8

  8.

Quán Lâm ngắm nghía khẩu súng trong tay mình. Chí Huân đồng ý cho cậu sử dụng vũ khí, cũng như chấp nhận cho cậu đến Đan Mạch, nhưng hoàn toàn không phải do bị cậu thuyết phục, mà vì anh biết lần này chỉ có Quán Lâm mới xử lý được việc này. Vì thế cục của hiện tại, là do Quán Lâm tạo ra.

Hai năm trước, Quán Lâm đánh sập đường dây của Leonard khiến hắn trở thành kẻ thua cuộc, mất đi tất cả. Tổng cục chính của hắn bị đánh tan một phần đường dây là hắn đã nổi điên lên, đưa hắn về tổng cục tra tấn, cuối cùng do chịu không nổi đau đớn mà chạy trốn, bị Khang Nghĩa Kiện bắt lại.

Hắn yêu Chí Huân nhưng lại hận Quán Lâm, ngày đó hắn không biết Quán Lâm là người yêu của Phác Chí Huân nên rất thật lòng mà kết bạn với cậu, còn nhiệt tình chỉ cho cậu cách chạy trốn do chính mình nghĩ ra, thành công khiến Quán Lâm chạy trốn khỏi Chí Huân hai năm trời. Đến lúc phát hiện Quán Lâm chỉ đang lừa mình thì bí mật che giấu bao lâu đã sớm bị Khang Nghĩa Kiện nắm được, cho người đánh sập toàn bộ đường dây xuyên qua Hàn Quốc, hại hắn năm đó bị lão đại của mình căm phẫn đến thấu xương. Mất đi cơ nghiệp của cả gia tộc, mất đi cả tín nhiệm mấy chục năm trời gầy công xây dựng.

Trước khi Quán Lâm trở về Hàn Quốc, hắn đã từng cho người đuổi theo giết cậu, nhưng cuối cùng lại bị người của Khang Nghĩa Kiện chặn lại. Hắn năm đó gào lên hỏi Lại Quán Lâm tại sao mày phản bội tao, chỉ nhận lại được một câu trả lời tàn nhẫn.

"Tao không hề phản bội mày! Căn bản vì tao chưa từng là bạn mày, còn vì mày đã đem lòng yêu người của tao."

Lúc đó hắn mới biết, Phác Chí Huân là người yêu của Lại Quán Lâm.

Hắn chỉ vì lỡ dại nói với Quán Lâm rằng hắn yêu Chí Huân đã khiến Quán Lâm ghim trong lòng, đến mức phải chặt đứt mọi đường lui của hắn mới chịu.

Thế giới này trăm người ngàn người, hắn gặp ai không gặp, lại gặp phải Lại Quán Lâm.

Cũng thế giới này trăm người ngàn người, hắn yêu ai không yêu, lại yêu Phác Chí Huân.

Quả thật nực cười.

.

"Quán Lâm, Chí Huân tìm cậu." Kim Tại Hoàn khoanh tay tựa lưng vào cửa, nhướng mày nhìn Quán Lâm.

Quán Lâm đặt khẩu súng lục vào ngăn kéo, quay người bước ra ngoài.

Phác Chí Huân đứng một mình giữa thư phòng, Quán Lâm đẩy cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm tiến lại gần anh.

"Tôi không muốn em đi Đan Mạch." Chí Huân lên tiếng khi cậu dừng lại trước mặt anh.

"Tại sao?" Quán Lâm hỏi không chần chừ.

"Không muốn em gặp lại hắn ta."

"Em mới là người nên nói câu đó."

Chí Huân nhìn người trước mặt, sau đó lại cúi đầu thở dài. Anh vòng ra sau bàn làm việc, đặt lưng ngồi xuống ghế: "Ngày đó không bảo em xử lí hắn!"

"Vì hắn dám nói thích anh!" Quán Lâm bước đến trước bàn làm việc, cậu chống hai tay xuống bàn, ánh mắt đối diện với gương mặt của Chí Huân.

"Này, ai nói thích tôi em cũng sẽ làm như vậy à?" Chí Huân nhướng mày nhìn cậu.

"Tất nhiên!" Quán Lâm gật gật, còn nghiêng đầu vừa cười vừa nói: "Nếu là anh anh có làm vậy không nhỉ?"

"Tất nhiên là không!" Chí Huân lập tức phản đối.

"Này!"

"Tôi sẽ giết người đấy!"

"Phải vậy chứ!" Quán Lâm vui vẻ mỉm cười.

Cậu bước đến sau lưng ghế của Chí Huân, một tay giữ lấy thành ghế, tay còn lại giữ lấy vai anh, thì thầm vào tai Chí Huân: "Không phải đó là kế hoạch của anh sao? Kế hoạch thành công thì phải vui chứ."

Chí Huân nghe được lập tức nhếch môi mỉm cười: "Ừ hử. Thấy tôi thông minh không?"

"Thông minh." Quán Lâm vỗ mạnh lên vai Chí Huân, "Thông minh đến mức lợi dụng cả người mình yêu, không những thông minh mà còn tàn nhẫn."

"Không phải em rất vui khi được tôi lợi dụng sao?" Chí Huân đắc ý cười.

Lại Quán Lâm lập tức đanh mặt lại, cậu buông tay ra khỏi bờ vai của Chí Huân, bước đến trước mặt anh, không nhanh không chậm lên tiếng: "Chí Huân, khi nào mối quan hệ của chúng ta mới thôi không còn như vậy nữa?"

Là Chí Huân quá ích kỷ, hay vì Quán Lâm quá tham lam đây.

Đánh bại Leonard, là điều mà cả gia tộc anh đều mong muốn, nhưng lợi dụng Quán Lâm, là điều khiến Chí Huân đau lòng nhất.

Anh biết đứa nhỏ này ngày đó yêu mình nhiều như thế nào, bản thân cũng vô cùng yêu cậu, anh biết Quán Lâm tính tình hiền lành, nhưng đối với mình có một phần cực kì cố chấp, nên đã đánh vào đó mà lợi dụng cậu, khiến Quán Lâm vì tình yêu với mình mà thay mình giải quyết cái gai trong mắt.

Anh biết, là Quán Lâm biết ý định của anh, nhưng từ lúc trở về từ Đan Mạch, Quán Lâm vẫn như bình thường, cậu không có bất cứ một thái độ kì lạ nào, vẫn như trước đây ở bên cạnh Chí Huân. Chỉ là đến khi Quán Lâm rời đi rồi, anh mới chợt nhận ra từ khi nào mối quan hệ giữa hai người họ đã không còn là nương tựa lẫn nhau nữa.

Tìm Quán Lâm, một phần vì anh ích kỷ, một phần vì anh hối hận.

Rốt cuộc, vẫn là do chính người trong cuộc thay đổi.

~~~TO BE CONTINUE~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top