5
5.
Quán Lâm tỉnh lại đã là một ngày sau đó, cảm giác khi vừa mở mắt chính là một màn tối tăm không định được phương hướng, sau đó dần dần tản ra cho ánh sáng len lỏi vào. Người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Phác Vũ Trấn đã lâu không gặp.
"Cậu còn sống không đấy?" Anh ta nhìn Quán Lâm rồi đưa tay phe phẩy trước mặt cậu.
Quán Lâm nhanh chóng gạt tay anh ta ra: "Tất nhiên là còn."
"Vậy là tốt! Chúc mừng cậu đã sống sót quay về!" Phác Hữu Trấn trưng ra nụ cười không nặng cũng chẳng nhẹ: "À, còn chúc mừng vì cậu đã sống sót sau khi chọc điên tên kia nữa."
Quán Lâm chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người khỏi giường thì cơn choáng váng chợt ập đến, kéo cậu trở về với chiếc giường êm ái.
"Này này đừng cử động chứ! Tôi đã rất vất vả đấy! Chí Huân không phải điên thường đâu."
"Anh ấy thật sự bị điên sao?" Quán Lâm kéo Phác Hữu Trấn lại.
"Tất nhiên là không rồi." Phác Hữu Trấn vừa cười vừa lắc đầu: "Cậu ta giả bộ đấy."
Quán Lâm buông cánh tay anh ta ra, yên lặng nhắm mắt.
"Nhưng Quán Lâm này,"
"..."
"bây giờ thì ngay cả tôi cũng không biết có phải cậu ta giả vờ không nữa rồi." Phác Hữu Trấn xoay người lại nhìn cậu: "Đôi lúc tôi nghĩ Chí Huân thật sự vì cậu mà phát điên rồi."
.
"Chí Huân, anh yêu em lắm sao?"
"Phải!"
"Vì sao lại yêu em?"
"Vì em là Lại Quán Lâm."
"Nếu em không phải là Lại Quán Lâm?"
"Em chỉ có thể là Quán Lâm. Nếu em không phải, tôi sẽ giết em."
.
Ngày đó vì sao Chí Huân lại yêu cậu, câu hỏi này dù cậu hỏi cả trăm ngàn lần thì câu trả lời của anh đều chưa bao giờ thật lòng. Nhưng Quán Lâm cũng chẳng buồn truy cứu.
Chỉ cần anh yêu cậu là đủ.
.
Chí Huân chần chừ trước cửa phòng không bước vào, anh đứng đây đã hơn hai giờ đồng hồ rồi, vẻ gan dạ bình thường đã không còn, tay đặt lên nắm cửa nhưng mãi vẫn chưa mở ra.
Đương lúc suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì cánh cửa bật mở, người bên trong khoanh tay tựa lưng vào tường quan sát vẻ mặt anh lúc này. Chí Huân có chút giật mình khi Quán Lâm chủ động mở cửa, anh đưa mắt nhìn băng vải trắng tinh quấn trên đầu cậu, trong lòng chợt có chút nôn nóng.
Không phải là bị ngu rồi chứ?
"Đứng đó làm gì?" Quán Lâm bất ngờ lên tiếng, "Còn không mau vào đây."
Chí Huân giậm chân bước vào, cố gắng tránh đi ánh mắt của cậu, bực dọc buông lời: "Gì?"
"Gì chứ? Anh nhìn đi, không cảm thấy có lỗi chút nào sao?"
Chí Huân liếc nhìn nhanh chóng rồi lại tiếp tục dời tầm mắt đi nơi khác. Quán Lâm quan sát biểu hiện như cảm thấy có lỗi nhưng lại không muốn thừa nhận của anh, cuối cùng thở dài. Bước đến trước mặt anh, Quán Lâm dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào má anh, kéo gương mặt anh ngẩng lên nhìn mình: "Nhìn đi Phác Chí Huân, em không phải là Quán Lâm của anh sao? Mặc kệ là anh điên thật hay giả điên. Nhưng anh nỡ lòng nào làm Quán Lâm của mình bị thương sao?"
Chí Huân tròn mắt nhìn cậu, lời nói nhẹ nhàng của Quán Lâm rót vào tai như đang dần dỡ bỏ những rào cản mà Chí Huân cố gắng tạo ra, từng chút từng chút một lột bỏ đi lớp vỏ mà anh che giấu bấy lâu nay.
"Em trở về rồi đây. Sau này sẽ không rời xa anh nữa." Quán Lâm ôm lấy thân thể đang dần run lên của anh vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về, giống như hai năm về trước, cũng như thế này ở bên cạnh anh.
Chí Huân khóc rồi. Lần đầu tiên Quán Lâm thấy anh khóc. Cậu cứ ngỡ cả cuộc đời này của mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lão đại Phác Chí Huân khóc, nhưng anh lại vì cậu mà rơi nước mắt.
Cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, Chí Huân chẳng qua cũng chỉ là một người khát cầu được ai đó thấu hiểu và yêu thương.
Vì vậy người đó mới là Lại Quán Lâm.
"Em đã thề rồi, sau này không có sự cho phép của tôi thì không được rời xa tôi nữa!" Chí Huân vòng tay siết chặt lấy cậu.
Quán Lâm bật cười, người này bản tính thật trẻ con.
"Vây... chúng ta quay lại như trước được không?"
~~~TO BE CONTINUE~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top