4
4.
Từ ngày Quán Lâm trở về, Chí Huân cũng không còn truy cứu chuyện xưa nữa, cũng chẳng tùy tiện phát điên như trước đây. Những lúc có công việc anh sẽ cho người trông chừng Quán Lâm, khi trở về thì chỉ quanh đi quẩn lại trước cửa phòng cậu, nhưng Chí Huân chưa từng có ý nghĩ gặp lại cậu.
Cứ giữ người lại trước đã, dù gì cũng không chạy trốn được, gặp mặt thì để sau.
"Dù gì người tôi cần chỉ có em."
Chí Huân luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Quán Lâm lại càng thoải mái hơn, không phải gặp lại Chí Huân, cậu cảm thấy bản thân mình dễ sống hơn. Từ khi nào mà mối quan hệ của hai người họ sau hai năm không gặp lại thành ra thế này chứ?
Cho đến ngày mà Chí Huân tự mình tìm đến trước mặt cậu.
"Bữa tiệc của gia tộc tôi, hy vọng em sẽ không vắng mặt."
"Chí Huân anh thật tàn nhẫn." Quán Lâm nhìn thẳng vào mắt anh: "Rõ ràng anh biết ai trong gia tộc anh cũng hận em đến thấu xương."
"Chấp nhận đi Lại Quán Lâm, tôi đang trả thù em đấy." Chí Huân nhếch khóe môi.
Quán Lâm bật cười: "Anh sẽ không nỡ đâu."
"Cứ chờ xem." Chí Huân nói rồi quay lưng đi.
.
Không khác những gì Quán Lâm dự đoán, bữa tiệc đã vô cùng yên bình cho đến khi cậu xuất hiện. Doãn trưởng bối vừa nhìn thấy cậu gần như lập tức cho người vây chặt lấy, kéo lấy Doãn Chí Thanh đứng bên cạnh lại gần.
"Lại Quán Lâm cậu còn dám trở về?"
Quán Lâm biết người này. Anh ta Là Doãn Chí Thanh, là con trai của Doãn trường bối. Thời gian trước đây khi còn sống ở nhà của Doãn trưởng bối, Doãn Chí Thanh là người luôn chăm sóc cho cậu. Cũng gọi là một ân nhân của cậu.
Trước mặt người từng ở cạnh mình khi còn bé, Quán Lâm thở dài lên tiếng: "Lâu rồi không gặp anh."
"Lại Quán Lâm!" Giọng nói của người đàn ông đã đứng tuổi từ sau lưng Doãn Chí Thanh lên tiếng, Doãn trưởng bối bước đến trước mặt cậu, cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới Quán Lâm.
"Chí Huân dạo này hiền lành hơn rồi thì phải?"
Quán Lâm yên lặng nhìn người trưởng bối mình đã từng xem như người thân, sau cùng cúi đầu chào: "Đã lâu không gặp Doãn lão gia."
"Sao lại khách sáo như vậy?" Chí Huân bước ra từ đoàn người đông đúc trong bữa tiệc, nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Lại Quán Lâm, "Không phải đã từng có ân tình sao?"
Doãn trưởng bối cười nhếch mép: "Chỉ là đã từng thôi."
"Lần này cậu trở về là vì mục đích gì?" Có vẻ mối quan hệ giữa cậu và ông ta thật sự đã chấm dứt, Doãn Chí Thanh cất giọng hỏi cậu.
"Không có." Quán Lâm lên tiếng trả lời.
"Cậu có dám thề không?" Chí Thanh hạ giọng.
Quán Lâm yên lặng không trả lời, cậu hiểu chứ, lời thề đối với gia tộc họ Phác rất đáng sợ, nếu dám thề sẽ phải đánh đổi một thứ mình quý trọng nhất, trái lời thề sẽ không toàn thây mà chết. Chấp nhận thề đồng nghĩa với việc tự buộc dây trói mình lại. Quán Lâm đã từng sống tại Phác gia hơn năm năm, nhưng chuyện này là lần đầu tiên gặp phải.
"Em có dám thề không?" Chí Huân nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu.
Tự ý rời bỏ tôi, em phải trả giá thôi.
Nhưng Chí Huân tính đi tính lại, cũng không tính được Quán Lâm lại gật đầu chấp thuận: "Tôi thề!"
"Tôi thề..." Quán Lâm ngước mắt nhìn anh: "nếu tôi trở về là có mục đích, tôi sẽ không bao giờ gặp lại Phác Chí Huân nữa."
Lời vừa vào tai Chí Huân đã lập tức khiến anh trợn trừng hai mắt. Nói Phác Chí Huân là tên điên là đúng, nhưng nếu anh điên một, thì Quán Lâm điên mười. Nếu cậu ta là một người bình thường thì đã không thể ở bên cạnh Chí Huân ngần ấy năm trời.
Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ sau lời nói của Quán Lâm, gần như ai cũng đang nín thở chờ đợi phản ứng của anh, duy chỉ có một vài người thực sự biết rằng Quán Lâm chết chắc rồi.
Tiếng va đập mạnh mẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, Ông Thành Hữu cùng Doãn Chí Thanh còn chưa kịp chạy lại can ngăn thì Chí Huân đã sớm phát điên nắm lấy chân đế cắm nến bên cạnh đập thẳng vào đầu Quán Lâm. Chính cậu dù biết trước chuyện sẽ xảy ra cũng không hề trốn tránh việc này, vẫn đứng tại chỗ để người kia nện một phát thực mạnh, nhanh chóng ngã thẳng xuống đất, máu không ngừng tràn ra từ phía vết thương.
"Gọi Vũ Trấn đến! Nhanh lên!!!!" Ông Thành Hữu bên này chạy như bay lại đỡ cả người Quán Lâm, bên kia Doãn Chí Thanh lập tức kéo Chí Huân lại, mặc cho anh vẫn đang điên cuồng gào thét.
Một lần nữa Quán Lâm lại kích thích cơn điên của Chí Huân.
~TO BE CONTINUE~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top