CHAP 13
Au : Mọi người cứ nghĩ chap này có H chứ chưa đâu, chắc còn lâu đó
Byunghun cứ nhìn quanh nhà đến mấy lần làm Chan Hee sốt ruột hỏi :
- Xem xong chưa ? Rồi đi về đi, tôi còn ăn cơm nữa
- Ai bảo tôi xem xong sẽ về ?! - Byunghun quay măt lại nhìn Chan Hee từ trên xuống dưới làm cậu thoáng rùng mình
- Thế... thế còn ở đây làm gì nữa ?!
- Lại đây tôi nói cho - Byunghun vẫy vẫy, miệng cười kiểu thân thiện. Cơ mà Chan Hee thấy như Byunghun đang gọi mình như gọi cún ấy, mặt thoáng chốc nhăn nhó
- Nói luôn ở đó. Ra để cậu lại chơi xỏ tôi thì sao ?! - Chan Hee lắc đầu lia lịa
- Ai thèm chơi xỏ cậu ?! - Nói dối trắng trợn ghê
- Aishhhh !! Nói luôn ở đó không được đó không được à ?! Tôi không thích đứng gần cậu - Đây có được coi là điêu không nhỉ ? =)))
- Nhưng việc này đứng gần mới nói được, gần sát ấy - Byunghun dụ dỗ một hồi, nhìn mặt càng lúc càng giống cáo già rồi
- Điên ! - Chan Hee phun ra một từ rồi ngồi xuống ghế cầm bát đũa lên ăn tiếp
Byunghun xị mặt nhìn Chan Hee thản nhiên ăn ngon lành trước mặt mình. Chép miệng một cái, anh tiến lại gần cậu.
Chan Hee chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, vẫn tự nhiên ăn uống ( Trong lòng nghĩ gì thì không biết đâu :v )
Byunghun lấy hai tay đập bàn 'Rầm' một cái. Chan Hee suýt rơi khỏi ghế. Cậu giữ lấy lồng ngực có tim đang đập thình thịch vì giật mình rồi trừng mắt nhìn anh :
- Điên à ?! Sao cậu cứ chơi mấy trò đấy với người yếu tim như tôi thế ?!
- Có chuyện cần nói nghiêm túc đấy - Byunghun vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn lúc trước làm Chan Hee lại rùng mình lần nữa. Công nhận lần nào đấu khẩu với nhau thế này, Chan Hee cũng bị lấn át tinh thần
Byunghun thấy vẻ sơ sệt của Chan Hee thì cười hài lòng rồi lấy cái ghế đến ngồi đối diện Chan Hee
- Chuyện gì nghiêm túc ? - Chan Hee lấy lại bình tĩnh hỏi
- Cậu nghe xong không sốc là được. Bình tĩnh mà nghe, với cả đừng ăn uống lúc tôi đang nói, nghẹn hay sặc là tôi không chịu trách nhiệm đâu - Byunghun ra vẻ nghiêm trọng nhấn mạnh từng câu
- Ờ ờ nói đi ! Lâu quá !
- Có biết vì sao tôi trêu cậu không ?
- Không biết !
- Thế có biết lúc cậu bị Nahyun tấn công, tại sao tôi lại xuất hiện không ?
- Không biết cái gì cả !!! Vòng vo quá đấy !!!
- Aishh, thái độ của cậu làm sao thế ?! Biết thế ban nãy tôi đã không đổi ý tha cho cậu !
- Tha cái gì ?! - Chan Hee hỏi ngây ngô
- Không có gì - Xem ra chưa gì đã đè ra ăn sạch thì sẽ làm Chan Hee ghét bỏ mất thôi. Làm thế thật quá biến thái, Byunghun không muốn làm nữa
- Rồi sao ?
- Nếu như mà... tôi nói... tôi... tôi... tôi thích cậu thì sao ?! - Đây là lần đầu Byunghun lúng túng như vậy
Chan Hee khuôn mặt chuyển từ màu này sang màu khác, cơ mặt hình như co giật thoáng chốc nhìn thật quái dị. Cổ họng cậu bỗng cứng đờ, lời nói muốn thoát ra cũng không được. Thấy thế, Byunghun cố nhịn cười rồi từ tốn nói :
- Biến thái lắm hả ? Chậc... tôi biết sẽ thế này mà
- Như...nhưng... nhưng mà... sao con trai... có thể thích được con trai chứ ? Không thể hiểu nổi - Chan Hee vẫn nghẹn ở họng mà lắp bắp
- Thì... chậc ! Cậu giả ngu đó sao ?! Thì là tôi bị GAY chứ còn gì nữa ?! - Byunghun lưỡng lự nhưng rồi lại không ngại ngần phun ra cái nguyên nhân khó đỡ
- Lại đùa nhau hả ? Tôi không muốn bị cậu chơi xỏ đâu - Chan Hee mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Byunghun. Cậu biết rõ thế nào là đồng tính nhưng việc này với cậu cũng thật khó tin
- Không đùa ! - Byunghun nhấn mạnh rồi lại dí sát mặt vào Chan Hee, ánh mắt rất kiểu dọa nạt
- Đồ dị nhân ! - Chan Hee đẩy mạnh Byunghun ra rồi đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt kì thị
- Ờ ! Dị nhân thì cũng có thể đàn áp cậu tới chết đó - Byunghun không thèm mặc cảm mà còn nhoẻn cười nham hiểm
- Cậu muốn gì ?! Tôi biết cậu là công tử nhưng không thể ép người bình thường như tôi thích dị nhân như cậu được
- Tôi chỉ sợ đến lúc cậu không thể ngừng thích tôi thôi ! Bây giờ thì mạnh miệng nói là người-bình-thường vậy, nhưng chưa biết được đến lúc cậu cũng thành dị nhân như tôi, sẽ khốn khổ khốn nạn thế nào. Cậu làm sao bình thường mãi được khi tôi - Lee Byunghun này đã thích cậu ?! Thôi nói thế đủ rồi. Đáng ra hôm nay tôi còn định làm một chuyện lớn hơn với cậu nhưng tạm tha đó. Tôi sẽ còn hành động tiếp, đến lúc cậu biến thành dị nhân mới thôi, biết chưa ?! - Byunghun nhìn Chan Hee khiêu khích, bàn tay không tự chủ mà định sờ lên má cậu nhưng lại bị hất ra ngay lập tức
- Hai người... nói cái gì thế ?! - Bỗng ở cửa phát ra giọng nói quen thuộc của Minho, cả Byunghun và Chan Hee khi nhận ra đều thót tim
Byunghun người cứng như khúc gỗ, nửa định chạy nửa định quay lại nói chuyện. Chan Hee cũng sốc tột độ, nhưng ngẫm lại chuyện này đều do Byunghun gây ra, cậu ta phải tự là người giải thích với Minho.
- Tôi hỏi hai người đang nói chuyện gì mà ??? - Minho mặt xanh trắng lẫn lộn, giọng nói biểu cảm hùng hồn
- Có sao không ? - Cuối cùng Byunghun cũng quyết định quay lại, anh đang dựa vào cái uy của chính mình dù trong lòng đang rất lo lắng
- Byunghun, cậu... cậu bị gay, và... thích Chan Hee ?? - Minho lắp bắp
- Đúng, rồi cậu định làm gì ? - Giọng Byunghun băng lãnh hơn bao giờ hết, có lẽ phải làm vậy mới có thể giải quyết được
- Ôi trời đất ơi ! Chan Hee, cậu cũng...
- Không có đâu Minho !!! Tớ hoàn toàn bình thường, hắn mới bị bệnh đó - Chan Hee vội xua tay gấp gáp, miệng cứ xoắn hết cả lên
- Rồi tôi hỏi cậu định làm cái trò gì cơ mà ?!? - Byunghun hướng Minho hỏi lớn
- Không làm gì ! Chỉ cần cậu ra khỏi đây, ngay lập tức !! - Minho như kiểu quát lên, môi cứ run run liên hồi
- Được, tôi về đây
Nói xong Byunghun đứng thẳng dậy rồi đi một mạch ra cửa, mắt không thèm liếc ai.
Chan Hee như nhẹ nhõm cả người, đôi mắt nhìn Minho đầy vẻ biết ơn.
Minho thấy Byunghun đã đi khuất liền đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống ghế :
- Chan Hee, cuối cùng thì ...
- Cậu ta là đồ biến thái, đồng tính ! Chẳng may lại thích tớ, vậy thôi ! Minho à tớ không như hắn, tớ bình thường - Chan Hee cố gắng giải thích
- Thật không thể ngờ nổi, hóa ra Byunghun xua đuổi con gái là do bị gay. Tớ bị sốc - Minho mặt nhăn mày nhó diễn tả sự kinh ngạc
- Chậc ... - Chan Hee lắc đầu đồng cảm
- Tớ chỉ thấy lo cho cậu thôi. Byunghun đâu phải người thường, nhà cậu ta quyền lực thế nào thì cậu cũng biết rồi. Lỡ cậu ta muốn chiếm lấy cậu bằng được, cậu chống chọi nổi không ? Hơn nữa, sức ảnh hưởng của cậu ta trong trường rất lớn, dính đến cậu ta là dính vào thị phi, cậu đảm bảo không thể học tiếp trong trường này nếu những học sinh thích cậu ta hay ghen ghét có thể sẽ làm kích động cả trường. Ây dà, nói chung là cậu không an toàn đâu
- Nguy hiểm vậy cơ à ?! - Chan Hee lộ vẻ hoang mang
- Chứ sao ?! Nhưng ... nếu ... mà thôi ! Không có chuyện như vậy đâu - Minho định nói điều gì đó nhưng lại thôi
- Cậu định nói gì thì nói đi, tớ đang hoang mang lắm. Cậu nói tớ mới biết được chứ - Chan Hee như van nài, hai mắt long lanh ngước lên chẳng ai có thể chối từ
- Tớ muốn nói là... nếu cậu cũng thích... Byunghun và cậu ta cũng đưa toàn bộ quyền lực của mình ra chỉ để bảo vệ cho cậu thì sẽ ổn thôi, cậu sẽ an toàn tuyệt đối
- Đời nào tớ thích hắn, tớ đâu có bị cái bệnh đó chứ ?! Phủi phui cái mồm cậu, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn - Chan Hee lập tức phản kháng quyết liệt
- Ừ thì thế tớ mới bảo không có chuyện như vậy. Chậc, tại sao cậu lại dính vào chuyện này chứ ?!
- Ông trời không hiền với tớ, kể cả lúc chưa tới đây lẫn lúc đã đến rồi. Cả đời tớ, không có gian nan thì không được, định mệnh nó là như vậy - Chan Hee cụp mắt xuống buồn thảm nói
- Không sao đâu ! Còn chưa có chuyện gì cơ mà - Minho vội dỗ dành
- Ừ, cảm ơn cậu - Chan Hee nói nhỏ rồi lên giường nằm, bỏ luôn bữa cơm dang dở. Minho thấy vậy cũng hết hứng ăn uống
Chap này tớ chỉ viết được có vậy, cảm thấy không dài hơn được nên xin lỗi bạn Love_KYKR nhé !
Thấy hay thì vote và cmt cho tớ, cảm ơn nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top