17
17.
"Lại Quán Lâm, cậu muốn làm gì?" Khang Nghĩa Kiện vốn đang êm đẹp xử lí công việc lại bị Quán Lâm xuất hiện quấy rầy.
"Em muốn quay lại tòa nhà đó!" Quán Lâm không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.
"Để làm gì? Ở đó đã có người của tôi, đừng quản quá nhiều!"
"Leonard chắc chắn sẽ quay lại một lần nữa để lấy số kim cương đó! Trước khi hắn lấy được, chúng ta phải ra tay trước."
"Bằng cách nào?" Khang Nghĩa Kiện ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt mang vài phần nghiêm túc nhìn Lại Quán Lâm.
"Mang chúng về đây!"
"CẬU BỊ ĐIÊN SAO?" Hắn đập bàn bật dậy: "Vận chuyển đường dài, chẳng khác nào cho cả thiên hạ biết!"
"Đó chính là điều em muốn!" Quán Lâm nhanh chóng đáp trả hắn: "Nếu hắn tấn công trong lúc chúng ta vận chuyển, đó chính là cơ hội!"
Khang Nghĩa Kiện đưa mắt nhìn cậu, hắn biết, người trước mặt hắn lần này là thật sự không đùa. Hắn không thích điều này. Hai năm trước đã là một lần hắn để Quán Lâm tự ý hành động, lần này hắn rất muốn từ chối, nhưng tính đi tính lại, hắn vẫn là thua một Phác Chí Huân.
Khang Nghĩa Kiện thở dài: "Chúng ta chỉ buôn bán súng!"
"Daniel, anh chơi luật ngầm bao giờ chưa?" Quán Lâm khoanh tay đối hắn hỏi.
"Thường xuyên!"
"Không!" Quán Lâm phản bác: "Đó vốn là thế giới mà anh đang sống!"
"Cậu muốn gì?" Hắn trợn trừng mắt.
"Anh hiểu rõ hơn ai hết!" Quán Lâm không từ bỏ cơ hội đẩy hắn vào đường cùng: "Em muốn vũ khí!"
"Tôi chỉ có súng!" Hắn tránh đi ánh mắt của cậu mà trả lời.
"Hơn cả súng!" Quán Lâm dằn mạnh tay xuống mặt bàn: "Em muốn những trang bị tối tân nhất của anh."
"Lại Quán Lâm... cậu..."
"Em biết tất cả!"
Khang Nghĩa Kiện lần này, là thật sự bất lực mà chịu thua.
.
Dẫn đường, hắn băng xuyên qua các dãy nhà lớn, tiến đến một khu nhà biệt lập trong cùng của ngôi nhà. Nhà của Khang Nghĩa Kiện mà nói, không phải là nhà, mà là một dinh thự to lớn. Hắn xây dinh thự này không có gì ngoài mục đích thị uy với thiên hạ, hắn muốn cho cả đất nước Đan Mạch biết hắn giàu có như thế nào, cũng là để tạo một vẻ ngoài công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, mà nhìn bản mặt hắn, ai cũng thừa biết hắn chẳng phải người đàng hoàng gì.
Dinh thự của Khang Nghĩa Kiện, không phải là một dinh thự chỉ được cái mã đẹp đẽ. Vào rồi mới thấy, bên ngoài là một căn nhà với nội thất sang trọng, kỳ thực bên trong chính là những dãy nhà nối dài xuống tận tầng hầm, mà xung quanh đều được trang trí bởi những loại trang bị tối tân nhất. Khang Nghĩa Kiện gọi đây là "căn cứ" của hắn, càng tưởng tượng càng giống như hắn bị hoang tưởng tự chơi trò siêu nhân.
Quán Lâm theo hắn đi xuống một tầng hầm bên dưới lòng đất, Khang Nghĩa Kiện đưa cho cậu một tấm thẻ, hắn bảo rằng chỉ cần có tấm thẻ đó, thang máy sẽ tự đưa cậu đến nơi cần đến.
Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Lại Quán Lâm chính là hình ảnh một xưởng sản xuất to lớn, cơ man nào là người với hàng loạt các loại máy móc khác nhau. Ánh đèn bên trong được sử dụng toàn bằng một màu xanh dương phủ khắp nơi, thỉnh thoảng phát ra một chút thứ ánh sáng màu trắng chói mắt, nhưng rất nhanh chóng qua đi.
"Đây là đâu?" Quán Lâm nhìn người bên cạnh đang đắc ý nhướng mày, huých nhẹ hắn.
"Đây là thế giới của tôi!" Khang Nghĩa Kiện vừa trả lời vừa đưa cậu đi về phía một căn phòng nhỏ. Cánh cửa căn phòng mở ra, bên trong chính là một dãy hàng loạt các máy tính laptop, bàn làm việc và một màn hình chiếu cỡ lớn.
"Đây là phòng điều khiển. Các phát minh bên ngoài kia đều sinh ra từ đây." Khang Nghĩa Kiện vui vẻ bước đến gần màn hình chiếu, hắn đưa bàn tay to lớn của mình đặt vào chính giữa màn chiếu.
"Đã quét vân tay, xin mời ra lệnh."
"Kết nối với Kim Samuel."
"Ngài Kim Samuel. Đã xác nhận!"
Kim Samuel? Quán Lâm biết người này. Trước đây khi gia đình cậu còn chưa gặp chuyện, cậu nhớ mình đã vô tình gặp người này tại dinh thự của Chí Huân. Chỉ là lúc ấy còn nhỏ, không nhớ rõ người này là ai, có lẽ mơ màng nhớ được người này lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Còn lại hoàn toàn không ấn tượng.
"Ngài Kim Samuel, đã kết nối!"
Trên màn chiếu lớn hiện ra hình ảnh một người với mái tóc màu bạch kim đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Người đó đưa lưng lại về phía camera, Quán Lâm chỉ nhìn thấy được mỗi dáng vẻ của người đó. Khá tinh nghịch.
"Lâu lắm rồi anh mới liên lạc lại với tôi đấy! Tôi cứ nghĩ thế giới đang hòa bình lắm rồi!"
Người kia ra là đang nướng bánh mì, sau khi cậu ta vật lộn với cái máy nướng đến khét hai lát bánh của mình mới chịu quay mặt lại, khoanh tay nhướng mày lên tiếng.
"Tôi cần một vài thứ cho cuộc hộ tống đường dài."
"Bao lâu?"
"Ba tiếng!"
"Được!" Kim Samuel nhanh chóng gật đầu: "Còn nữa! Tôi biết anh ấy!" Cậu ta ngước đôi mắt trong như pha lê của mình lên, đưa tay về phía Lại Quán Lâm.
"Cho anh ta?"
Quán Lâm nhìn cậu ấy gật đầu: "Phải."
"Chờ một chút!" Kim Samuel nói rồi lập tức ngắt kết nối, màn chiếu ngay tức khắc trở về màu đen như ban đầu.
"Cậu ta đi đâu rồi?" Quán Lâm ngạc nhiên nhìn Khang Nghĩa Kiện.
"Đi chuẩn bị!" Hắn vui vẻ mỉm cười: "Đi thôi! Cậu ấy sắp đến rồi."
------------TO BE CONTINUE--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top