CHAP 7
Cô Song nhìn máy tính một chút rồi nhẹ nhàng đấy gọng kính lên nhìn Byunghun :
- Lee Chan Hee, cậu ấy là học sinh có số điểm cao nhất trong cuộc tuyển sinh nên được xếp vào lớp chọn một, là chung lớp với em
- Thật vậy ạ ?! À vâng cảm ơn cô, em xin phép ra ngoài - Byunghun lộ rõ vẻ mừng rỡ
Cô Song nhìn theo bóng lưng của Byunghun mà ngẩn người suy nghĩ, một thiếu gia lạnh lùng, không quan tâm tới cái gì như anh tại sao đột ngiên lại hỏi về một cậu con trai không có gì đặc biệt như vậy.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi, cô chẳng dám suy diễn vớ vẩn gì cả, ai mà dám đắc tội tới nhà họ Lee.
Byunghun hí hửng về lớp nhưng anh chợt dừng lại, cảm giác hứng thú vui vẻ này của anh tại sao lại xuất hiện sau khi anh biết cậu Chan Hee đó cùng lớp với anh. Anh tự hỏi, bấy lâu mình đã không còn là trai thẳng nhưng chưa để ý tới cậu trai nào, giờ lại thích thú một cậu mới nhìn mặt qua ảnh, chưa gặp trực tiếp sao.
Có thể nào cậu ấy là một định mệnh được trao cho anh ?
Anh không nghĩ nữa, tất cả mới chỉ là học cùng lớp thôi, tình cảm của anh cũng chưa rõ ràng, mặt thì chưa gặp, đâu đã xác định được gì.
Byunghun bước vào lớp, cả lớp đang nhốn nháo bỗng im ắng trở lại. Tất cả học sinh trong lớp cứ nhìn nhìn anh như chào hỏi lấy lễ, chỉ riêng vài cậu ấm ngỗ nghịch thì vẫn ngồi nghiêng ngả như bình thường.
Ngày nào cũng thế này nên Byunghun không ý kiến gì, bọn nó chỉ im lặng đến khi anh an tọa vào chỗ ngồi thì ầm ầm trở lại.
Anh đã quá quen, lúc sau còn có mấy nữ sinh cứ quay xuống nhìn anh, mọi hôm anh phải tự lườm cho bọn nó quay lên nhưng hôm nay anh còn chả để ý đến nữa, tâm trí cứ nghĩ về cậu trai Lee Chan Hee đó.
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? - Jonghyun đập vai Byunghun hỏi
- Nghĩ gì là nghĩ gì ?! Mà cậu thôi cái kiểu đập vai thế đi nhớ, muốn bắn tim ra ngoài - Byunghun lại giật mình quay lại rồi gắt gỏng vài lời với Jonghyun
- Cậu hôm nay là hơi lạ đó ! Bảo ghét bọn con gái mà bây giờ bọn nó nhìn thoải mái thế kia cũng không ý kiến gì à ?
- Đâu ? - Byunghun giả vờ ngó quanh, trong đầu chả tập trung tí nào nên bọn con gái đang cười tủm tỉm trước mặt cũng không nhìn thấy gì
- Trước mặt cậu kìa !!! Đầu óc để đi đâu thế ?! - Jonghyun chỉ tay về phía trước mặt Byunghun
- Ờ... ờ... ! Kệ xác bọn nó ! - Byunghun trả lời lơ là cho qua chuyện
- Thần kinh có vấn đề hay sao thế không biết ?!
- Vốn nó đã bất thường rồi ! Thôi cậu ra với Ricky của cậu đi, vướng quá ! - Byunghun phẩy phẩy tay về phía Jonghyun
- ... - Jonghyun lẳng lặng về chỗ, nét mặt khó hiểu
Byunghun ngó đồng hồ xem đã đến giờ học chưa, đây là lần đầu tiên anh làm vậy.
Cũng phải thôi, anh đang rất nóng lòng để thấy mặt cậu Lee Chan Hee đó, trong hình đã đẹp vậy, bên ngoài chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều lần.
Byunghun ngồi chờ, 5 phút cứ như cả thế kỉ. Thật may là Thầy Kim đã vào trước khi anh hết kiên nhẫn, theo sau là các học sinh mới tuyển vào, chắc chắn phải có Chan Hee. Byunghun vừa thấy thầy vào đã truy lùng sau lưng xem Chan Hee đâu
Tổng cộng có 3 học sinh mới đến, cả 3 đều khép nép rụt rè nên không thể nhìn rõ mặt.
- Như các em cũng đã biết, trường ta vừa mở cuộc tuyển sinh. Lớp ta vinh dự được đón 3 em học sinh mới về, là 3 em có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi này. - Thầy Kim tươi cười giới nói - Các em hãy giới thiệu cho cả lớp đi.
- Tớ là Ahn Niel, xuất thân từ tỉnh Incheon. Thật vinh dự khi được vào học lớp chọn một này. Suýt nữa thì tớ đã trượt rồi, haha, tớ xếp thứ 3 mà - Một cậu trai môi dầy trong 3 học sinh đó mạnh dạn bước lên tươi cười giới thiệu. Vẻ mặt tươi tắn của cậu ta làm cả lớp thích thú.
_END CHAP 7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top