Chúng ta...


Đêm đó, Mina giao nhiệm vụ cho Momo rồi một mình trở lại căn hộ cũ, nơi đã từng hạnh phúc của cô và Nayeon. Mina không như Momo, cô chưa từ bỏ ý định mang Nayeon về bên mình vì cô biết lần thoát khỏi ngục giam của mình suôn sẻ như vậy ắt hẳn có người giúp một tay.

Ở đất Hàn này, ngoài Im Nayeon thì ai dám nhúng tay vào chuyện của Myoui Mina.

Biết Nayeon còn tình cảm, bản thân cũng không buông được Nayeon nhưng bên cạnh Mina quá nguy hiểm, nếu muốn pục hợp cùng người kia chỉ còn cách diệt sạch kẻ thù nơi này, mang số hàng trước đó thủ tiêu. Mina cau mày, nhìn điện thoại trong tay rồi nhấn nhá, cuối cùng cũng gọi.

"Im Nayeon, chị chờ em được không..."

Bên kia đầu dây còn vang nhịp thở đều, Mina bên này có chút gấp gáp không yên. Lỡ may, Nayeon không nhẫn nại được, lỡ may Jungyeon động lòng thay đổi tính toán,...

"Lúc này mới hỏi ý tôi? Cô không có tư cách. Từ khi cô vào ngục, đẩy tôi ra xa thì tôi đã ghim trong lòng. Myoui Mina, chờ ngày tôi tính cả vốn lẫn lời với cô"

Nayeon suýt nữa bật khóc, giọng còn run rẩy từng cơn. Là giận, là oán, là trách, song lại yêu thương đó thôi. Từ khi nào, Im Nayeon đã nguyện đợi Myoui Mina rồi, bản thân cô cũng không biết. Chưa bao giờ cô xem hai người đã cách xa, như một định luật rồi họ sẽ về lại với nhau thôi.

~~~

"Myoui tiểu thư, cô đến đây đi"

Gần sáng, Mina nhận được cuộc gọi của Momo, mỗi khi Momo gọi cô là Myoui tiểu thư chính là đang châm chọc cô, Momo rất ít khi giở giọng châm chọc, mỗi khi châm chọc chính là bản thân Momo đang khó chịu.

Hirai Momo bị thương!

Mina tức tốc lao đến địa bàn của gã kia, hoang cảnh tả tơi, khắp nơi đều có người nằm la liệt trong đó có Momo, nửa nằm nửa ngồi trong vách kho hàng, hai tay ôm bụng dường như đang cầm máu.

"Cũng may còn kịp lúc, Myoui tiểu thư quả là đúng giờ"

Momo cười cười, môi miệng tái nhợt vì mất máu song, vẫn bình thản như người mang thương tích không phải là mình. Mina vội đến xem xét, trên bụng Momo là một vết dao xe rách da thịt, vừa sâu vừa dài lại còn không ngừng rỉ máu.

"Châm chọc không ngớt chứng tỏ rất đau, rất khó chịu. Đừng động để tôi cầm máu rồi sẽ đưa cô đi kiểm tra kĩ hơn"

Mina chau mày, thói quen này của Momo chính là bản thân không thoải mái sẽ kiếm chuyện làm người khác khó ở theo mình. Nhanh chóng cầm máu cho Momo, chuyện này đối với 2 người không khó vì vẫn xảy ra thường xuyên nhưng lần này có chút rắc rối.

"Không cầm được máu. Chết tiệt, sao cô lại để bị thương nặng như vậy"

Mina có chút rối ren, lúng túng tìm thêm vải băng cùng thuốc song cũng vô ích, Momo vẫn không ngừng chảy máu. 

"Sao máu lại chảy nhiều như vậy"

Sau lời cảm thán cuối cùng, Mina đành mang Momo đến bệnh viện. Vừa lái xe Mina vừa nghĩ, sao 1 người lại có thể chảy nhiều máu đến vậy, liệu Momo có thể sống sót, liệu mai sau bản thân cũng lâm vào tình cảnh như vậy, thì Nayeon phải làm sao.

"Momo đừng chết"

Momo lúc này cả người mềm oặt, tay ôm miệng vết thương cũng run rẩy không còn sức, sắc mặt trắng bệt như giấy nhưng lòng vẫn minh mẫn, vẫn cầm cự được. Khi nãy vì sơ ý nên lãnh trọn 1 dao của gã Park kia cũng may Momo đã 1 phát bắn ngay giữa trán gã kia không thì người chết chắc chắn là cô.

"Myoui tiểu thư ngu ngốc thật, tôi chưa muốn chết thì sẽ không chết được, tập trung lái xe đi"

Vết thương rất đau, nóng cháy dày xéo cả 1 vùng cơ thể, thịt thà nơi đó mềm mại ngay cả thở cũng làm Momo đau chất ngất.

Mặc kệ Mina ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa lải nhải, Momo nhắm hờ mắt cắn răng chịu đau, nếu có Jungyeon ở đây thì hay quá, Momo không cần châm chọc người khác để bản thân hả dạ mà có thể tùy tiện giải tỏa nỗi sầu khổ cùng Jungyeon, lúc đó người kia sẽ đau lòng cho mình, sẽ ôm chặt lấy mình để mình mặc sức trút uất ức.

"Nhân lúc còn tỉnh táo, mau mau trăn trối lỡ may không cứu được tôi còn biết nhắn nhủ"

Mina nhận được một cái lườm của Momo, lúc này mới ngoan ngoãn lái xe tới bệnh viện. 

"Vết thương lần này có chút nghiêm trọng, chúng tôi đã xử lý xong, lưu ý tránh chạm nước cũng đừng làm miệng vết thương vỡ ra, sẽ để lại sẹo"

Mina gật gù nghe lời bác sĩ dặn, nhìn kẻ kia vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu Mina chợt thấy nhẹ lòng. Khi nãy y tá không ngừng mang máu ra vào, Mina cứ lặng thinh hai tay vì lo lắng mà bấu chặt ghế ngồi.

"Yoo Jungyeon, cô ấy sắp chết rồi"

Lát sau, Mina liền gọi cho Jungyeon, báo tin rồi nhanh chóng dập máy. Mina chán ghét Jungyeon. Vì sao 2 người phụ nữ kia lại đều liên quan đến họ Yoo hơn hết, 2 người này đều quan trọng với Myoui tiểu thư.

Gần sáng, Yoo Jungyeon còn chưa tỉnh táo hẳn thì nhận được tin báo, Hirai Momo sắp chết. Không thể nào tin nhưng người báo lại là Myoui Mina nên Jungyeon có chút chần chừ. Ban sáng hôm trước còn gặp Momo đó thôi.

Hà cớ gì lại đột ngột chết đi!

JNghi ngờ thì nghi ngờ song, Jungyeon vẫn vội vàng thay quần áo rồi đến bệnh viện Mina nói, lành lang trắng toát không một bóng người, Jungyeon nghe tim mình hẫng đi vài nhịp.

Momo sợ đau, ngay cả khi lấy máu cũng không dám, vậy mà bây giờ trên người toàn là thương tích, hỏi sao Jungyeon không cảm thấy lòng rỗng tuếch, ráo hoảnh, sầu bi.

"Cô ấy đâu?"

Mina thấy Jungyeon vội vã xuất hiện, bộ dáng có chút chật vật song, thái độ vô cùng ngạo nghễ làm Mina hừ lạnh trong lòng.

"Trong phòng hồi sức. Yoo Jungyeon, để tâm thì đừng có bỏ mặc người ta từng ấy năm. Để tâm thì đừng để cô ấy vật lộn với sống chết mỗi ngày"

Mina hờ hững buông lời trách cứ lạnh nhạt, khí chất thanh cao làm cho kẻ đang mắng người trở thành đang diễn thuyết. Jungyeon cắn chặt răng, lòng cồn cào.

"Ai là người để cô ấy bước vào con đường này, Myoui Mina cô mới chính là người kéo Momo vào vũng bùn sinh tử"

Jungyeon giận đến mắt cũng nổi đầy gân đỏ, hồ đồ, Mina này quá mức ngậm máu phun người. Là cô ấy kéo Momo vào con đường hắc đạo vậy mà có thể dõng dạc ngẫng cao đầu đẩy hết trách nhiệm cho Jungyeon.

"Vì ai mà cô ấy ngồi tù? Món nợ của Nayeon cùng Momo, tôi sẽ tính với cô sau"

Mina hiếm khi cau mày, lần này cau mày chứng tỏ bị Jungyeon làm phật ý, đừng tưởng họ Yoo một tay che trời, Jungyeon không để tâm những gì Mina nói, lướt vội qua Mina rồi vào phòng Momo. 

Cũng may, vẫn còn đó.

"Lại gây chuyện rồi"

Jungyeon thở dài, nhìn kẻ vừa gây họa vẫn còn an giấc mới đặt tâm tư xuống, nhẹ nhàng quan sát thương tổn của người kia. Lòng như được trả về bình yên.

"Nhưng không gây chuyện thì không phải em"

Vết thương ở bụng được băng bó kĩ, nhìn một chút thì còn có vài vết xây xát bên ngoài, Jungyeon cau mày. Mỗi khi có đợt thanh trừng thì Momo lại như về từ cõi chết, lần này là lần thứ bao nhiêu Momo mang thương tích? 

Jungyeon trầm ngâm, cứ tiếp tục thế này thì Hirai Momo sẽ trở thành người quá cố mất thôi.

"Momo, tôi phải làm sao với em đây"

Gạt đi sợi tóc che đi vẻ mặt trắng bệt, Jungyeon kẽ chạm, phát hiện dường như 1 tay có thể nắm gọn gương mặt của người kia. Trước đây, có người từng ghen tỵ với Jungyeon vì có gương mặt nhỏ nhắn, nay, Momo làm Jungyeon không nói nên lời. 

Cứ như vậy mà canh chừng cho người kia an giấc. 

~~~

Sáng sớm, Momo nhập nhòe mở mắt, thân ảnh quen thuộc lại hiện hữu trước mắt. Jungyeon nhớ rõ, khoảnh khắc gương mặt Momo được vài tia nắng chiếu gọi làm tăng thêm vẻ thanh thuần, Momo nằm đó, buông cái nhìn hờ hững rồi cười rộ lên, da diết yêu thương.

Rất nhiều năm sau, Yoo Jungyeon vẫn còn ghi nhớ, có 1 Hirai Momo vì mình mà tơi cười nở rộ dưới nắng mai. 

"Đừng động. Hôm nay ở lại lâu chút"

"Cứ động là lại biến mất"

Cứ như vậy, Jungyeon lặng thinh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường Momo, người bệnh cứ lẩm bẩm rồi 2 mắt díp dần, tác dụng của thuốc mê làm Momo lần nữa ngủ say.

Ngày hôm đó nghe y tá trong bệnh viện truyền tai nhau, Yoo Jungyeon vừa mới kết hôn gần đây đã xuất hiện trong bệnh viện còn chăm chú ngắm nhìn 1 nữ bệnh nhân đang say giấc. 

Nghe kể, vừa ngắm, vừa tủm tỉm cười.

Nghe kể, vừa ngắm, vừa ân cần gọt trái cây.

Nghe kể, vừa ngắm, vừa hát ngân nga vài câu yêu đời.

~~~

Nayeon vừa thức dậy thì  nghe người giúp việc báo lại Jungyeon ra khỏi nhà từ sớm, đi có vẻ vội vã. Ngẫm nghĩ một hồi, ngoài công việc ra thì có gì khiến Yoo Jungyeon bất cần phải hớt hãi.

"Im Nayeon, vợ chị đang ngoại tình"

Lát sau, điện thoại Nayeon vang lên, lại là Myoui Mina, khi Nayeon vừa chăm chú suy nghĩ thì người kia gọi đến, nghe giọng có chút hả hê vui sướng. May cho người nào đó, tâm tình của Im đại tiểu thư hôm nay sáng sủa, không lập tức dập máy.

"Thì thế nào?"

"Em nghĩ chị sẽ ghen lồng lộn như đợt trước chị thấy trên người em có sợi tóc của cô gái khác. Chậc chậc, từ ngày kết hôn chị thu liễm quá nhiều"

Nayeon khẽ chau mày, nhớ lại thời gian vừa mới yêu đương với Mina, lúc đó vui buồn giận oán đều đủ, cũng là khoảng thời gian Nayeon có thể tùy ý giải tỏa tâm tình của mình nhất. Lời giễu cợt của Mina làm Nayeon cười nhẹ, tim như ấm dần.

"Em đang dụ dỗ tôi ngoại tình sao Myoui Mina"

Khi nãy ngoài Nayeon thì Mina cũng thất thần nhớ lại chuyện xưa cũ, thật ra có bao giờ quên được đâu. Nghe Nayeon ngỏ lời trêu ghẹo châm biếm, đầu dây bên kia là một tràng cười vui thích, Nayeon mím môi không hiểu kẻ kia vì lý do gì lại cười như phát dại.

"Nếu chị muốn, em gánh vác thay chị"

Thế là cả buổi sáng của Im Nayeon bị người nào đó quấy phá chỉ bằng một câu nói, dịu dàng mà thành khẩn. Lần đầu tiên sau từng ấy năm đi làm, y tá xung quanh thấy vẻ mặt thiếu nữ xuân thì của bác sĩ Im, lâu lâu còn nhìn các bệnh nhân cười ngọt ngào.

"Cuộc sống hôn nhân của bác sĩ Im thật hạnh phúc"

Mọi người xung quanh nhỏ giọng xì xầm bàn tán, hết ca ngợi Yoo Jungyeon rồi lại ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của 2 người phụ nữ này.

~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top