3
3.
Quán Lâm bước đi dọc hành lang dài nối qua các dãy nhà, dinh thự của Chí Huân dù đã hai năm không quay trở lại nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn quên những thứ ở bên trong nó. Mà dù cho giờ đây Quán Lâm đã trở về rồi, Chí Huân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu như trước.
Trước đây là cậu có thế muốn đi đâu tùy ý, nhưng bây giờ đến cả đi gặp bằng hữu cũ cũng phải có người đi theo.
"Anh Tại Hoàn, anh biết em sẽ không chạy trốn đâu mà." Cậu nhìn người anh trước đây đã từng cùng cậu chơi đùa nhưng bây giờ gương mặt lại bất đắc dĩ phải lạnh như cây đinh sắt mà đi kế bên cậu.
"Ừ anh biết cậu không chạy trốn, nhưng anh mày không đi theo thì Chí Huân sẽ giết anh mày mất!" Kim Tại Hoàn trưng ra vẻ mặt bánh bao chay mà đáp lời cậu.
Quán Lâm bật cười: "Anh đúng là vẫn như xưa."
"Không phải anh vẫn như xưa, mà là cậu thay đổi!" Kim Tại Hoàn kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu gọn lỏn khiến Quán Lâm im bặt.
Phải rồi. Không ai thay đổi cả, duy chỉ có mình cậu, và Phác Chí Huân anh thôi.
Quán Lâm bước vào căn phòng duy nhất trên hành lang, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy không phải như trong tưởng tượng, Chí Huân thật sự không phải kẻ tàn nhẫn như anh ta vẫn hay thể hiện. Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy không hề bị thương và cũng không xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy cậu lập tức chạy như bay đến.
"Xin lỗi Quán Lâm, đáng lẽ ngày đó cậu đi mình cũng nên rời đi." Lý Đại Huy nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hối hận.
"Mọi chuyện qua rồi, mình cũng trở về rồi." Quán Lâm vỗ lưng cậu, Lý Đại Huy liền gật đầu.
"Anh xin lỗi. Vì bọn anh nên em mới phải trở về... anh..." Trân Ánh nhìn Quán Lâm, lời nói ra cuối cùng cũng không được trọn vẹn.
"Không sao cả. Dù gì cũng phải quay về, chỉ là sớm hơn em nghĩ thôi." Quán Lâm tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cậu hướng mắt nhìn hai người trước mặt mình: "Sau này hai người sẽ làm gì?"
"Vẫn đi theo anh Chí Huân thôi," Bùi Trân Ánh lên tiếng, "bọn anh không thể bỏ anh ấy lại."
"Mình cũng vậy." Lý Đại Huy cũng đồng tình.
Quán Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Xem như hôm nay cũng có kết quả tốt, ít ra cả Trân Ánh lẫn Đại Huy đều an toàn, và dường như Chí Huân vẫn tin tưởng họ, không vì họ là bạn của cậu mà loại trừ họ.
Quán Lâm liền yên tâm rời đi.
.
Lại Quán Lâm ấy mà, chính là đứa cháu trai duy nhất của Lại gia. Cái thời mà Lại gia còn hùng mạnh đã từng rất nhiều lần giúp đỡ Phác gia, khiến ông nội Chí Huân vô cùng tin tưởng cha của Quán Lâm.
Ngày còn nhỏ, Chí Huân rất hay sang dinh thự của Lại gia mà chơi, lúc ấy còn rất nhỏ, chỉ có sáu tuổi, nhớ rằng Lại gia có một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm ôm rất thích nên hay đi tìm mà chơi cùng. Sau này Lại gia gặp chuyện, cha của Quán Lâm có gửi cậu lại cho ông nội Chí Huân chăm sóc. Ông nội sợ đứa trẻ nhỏ này gặp đứa trẻ tính tình kỳ lạ như Chí Huân sẽ sống không được, nên gửi Quán Lâm cho cha của Doãn Trí Thanh – mà bây giờ là một trưởng bối rất đắc lực của Chí Huân chăm sóc, ngăn không cho hai đứa nhỏ gặp nhau.
Kể cũng đặc biệt, ông nội Chí Huân yêu thương Quán Lâm vô cùng, thậm chí lúc gửi Quán Lâm đi rồi mỗi tháng đều đến thăm mỗi tuần đều gửi quà, mọi người nói Quán Lâm sống rất tốt, lớn lên cũng rất thông minh lại còn hiền lành ngoan ngoãn nên ông nội Chí Huân mong muốn sớm ngày đón cậu về.
Nhưng ông nội lại ra đi quá sớm, lúc ấy Chí Huân chỉ mới 15 tuổi. Chỉ còn một đứa cháu trai duy nhất là Chí Huân, ông nội để lại toàn bộ gia sản và cơ nghiệp của mình cho anh và giao Quán Lâm lại cho Chí Huân chăm sóc, bảo rằng phải xem Quán Lâm như một đứa em trai mà yêu thương bảo bọc.
Nào có ai ngờ lại phát sinh việc Chí Huân yêu Lại Quán Lâm đến mức phát điên. Một năm sau khi ông nội mất anh liền đón Quán Lâm về dinh thự, theo lời ông nội hết mực thương yêu mà chăm sóc. Thế nhưng vì tính tình Chí Huân quá mức khó chiều và quá trái ngược với Quán Lâm mà nhiều lần sinh ra cãi vã. Mỗi lần cãi nhau Chí Huân không tự chủ được sẽ giơ tay đánh Quán Lâm, khiến Quán Lâm điên tiết mà đánh lại, chẳng ai vừa ai.
Thế là lại phải tách hai đứa ra một thời gian, mãi cho đến lúc Quán Lâm được 17 tuổi mới lại trở về dinh thự. Lần này vẫn là Chí Huân tìm cách gây chuyện, nhưng Quán Lâm chẳng thèm đánh nhau với anh. Mỗi lần anh phát điên lên Quán Lâm liền sập cửa đi ra ngoài. Quán Lâm biết, Chí Huân ghét nhất là ở một mình, cuối cùng vẫn phải mò ra ngoài tìm cậu.
Cứ như vậy sống với nhau đến năm Quán Lâm 20 tuổi. Và cậu rời đi.
.
Chí Huân cũng không biết mình yêu Quán Lâm từ khi nào. Chỉ biết trước đây cứ gặp cậu sẽ muốn nhào tới gây chuyện, chọc cho cậu phát khùng lên rồi lao vào choảng nhau. Nhưng dường như từ lúc Quán Lâm trưởng thành, Chí Huân nhận ra đứa trẻ này lại là chỗ dựa duy nhất dành cho mình. Anh dần cảm thấy nếu không phải là Quán Lâm thì không thể là ai khác, trước đây ganh tị với cậu vì ông nội yêu thương cậu, bây giờ ông nội mất rồi thì lại chuyển thành Quán Lâm.
Chỉ là không còn ganh tị, mà là yêu đến điên cuồng.
Quán Lâm biết Chí Huân yêu cậu, cậu cũng yêu Chí Huân. Chỉ là tình yêu của anh quá mức ích kỷ, đến mức Quán Lâm cảm thấy nếu còn tiếp tục ở bên anh sớm muộn cũng có ngày cậu phát điên. Thế nên cậu rời đi.
Nhưng đó không phải là tất cả.
~~~TO BE CONTINUE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top