7

  7.

Thỏa hiệp thành công với Phác Chí Huân, sáng hôm sau Quán Lâm rất vui vẻ cùng Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy đến trường tập bắn. Nhác thấy Quán Lâm đưa mắt ngắm nghía mấy cây súng trường đặt dọc hành lang, Trân Ánh nhanh chóng nhét vào tay cậu cây súng lục của mình.

"Đừng mơ tới mấy thứ đó!"

"Em chỉ nhìn thôi mà..." Quán Lâm dài giọng.

"Nếu em không muốn Chí Huân giết bọn anh thì cứ thử nhìn nữa đi."

Quán Lâm bĩu môi: "Phác Chí Huân keo kiệt."

Trong lúc ngồi đợi người ta mang kính bảo hộ đến, Quán Lâm tranh thủ một chút, hỏi Lý Đại Huy: "Phi vụ tiếp theo là ở đâu thế?"

Lý Đại Huy cảnh giác mà lườm cậu, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Ở Đan Mạch."

"Với anh Daniel?"

"Ừ! Anh ấy chủ quản ở phía đấy." Bùi Trân Ánh trả lời thay, Lý Đại Huy gật đầu.

"Em cũng muốn đi!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!" Hai người nào đó đồng thanh hét lên.

Quán Lâm ôm hai tai đáng thương của mình lại, nhăn mặt nhăn mũi: "Lại là Phác Chí Huân, lại là Phác Chí Huân! Tức chết mất!!!!!!!!!"

Nói rồi lập tức đứng bật dậy quay lưng hùng hổ rời đi: "Phác Chí Huân rõ ràng không có bị điên mà!"

.

Cánh cửa phòng họp đánh rầm một phát mở toang ra, Phác Chí Huân cùng Ông Thành Hữu, Kim Tại Hoàn và Doãn Trí Thanh không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về một phía. Đằng sau cánh cửa vừa bật ra một cách không tự chủ, Lại Quán Lâm bước đến trước mặt Phác Chí Huân.

"Em muốn đi Đan Mạch."

Nhanh như chớp, Phác Chí Huân vạch áo của Kim Tại Hoàn bên cạnh rút ra một khẩu súng, hướng Quán Lâm chỉ tới: "Muốn chết sao?"

"Chí Huân!" Cả Kim Tại Hoàn, Ông Thành Hữu lẫn Doãn Trí Thanh đều đứng bật dậy.

"Tất nhiên là không!" Quán Lâm mạnh miệng trả lời.

"Đừng quá phận!" Chí Huân hắng giọng.

"Phi vụ lần này, không có em chắc chắn không thành công!"

"LẠI QUÁN LÂM!!!!!!"

"Leonard bỏ trốn rồi." Câu nói tuy nhẹ nhưng trọng lượng lại nặng đến mức khiến cả bốn người còn lại trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.

Chí Huân nhìn cậu một lúc, sau đó hạ tay xuống, thở dài: "Làm sao em biết?"

"Thứ gì liên quan đến anh em cũng biết." Quán Lâm trả lời không chút đắn đo. "Hắn bỏ trốn đã ba tháng rồi, đến nay anh Daniel vẫn chưa bắt được hắn. Đúng không?"

Chí Huân gật đầu.

"Ngoài mặt thì nói rằng hắn đang ở trong tay chúng ta, nhưng ba tháng nay chúng ta vẫn chưa tìm được hắn." Ông Thành Hữu lên tiếng.

"Hắn nhờn với chúng ta cũng vài lần rồi, nhưng chỉ toàn là bẫy thôi. Daniel cũng chẳng dại mà đâm đầu vào." Kim Tại Hoàn tiếp lời.

"Không thể tìm thấy hắn được." Quán Lâm cắt ngang.

"Vì sao?" Doãn Trí Thanh yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

"Vì hắn là người đã chỉ cho tôi cách chạy trốn. Người duy nhất tìm được hắn, chỉ có tôi."

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng, Chí Huân ngồi xuống ghế, anh đặt khẩu súng lên bàn, bần thần trong giây lát, cuối cùng nhẹ giọng: "Vậy tôi cũng sẽ tham gia!"

Cuộc họp cứ như vậy kết thúc.

.

Đan Mạch chính là địa bàn của gia tộc Chí Huân, hơn mấy chục năm được chủ quản bởi gia đình họ Khang, mà tiêu biểu nhất phải nói đến Khang Nghĩa Kiện. Nếu Ông Thành Hữu là cánh tay phải đắc lực luôn ở bên cạnh Chí Huân, thì Khang Nghĩa Kiện chính là cánh tay trái mà anh tin tưởng nhất.

Vùng đất Đan Mạch xa xôi mà những người trong gia tộc chính ít khi nào đặt chân tới là nơi béo bở cho những phi vụ lớn mà Khang Nghĩa Kiện thực hiện, điển hình chính là vụ gia tộc của Leonard. Phải nói Khang Nghĩa Kiện gần như đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để theo vụ này. Gia tộc của Leonard chính là cái gai trong mắt bọn họ, chỉ cần một ngày Khang Nghĩa Kiện chưa khiến nó sụp đổ thì hắn chưa ngủ yên.

Lý do là gì?

Ai cũng biết điều đó.

Leonard là một kẻ biến thái, và hắn yêu Phác Chí Huân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay lắm.

~~~TO BE CONTINUE~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top