CHAP 9

Chan Hee mới vào lớp đã bị dòm ngó bởi mấy nữ sinh hám trai nhưng cậu không quan tâm mấy, mục đích chính của cậu đến đây là để học thật tốt, sau này có thể giúp đỡ ba mẹ phần nào.

Buổi học đầu tiên không có gì đặc sắc, Chan Hee cứ cắm đầu vào học khiến có người muốn nhìn cũng phát nản.

Nhưng cậu bạn Minho ngồi cạnh có khác gì, ngoài chữ thì không biết nhìn vào cái gì hết. Vậy nên Chan Hee nhanh chóng làm quen được với cậu này và thân luôn.

Thật may mắn là Chan Hee còn được ở chung phòng kí túc xá với Minho, cậu cảm thấy vui biết bao khi vừa vào lớp đã có bạn thân, bạn còn tốt nữa nên không lo gì

Chan Hee đi cùng Minho về kí túc xá

- Chan Hee này, cậu vừa học giỏi vừa đẹp trai. Chắc chắn là mục tiêu của lũ con gái rồi - Minho nói

- Tớ thì đẹp nỗi gì. Mà mục tiêu cũng kệ chứ, tớ không quan tâm

- Chậc, ai mà biết. Trong trường toàn gái xinh, e là cậu không từ chối nổi

- Tớ không muốn yêu đương gì hết đâu, học là trên hết - Chan Hee nói một mạch rõ ràng

- Ừ cậu cứ nghĩ vậy đã. À mà mai cậu phải trực nhật đấy. Học sinh mới tới phải thực tập ngay lúc vừa đến. Một mình cậu làm

- Hử ? Một mình sao ? Vậy Niel và Minsoo không cùng thực tập luôn à ?

- Mỗi người một ngày mà. Phải dọn dẹp lau chùi hết cả lớp. Ây da, lớp mình mấy ngày nay chưa quét dọn, bẩn lắm nên cố mà làm nhé Chan Hee

- Tại sao lại là tớ trước tiên ??

- Không biết, thầy bảo thế

- Thôi được, tớ từ nhỏ chịu khó chịu khổ quen rồi. Chút việc thế cũng không sao

- Kinh ! Thôi tới phòng rồi, vào đi

Nói rồi Minho rút chìa khoá trong túi ra rồi mở cánh cửa phòng sơn màu xanh ở đó

Cửa mở, Chan Hee lạ lẫm bước vào. Cậu cảm thấy một cảm giác tươi mới đang tràn trề trong lòng mình. Phòng này có mùi thơm thoang thoảng lại mát mẻ, thoáng đãng, xem chừng tốt hơn nhà cậu ở quê nhiều.

Bên trong bài trí gọn gàng, 2 bộ bàn ghế để học bài, 2 cái giường, một tủ quần áo, một phòng tắm. Cái gì cũng sạch sẽ thơm tho hết nha! Chan Hee sung sướng tiến tới sờ tay vào từng cái một, miệng nở nụ cười rõ tươi

- Cậu bị sao thế Chan Hee ? - Minho nheo mắt nhìn mấy cử chỉ của cậu mà khó hiểu

- Chỗ này tốt quá! Trường cũ của tớ không có kí túc xá, mỗi lần học xong lại phải đi quãng đường xa xôi về nhà nhưng ở đây có đầy đủ tiện nghi hết nè ! Thích quá thích quá ! - Chan Hee sung sướng cười toe

- Xong rồi đi tắm đi nhé - Chả biết đáp gì hơn, Minho chỉ biết giục Chan Hee đi tắm

- Ừ ừ - Chan Hee vẫn còn say sưa nhìn và sờ soạng mấy đồ vật trong phòng

Minho nhìn thế cũng chẳng nói gì, chỉ cười một cái rồi vào phòng tắm
.
.
.
.
Bữa cơm tối

- Chan Hee, là cậu nấu hết đấy à ?!?! - Minho nhìn bàn ăn đầy đủ trước mắt mà ngỡ ngàng

- Ừ, có gì lạ sao? Ở nhà tớ vẫn phải tự nấu như vậy. Nhưng hôm nay là lần đầu làm cho cậu ăn nên tớ làm thịnh soạn hơn tí - Chan Hee cười tỏa nắng

- Cậu giỏi thế ! Thật, cả ngày tớ chỉ đọc sách, nhiều bữa gặm bánh mì nên giờ nhìn cảnh cơm ngon canh ngọt cũng thành lạ - Minho gãi gãi đầu

- Thôi cậu ăn đi. Có gì từ bây giờ để tớ chịu phần bếp núc cho - Chan Hee tự đưa ra lời hứa không lường hậu quả

- Thật à ?! Ôi cậu tốt quá, trăm sự nhờ cậu ! - Minho sướng rơn

- Không có gì - Chan Hee chỉ cười đáp trả

Bữa tối đầu tiên tại trường mới diễn ra vui vẻ, Chan Hee càng thêm động lực học hơn. Cậu không nghĩ mình sẽ dính tới chuyện gì rắc rối, mai này cứ làm bạn tốt của Minho, mọt sách như cậu ấy rồi sẽ không ai quan tâm. Tiếc rằng suy nghĩ của cậu quá đơn giản...
.

.

.

.

Sáng hôm sau, Chan Hee dạy sớm hơn cả Minho rồi đánh thức cậu ta dậy. Cậu làm vệ sinh cá nhân đầy đủ, chăn màn tươm tất, quần áo chỉnh tề, lúc đó mới đi nấ mì ăn loáng cái là xong.

Minho thấy mà phục lăn, từ trước cậu ta chưa thấy ai quy củ như Chan Hee cả. Cơ mà thế cũng tốt, không sợ muộn học nữa rồi

Ăn uống xong, Chan Hee và Minho cùng nhau ra khỏi phòng đi đến lớp, trên tay mỗi đứa có một quyển sách dầy cộp, thảo nào chơi hợp nhau.

Chan Hee đến được một lúc thì Byunghun cũng có mặt tại trường. Mọi hôm đi muộn hơn nhiều nhưng hôm nay lại khác, lí do là gì thì quá rõ

Vừa bước chân vào lớp, Byunghun đã nghe tim mình đập thình thịch. Đương nhiên là do Chan Hee ngồi đọc sách ở đó, ngay cạnh cửa sổ nắng chiếu vào làm cậu càng thêm đẹp

Không để mình bị câu dẫn thêm nữa, Byunghun lắc lắc đầu rồi thản nhiên tiến vào lớp bỏ cặp sách xuống ghế. Chan Hee ban đầu mải mê đọc sách không biết có người đi vào nhưng nghe tiếng để cặp phịch xuống ghế, cậu mới ngẩng lên nhìn

Thấy Byunghun đẹp trai sáng láng trước mặt, Chan Hee nhớ tới lời kể về lớp của Minho tối qua. Bảo Byunghun vĩ đại quyền quý thế nào Chan Hee cũng đã hiểu rõ. Cậu nghĩ nếu không tỏ ra thân thiện vớ những nhân vật như thế thì lại bị cho là thái độ lồi lõm rồi bị phốt cho xem. Hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy trước mặt Byunghun, tươi cười gượng gạo :

- Xin chào, cậu tới lớp rồi ! Haha...

- Tôi bắt cậu tươi cười chào tôi mỗi khi đến lớp sao ? Nhìn cứ như tôi ép buộc cậu vậy - Byunghun trừng trừng tiến lại gần

- Ơ... tôi đâu nói thế ?! - Chan Hee lùi lại xua xua tay, càng vậy Byunghun lại càng đến lại gần sát hơn

- Sao lại tỏ ra sợ sệt tôi ? Tôi là người ngoài hành tinh sao ?

- Không phải mà !!!! Nhưng cậu có thể lùi xa ra được không, gần quá, tôi... không thở được - Chan Hee túa mồ hôi. Đúng rồi, nhìn Lee công tử trước mắt, ai chả phát sợ

- Biết rồi - Byunghun đáp cụt lủn rồi rời Chan Hee đi thẳng

Chan Hee sợ hãi nhìn theo, tim đập muốn rơi ra ngoài một phần vì sợ nhưng cũng là do cảm giác gì đó khi lần đầu bị đè vào tường.

Cậu thấy bất an quá. Mình chỉ tỏ ra có ý tốt vậy mà Byunghun cứ như muốn ăn thịt mình thế, ai còn dám chào hỏi lần thứ hai. E rằng cái lớp này còn nhiều thứ phải đề phòng, nhất là những người nguy hiểm như Byunghun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: