Chuyện trong nhà.
Gần đây Jungyeon phát hiện, mỗi khi đi làm về sẽ thấy Momo tất bật với một việc gì đó. Có khi là cặm cụi hút bụi, có khi lại chật vật thay đổi nội thất, có khi lại mê đắm trong việc đan len mặc dù chút thôi sẽ làm rối rắm tất cả.
Hôm nay, Jungyeon vào nhà không thấy Momo đâu, đi một vòng tìm kiếm thì nhận ra Momo đang loay hoay giặt giũ đống chăn mền. Phòng tắm đó, Momo đứng trong chậu giặt dùng hết sức giẫm đạp, Jungyeon từ xa đã thấy mồ hôi người nào đó túa ra, lại lo lắng chân mang bệnh của kẻ kia mà vội vàng chạy đến dìu đỡ.
"Bày trò gì nữa rồi"
Nhấc Momo kha khỏi chậu giặt, Jungyeon có chút không vui, Momo cúi đầu thấy rõ từng cái chau mày của người rồi lí nhí giải thích.
"Mẹ tôi nói, trời sắp vào đông cần phải giặt giũ chăn mền"
Momo thấy mày Jungyeon cau chặt lại, sau đó dãn ra, thái độ không lạnh không nhạt nhìn cô hồi lâu rồi người đối diện lại thở dài não nề.
"Vụng về ngã chết thì sao"
Jungyeon rời đi, Momo biết có người lại không vui. Qủa thật, Momo còn chưa nói xong, mẹ cô còn bảo "Nếu yêu thương người nào đó, chính là nguyện vì người đó làm việc nhà, giặt giũ chính là bao dung, quét tước chính là chăm sóc, cơm nước chính là cưng chìu."
Đang lúc Momo còn thẫn thờ thì Jungyeon quay lại, khụy một chân cúi đầu giúp Momo lau sạch đống xà phòng còn bám đầy chân, lại lo sợ người kia trượt ngã, lại tính toán đủ điều.
"Lau xong rồi, muốn ăn cơm ở ngoài hay tự nấu ăn?"
Jungyeon ngẫng đầu hỏi ý kiến Momo, gương mặt người kia nhỏ xíu, xinh đẹp, ánh mắt sắc cùng con ngươi câu hồn bất giác làm Momo ôm tim chết lặng, lại động tâm, lại yêu thương nhiều hơn nữa, lại vô tình rơi vào mỹ nhân ải của Yoo Jungyeon.
"Jungyeon làm cơm đi"
Momo ôm mặt, vội vàng chạy vào phòng khách trốn tránh, Jungyeon ngồi đó nhìn dáng hình lon ton rối rít kia một hồi lại tự hiểu ra mà bật cười thỏa mãn.
"Từ từ thôi, đừng chạy"
Sau bữa ăn, Jungyeon lại lôi việc từ công ty về nhà giải quyết, Momo thấy người nào đó gần đây ăn xong thì ngồi thế là kéo Jungyeon xuống công viên gần đó tản bộ, người hân hoan, kẻ khó ở, song vẫn đáp ứng, dìu dắt nhau đi hóng mát.
"Jungyeon, ngày mai tôi phải đi giải quyết công việc"
Momo nắm tay Jungyeon đung đưa, lúc này Jungyeon mới nhớ chuyện này Momo đã nói với mình.
"Chuyện đó có nguy hiểm không? Lại giúp Myoui Mina?"
Jungyeon khoanh tay ra chiều nghiêm túc nhìn chằm chằm kẻ đối diện, Momo suy nghĩ rồi lắc đầu, lại gật đầu.
"Không nguy hiểm. Phải, là giúp Mina. Xong chuyện chúng ta đi du lịch được không, lấy hết tiền của Mina chi trả xem như là phúc lợi"
Momo hào hứng vẽ ra diễn cảnh trong khi Jungyeon thì híp mắt đăm chiêu. Đứa ngốc này lại giở trò, ỷ vào nơi công viên này đông người mà Jungyeon không dám làm gì.
"Hirai Momo, có giỏi thì như lần trước đi, sức để hấp hối cũng không xong. Đến lúc đó đừng than đau nhức, đừng than xốn xang."
Cả đời Momo trải qua bao thương tích chỉ lần này nghe Jungyeon hù dọa mà có chút hoảng sợ. Từng âm ỉ vô thức tràn về làm Momo rùng mình, môi miệng cũng trắng bệt. Thấy bộ dáng co rúm, chần chừ của người kia, Jungyeon hài lòng gật gù.
"Tốt rồi, đi đi mà nhớ nếu để bị thương thì sẽ rất đau, rất đau"
Jungyeon ghé sát vào tai Momo nói, như răn đe, như hù dọa song giọng lại mang chút nỉ non, chờ đợi. Momo gật gù, mím chặt môi ra chiều quyết tâm, lòng lại mềm nhũn muốn dán chặt với người kia mãi.
"Nếu bị thương thì sao? Nếu không về được nữa thì mong Jungyeon đừng nghĩ ngợi, sớm quên chuyện cũ, sớm yêu thương một người khác, thật lòng cũng được, người đó yêu Jungyeon thật lòng cũng được. Xin Jungyeon đừng đơn độc cả đời"
Rất lâu sau đó, Jungyeon mới hiểu ra, thế nào là yêu một người thật lòng, thế nào là tìm được một người thương mình hết dạ, chớp mắt liền thành chuyện cũ kỹ, thoắt cái ai cũng đều bạc đầu.
~~~
"Phi cơ của ông ta đã bị chúng ta giở trò, lát nữa cất cánh không bao lâu thì sẽ bốc cháy, ông ta sẽ đáp xuống khu rừng gần đó. Nhanh trong bao vây, xử lý cho gọn"
Mina tao nhã nâng tách trà, trên tay là quyển sách, bộ dáng vừa tri thức vừa thanh lịch lại mang chút nghệ thuật cổ điển hòa với giọng nói non mềm, Momo có chút ngây dại, làm cách nào Myoui Mina lại mang dáng dấp một thiên thần song, khi mở miệng lại ban phát mầm bệnh tai ương.
"Rõ rồi"
Momo xem lại khẩu súng lần nữa rồi nhanh chóng xuất phát tới địa điểm Mina cho người phục kích sẵn. Trước lúc đi, Mina kéo tay cô lại, dường như tâm tình ung dung vui sướng, Myoui Mina tiểu thư gửi tặng Momo một nụ hôn gió kèm theo nụ cười như ban mai. Momo liền trầm mặc, thái độ chán ghét toan rút súng nhắm ngay giữa trán Myoui Mina mà bắn.
"Hirai Momo hôm nay còn biết giữ mình, thật ngưỡng mộ"
Mina bị từ chối, thẹn quá hóa giận ra chiều chế giễu người kia song, vẫn không ai đối hoài, từ lúc nào một đại tiểu thư danh giá lại rơi vào bi kịch?
~~~
Momo dựa lưng vào gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Qủa như linh cảm của cô, trận chiến này không đơn thuần như những gì Mina sắp đặt.
Gã đàn ông kia dường như có chuẩn bị sẵn sàng, nói cách khác, có nội gián. Momo ngẫm nghĩ, với một viên đạn còn cắm vào bả vai trái, một chân không linh hoạt, cùng với sáu viên đạn và một cây dao găm thì cô có thể chống đỡ với gần mười tên đàn ông kia được bao lâu, liệu chi viện của Mina có đến kịp, liệu cô có bỏ mạng cho lần hành động này?
Yoo Jungyeon.
Có chút nhớ, Momo chần chừ rút điện thoại ra, do dự một lúc rồi lại bấm số người kia. Từng tiếng vang vọng, Momo không kiềm được, mắt đỏ hoe, muốn bật khóc.
"Sao hả? Nhớ tôi rồi?"
Momo khép mắt, thứ ấm nóng mặn đắng chầm chậm rơi. Jungyeon nghe bên đầu dây kia là nhịp thở có chút gấp, dường như Momo nói gì đó, dường như gió lớn che lắp đi. Jungyeon cau mày, có điểm lạ lẫm.
"Hirai Momo..."
"Phải, rất nhớ, tôi... có chuyện muốn nói với Jungyeon. Mẹ tôi còn nói với tôi, làm việc nhà là hành động thể hiện tình cảm của mình đối với chủ nhân căn nhà đó"
*ĐOÀNG*
Jungyeon như nhìn thấy Momo cười rộ lên để lộ vẻ ngốc nghếch sau khi nói xong câu tâm tình kia, tim chưa kịp ấm áp đã nghe một tiếng vang như xé toạt mọi cảm xúc. Bỗng, thấy lạnh toát, thấy ráo hoảnh.
"Momo, Momo"
Tâm tình Jungyeon như bị treo ngược, có sợ hãi, lại trống rỗng vô lực. Bàng hoàng. Vẽ mặt khó coi như đay nghiến người xung quanh làm cho không ai dám thở mạnh. Dường như chọc giận kẻ này, số phận sẽ không tươi tắn.
Lúc này, Momo nằm bất lực trên mặt đất, khi nãy vô ý để cho gã kia bắn rơi điện thoại đang cằm nắm đồng thời, lại vô ý để bị thương, ngay giữa bụng, khó lòng di chuyển. Lại là cảm giác đau xót, rét buốt quen thuộc, lại không có người kia ở cạnh, lại thấy thê lương.
"Trợ thủ đắc lực của Myoui tiểu thư, nghe nói rất giỏi, nghe nói hành xử rất dứt khoát, thì ra chỉ là lời đồn"
Gã đàn ông họ Kim mà Mina nhắc đang đứng đó, trước mặt Momo, gã nở nụ cười vừa trông đã ghét, Momo lắc đầu lẽ ra phải nhìn thấy gã này sớm hơn, ít ra có tác dụng kích thích khả năng chiến đấu của mình. Khi thấy Momo có động tĩnh, từng tên thuộc hạ ra sức kiềm chặt, ấn đầu Momo xuống bãi đất, vết thương chỉ thở thôi cũng gây đau đớn nói chi là tác động mạnh, Momo cảm thấy mình sắp chết rồi, Myoui tiểu thư còn chưa cho người tới, chết tiệt.
"Nói đi, cô ta để hàng ở đâu? Nếu 5 phút sau mà không có đáp án thì cứ như vậy bị đạn bắn tới chết"
Gã họ Kim rút ra khẩu súng, vừa hút thuốc vừa xem đồng hồ. Momo từng thấy Mina làm hành động này rồi, nếu đổi lại người đứng đó là Mina thì Momo còn suy nghĩ lại xem có nên khai ra nơi cất giấu số hàng hay không nhưng với gã đàn ông họ Kim này thì chỉ mong chết nhanh chút để khỏi phải trông thấy gã nữa.
Từng giây từng phút trôi qua, vết thương không ngừng ra máu, ê ẩm, xót xa, cứ âm ĩ không dứt làm Momo có chút tức giận cũng có chút nóng lòng.
*ĐOÀNG*
Momo cảm thấy cánh tay mình như ai vừa xé nát, sau đó liền ngất đi. Dường như cô nghe thấy một trận ồn ào, rồi lại ngửi thấy mùi trà đạo nhàn nhạt trên người của Mina, rồi mùi hương của người kia. Có lẽ là Mina đã tìm ra địa điểm hiện tại của Momo nhờ gã kia nổ súng, cũng có thể là ảo giác của bản thân cô trước khi hấp hối.
"Đồ chết tiệt còn dám cười, khi nãy vừa báo nguy cho tôi còn chưa bật định vị thì đã gọi cho người yêu tâm sự. Suýt chết rồi"
Lúc đó, văng vẳng bên tai Momo là lời trách cứ quen thuộc của Myoui Mina, tiểu thư danh giá, người luôn tỏa ra khí chất ôn nhu cổ điển.
Người trông gia giáo như thế, thục nữ như thế lại luôn miệng chửi rủa, la mắng, Momo hận không thể mở mắt xem bộ dáng khó coi của bản thân cũng như bộ dáng chật vật nóng giận của Myoui danh giá.
"Ai cho cô la mắng người nhà của tôi?"
Dường như lại sinh ảo giác, Momo nghe ra giọng Yoo Jungyeon.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top