2

  2.

"Tìm thấy Quán Lâm rồi!" Ông Thành Hữu bước vào phòng, người bên trong vừa nghe được lời hắn nói lập tức lao nhanh ra ngoài.

"Cậu ra tự quay về sao?" Chí Huân vừa đi vừa hỏi hắn.

"Không! Là chúng tôi bắt cậu ấy về..." Ông Thành Hữu còn chưa dứt lời, Chí Huân đã dừng bước. Ánh mắt anh hướng về phía đại sảnh rộng lớn, thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt. Bóng dáng cao lớn, cử chỉ ung dung, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn đại sảnh dường như trở nên trong suốt. Chí Huân đã hình dung gương ra mặt này hàng trăm hàng ngàn lần, bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào, thậm chí cả lúc ngủ cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc.

"LẠI QUÁN LÂM!"

Anh nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại, gần như phát điên xồng xộc bước về phía người kia. Quán Lâm xoay người lại nhìn anh, còn chưa kịp có bất cứ động thái nào đã bị người kéo vào một nụ hôn.

Không khác Quán Lâm tưởng tượng là mấy, nụ hôn mà Chí Huân mang lại chỉ toàn cảm giác khó chịu.

Chí Huân siết chặt lấy cổ áo của cậu kéo xuống, điên cuồng gặm cắn đôi môi người kia, dường như trút hết mọi giận dữ cũng như uất ức của hai năm qua vào. Cảm giác cánh môi mềm mại bị người ta cắn lấy mà đay nghiến, hàm răng sắc nhọn của Chí Huân cứa vào đến bật máu. Đến mức Quán Lâm bắt đầu cảm thấy một mùi tanh xộc vào mũi mình, trong miệng dần có vị mặn thì mới mạnh tay đẩy anh ra.

Chí Huân bị cậu đẩy ra liền trợn trừng mắt, anh gầm lên một tiếng, bàn tay không tự chủ được giơ lên giáng cho người kia một bạt tai.

Tiếng da thịt va chạm tạo ra tiếng vang lớn khắp đại sảnh, Ông Thành Hữu giật mình phóng đến như bay, lập tức kéo Chí Huân đang sắp sửa phát điên trở về.

"Chí Huân!!!!! Bình tĩnh lại!!!!!!"

"BUÔNG RA!!!!!!!!!" Chí Huân hét lên, vùng vẫy đẩy cánh tay Ông Thành Hữu đang giữ mình lại.

"Anh Thành Hữu..." Hắn ngước lên nhìn Quán Lâm đứng bên cạnh, gượng mặt cậu sớm đã bầm tím một mảng bên má, trên môi là những vệt máu kéo dài, "buông anh ấy ra đi."

Thành Hữu nhìn Chí Huân, lại quay sang nhìn cậu, cuối cùng đành thở dài buông anh ra.

Chí Huân lao đến trước mặt Quán Lâm, kéo lấy tay áo cậu vén lên. Hình xăm màu đen đẹp đẽ uốn lượn hiện lên trước mắt anh, thành công làm dịu đi phần nào sự tức giận lúc này của anh. Anh nhớ rất rõ hình xăm này là năm đó anh tự tay mình xăm lên cho cậu, vì Quán Lâm nói muốn có thứ gì đó thuộc về anh trên cơ thể mình, mà bản thân Chí Huân cũng muốn vẽ thứ gì đó lên cơ thể cậu. Cuối cùng Quán Lâm chọn hình xăm này, hình xăm mang tên Chí Huân.

Một chữ "Huân" đẹp đẽ đập vào mắt khiến anh ngẩn cả người, cảm tưởng như chuyện của hai năm qua chưa bao giờ xảy ra, người trước mặt vẫn là người ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh mình không thay đổi. Chí Huân có một chút xúc động cất giọng hỏi cậu: "Vì sao vẫn chưa xóa?"

"Vì không nỡ." Quán Lâm nhìn vào mắt anh mà trả lời.

"Đúng vậy..." Chí Huân gật gật đầu cười với cậu: "Vì nếu em dám xóa nó... Tôi sẽ giết em!"

"Anh không nỡ!" Quán Lâm từ tốn hạ giọng, "Dù em có xóa nó, anh cũng sẽ không nỡ giết em. Đúng không?"

"Tại sao lại nghĩ tôi không nỡ?" Chí Huân thu lại nụ cười ban nãy, lạnh lùng hỏi cậu.

"Phác Chí Huân!" Cách gọi này anh đã không còn được nghe hai năm nay rồi, "Anh không bị điên! Anh chỉ là một kẻ ích kỷ đáng thương mà thôi!"

Chí Huân nghe tới đó lập tức phá lên cười, gập người lại mà cười, cười đến chảy cả nước mắt, sau đó anh trợn trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt Quán Lâm: "Phải! Nếu em dám xóa nó, tôi sẽ lập tức giết người!"

Quán Lâm nhếch lên khóe môi, bước đến trước mặt Chí Huân: "Trước mặt em, anh không cần phải diễn. Không cần phải cho em thấy anh điên loạn như thế nào đâu."

Lời nói của Quán Lâm như cảnh tỉnh Chí Huân. Phải, hai năm qua giả điên là anh diễn, phát điên cũng là anh diễn, vẻ đáng sợ trên mặt cũng là anh ngụy tạo ra. Nhưng không thể nói Chí Huân không ích kỷ, dù gì vẫn là một phần tính cách trong con người anh.

"Trân Ánh và Đại Huy đang ở đâu?" Quán Lâm tiếp tục lên tiếng.

"Giết rồi!" Chí Huân không thèm quan tâm, anh quay người đi hướng khác trốn tránh ánh mắt cậu.

"Nói dối. Anh không bao giờ giết người của mình."

Chí Huân quay sang nhìn cậu, dường như lần này anh thua mất rồi, cứ nghĩ người kia cái gì cũng không biết, thế nhưng cái gì người kia cũng đều biết.

Cuối cùng Chí Huân vẫn là chấp nhận cho Quán Lâm gặp bạn của mình.

~~TO BE CONTINUE~~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top