CHAP 10
Au : Tớ viết H chán quá, ai giỏi trợ giúp tớ đi. Nếu không cho H vào mà cứ nói chung chung thì sợ mấy cậu chán chuyện. Mà tớ cũng mới vào không quen được nhiều ai, bạn nào pr hộ tớ được không, làm thì càng tốt không thì thôi, không sao hết.
Byunghun cả buổi hôm ấy phải đi chỉ đạo một cuộc huấn luyện cán bộ trong trường. Thân là chủ tịch hội học sinh, anh không muốn đi cũng không được.
Chan Hee thấy thế lại mừng, từ cái lúc hồi sáng, cứ nhìn thấy Byunghun cậu lại nổi da gà.
Đã hai tiết trôi qua, bây giờ là giờ nghỉ giữa giờ, Chan Hee vẫn chăm chỉ ngồi xem lại bài, vẻ đẹp trong sáng lại toát lên. Bên cạnh Minho cũng vậy nhưng sự chú ý đương nhiên chỉ dành cho mình Chan Hee đẹp trai thôi
Bọn con gái nhìn Chan Hee mê mẩn. Đúng thật, badboy thì gặp nhiều rồi nhưng còn mấy anh vừa nghiêm túc ngoan hiền vừa đẹp trai sáng láng thì thật là hiếm.
Jonghyun liếc thấy Ricky cũng đang nhìn Chan Hee rồi cười cười, nói gì đó với mấy đứa hám trai bên cạnh. Chẳng lẽ cũng thích cậu ta ? Jonghyun lao đến không do dự :
- Em ra đây, Ricky
- Cái gì ?! Ơ này, đau tay em ! - Ricky bị Jonghyun nắm chặt cổ tay lôi đi không thương tiếc
Cả lớp hướng mắt về hai người đó, Chan Hee cũng một chút bị phân tâm nên ngước lên nhưng cũng chẳng biết chuyện gì nên lại cúi xuống cắm mặt vào chữ
Cạnh chỗ ngồi của Ricky ban nãy, có tiếng xì xào của vài nữ sinh " Ghen rồi ! Chắc chắn là ghen thật rồi ! "
- Này bỏ tay ra ! Anh bị sao vậy ?! Đau lắm biết không - Ra đến ngoài cửa lớp, Ricky tức tối giằng tay ra rồi gắt
- Trước mặt anh mà em ngắm thằng khác ! - Jonghyun mặt đỏ phừng phừng
- Hả ? Chan Hee á ?! Ôi trời, anh ghen với cậu ta sao, vớ vẩn ! - Ricky cười cười
- Còn hỏi nữa ?!
- Ầy, người ta đẹp thì em bình phẩm, sao đâu mà anh như sắp cháy nhà thế ?
- Đẹp á ?! Xin lỗi em đi, thằng đấy nhìn như đàn bà thế thì đẹp chỗ nào ?! - Jonghyun bĩu môi
- Đàn bà có cái đẹp đàn bà chàng ạ ! Có phải lúc nào vai u thịt bắp như anh cũng đẹp ?!
Ricky nói xong thì hất tay, đi thẳng vào lớp. Jonghyun ngẩn người nhìn theo, từ đâu mà cô người yêu cả đời chẳng quan tâm đến ai khác mà giờ lại bênh một thằng mọt sách đàn bà. Anh đột nhiên sinh ác cảm với Chan Hee.
.
.
.
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, đồng nghĩa với việc Byunghun đã hoàn tất buổi huấn luyện. Anh từ khu huấn luyện chạy như bay về lớp, lí do là gì thì quá rõ.
"Bịch bịch bịch" Byunghun vẫn đang chạy bạt mạng về lớp thì Jonghyun đang đi cùng Ricky nhìn thấy anh
- Ủa Byunghun ?! Đi đâu mà... - Jonghyun ngơ người chỉ tay vào Byunghun
- A ...! - Byunghun thấy Jonghyun cũng chạy qua chỗ anh
- Vừa đi huấn luyện về rồi phải không ? Sao chạy bán sống bán chết đi đâu vậy ? - Ricky hỏi Byunghun
- Hộc... hộc... hô...m nay... hộc... có phải ... học sinh mới... hộc... trực nhật ? - Byunghun vừa thở hổn hển vừa nói
- Ừ, nhưng sao...
- Được rồi, cảm ơn, tôi đi đây
Byunghun nói xong lại chạy đi, Jonghyun và Ricky khó hiểu nhìn theo
- Sao anh ấy lại quan tâm đến học sinh mới anh nhỉ ? - Ricky huých huých người Jonghyun
- Nó bảo ghét con gái. Học sinh mới là con trai. Vậy chẳng lẽ ... - Jonghyun run run nói
- Anh ấy bị gay ! Ôi trời ! - Ricky thốt lên
- Suỵt ! Nói to người khác nghe thấy bây giờ ! Cơ mà chắc không phải đâu, Byunghun không thích con gái là do Hiemin ngày xưa bỏ nó đi thôi, nó kể vậy đấy. Còn về học sinh mới thì, Aishhh lại là Lee Chan Hee !
- Sao sao, anh nói tiếp đi ?!?
- Chắc có việc riêng gì đó thôi, nó là chủ tịch hội học sinh mà. Chắc là quên làm thủ tục gì đó, bây giờ làm. Ờ, thế nên nó mới chạy thục mạng. Đúng mà đúng mà, Byunghun không bị gay đâu - Jonghyun gật gật đầu mỉm cười. Tính Ricky vốn hiếu kì, anh phải làm thế nào để gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô đi. Còn anh đương nhiên là không nghi ngờ gì bạn thân hết cả
- Cũng có lý, thôi mình về đi, em đói - Ricky nói rồi kéo tay Jonghyun chạy thẳng ra cổng trường
Byunghun chạy lên lớp, chả hiểu sao hồi sáng mới gặp nói chuyện mấy câu không thiện cảm tí nào nhưng khi đi huấn luyện anh thấy nhớ cậu kinh khủng. Khóa huấn luyện hết cả năm tiết học, với anh thì như 5 thế kỉ. Thế nên về đây mới chạy như điên về lớp tìm Chan Hee
Byunghun đẩy cửa lớp cái "Sầm!", mỗi mình Chan Hee đang ở trong lau cửa kính nên giật mình rơi cả khăn lau. Cậu sợ hãi quay lại nhìn, không biết là ai, có phải đầu gấu nào đến thanh toán mình không.
Chan Hee quay lại thì thấy Byunghun đang chống hay tay vào đầu gối thở hổn hển, dù nhìn từ khoảng cách khác xa nhưng có thể thấy rõ người Byunghun đang bóng nhẫy mồ hôi.
Chan Hee ngẩn người nhìn, đang định mở miệng hỏi thì Byunghun đột nhiên gục xuống đất. Cậu tưởng đó là do Byunghun đang nghỉ ngơi, chuyện hồi sáng đã khiến cậu không dám xía vào bất cứ việc gì của Byunghun. Thế nên Chan Hee cúi xuống nhặt cái khăn bị rơi rồi tiếp tục lau cửa kính.
Nhưng mấy phút sau, Chan Hee cố quay lại nhìn vẫn không thấy Byunghun đứng dậy, vẫn nằm bất động ở đó. Cậu có cảm giác bất an và định tiến tới nhưng lại thôi, tiếp tục công việc lau cửa
Chan Hee lại quay lại thêm vài lần, vẫn thấy không có chuyển biến gì liền bỏ khăn lau lại ở thành cửa sổ rồi tiến lại chỗ Byunghun
- Này cậu có sao không ?
-...
- Cậu ơi !
-...
- Thôi chết rồi
Chan Hee sốt ruột đến lay lay người Byunghun nhưng vô hiệu. Cậu lấy hết can đảm sờ chán Byunghun, quả thật nó đang nóng phừng phừng. Mắt anh ấy thì nhắm nghiền, môi nhợt nhạt.
Cậu hoảng quá nên vội vàng đưa anh lên phòng y tế của trường, thật may anh không nặng hơn cậu là bao nên dìu lên cũng không quá khó.
.
.
.
.
Byunghun mở lim dim mắt, cố nhìn mọi thứ xung quanh xem mình đang ở đâu. Đầu còn đang quay mòng mòng, anh cứ mở mắt lại nhắm mắt. Bỗng bên cạnh anh vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc :
- Thiếu gia, cậu tỉnh lại rồi sao ?
- Quản... gia ? - Byunghun mở hé mắt nhìn
- Vâng là tôi đây, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi - Quản gia vui mừng
- Tôi đang ở đâu thế này ? - Byunghun thều thào
- Đây là bệnh viện riêng của nhà họ Lee chúng ta mà, cậu không nhận ra sao ?
- Tôi có hay đến đây đâu mà biết ?! Nhưng sao lại ở đây ?
- Cậu bị ngất trong lớp, một cậu học sinh nhìn thấy nên đưa lên phòng y tế, họ gọi điện báo cho tôi nên tôi vội đến đưa cậu sang bệnh viện này. Dù trường của cậu rất hiện đại giàu có nhưng cũng không thể chuyên môn bằng ở đây
- Ông nói có học sinh nhìn thấy. Có phải là Lee Chan Hee không ?
- Tôi không rõ, lúc ấy chỉ nghĩ đến việc đưa cậu đến đây thôi
- Rõ là, sao tôi lại bị ngất nhỉ ?! - Byunghun bực bội
- Tôi cũng đã báo với Chủ tịch và Phu nhân cho họ biết nhưng hiện tại họ lại đang đi công tác nước ngoài nên không về được, giao toàn bộ việc trông coi cậu cho tôi. Cậu bị say nắng vì khóa huấn luyện ngoài trời nắng. Còn nữa, có phải ngay sau đó cậu đã chạy rất nhiều rồi bị ra mồ hôi đầm đìa không ? Bác sĩ nói cậu bị ngấm mồ hôi vào nên càng...
- Tôi biết rồi - Byunghun cắt ngang
- Chậc, ý tôi muốn nói là phu nhân vì lo cho cậu nên đã bảo cậu nên rời chức chủ tịch hội học sinh, như vậy không cần làm việc nhiều để rồi xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.
- Có chết tôi cũng không làm vậy. Nói lại với bố mẹ giùm, tôi thích gì thì sẽ không bỏ. Còn chuyện lần này, sẽ không tiếp diễn nữa, ông không phải lo
- Cậu chủ...
- Đối với tôi thì quản gia hay ô sin giúp việc cũng như nhau tất. Chỉ hơn một cái là quản gia được bố mẹ tôi tin tưởng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là với bố mẹ tôi, còn tôi không thấy thế. Vậy nên đừng nghĩ là ông có cơ hội lên mặt dạy đời tôi. Tôi cũng có khả năng đuổi việc ông đấy
- Dạ vâng cậu chủ, tôi xin lỗi. - Quản gia cúi đầu ngượng ngập
- Ra ngoài đi
- Dạ vâng
Quản gia lí nhí trong mồm rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Mọi hôm thì Byunghun chỉ làm ngơ trước lời quản gia nói rồi bảo ông ta đi khỏi nhưng hôm nay trong người đã có sẵn cơn bực bội, anh không kiềm chế được mà phun hết ra, chủ yếu cũng là trút giận lên quản gia mà thôi
Anh nhớ Chan Hee và muốn gặp cậu nhưng lại vì cái vụ ngất xỉu này mà bỏ lỡ cơ hội. Vậy không bực sao được ?! Nhưng anh cũng sẽ nhất quyết không bỏ chức chủ tịch hội học sinh, như vậy anh mới có quyền thế trong trường, anh không muốn chỉ dựa vào cái uy của bố mẹ mà sống, như thế thật là vô tích sự.
Ai thấy hay thì cmt và vote cho tớ nhé, cảm ơn nhiều nhiều !! =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top