9

  9.

Chúng ta yêu nhau, chỉ vì ngày đó chúng ta quá cô đơn, mà khi cô đơn qua rồi, chúng ta sẽ rời xa nhau.

Lại Quán Lâm chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Vì anh trông rất cô đơn, nên em đã ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ anh đã không cần, em cũng chẳng còn lý do nào để ở bên anh."

Ông Thành Hữu từng hỏi cậu, một người tính cách tốt như cậu có tương lai của riêng mình, vì sao không lựa chọn bay đi, lại quyết định tự cắt bỏ chính đôi cánh của mình mà ở lại với Chí Huân? Lúc đó Quán Lâm đã không chần chừ mà trả lời: "Trên đời này, em chỉ bao dung hai người. Một là bản thân em, hai là anh ấy." Đủ hiểu Chí Huân quan trọng với cậu nhường nào.

Thậm chí khi biết Chí Huân đang lợi dụng mình, Quán Lâm vẫn yên lặng thay anh thành toàn điều anh mong muốn.

Chỉ là anh chưa từng nói, cậu cũng không nhắc lại. Cứ thế mà xa nhau.

.

Chuyến bay khởi hành đi Đan Mạch là vào lúc 12 giờ khuya, Quán Lâm chui vào xe trong tình trạng buồn ngủ đến cực điểm, đầu tóc rất không an phận mà tìm đến Chí Huân dựa vào.

"Ôi êm quá này!" Quán Lâm cực kì vui vẻ mà ôm lấy người ngồi bên cạnh, khiến Chí Huân xù lông mà nắm tóc cậu giật tới giật lui, cuối cùng nhận thấy người kia quá bướng bỉnh, đành bất lực để mặc cậu.

Quán Lâm vươn tay chạm lên mái tóc mềm mại của Chí Huân, kéo anh tựa lên đầu mình: "Ngủ đi nào!"

"Yên lặng và làm việc của mình đi!" Chí Huân trợn trừng mắt với cậu, nhưng vẫn thuận theo bàn tay cậu mà tựa đầu vào mái tóc êm ái.

"Phác Chí Huân, anh đừng cảnh giác như vậy. Anh càng cảnh giác, mối quan hệ giữa chúng ta càng tệ hơn." Quán Lâm thì thầm vào tai anh, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua khiến Chí Huân cảm thấy có phần nhột nhạt.

Anh không lên tiếng đáp trả lời của Quán Lâm, nhưng hai tay vốn đang khoanh lại đặt trước ngực từ từ buông lỏng rồi hạ xuống. Quán Lâm nhân cơ hội đó vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Chí Huân, đến Đan Mạch rồi em muốn tới một nơi..."

.

Đan Mạch đúng là vùng đất tuyệt vời và hoàn hảo để thực hiện những vụ lớn, khung cảnh lại còn đẹp đẽ, thảo nào Khang Nghĩa Kiện yêu nơi này đến vậy, sống chết không chịu trở về Hàn Quốc.

Hắn đứng giữa trung tâm sân bay, ánh mắt hướng về đồng hồ nhỏ trên tay, nhẩm đếm từng phút một. Đến khi chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại trước mặt, hắn nhếch môi tiến về phía trước, hướng người trên xe đang mở cửa bước xuống cất giọng: "Này lão đại! Trễ hai phút."

Chí Huân nhìn nụ cười cợt nhả trên mặt hắn, chán đến mức chẳng buồn để ý.

"Lão đại muốn làm người bình thường đến vậy hử? Lại còn đi máy bay công cộng!!!!"

Khang Nghĩa Kiện là một người thừa kế tài giỏi và hoàn hảo, ngoại trừ cái tật nhây của hắn.

"Anh Thành Hữu, sao tên này vẫn còn sống thế?" Chí Huân đưa mắt về phía người vừa xuống sau lưng mình.

"Người ta nói kẻ ngu thì sống rất lâu." Ông Thành Hữu không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.

"Ồ thế à?" Chí Huân liếc mắt về phía hắn, nhướng mày mỉm cười.

"Đúng vậy nha! Nhưng đáng tiếc là mấy thằng điên thì lại hay chết sớm!" Và cái tật thích chọc điên người khác.

"Hay tôi phát điên lên ở đây nhỉ?" Chí Huân hạ giọng.

"Đừng!" Khang Nghĩa Kiện lập tức chặt đứt ý nghĩ của anh. Hắn đưa mắt về phía sau lưng Chí Huân, gương mặt hiện lên vẻ hứng khởi: "Ồ, ai thế kia?"

Đằng sau Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm bước xuống xe, mạnh tay sập cửa. Cậu hướng mắt về kẻ đang nhìn mình chằm chằm trước mặt Phác Chí Huân, niềm nở cười: "Lâu rồi không gặp anh nha!"

"Ha ha!!! Cậu là ai thế?" Khang Nghĩa Kiện ngửa mặt cười lớn, trong giọng nói mười phần thì hết chín phần là đang đùa giỡn.

Quán Lâm tiến đến bên cạnh Phác Chí Huân, vòng tay qua người anh kéo sát lại gần mình: "Tôi ư? Là người yêu của Phác Chí Huân!"

"Khụ... khụ..." Khang Nghĩa Kiện mắt tròn mắt dẹt nhìn hai kẻ trước mắt, sau đó bất lực than thở: "Lão đại à... không phải cậu nói người yêu của cậu chết rồi sao?"

"Phải! Cậu ta trở về ám anh đấy!" Chí Huân đắc ý mỉm cười.

"Đừng!!!!!!!!!" Khang Nghĩa Kiện lấy tay che mắt mình: "Đừng ám tôi nha!!! Tôi còn yêu đời lắm, tôi còn chưa có người yêu nữa mà!!!"

"Thằng điên!" Ông Thành Hữu đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, lắc đầu xoay người kéo lấy Chí Huân cùng Quán Lâm rời đi.

"Này!!! Chờ tôi với!" Hắn tung tăng chạy theo sau lưng Ông Thành Hữu, khiến anh chán ghét mà cách xa hắn ra một mét.

"Daniel, đưa chìa khóa xe cho em." Quán Lâm bất chợt xòe tay ra trước mặt hắn, vung vẩy vung vẩy.

"Làm gì?" Khang Nghĩa Kiện nghiêng đầu hỏi.

"Làm việc!" Quán Lâm vui vẻ cười tươi tắn: "Đưa đây nhanh lên!"

"Khôngggggg!!!" Khang Nghĩa Kiện lắc đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Chí Huân đang nhìn mình, đành phải ủy khuất mà không cam lòng đưa chìa khóa xe ra.

"Cảm ơn anh!" Quán Lâm nói rồi lập tức kéo Chí Huân chạy đi.

"Này! Xe tôi không phải là xe đua đâu đấy!" Hắn bất lực hét với theo.

"Thằng ngu này!" Ông Thành Hữu tiến lên nắm lấy cổ áo hắn kéo đi.

Quán Lâm vui vẻ kéo Chí Huân chui vào xe, lại vòng tay qua giúp người kia cài dây an toàn khiến Chí Huân khó chịu nhăn mặt. Quán Lâm nhìn vẻ mặt anh lại bất chợt cảm thấy có chút buồn cười.

"Anh không thích hử?"

"Không thích gì chứ?" Chí Huân ngước mặt nhìn cậu.

"Không thích em chạm vào anh?"

Chí Huân quay mặt đi không trả lời. Không phải anh không thích, chỉ là cảm thấy không tự nhiên.

"Chí Huân, nhìn em!" Quán Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh không quay lại.

"Chí Huân, quay sang nhìn em!" Một lần nữa lên tiếng.

Chí Huân vẫn không có phản ứng gì.

"Chí Huân... em đau..." Giọng nói của cậu vừa nhỏ vừa mỏng, vừa đủ vào tai Chí Huân cào nhẹ một chút, ngưa ngứa.

Chí Huân thở dài quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt còn chưa kịp chạm đến gương mặt Quán Lâm đã cảm nhận được môi mình bị chặn lại, người ấy ở gần mình đến như vậy, nụ hôn lần đầu tiên từ lúc gặp lại không mang theo tức giận từ cả hai. Hệt như những ngày của hai năm về trước, nhẹ nhàng mềm mại như nước. Quán Lâm dịu dàng giống như đang nâng niu thứ bảo vật quan trọng nhất cuộc đời mình, câu tự hỏi điều mình đang làm có phải muốn nhắc lại cho Chí Huân những kỷ niệm của trước đây hay không. Không giống tính cách cậu chút nào.

Chí Huân, anh không nhìn em, em sẽ đau lòng.

"Này! Đây không phải nhà của hai đứa đâu!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, Quán Lâm và Chí Huân lập tức trợn mắt tách nhau ra, ở đằng sau, Ông Thành Hữu cùng Khang Nghĩa Kiện không biết tự khi nào đã yên vị trên ghế ngồi, chống cằm nhìn hai người trước mặt.

"Sao hai người lại ở đây?" Chí Huân ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên là trông chừng hai đứa!" Ông Thành Hữu nhướng mày trả lời.

"Em không cần!" Chí Huân lập tức lắc đầu.

"Cần đấy!" Ông Thành Hữu liếc nhìn Quán Lâm: "Có bao giờ em biết tiết chế không Quán Lâm?"

Quán Lâm yên lặng nhìn Ông Thành Hữu, sau đó thành thật trả lời: "Hiếm khi."

Ông Thành Hữu mỉm cười, lại quay sang Chí Huân: "Anh không yên tâm, để anh và cậu ta đi theo sẽ an toàn hơn." Nói rồi đánh mắt sang Khang Nghĩa Kiện đang trừng mắt chờ đợi bên cạnh.

"Ông Thành Hữu, anh thông minh thật đấy!" Hắn nhìn Ông Thành Hữu với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Không phải tôi thông minh, mà là cậu quá đần." Ông Thành Hữu liếc nhìn hắn.

"Chậc! Thông minh như anh mà tìm Lại Quán Lâm những hai năm cũng không xong." Khang Nghĩa Kiện lắc đầu chậc lưỡi.

"Này Daniel, anh thích ăn kẹo đồng không?" Chí Huân ngồi đằng trước bất ngờ lên tiếng.

"Không! Tôi thích ăn kẹo dẻo cơ." Hắn cợt nhả cười.

"Nếu anh muốn còn mạng để nhai kẹo dẻo thì lập tức câm mồm lại đi!" Chí Huân nhắm mắt tựa vào thành ghế.

Khang Nghĩa Kiện vẻ mặt tủi thân mà câm miệng thật.

"Anh Daniel!" Quán Lâm vừa lên tiếng vừa khởi động xe.

"Hử?"

"Để anh ủy khuất rồi, em sẽ mua kẹo dẻo cho anh nhé!"

"Thật sao?" Mắt sáng lên.

"Ừ, nhưng từ bây giờ anh đừng lên tiếng nữa là được!"

~~~TO BE CONTINUE~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top