11
11.
"Bây giờ chúng ta làm gì?" Phác Chí Huân phớt lờ câu trả lời của Quán Lâm, lên tiếng hỏi.
"Mang hết số kim cương này về." Quán Lâm hất cằm: "Số kim cương này vốn dĩ Leonard đã vận chuyển chúng đi từ hai năm trước rồi, nhưng vì gặp chuyện nên đành phải để lại đây."
"Sao em nghĩ bây giờ số kim cương này còn ở đây?"
"Thời gian này hắn không dám manh động," Guan Lin liếc mắt về phía Khang Nghĩa Kiện: "vì anh Daniel còn đang tìm hắn. Hắn có thể quay lại đây, nhưng sẽ không có gan vận chuyển hết số kim cương này đi. Chúng ta phải nhanh hơn hắn, lập tức đem số kim cương này về. Mất kim cương, tự nhiên hắn sẽ lộ diện."
"Nhỡ đâu hắn bỏ mặc số kim cương này thì sao?" Khang Nghĩa Kiện lên tiếng.
"Không đâu! Khả năng hắn bỏ mặc số kim cương này không cao." Ông Thành Hữu vừa lắc đầu vừa trả lời.
"Đúng vậy!" Quán Lâm khẳng định: "Vì đây là số kim cương đã được thanh toán."
"Thanh toán trước khi nhận được hàng?" Phác Chí Huân ngước nhìn Quán Lâm ngạc nhiên hỏi.
"Phải, đây là quy tắc của hắn. Hắn luôn cần tiền trước, nhưng hắn chưa bao giờ nuốt lời." Quán Lâm gật đầu: "Hơn một trăm cuộc giao dịch trước đây của hắn đều thành công, chưa từng xảy ra bất trắc."
"Vậy có khả năng hắn sẽ tìm cách quay lại đây để lấy nốt chỗ kim cương này." Khang Nghĩa Kiện xoa cằm: "Vậy chỉ cần cho người phục kích ở đây là tóm được hắn."
"Không đâu! Nếu anh còn truy bắt hắn, hắn sẽ không lộ diện."
"Nhưng nhỡ đâu hắn mặc kệ số kim cương này chẳng phải chúng ta thành công cốc à?" Khang Nghĩa Kiện vẻ mặt khó hiểu.
"Trừ phi hắn muốn chết." Quán Lâm trả lời.
"Tóm lại, chúng ta phải có được số kim cương này trước hắn, mất số kim cương này, không sợ hắn không xuất hiện."
Quán Lâm nói rồi bước nhanh về phía bên trong tòa nhà. Cậu tiến về vị trí trước nay từng là thang máy cẩn thận quan sát xung quanh.
"Hắn để thứ quan trọng như vậy ở đâu?" Chí Huân bước đến bên cạnh Quán Lâm, cất giọng hỏi.
"Dưới tầng hầm." Quán Lâm vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa thang máy đóng kín: "Thang máy này hai năm trước vẫn còn hoạt động, bây giờ có lẽ hư rồi."
Cậu chạm vào lớp kim loại đã gỉ sét lâu ngày, khẽ tính toán một chút, sau đó mạnh tay tách hai cánh cửa thang máy mở ra. Hiện lên đằng sau cánh cửa là một đường ống hình vuông dài dẫn xuống dưới lòng đất, sâu đến mức không nhìn rõ bên dưới.
"Ôi mẹ ơi, không có quỷ đó chứ?" Khang Nghĩa Kiện nhìn một màn đen kịt phía dưới liền rùng mình cất giọng.
"Muốn biết có hay không thì phải xuống mới biết." Quán Lâm nói rồi kéo lấy sợi dây kim loại nối với bánh răng thang máy từ trên cao giật mạnh rồi rút tay lại. Một tiếng rầm lớn phát ra cùng với rung động mạnh truyền đến khiến mặt đất khẽ dịch chuyển, Quán Lâm nhanh tay kéo lấy Phác Chí Huân bên cạnh mình ôm vào.
"Thang máy rơi rồi."
Dư chấn qua đi, Ông Thành Hữu liền bước tới phía trước, nhìn xuống đường ống hình vuông dài vừa gây ra tiếng động lớn trầm giọng hỏi: "Chúng ta xuống dưới bằng cách nào?"
Quán Lâm đưa tay chỉ vào những sợi dây kim loại nối thẳng xuống sâu bên dưới: "Đu xuống."
"Ô! Tôi thích điều này!" Khang Nghĩa Kiện hứng khởi xắn tay áo.
"Anh làm được không?" Quán Lâm quay sang nhìn người bên cạnh mình, Chí Huân trừng mắt với cậu: "Nghĩ tôi là ai?"
"Anh là Phác Chí Huân đến cả xe hơi cũng không biết lái." Quán Lâm dở khóc dở cười trả lời.
"Tôi xuống trước!" Khang Nghĩa Kiện phớt lờ hai người kia, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị phóng xuống.
"Đợi đã!" Quán Lâm kéo hắn lại: "Em xuống trước." vừa nói vừa liếc nhìn Phác Chí Huân: "Anh hỗ trợ anh ấy."
"Này! Cậu đi mà hỗ trợ người yêu bé nhỏ của cậu, tôi đây không rảnh."
"Daniel!" Chí Huân từ sau lưng Khang Nghĩa Kiện lên tiếng: "Có thích ăn kẹo đồng không?"
Khang Nghĩa Kiện ủy khất mà im miệng gật gật đầu: "Thế cậu xuống đi."
Quán Lâm một tay nắm lấy sợi cáp kim loại nối với thang máy đã rơi, một tay vịn lấy thành cửa, chợt bên vai cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến, quay người lại thì chỉ thấy ánh mắt trong suốt của Phác Chí Huân: "Cẩn thận."
Có phải Quán Lâm rung động rồi không? Bao nhiêu năm như vậy, cảm giác của những ngày đầu tiên ngay lúc này đây lại quay về, có chút nực cười.
Quán Lâm vươn tay xoa đầu anh, bên môi khẽ nở một nụ cười: "Đừng lo."
"Này, chúng tôi còn sống cơ mà!" Khang Nghĩa Kiện giật giật hai mắt, lên tiếng nhắc nhở hai bạn trẻ.
Quán Lâm lắc lắc đầu bật nắp đèn pin được giấu trong chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay, nắm chặt lấy dây cáp hướng phía dưới leo xuống. Bóng dáng Quán Lâm chưa biến mất khỏi tầm mắt Chí Huân đã nối gót theo sau, còn không quên nhắn nhủ Khang Nghĩa Kiện: "Anh xuống cuối cùng." Rồi bỏ mặc hắn bực dọc la hét nhảy xuống theo Quán Lâm.
Quán Lâm hai chân vừa chạm đất đã lập tức bị một sức nặng đè lấy người mình, không cẩn thận ngã lăn quay trên đất, phát hiện cái người vừa bay xuống đang đắc ý ở trên người nhìn mình chằm chằm, Quán Lâm liền nổi lên bản tính xấu xa lên tiếng trêu chọc: "Này Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm sống được hai mươi mấy năm nay lần đầu gặp được người mặt dày như anh đấy."
"Vậy sao?" Chí Huân đáp trả: "Điều đó là đương nhiên, em tìm cả đời cũng không tìm được người thứ hai như tôi đâu."
"Này! Đã đến đây rồi còn như thế a??? Các cậu muốn tán tỉnh nhau thì đi về nhà mà tán, đừng ở đây diễn trò trước mặt chúng tôi chứ!" Khang Nghĩa Kiện vừa đáp đất đã chứng kiến một màn trước mặt liền bất lực gào thét trong đau khổ.
Phác Chí Huân mất hứng chẳng buồn đùa cợt nhấc mông dậy, Lại Quán Lâm cũng theo sau đó mà đứng lên. Đèn pin nhỏ vừa giơ lên, đập vào mắt là cảnh tượng mà dù trước đây đã từng nhìn thấy, bây giờ vẫn khiến Quán Lâm khẽ rít lên một tiếng: "Chết tiệt!"
"KINH KHỦNG NHƯ VẬY???????"
~~TO BE CONTINUE~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top