1
1.
Phác Chí Huân là một tên điên, điều đó ai cũng biết. Hơn thế nữa còn là một tên điên có vẻ ngoài đẹp đẽ và có não. Có thể nói anh ta chính là một thiên tài nhưng lại mắc bệnh tâm thần. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta là một bệnh nhân tâm thần, Chí Huân vẫn là một người rất đỗi bình thường như bao người, chỉ là đôi lúc anh ta sẽ phát điên như một người bệnh thật sự.
Đặc biệt, gia đình anh ta là xã hội đen, nhưng là xã hội đen có trí thức, gọi đơn giản thì là một lão đại trẻ tuổi. Chí Huân quản lý cả một đường dây buôn bán súng ống lớn nhất Seoul, đằng sau anh là cả một rừng rộng lớn những kẻ mà anh gọi là những cánh tay đắc lực, chủ yếu thay anh làm những việc mà Chí Huân ghét phải làm. Đó là nói văn minh, bằng không thì bảo là giúp anh trốn thuế và trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát.
Chí Huân chưa bao giờ giết người, vì đơn giản anh chưa bao giờ cần phải giết người, và cũng không cần phải làm thế.
Trong thế giới đen tối mà Phác Chí Huân đang sống, không ai là không biết tới anh. Một phần vì gia nghiệp anh thừa hưởng từ ông nội quá lớn, một phần vì anh quá thông minh. Nhiều kẻ tỏ ra thèm muốn những thứ anh đang sở hữu, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, đơn giản bởi vì Chí Huân có quá nhiều hậu thuẫn sau lưng.
Còn bởi một phần vì tính cách quá mức khó chiều của anh.
Phác Chí Huân có bệnh, chỉ điên thôi chưa đủ, anh ta còn cực kỳ ích kỷ. Thứ gì là của mình thì chính là của mình, chỉ cần bị chạm vào bởi bàn tay kẻ khác sẽ khiến Chí Huân điên cuồng nổi giận, gào thét giậm chân, thậm chí không ngần ngại phá hủy. Đã có lần những người trong dinh thư của anh chứng kiến anh thẳng tay đập nát chiếc đồng hồ yêu thích của mình chỉ vì một người giúp việc lỡ tay chạm vào mặt kính của nó. Sau đó thì cũng chẳng ai nhìn thấy người giúp việc đó nữa.
Chí Huân nói: "Đồ của tôi nếu bị kẻ khác chạm vào thì quá vô dụng, tôi không cần những thứ đó."
Nhưng vẫn có ngoại lệ.
Lại Quán Lâm chính là ngoại lệ duy nhất.
Người đó đã lấy đi rất nhiều thứ quan trọng của anh, lấy đi rất nhiều thành quả mà anh gầy dựng, cũng lấy đi rất nhiều thời gian của anh. Đặc biệt cũng lấy đi trái tim của anh.
Quán Lâm đã từng ở bên cạnh anh.
Nhưng cũng đã sớm rời đi.
Lấy mà không có sự cho phép của anh, lại còn bỏ chạy, thì chính là ăn cắp.
Phác Chí Huân cực kì ghét những kẻ dám ăn cắp đồ của mình, lại còn là người của mình.
Anh gần như phát điên lên khi biết Lại Quán Lâm cả gan mang theo bí mật của mình rời đi, anh đã thề dù chân trời góc biển cũng phải tìm cho bằng được cậu trở về.
"Tìm người sống trở về, nếu cậu ta chết tôi sẽ giết từng người một!"
Nhưng tìm cũng đã hai năm rồi vẫn không biết Quán Lâm đang ở đâu.
Những ngày đầu tiên Chí Huân gần như lục tung cả thành phố lên để tìm, tìm cả ngày lẫn đêm, thậm chí là điên cuồng đi tìm, đến mức ba bốn ngày liền không ngủ, thuốc đau đầu đều phải liên tục uống như cơm bữa, cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Mấy tháng sau đó vẫn không có kết quả gì liền mở rộng phạm vi tìm kiếm, thậm chí chưa tới một năm đã phải tìm sang tận nước ngoài, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
"Giống như cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy!" Ông Thành Hữu là người trực tiếp tham gia các cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã hai năm qua, nhưng gần như cái hắn nhận được là sự trống rỗng hoàn toàn. Thậm chí cả hồ sơ lưu giữ thông tin hay người thân quen của Quán Lâm đều không thể tìm thấy.
"Che giấu rất giỏi! Còn thoát được khỏi người của tôi?" Chí Huân như tự nói với chính mình.
"Khi nào thực sự muốn quay về, Quán Lâm sẽ để em tìm được." Ông Thành Hữu lên tiếng nhắc nhở anh.
"Anh nghĩ khi nào cậu ấy muốn quay về?" Chí Huân lạnh lùng đặt câu hỏi.
Ông Thành Hữu yên lặng, điều này hắn thật sự không biết. Khi nào Quán Lâm muốn trở về, chỉ có cậu ấy biết.
"Anh Thành Hữu!" Chí Huân gọi hắn, hắn ngước lên nhìn anh như chờ đợi lời tiếp theo: "Em muốn tham gia phi vụ Lion sắp tới!"
"Không được!!!" Hắn lập tức lên tiếng.
"Tại sao?"
"Em biết rõ vụ đó có những ai tham gia." Nhắc nhở anh lại một lần nữa.
Chí Huân cười khẩy, "Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy."
"Họ là người của em..." Ông Thành Hữu gằn giọng.
"Không đâu!" Chí Huân ngắt lời hắn, "Họ là bạn của Quán Lâm."
"Em muốn làm gì?"
"Quán Lâm không biết họ là người của em." Chí Huân quay sang nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười.
"Chí Huân..."
"Nếu nghe tin bạn của mình sắp đối đầu với em, anh nghĩ cậu ta có quay về không?"
Ông Thành Hữu có thể chắc chắn một điều, rằng dù Lại Quán Lâm đang ở chân trời góc bể nào cũng nhất định sẽ quay về. Hơn hết, cậu ta xem trọng bạn bè mình như vậy, lại cũng biết được sự đáng sợ của Chí Huân, Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy gặp phải Phác Chí Huân chính là tìm cái chết.
Nhưng Quán Lâm không biết họ là người của Chí Huân.
Như thế có gọi là đáng thương không?
Không trách Quán Lâm đã mang theo bí mật của Chí Huân mà rời đi.
Chỉ trách năm xưa Quán Lâm đã gặp phải Chí Huân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À... cũng không hẳn là vậy...
~~~TO BE CONTINUE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top