Chap 13

CHƯƠNG 13

NHÀ XẢY RA CHUYỆN LỚN

-------------------------------------------- 

Khi tôi và Taeyeon đến nhà ông Kim thì bên trong trở nên ồn ào, vang vọng tiếng cười. Dưới bếp Mẫu hậu đại nhân cùng “mẹ chồng” đại nhân chuẩn bị bữa tối, trong phòng khách thì mấy ông chồng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Hai đứa chúng tôi chào hỏi xong thì các vị tiền bối bắt đầu dọn thức ăn. 

Omma tôi vào bếp dọn chén đũa, vừa dọn vừa mắng tôi : “ Cái con bé này để người lớn chờ như thế lại còn lề mề …” 

Yêu nghiệt liền cười bênh vợ : “ Omma đừng giận, con sợ Fany biết hôm nay dùng cơm với mọi người, vội vội vàng vàng không an toàn nên đợi Fany về đến nhà con mới thông báo. Vậy mới muộn đấy ạ” 

Nghe thấy thế nét mặt của omma tôi dịu dàng hơn, mỉm cười : “ Đúng là Taeyeon vẫn biết nghĩ hơn. Con gái ngốc à, con thực sự khiến mọi người lo lắng đó” 

Bạn xem đó, tôi bị kẹp giữa thế này tức đến hộc máu được không chứ, hễ người tung thì có người hứng. Bực cả mình ! Tôi định cãi lại thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Taeyeon. Ánh mắt căm thù nhìn vào hộp quà trong góc phòng. 

Sắc mặt yêu nghiệt tối sầm, mắt nhìn hộp quà quen thuộc tưởng chừng như mọc thêm cánh bay về đây : giỏ hoa quả, hộp đựng bánh gạo, chai rượu quý… Y hệt túi quà ở nhà, rõ ràng túi quà ấy đã bị tiêu hủy sao vẫn còn ở nhà ông Kim ?

Thế là yêu nghiệt lên cơn điên, chộp lấy vai đồng chí appa ngồi bên cạnh: “ Cái này ở đâu ra vậy appa ?” 

Nghe thấy thế Mẫu hậu đại nhân khẽ vỗ vai tôi: “ A, omma quên mất. Hai hôm trước có một người bạn cũ của con đến nhà, nói là bạn bè lâu năm của con đến thăm appa omma rồi nhân lễ Dano nên tặng ít quà. Omma thấy nhiều qua nên mang sang đây cho mọi người” 

“ Hả ? Ai ? Bạn cũ nào ?” 

Lẽ nào là Choi Sooyoung ? Hèn gì cậu ấy còn gửi lời đến appa omma tôi, hóa ra … cậu ấy đã đến nhà tôi gặp họ từ lâu rồi. Nghĩ đến đây tôi sững sốt lắc đầu. 

Choi Sooyoung còn nói là không biết theo đuổi người khác thế nào, rõ ràng là cao thủ mất rồi chứ chẳng chơi ! Tặng quà ở nhà yêu nghiệt hạ gục đối thủ, sau đó tặng quà cho Mẫu hậu đại nhân hòng gầy dựng mối quan hệ, đây là biểu hiện của người không biết theo đuổi người khác đó sao ? Rõ ràng là hạ thủ quá hoàn hảo, không để lại vết tích nào, sau hai chiêu này thôi kẻ địch đã bị hạ gục hoàn toàn. 

Nghĩ thế thôi tôi ngẩn lên nhìn “kẻ địch”, quả nhiên yêu nghiệt lùn sủng sốt đến phát điên. Đây gọi là lửa cháy lan rộng, gió thổi thì bùng lên. 

Mẫu hậu nói tiếp : “ Hình như người đó tên là Choi …ờ … Choi gì ấy nhỉ …” 

Mẫu hậu chưa nói xong thì yêu nghiệt đã gằn giọng : “ Choi XX hay Choi OO gì đó cũng chả là giống **** gì tốt đẹp cả” 

Cả gian phòng chìm vào im lặng. 

Tôi trợn mắt : “ Yêu nghiệt lùn ! Đừng có trẻ con như thế, trước mặt người lớn còn dám nói bậy sao ?” 

Yêu nghiệt khoanh tay trước ngực, hừ hừ vài tiếng : “ Choi Sooyoung là một kẻ không biết xấu hổ” 

Yêu nghiệt lùn và tôi vẫn đang “đấu mắt” với nhau thì ông Kim từ trong phòng đi ra, yêu nghiệt vội đứng dậy đỡ ông ra sofa ngồi. Kể hôm ra viện đến giờ, ông Kim gầy đi rất nhiều. 

Mẫu hậu thấy mọi người đã đông đủ liền giục mọi người đến bàn ăn, rồi gọi tôi sang một bên hỏi : “ Choi gì đó với con là như thế nào ?” 

“ Thế nào là thế nào ạ ? Cậu ấy chỉ tặng quà rồi chúc appa omma có ngày lễ Dano vui vẻ thôi mà” 

“ Nhìn mi kia, còn giấu nữa, hôm nay là omma cố ý mang đồ đến xem vợ chồng mi như thế nào đó. Nhìn sắc mặt của Taeyeon là biết rồi, Choi gì đó đang tán tỉnh mi đúng không ?” 

Nét mặt của omma đã hiểu vấn đề rồi còn hỏi tôi làm gì nữa, ngửa mặt lên trời than thở : “ Omma biết rồi còn hỏi chi nữa” 

“ Biết rồi mới hỏi mi đấy. Từ bé đến lớn làm việc gì cũng không dứt khoát, trong tình cảm lại càng nhập nhằng, nếu không có omma thì chắc đã không có được Taeyeon rồi. Thôi thì để omma chỉ đường cho mi, Choi gì đó coi bộ cũng không tôi, nhưng mi và Taeyeon đã kết hôn với nhau rồi để nó ghen một chút cũng tốt cho tình cảm nhưng đừng để quá đà” 

Mẫu hậu ngừng một lúc, sau đó tiếp tục chọc đúng tim đen : “ Bây giờ mi gọi điện thoại Choi gì đó, nói là omma cám ơn món quà. Những chuyện còn lại cần có giới hạn, bảo nó đừng đến nhà nữa” 

Tôi cứng người nhăn mặt chưa nói gì thì Mẫu hậu đã gằn giọng : “ Mi có gọi không hả ? Không gọi đừng trách ta không nể mặt mà gọi cho nó. Đến lúc đó mọi người khó xử thì đừng la làng” 

Biết rõ Mẫu hậu tôi rất đáng sợ, đành ngậm ngùi móc điện thoại gọi cho Choi Sooyoung. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy ngay lập tức 

“ Alo” 

Tôi sững sốt nhận ra giọng nói này là của … 

“ Park unnie ? Tại sao unnie lại nghe điện thoại của Giám đốc Choi ?” 

“ Chẳng phải việc này nên cám ơn em đó sao ?” 

“ Ý unnie là gì ?” 

“ Tiffany ơi là Tiffany, unnie không biết em có tài cán gì mà khiến Sooyoung say mê đến thế. Để em tận hưởng ngày lễ Dano vui vẻ, cậu ấy ngốc nghếch ôm hết công việc tự mình giải quyết. Giờ thì thủng dạ dày, đang ở nhà quằn quại chết đi sống lại, bị người ta đưa đến bệnh viện mổ, y tá gọi điện báo unnie” 

Tôi vô cùng sững sốt, ngay cả tay cầm điện thoại cũng đẫm mồ hôi: “ Phải mổ ? Sao lại thế được ? … lúc sáng vẫn còn bình thường mà, người nhà cậu ấy đâu ? Sao lại gọi điện thoại cho unnie ?” 

Bên kia Park unnie đột nhiên im lặng, trầm ngâm nói : “ Tiffany Hwang, Choi Sooyoung thật xui xẻo mới yêu em” 

“ Hả ?” 

“ Mấy năm nay làm việc cùng nhau mà em không biết Sooyoung đã mồ côi rồi à? Bất đắc dĩ mới gọi điện thoại cho đồng nghiệp như unnie” 

“ Mồ côi …” 

Tôi lẩm nhẩm như một con ngốc, đầu óc như đang nổ tung, đau đớn. Mồ côi từ bao giờ … Shikshin, trung học,đội Văn nghệ…… tất cả mọi thứ quay mòng mòng…nhưng chỉ cảm thấy lòng trống rỗng. 

“ Sooyoung sắp vào phòng mổ, nếu còn chút lương tâm thì đến thăm cậu ấy đi” 

Mãi cho đến khi tiếng tút tút vang lên thì tôi mới trở về thực tại, omma nhìn thấy vẻ mặt của tôi như đoán được tình hình : “ Sao vậy ?”

Chưa kịp trả lời thì yêu nghiệt lùn đi ra ngoài gọi lớn : “ Omma, Fany, ông gọi hai người vào dùng bữa đấy” 

Park unnie nói nếu còn một chút lương tâm trong con người tôi dao động thì nhất định đến thăm Sooyoung. 

Ôi ! Choi Sooyoung …… sao cậu lại ngốc đến như vậy …… ? 

---------------------------------------------- 

“ Sao vậy ?” 

Taeyeon bước xuống bậc thang nhìn tôi với vẻ thắc mắc: “ Vào đi chứ” 

Nắm chặt điện thoại, hạ quyết tâm tôi quay sang nói : “ Omma vào nhà đi con muốn nói chuyện với Taeyeon” 

Nghe thấy vậy Taeyeon cau mày cảm thấy điều bất thường, omma tôi vẫn chần chừ định nói gì đó thì tôi liền nhắc lại : “ Omma ! Omma vào nhà đi” 

Omma đã vào nhà, yêu nghiệt lùn cười cợt “ Ái da, việc gì mà bí mật vậy em làm Tae ngại quá đi” 

“ Sooyoung bị thủng dạ dày đang ở bệnh viện, em …” 

Lúc đầu tôi định nói cho yêu nghiệt biết Sooyoung không còn người thân, là bạn cũ, sau khi ăn cơm xong tôi và Taeyeon xin về sớm để đến bệnh viện thăm Sooyoung. Nào ngờ chưa nói dứt lời, mặt yêu nghiệt đã biến sắc, giọng hậm hực mắng : “ Choi Sooyoung ! Lại là Choi Sooyoung ! Không biết tên này định giở trò gì nữa. Cậu ấy không biết xấu hổ hả ? Chúng ta đã kết hôn rồi !”

“ Em biết chúng ta đã kết hôn, Tae không cần phải nhắc nhở” 

Yêu nghiệt phán ứng thái quá như thế có ý gì ? 

Nghi ngờ tôi và Sooyoung sao ?

Không kiềm được nữa, yêu nghiệt lớn tiếng nói : “ Có phải ý em là không ăn tối nữa, đến thăm cậu ấy luôn đúng không ? Việc cậu ta nằm viện rất to tát, gọi điện thoại tìm em đúng không ? Fany à, Choi Sooyoung rất đa mưu đa kế, em xem gửi quà đến nhà chúng ta lại còn vô sĩ mò đến tận nhà omma em … Fany nếu bây giờ em đến bệnh viện chắc chắn là em trúng kế, đúng là khổ nhục kế đó”

“ Đúng vậy, người ta toàn bày quỷ kế để kéo em đến, bụng dạ Tae đen tối nên lúc nào cũng nghĩ người khác như thế. Sooyoung còn là bạn học cũ của chúng ta nữa đây !”

“ Được, được lắm! Tiffany, kể cả cậu ấy có ốm đi nữa cũng có người nhà, bạn bè, bác sĩ, y tá … cả đoàn người ở bên cạnh, việc gì em phải đi lúc này ? Có phải nếu em không đến thì hệ hô hấp của cậu ấy không hoạt động bình thường nữa không ? Rõ ràng em biết … em biết …” 

Taeyeon tức giận đến độ cười gằn một tiếng bình tĩnh để nói rõ ràng hơn : “Rõ ràng là em biết appa omma Tae lâu lắm mới về nước ăn một bữa cơm gia đình, em lại vì người ngoài mà bỏ đi như thế. Sao em lại gây chuyện vô cớ như vậy ?”

Lúc đó tôi không hề có ý gì khác, tự dưng yêu nghiệt lùn lại cố ý xuyên tạc tôi, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên: “ Đúng, là em gây chuyện vô cớ đó. Từ xưa đến nay em đều gây chuyện vô cớ, em không ăn tối nữa.” 

Nói xong tôi đứng dậy bỏ đi, Taeyeon nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác nắm rất chặt, đau quá tôi quay lại cau may. Ánh mắt Taeyeon nảy lửa, giọng trầm gằn lên từng chữ : “ Tae chỉ nói một lần nữa thôi, vào nhà ăn bữa tối cùng Tae” 

“ Bắt tôi vào nhà là tôi vào nhà sao ? Tôi nói cho Tae biết, Kim Taeyeon, hôm nay tôi sẽ đi thăm Sooyoung cho bằng được ! Nếu để cậu ấy như vậy, tôi không thể nuốt nổi” 

“ Tiffany Hwang ! Có phải tình cảm bao nhiêu năm qua cũng không bằng một tên Choi Sooyoung không ? Tae bảo em vào ăn tối cùng mọi người ngay bây giờ!” 

Tôi mím chặt môi, tính bướng bỉnh nổi lên mỗi lúc một nhiều hơn. Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà có gì phải quan trọng hóa như thế ? Lúc sáng appa và omma Taeyeon cũng nói sẽ ở lại Seoul mấy ngày muốn ăn lúc nào chẳng được ? Tôi không nghĩ mình đã làm sai việc gì, tôi đã nói thẳng với Taeyeon cô đi làm gì, tôi cũng không nghĩ mình sẽ phục tùng theo lệnh của ai cả, ngay cả đó là lệnh của Mẫu hậu cũng không phải nghe ! 

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, nghiến răng gằn từng chữ : “ Quả nhiên Sooyoung nói không sai, Tae đúng là đồ trẻ con, ấu trĩ !” 

Nói xong tôi hất tay yêu nghiệt, bỏ đi. 

------------------------------------------------------------ 

Lúc tôi đến bệnh viện thì Sooyoung đã tỉnh lại, thấy tôi đến Park unnie không nói gì thêm, chỉ vỗ vai rồi ra về. 

Phòng bệnh giờ chỉ còn hai người nên bỗng rỗng rãi hơn khiến tôi cảm thấy ngạt thở, đành kiếm chuyện nói : “ Thiệt xấu hổ, vì đi vội nên em không kịp mua hoa quả”

Sooyoung im lặng, sắc mặt nhợt nhạt cho thấy tinh thần của cậu không được tốt. Thấy vậy tôi nói : “ Soo có khát nước không ? Để em rót cho Soo cốc nước … ờm…” 

Ôi trời ! Tôi làm sao vậy ? 

“ Sao ngốc thế Soo vừa mổ xong làm sao uống được ?” tôi tự đánh vào đầu mình. 

Im lặng một lúc lâu sau Sooyoung mới nói: “ Nếu Soo nói đây không phải là khổ nhục kế em có tin không ?” 

Bàn tay tôi khẽ run run, tôi cười gượng gạo : “ Em không bao giờ nghĩ đây là khổ nhục kế, không ai lại lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa như thế. Vả lại lần sau có công việc gì Soo cứ bảo em, không cần một mình gánh hết.” 

“ Soo quen rồi” 

Nghe đến đây, tôi sực nhớ đến Park unnie nói Sooyoung mồ côi mấy năm trước… 

“ Xin lỗi đã làm phiền em, không cho em đoàn tụ gia đinh trong lễ Dano” 

“ Choi Sooyoung, em xin Soo đấy ! Làm ơn đừng lúc nào cũng nghĩ đến người khác như vậy, đừng lúc nào cũng thấu hiểu người khác như vậy, lúc nào cũng mỉm cười với người khác như thế, có được không ? Soo có biết Soo làm như thế em cảm thấy mình rất tàn nhẫn, rất áy náy như đang làm việc xấu không ?” 

Ánh mắt Sooyoung vẫn lấp lánh, bình thản nhìn tôi không nói gì. 

Tôi dùng hết sự can đảm cuối cùng nói hết, nếu không nói bây giờ thì e là không còn cơ hội để nói nữa 

“ Lần đầu tiên Soo nói với em Soo là Shikshin em đã muốn từ chối rồi. Em muốn nói rằng em đã kết hôn,mặc dù đây không phải là cuộc hôn nhân chân thành, hạnh phúc theo kiểu nào đó nhưng … em chưa bao giờ … chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ. Em thừa nhận rằng tình cảm của em đối với Taeyeon vẫn chưa rõ ràng, nhưng … nhưng … em không lừa được bản thân, trong lòng em vẫn mong chờ … mong chờ sẽ sống hạnh phúc với Taeyeon đến cuối cuộc đời này… 

Tôi không đủ dũng cảm để quay lại nhìn Sooyoung nữa rồi. Khẽ thở dài tôi lại nói tiếp : “ Soo biết không khi đọc tiểu thuyết em ghét nhất là kiểu nhân vật nữ chính không yêu nhân vật phụ, nhưng lại không chịu lên tiếng từ chối. Em ghét những người mập mờ, không dứt khoát, nhưng đến khi chuyện xảy ra với mình, em mới biết từ chối người khác khó biết bao …… Hóa ra từ chối tình cảm của người khác khó đến như thế. Trên đường đến bệnh viện em đã nói với mình rằng, lấy danh nghĩa bạn bè, đồng nghiệp, bạn học cũ để nói cho rõ ràng với Soo, nhưng Soo vẫn như vậy… em biết … biết phải mở miệng thế nào ?” 

Không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng. 

Tôi không cảm thấy như trút được gánh nặng vì đã nói được suy nghĩ của mình, mà cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng hơn. 

“ Nói rất hay, em nói rất hay” 

Tiếng nói từ giường vọng lại, trầm ấm đọng lại chút bi thương. Ngay lập tức phần mềm yếu nhất trong lòng tôi bị động đến: “ Em cảm thấy không hay tí nào” 

“ Fany, Soo muốn em biết điều này. Thứ nhất, ngay từ đầu, Soo đã không hi vọng nhiều về mối tình này. Thậm chí em còn không nhớ Soo, nếu Soo không nói, có lẽ em mãi mãi sẽ không còn nhớ Shikshin ngày xưa. Từ lâu Soo cũng biết chuyện tình cảm của em và Taeyeon, Soo biết mình không thể so sánh được với Taeyeon nên em cũng không cần áy náy khi từ chối Soo. Thứ nhì, bất kể Park unnie có nói gì với em thì Soo không thảm hại đến mức em tưởng tượng, nên em không cần thương hại Soo. Thứ ba, Soo hi vọng em không phải chịu nhiều sức ép, em đã nghe câu “ Thích là chuyện riêng của một người” chưa ?” 

Nói đến đây, Sooyoung thần người ra, sau đó quay đầu lại nói với vẻ ngượng nghịu : “ Tóm lại Soo mong em … đừng có thấy bất kì sức ép nào” 

Lúc này mà nói không cảm động là giả dối, tôi cảm động… muốn chết đi được. 

“ Còn một việc nữa ……” Thở phào một hơi, tôi định lên tiếng thì thấy Sooyoung đổ mồ hôi rất nhiều 

“ Em có thể gọi bác sĩ hộ Soo được không ? Hình như vết thương của Soo … bị vỡ rồi” 

“ Sao Soo không nói sớm ?” 

“ Nhìn nét mặt em từ chối tình cảm của người khác thực sự rất đáng yêu … Soo không nỡ cắt ngang” Đến nước này rồi mà cậu ấy vẫn còn đùa được. 

------------------------------------------------------ 

Lúc ra khỏi bệnh viện đã là 10 giờ, ngẩn đầu nhìn bầu trời tôi thở dài quyết định gọi cho Taeyeon. Lúc đầu nghĩ sẽ cho qua mọi chuyện, bảo Taeyeon đến rước mình, không ngờ điện thoại đổ chuông lâu như thế nhưng vẫn không thấy Taeyeon bắt máy. 

Hít một hơi thật sâu, tôi cố giữ bình tĩnh, hứa với lòng phải giữ bình tĩnh, gọi lại lần nữa, lần này yêu nghiệt lùn bắt máy rất nhanh. Giọng Taeyeon rất nhỏ, giữa tiếng nhạc ồn ào. 

“ Alo” 

“ Tae đang ở đâu vậy ?” 

Nghe ồn ào như thế chẳng giống ở nhà ông Kim chút nào

Taeyeon cười hề hề, nói bằng giọng rất lạ: “ Sau một đêm với … người khác rồi em mới nhớ tới seobang của mình, mới hỏi Tae đang ở đâu à …” 

Hình như bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc vang lên, tiếng cười khúc khích. Không thể nào sai, bên cạnh Taeyeon còn có con gái, không, là một đám con gái. 

Tôi cố kiềm chế không nổi giận : “ Tae đang ở đâu ? Muộn thế này sao chưa về nhà ?” 

Taeyeon lại phì cười : “ Tae không về nhà á ? Em đã về nhà chưa ? Em không cần quan tâm Tae đang ở đâu ?” 

Tiếng con gái lại vang lên, cười khúc khích : “ Taeyeon à, uống thêm nhé” 

Tôi cố gắng kiềm chế không ném điện thoại đi mà chỉ cúp máy, sau đó bắt xe về nhà. Lúc nói địa chỉ nhà, đột nhiên tôi cảm thấy thực sự bất lực. 

Kim Taeyeon, đến khi nào Tae mới chín chắn hả ? 

Đành ôm bụng tức trở về nhà omma. Vừa bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nhìn thấy omma trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nói: “Muộn thế này mi còn về đây làm gì ?” 

“ Con và Taeyeon cãi nhau, đêm nay con không về nhà” 

Ngay lập tức lửa giận bùng lên, omma quát lớn: “ Mi nói không biết ngại à ? Bình thường ta dạy dỗ mi thế nào hả ? Mi xem xem hôm nay mi đã làm gì, cơm canh, thức ăn bày bừa ra đó mi nói đi là đi sao ? Ta với appa mi còn mặt mũi nào nữa đây. Bây giờ còn không biết ngượng nói cãi nhau với Taeyeon, đêm nay không về nhà, … mi …” 

Omma tôi chưa nói dứt lời thì appa tôi từ trong phòng đi ra ngăn cản: “ Thôi thôi khuya rồi, để hàng xóm nghe thấy có hay không hả ? Fany, con cũng thật là, mau gọi điện thoại xin lỗi Taeyeon đi, hai đứa đừng cãi nhau nữa” 

Cái gì vậy chứ ? Vợ chồng người ta cãi nhau, con gái trở về nhà omma, chắc chắn họ phải giúp con gái mình chứ, còn tôi thì ngược lại mới ở nhà Taeyeon vài tháng mà họ đã thiên vị với yêu nghiệt lùn ấy rồi sao ? Rốt cục tôi đã làm sai chuyện gì chứ ? Chỉ là bỏ một bữa cơm gia đình bình thường thôi mà đã trở thành kẻ tội đồ, vô giáo dục rồi sao ? 

Không nhịn được nữa, tôi tức giận cãi lại: “ Còn lâu con mới gọi điện thoại cho Taeyeon, omma muốn thì gọi đi ! Con sai chỗ nào hả ? Đồng nghiệp của con đột nhiên phải mổ, con thăm người ta thì có sao ? Còn Taeyeon thì sao hả ? Ăn cơm xong thì đi bar rượu chè, omma không giúp con thì thôi lại còn mắng con. Con làm sao hả ? Ăn cơm thì lúc nào ăn chẳng được …” 

Thật sự lúc đó mọi chuyện đã bùng nổ, omma giận dữ đẩy appa ra giậm chân nói những lời rất nặng: “ Tiffany Hwang, mi là đồ vong ân bội nghĩa, ta nuôi mi hai mươi mấy năm, cuối cùng nuôi được một đứa con vong ân bội nghĩa như thế này. Cơm lúc nào ăn không được sao ? Mi có biết ông của Taeyeon ăn được bữa nào thì hay bữa ấy không ? Mặc dù ông ấy không có quan hệ ruột thịt nhưng cũng là người tận mắt chứng kiến mi trưởng thành, lúc nhỏ lại yêu thương mi, cái gì Taeyeon có mà mi không có hả ? Mi xem, xem xem …” 

Mẫu hậu giận dữ lắm, chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn rồi cũng bật khóc: “ Ông Hwang, ông nhìn đứa con gái mà mình nuôi dạy trở mặt không coi ai ra gì. Tiffany Hwang, mi có biết vì sao bố mẹ Taeyeon đột ngột trở về không ? Mi có biết tại sao ông Kim lại mong chờ bữa cơm gia đình này bao nhiêu lần không ? Còn mi … tối nay làm cả nhà mất vui, uổng công ông ấy thương mi …hu …hu…”

Tôi ngẩng lên thấy Mẫu hậu khóc, thấy sợ vội chạy đến đỡ bà: “ Omma làm sao vậy ? Ông Kim làm sao ? Sao omma lại khóc ?” 

Appa bây giờ mới bước đến, khẽ vỗ vai tôi: “ Tiffany à, con vẫn không biết sao?” 

“Biết gì cơ ạ ?”

Hóa ra xảy ra chuyện thật, ông Kim bị ung thư dạ dày. Sức khỏe gần đây của ông Kim cũng giảm sút đi rất nhiều. Lúc phát hiện ra bệnh của mình ông Kim vì không muốn mọi người lo lắng nên đã nhờ bác sĩ giấu kín. Cuối cùng bệnh tình càng lúc càng nặng hơn nên bác sĩ đành báo tin cho omma Taeyeon – bà Kim Eunyeon. 

Sau khi biết tin này, bà Eunyeon đã lập tức về nước. Bà vừa buồn vừa thấy có lỗi vì bao năm qua để appa mình sống một mình ở Hàn Quốc, bà dự định sẽ trở về sống định cư, xem như lá rụng về cội. Vì chuyện sống định cư tại Hàn Quốc mà vợ chồng bà cãi nhau, nên mới có chuyện người về trước người về sau. 

Những chuyện này ông Kim cũng dặn bà Eunyeon và chồng bà không được kể cho Taeyeon nghe. Thế nhưng trong bữa cơm gia đình hôm đó, bà Eunyeon đang phụ omma tôi dọn bàn ăn thì ông Kim kêu đau, mọi người vội lấy thuốc cho ông, yêu nghiệt phát hiện ra ông Kim sử dụng thuốc giảm đau liều mạnh, người bình thường không bao giờ sử dụng đến. Yêu nghiệt lùn vốn là kẻ tinh ranh, liên tưởng đến việc tự nhiên omma đột nhiên quay về nước, ông thì càng ngày càng gầy đi, còn bữa cơm đột xuất ngày lễ Dano, lập tức hiểu ra vấn đề. 

Lúc đó tôi và omma đã ra ngoài nên chẳng biết chuyện gì, ngay cả Taeyeon cũng không nói cho tôi biết. Tôi cúi đầu cảm thấy vô cùng hối hận, thảo nào Taeyeon đột nhiên nổi cáu như thế, không cho tôi đi, bắt tôi phải ở nhà ăn tối. 

“ Thế sao đó thì sao ạ ?”

“ Sau đó Taeyeon có điện thoại nghe xong thì đi ngay mọi người cứ tưởng là con gọi” 

Nghe thấy thế trong lòng tôi vô cùng xót xa. Từ bé yêu nghiệt lùn đã sống cùng ông Kim đột nhiên có chuyện như thế này, tôi lại cãi nhau với Taeyeon một trận. Yêu nghiệt bỏ đi uống rượu ở đâu được ? Nghĩ đến đây, tôi gọi điện thoại cho Taeyeon trong lòng vô cùng ân hận, nước mắt sắp sửa lăn ra thì nghe thấy giọng nữ vang lên : “ Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…” 

Chết tiệt ! 

---------------------------------------- 

Không gọi được cho yêu nghiệt trong lòng thì rối rắm, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của BoA unnie, tin nhắn cho thấy tác phong nhanh , gọn , lẹ chỉ hai chữ “ Về ngay” 

Hả ? Sao lại là BoA unnie ? 

Dạo gần đây tôi không hề liên lạc với unnie ấy, xảy ra quá nhiều việc khiến tôi bù đầu nên chẳng còn thời gian nghĩ đến cách trừng trị Taeyeon. Đột nhiên hôm nay lại nhận tin nhắn của BoA unnie, không biết xảy ra chuyện gì vộ gọi lại. 

Bên kia bắt máy ngay, tôi nghe thấy giọng BoA unnie khá vui vẻ, lại còn cười khúc khích: “ Gọi cho em không được nên tưởng đang tâm sự với ai đó” 

Bây giờ tôi đâu còn tâm trạng đùa giỡn nữa, định trút bớt ấm ức trong lòng thì unnie đã nói “ Mau đến lấy đồ nhà em về đi” 

“ Hả ? Đồ nhà em ? là gì vậy unnie ?” 

Ủa tôi nhớ tôi có bỏ quên đồ gì ở nhà BoA unnie đâu chứ ? Vẫn đang thắc mắc thì BoA unnie cười bí hiểm nói: “ À, nói như vậy là em không để quên gì bên ngoài sao ? Ơ …… như thế nghĩa là không ai cần nhà ngươi, Taeyeon ạ”

Vừa nghe đến tên yêu nghiệt lùn, đầu óc tôi đã nổ tung: “ Taeyeon đang ở chỗ unnie à?” 

Nói xong chưa kịp hiểu vấn đề thì điện thoại hình như bị chuyển cho người khác. Sau một lúc thì cái giọng nói quen thuộc, vừa đáng ghét vừa đáng yêu ấy vang lên: “ Vợ yêu, em không cần Tae nữa sao ?” 

Giọng Taeyeon vừa ấm ức, đáng thương, ngoài ra còn có chút nũng nịu. Nghe thấy chất giọng sụt sùi, tội nghiệp ấy tôi lập tức mềm lòng, bao nhiêu lời muốn nói như nghẹn giữa họng. Trái tim như thắt lại, trong lòng như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn. Bây giờ tôi chỉ muốn được gặp “đứa trẻ ngốc” ấy, muốn ôm lấy thật chặt, muốn hôn tên ngốc ấy. 

Một hồi lâu sau thì BoA unnie cầm điện thoại lên hỏi: “ Sao vậy ? Đứa nhóc này có phải của nhà em không ? Có cần nữa không ? Không cần thì unnie vứt ra đường đó” 

“ Unnie đang ở đâu ?” 

Mười phút sau tôi có mặt ở chỗ BoA unnie, yêu nghiệt lùn ngủ thiếp trên sofa trong phòng riêng của quán bar. 

Thấy Taeyeon an toàn, tôi khóc dở mếu dở chạy đến, hai tai áp vào đôi má ấy, tự dưng nước mắt lại trào ra. 

“ Em không gọi được cho Taeyeon, trước đó lại còn cãi nhau với cậu ấy …” 

“ Em gọi được mới là lạ ấy, điện thoại của Taeng bị mấy cô gái kia nhúng vào rượu rồi” BoA unnie ngồi bên cạnh, nhếch môi.

Sao unnie lại ở đây ? Lại còn biết tôi và yêu nghiệt lùn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Mà sao con gái bây giờ cá tính thật, điện thoại yêu nghiệt lùn vừa mới mua chưa được một tuần …… 

“ Unnie gặp Taeyeon ở quán bar sao ?” 

“ Ừm, hoặc nói unnie bắt yêu nghiệt đến đây” 

“ Unnie bắt yêu nghiệt đến đây sao ?” 

Sao tự dưng BoA unnie lại có hứng uống rượu nhỉ ? 

“ Unnie không có nhiều thời gian để uống rượu, bắt yêu nghiệt đến đây để ……trả nợ” 

“ Trả nợ ?” Còn nợ gì nữa? Chả nhẽ ý unnie ấy là vụ ở Mỹ ?

Thấy tôi cau mày, nét mặt xót xa nhìn yêu nghiệt, BoA unnie lắc đầu, hừ lanh : “Bởi mới nói không thể tin con gái khi đang yêu được. Tiffany, em lấy gương mà soi mặt mình đi, vừa nghe thấy trả nợ đã sốt sắng, lo lắng thấy sợ rồi, như vậy thì còn gì có ý định “trả thù”. Nếu unnie đợi em thông đồng với unnie thì chắc đợi đến Tết Congo rồi” 

Nghe thấy vậy tôi lại nhớ đến chuyện cũ, nhớ những việc Taeyeon đã giấu tôi, bất giác cúi đầu : “ Em xin lỗi…… nhưng những chuyện gần đây…” 

Chưa nói dứt lời, thì BoA unnie đã mỉm cười, ghé sát mặt đến gần tôi: “ Nhưng Tiffany ạ, em thật hạnh phúc” 

“ Thế là sao ?” 

BoA unnie nhếch mép cười, lúc này tôi mới để ý quán bar này có tên là BoA, lại đúng lúc BoA unnie gọi, rồi yêu nghiệt lùn lại đến đây uống rượu, thế chín mươi chín phần trăm là ……

“ Đây là quán bar của unnie ?”

“ Chính xác. Bởi vậy unnie không tin em lại có thể bắt tay với unnie xử lý seobang của em được. Em xem quán mới mở nên cần người khuấy động, vì vậy unnie mới gọi yêu nghiệt đến giúp vui. Tên lùn này cũng được đấy chứ, mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng lại được tài ăn nói, khuôn mặt lại xinh đẹp. Unnie thấy tối nay yêu nghiệt nhà em bị bắt uống hơi nhiều đấy” 

Thì ra là thế ! Hèn gì dạo này cứ bảo làm thêm thì ra là đi đến đây. Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Lại còn giấu tôi nữa chứ. 

Yêu nghiệt to gan, ông bị bệnh sống không bao lâu lại bỏ đến đây uống rượu lại còn đùa giỡn này nọ. Không thể bỏ qua chuyên này được…

Nhưng … 

BoA unnie nhướng mày nói tiếp : “ Ai bảo cậu ấy gây nợ trước. Không tìm cách trả thù unnie ấm ức lắm. Nhưng coi bộ nhóc này rất thành khẩn, bị unnie dọa sẽ nói em biết mọi chuyện liền đến đây ngay, cun cút làm theo ý unnie, bất luận bị khách trêu chọc thế nào cũng không dám chống đối. Xem đấy, Taeyeon yêu em biết bao, vì muốn giữ bí mật mà làm luôn cả chuyện đứng quầy “bán sắc” . Chậc, em còn không hạnh phúc sao ? Unnie nhìn còn thấy ghen đấy, đang nghĩ xem có nên cướp seobang của em không đây?” 

Nghe xong tôi giật thót mình, ngoái đầu nhìn Taeyeon, đúng lúc Taeyeon trở mình, miệng lẩm bẩm “ Tiffany à” rồi lại ngủ tiếp. Tôi cắn chặt môi, lòng xao động mạnh, Taeyeon rời khỏi nhà ông Kim không phải vì niềm vui mà là vì tôi… 

Chao ôi ! Đồ ngốc ! Đồ lùn ngốc nghếch, đồ chết dẫm, đồ đáng ghét… tại sao lại không nói cho em biết ? Tại sao chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình như thế ? 

Tae có biết tình cảm sâu nặng như thế này khiến người ta khó từ chối hay không, nhưng em chỉ sợ, sợ một khi đã trao trọn trái tim mình cho Tae rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa…… 

Taeyeon à, rốt cục tại sao ba năm trước Tae lại bỏ đi ? Rồi ba năm sau đột ngột trở về như thế ? 

--------------------------------------------------- 

Trở về nhà, khó khăn lắm tôi mới đỡ được yêu nghiệt lên sofa, lò mò đi tìm khăn bông và nước nóng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Taeyeon một cách chậm rãi, khóe môi của tôi dường như đang mỉm cười. Đồ ngốc ! Vì sao em lại có thể yêu một kẻ ngốc, một đứa trẻ to xác như Tae nhỉ ? 

Lấy khăn bông lau mấy vết bẩn trên khuôn mặt ấy, Taeyeon chầm chậm hé mắt, khẽ rên rĩ : “ Đau quá à …” 

Cũng phải lúc này tôi cũng còn đang giận cái tội ngốc nên nói là lau mặt, chứ thật ra là “cạo” mặt, dùng hết sức trút bực dọc vào đó mà lại…… Cho chừa cái tội … ờm … tội gì bây giờ … chả lẽ là tội tình cảm quá sâu nặng sao ? Hay là vì quá yêu tôi ? 

“ Fany à …”

“ Em nói cho Tae biết may mà hôm nay appa omma đều ở lại nhà ông chơi nếu không thì Tae sẽ giải thích thế nào đây. Lúc nãy Tae nôn thốc nôn tháo ngoài cổng ấy, nếu không có bảo vệ và BoA unnie thì không biết em làm cách nào để đưa Tae lên xe nữa. “ Tôi bực mình trút hết mọi chuyện, giọng run rẩy nhưng vẫn cố kiềm những giọt nước mắt sắp rơi.

“ Tae…” 

“ Để em nói. Dù cho Tae đến quán bar với lí do gì em mặc kệ, Taeyeon, Tae thật ấu trĩ, vô lý ! Ông còn đang ốm mà chỉ vì một cú điện thoại Tae đã bỏ đi, ông nuôi Tae từ bé đến lớn, miệng nói cứ giải quyết việc đi nhưng trong lòng thì buồn biết bao. Tại sao trước lúc ăn cơm Tae lại không nói em biết chuyện của ông ? Em có phải là thần thánh đâu mà biết hết chứ? Tại sao Tae không nói rõ với em, lại còn cúp máy, cợt nhả với đám khách ở quán bar…… Còn nữa !!” 

Hình như lúc đó tôi rất giận nên gần như đã gầm lên, rồi đột ngột dịu giọng hẳn đi: “ Em xin lỗi !” 

Yêu nghiệt đang say rượu đầu óc còn u mê chả biết gì, nghe vợ giáo huấn thì gật đầu như gà mổ thóc, chăm chú lắng nghe, không ngờ tôi đổi giọng nói xin lỗi khiến yêu nghiệt sững sốt, không nhúc nhích. 

“ Hôm nay là em sai, em sai hoàn toàn. Đáng lẽ em không nên bỏ mặc Tae và cả nhà đi gặp Sooyoung, không nên cãi nhau với Tae. Em xin lỗi … Nhưng em thề em và Sooyoung hoàn toàn trong sáng, em chưa bao giờ lừa dối Tae…… Em đã là vợ Tae rồi thì không bao giờ có ý định lừa dối Tae. Em ……” 

Lời nói chưa nói hết thì đã bị yêu nghiệt nuốt chửng vào miệng, nói đúng hơn là đôi môi nóng bỏng ấy chiếm lấy môi tôi. Ngay lập tức tay chân tôi mềm nhũn ra, Taeyeon ôm chặt lấy tôi, lợi dụng lúc tôi sơ hở đẩy lưỡi vào bên trong “quậy phá” một hồi, mãi cho đến khi cả hai không còn oxi để thở mới chịu buông ra 

“ TIFFANY HWANG, EM CÓ BIẾT TAE CHỜ NGÀY NÀY BAO NHIÊU LÂU RỒI KHÔNG ?” 

-------------------------------------------------- 

CHƯƠNG 14: THẲNG THẮN ĐỂ ĐƯỢC KHOAN HỒNG 

Sự việc đến nước này rồi mọi chuyện năm xưa dường như chỉ còn là một câu hỏi. Tôi thực sự rất muốn hỏi vì sao sáng hôm sau yêu nghiệt lại bỏ đi ? Tại sao nói sang Mỹ thì lại sang Mỹ ngay ? Tôi đã từng nghĩ đến hàng vạn lý do nhưng đến khi chuẩn bị công bố đáp án thì lại căng thẳng khủng khiếp. 

“ Tae …” 

“ Em…” 

“ Ba năm trước …” 

Ngần ngừ hồi lâu không ngờ cả hai cùng lên tiếng một lúc, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của đối phương thì cả hai bật cười. 

“ Để em nói trước” 

“ Yahh… cái này mà em cũng giành với Tae hả ?” 

Vậy đó có bây nhiêu thôi mà hai vợ chồng đã tranh giành nhau rồi. Rõ khổ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: