10
10.
Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm rõ ràng là hợp nhau đến không tưởng, nhưng người ngoài nhìn vào lại giống như họ có thâm thù đại hận. Chỉ là Phác Chí Huân hơi khó chiều một chút, cứng đầu một chút, ích kỷ một chút. Còn Lại Quán Lâm vốn hiền lành, nhưng thỉnh thoảng lại ngang bướng và cố chấp, đôi lúc còn khó đoán. Tính tình như vậy, ai lại nghĩ là hợp nhau.
Doãn Trí Thanh đã từng lắc đầu cảm thán: "Thật không nghĩ hai đứa trẻ này lại yêu nhau."
Còn nhớ lúc ông nội Chí Huân còn sống, có lần Chí Huân cứ mãi đi sau Lại Quán Lâm chọc ghẹo cậu, khiến cậu phát khùng lên quay lại đẩy ngã anh, Chí Huân liền nổi điên nắm tóc Lại Quán Lâm mà giật, giật đến mức da đầu thằng bé chảy cả máu mới chịu buông ra. Mà Quán Lâm cũng chẳng hiền lành, vừa nhìn thấy đầu tóc xinh đẹp của mình đầy máu liền nổi sung tháo giày mà đập Phác Chí Huân, Phác Chí Huân bị đập liền bay lại chiến, cũng nhiệt tình giật tóc móc mắt đối phương cho hả giận. Kết quả cuối cùng là hai đứa trẻ trầy vi tróc vảy bị bắt quỳ cả đêm trước cửa phòng ông nội, sáng hôm sau liền mỗi đứa vào phòng bị tẩn cho hơn chục roi mới được thả về.
Ngày hôm đó Phác Chí Huân gào khóc bảo do Lại Quán Lâm gây chuyện trước, Lại Quán Lâm lại gào lên bảo rằng Chí Huân chòng ghẹo cậu, khiến ông nội nhức cả đầu.
Lần đầu tiên mà hai người hòa hợp được với nhau là vào đám tang của ông nội. Đêm trước ngày đưa ông nội đi, Chí Huân đã tìm đến Lại Quán Lâm. Cậu đã hỏi vì sao anh muốn cậu ở bên cạnh, anh chỉ bảo rằng anh cô đơn. Quán Lâm không nói hai lời liền ở lại. Lần đó, Chí Huân chỉ là rung động.
Mãi sau này nhận ra không có Quán Lâm thì không thể sống được, Chí Huân đã nói với cậu rằng anh nhớ cậu, muốn cậu đến sống cùng mình. Lần này, là thật sự yêu.
.
Quán Lâm phóng con xe yêu quý của Khang Nghĩa Kiện đã hơn hai giờ đồng hồ nhưng điểm đến vẫn còn khiến ba người còn lại trong xe cảm thấy mịt mù.
"Quán Lâm à chúng ta đang đi đâu vậy?" Khang Nghĩa Kiện cất giọng nói đầy vẻ mệt mỏi sau khi gào thét bắt Quán Lâm yêu thương con xe của mình mà chạy chậm một chút.
"Đi gặp Leonard." Quán Lâm vừa lên tiếng trả lời Khang Nghĩa Kiện đã lập tức bật dậy: "Thật sao? Sao cậu không nói sớm a?? Tôi phải gọi các anh em đến."
"Đáng lý cậu nên gọi từ sớm rồi kia thằng ngu." Ông Thành Hữu ngồi bên cạnh hắn bất lực lắc đầu.
"Làm sao tôi biết chứ! Thằng nhóc này cứ im miệng mà chạy như vậy!" Hắn vừa lấy điện thoại vừa chỉ về phía Quán Lâm.
"Thằng nhóc?" Chí Huân cứ ngỡ đang chìm vào giấc ngủ bất chợt lên tiếng, "Anh gọi ai là thằng nhóc?"
"Là 'cậu ta', 'cậu ta' được chưa?" Khang Nghĩa Kiện trợn mắt nhìn trời, tay bấm số gọi cho người của mình tức tốc chạy theo định vị trên xe.
Sau ba giờ đồng hồ chạy miệt mài, cuối cùng Quán Lâm cũng dừng xe trước một tòa nhà to lớn phía ngoại ô thành phố, có điều tòa nhà này nằm ở một góc khuất khó tìm thấy, lại còn là một tòa nhà bỏ hoang, nếu là người bình thường đi ngang qua sẽ chẳng rỗi hơi mà ghé vào đây.
"Leonard ở đây sao?" Khang Nghĩa Kiện trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Xung quanh tòa nhà cây cỏ mọc um tùm, dưới đất là đầy rẫy những mảnh vỏ chai nằm tứ phía, nghĩ thế nào cũng không nghĩ nơi đây người ở được. "Hắn tới mức này rồi ư?"
"Hắn không ở đây!" Quán Lâm lắc đầu mở cửa bước xuống xe: "Chỉ là hắn không thể không quay lại nơi này."
"Vì sao?" Chí Huân đóng sập cửa, không nhanh không chậm cất tiếng hỏi.
"Vì hắn để một thứ rất quan trọng ở đây." Quán Lâm nói rồi bước đi, tiến về phía cánh cửa tòa nhà đã bị vỡ nát.
"Hắn để thứ gì ở đây?" Ông Thành Hữu đặt tay lên vạt áo mình, xuyên qua lớp áo là một khẩu súng đang lặng lẽ yên vị, ánh mắt có phần dò xét nhìn xung quanh.
"Yên tâm, bây giờ ở đây không còn ai nữa." Quán Lâm nhìn dáng vẻ lo lắng của Ông Thành Hữu liền nhẹ giọng trấn an.
"Vậy thứ đó thì sao?" Khang Nghĩa Kiện hướng cậu ngạc nhiên lên tiếng.
"Thứ đó vẫn còn." Quán Lâm nhếch môi mỉm cười: "Hắn không mang thứ đó đi được."
"Thứ đó là gì?" Chí Huân không nhịn được hỏi.
"Là kim cương."
"KIM CƯƠNG?????" Đồng thanh.
"Sao lại là kim cương?" Ông Thành Hữu hạ giọng.
Quán Lâm nhếch môi: "Buôn bán súng với hắn xưa rồi! Bây giờ hắn nhập lậu kim cương để vận chuyển qua biên giới, nghe nói đã được khoảng vài chuyến rồi."
"Làm sao em biết?" Chí Huân nắm lấy cánh tay cậu siết chặt, ánh mắt nhìn như xoáy vào tâm can của Quán Lâm.
"Hai năm trước đã từng đến đây cùng hắn." Quán Lâm đối diện Chí Huân trả lời: "Chỉ là được hắn cho xem tận mắt kim cương lậu thôi. Khoảng mấy trăm thùng."
"Mấy trăm? Hắn đào đâu ra số kim cương lớn như vậy?" Chí Huân cau mày.
"Tất nhiên không phải là hoàn toàn, chỉ có lớp cuối cùng là kim cương thôi, còn lại toàn bộ đều là đá."
"Này Lại Quán Lâm! Rốt cuộc năm đó cậu còn bao nhiêu bí mật chưa nói ra?" Khang Nghĩa Kiện chống hai tay, ánh mắt lướt một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lại Quán Lâm.
Không chỉ hắn, cả Ông Thành Hữu lẫn Phác Chí Huân cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Quán Lâm khẽ cong khóe môi bất lực thở dài: "Đủ nhiều để hắn không thể chạy trốn được."
~~~TO BE CONTINUE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top