muốn giữ khoảng cách với Sooyoung, thì cậu ấy luôn nói những câu khiến tôi có cảm giác mình làm lỗi, để tôi áy náy và sau đó mềm lòng ……
Tôi cúi đầu nắm chặt tay, cố nhắc mình phải giữ vững lập trường không được mềm lòng, nhất định không được mềm lòng: “ Lúc nãy đi mua thức ăn, em đã gặp Sunny …… à không …… chính xác là Sunkyu…”
Sooyoung hơi sững người một lúc, chắc là đoán được ý đồ của tôi, rồi cậu bình thản gập tạp chí lại khẽ “Ừ” một tiếng.
Tại sao lại có một con người lạnh lùng đến như thế nhỉ ? Tự dưng tôi lại thấy tức thay cho Sunny.
“ Lúc gặp cô ấy, Sunny đang đứng trong góc tường khóc tức tưởi. Em không quan tâm đến chuyện của hai người nhưng Soo không thấy là để một cô gái ra ngoài đường lúc đêm khuya như thế này là rất nguy hiểm ư ?”
“ Thế muộn lắm rồi, Taeyeon vẫn để em lang thang ở phòng bệnh của người khác sao ?”
Chết tiệt ! Bị cứng họng rồi ! Đang ngượng ngùng không biết nói gì thì Sooyoung nheo mắt nói rất bình thản: “ Thế lúc nãy em đã nhìn thấy gì ?”
“ Sao cơ ?”
Sooyoung nhếch mép, nói nhỏ: “ Không phải cuối cùng Sunny đã được người ta đón về đó sao ? Cô ấy luôn có người nhà và vệ sĩ bảo vệ làm sao mà có thể gặp nguy hiểm được ? Vả lại ……”
Nói đến đây Sooyoung nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm sao đó lại lóe lên ánh sáng dị thường trong đôi mắt ấy : “ Vả lại nếu Soo đuổi theo lại không hay”
Tôi không biết phải nói gì, nếu đúng như lời Sooyoung nói, Sunny luôn có người bảo vệ thì không cần phải để cô ấy đứng khóc chán chê rồi mới xuất hiện. Lẽ nào có ai đó đang thách thức Sooyoung ? Xem xem cậu ấy có đuổi theo Sunny hay không ?
Nhưng Sunny là người như thế nào nhỉ ? Vừa có xe hơi hạng sang đến rước vừa có người bảo vệ ? Càng nghĩ chuyện này càng phức tạp hơn mà thôi, tôi cũng muốn hỏi lắm chứ nhưng lại sợ động chạm đến chuyện riêng nhà người ta.
“ Muộn thế này em đến đây chắc không chỉ có chuyện của Sunny nhỉ ?”
Tôi cảm thấy lúc này mình rất đáng xấu hổ, đêm khuya đến phòng bệnh người khác, không hề hỏi thăm sức khỏe người ta mà lại để tâm đến việc hỏi tội. Nhưng đến nước này rồi tôi cũng không còn gì để hối hận nữa, tôi lấy túi hồ sơ đặt lên bàn nói: “ Lúc Sunny ra về đã đánh rơi vật này, em nghĩ …… cái này chắc lúc đầu thuộc về Soo”
“ Bản thiết kế này Soo đã xem nhiều lần và nhớ như in rồi, em không cần phải đưa lại cho Soo”
Bây giờ thì tôi hoàn toàn sững sờ, không thể nhúc nhích được nữa.
Choi Sooyoung, rốt cục cậu là người như thế nào ?
-------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 15: ĐẾN CUỐI CÙNG CŨNG BỊ YÊU NGHIỆT LÙN LỪA MỘT VỐ THẬT NẶNG
Do không bữa cơm đoàn tụ ngày lễ Dano đã bị phá hỏng, nên thứ Bảy omma mời mọi người đến nhà cùng ăn một bữa cơm thật đầm ấm.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong mọi người quay quần bên nhau, ông Kim rất hào hứng kể lại chuyện cũ:
“ Hồi nhỏ ông đã thấy Taetae và Fany rất hợp nhau. Taetae nhà mình có kẹo lại đem cho Fany, có bánh gạo cũng mang cho Fany ăn cùng, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhớ đến Fany. Xem xem, ông ngắm chuẩn quá chứ cuối cùng hai đứa cũng lấy nhau. Bây giờ có kẹo hay có bánh gạo cũng không cần phải chia rồi”
Mọi người cười ồ lên, Mẫu hậu đại nhân lắc đầu trỏ trán tôi mắng yêu : “ Hèn gì lúc bé con nhóc này cứ hay bị sâu răng, thì ra là do lừa kẹo của Taetae”
“ Omma à …”
“ Bà xã đừng ngại, kể cả bị sâu răng Tae vẫn yêu em”
Lại giở trò trẻ con nữa rồi, có cần phải tỏ tình trước mặt người lớn không chứ ?
“ Fany, em yên tâm đi, dù thế nào Tae cũng sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em”
HẢ ? CÁI GÌ NỮA VẬY ? YÊU NGHIỆT LẠI GIỞ TRÒ ĐIÊN GÌ NỮA ĐÂY ? MỘT LÌNH CẢM CHẲNG LÀNH ẬP ĐẾN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top