Tập 9:Hạnh phúc..đau nhói..trở về tương lai.

Sáng hôm sau..Hanji đang nằm gọn trong lòng của Gu Min..cả hai vẫn còn đang say giấc vì tối hôm qua đã rất kiệt sức.Hanji đã tỉnh dậy nhưng vẫn nằm trong lòng của Gu Min mà suy nghĩ rất nhiều..

*Mọi chuyện đã như thế này rồi..mình có nỡ quay về hay không...hay là giống như trong phim..kết cục vẫn là ở lại đây,sống trọn kiếp người với chàng..không..tại sao mình phải ở đây,mình còn gia đình kia mà..thế nào đi nữa Hanji quận chúa cũng sẽ trở về,đừng quên mày là Boyeon..là Bo Yeon..là người của tương lai*

-Min(lục):Em thức dậy từ lúc nào vậy?

-JI:Cũng mới đây thôi..rửa mặt thôi rồi ăn sáng.

Hanji xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho phu quân của mình..ai nhìn vào mà chẳng ghen tị,mọi thứ đều êm xuôi không sóng gió..Trong lúc làm điểm tâm Hanji nhớ lại lúc trước mình từng pha chế loại trà mới..Cũng nhớ lại và rồi mần mò tìm lại những loại cây đó,không quá là khó tìm.

Nương Nương đã hạ sinh được một vị hoàng tử cho vua Cửu Nhĩ Tân Vương,có lẽ là vị hoàng tử cuối cùng của người.Là do bà ta đang nghỉ dưỡng sau khi sinh nên mọi thứ đều yên bình như thế này.Nhưng lạ thay là Gu Jeon thập tứ hoàng tử cứ nhốt mình suốt trong phòng không muốn gặp ai,cũng chẳng chịu lên triều mà cứ cáo bệnh.Hoàng thượng cũng lo lắng nhưng thời gian để đi thăm thì lại không có.

Về tới nhà sau khi tìm kiếm những loại cây để pha chế nhà thì Hanji cũng lập tức đến phủ của Gu Jeon thập tứ..căn nhà trở nên u ám,người làm hình như có vẻ ít hơn lúc trước.Hanji đi thẳng đến phòng của Gu Jeon,gõ cửa mà không ai trả lời.Hanji bắt đầu lo lắng,nhưng cửa lại không khóa nên Hanji cũng tự động bước vào rồi đóng cửa lại,bên trong không một chút ánh sáng,cũng chẳng nhìn thấy được gì,nhưng đâu đó Hanji nghe được tiếng thở của ai đó..

-Ji:Jeon...anh ở đây đúng không...Jeon.Anh lên tiếng đi,em là Hanji đây..

Tiếng thở càng gần đến từ phía sau lưng,Hanji quay ra sau thì bất chợt người đó ôm Hanji rất chặt,Hanji vùng vẫy mà lại không lên tiếng được vì môi đó đã bị một đôi môi khác kiềm chặt lại,cho đến khi Hanji dùng hết lực tay đấm mạnh vào ngực của người đó,thì người đó mới buông ra..

-Ji:Ai vậy...?LÀ ai..

Đèn trong phòng được bật sáng lên và khuôn mặt đó đã xuất hiện..

-Ji:Jeon...là anh sao..tại sao..?

Họ chỉ biết đứng nhìn nhau như vậy,rồi Hanji bỏ chạy ra ngoài với trái tim đập một cách rất nhanh.Về đến Phủ của mình Hanji mồ hồi đầm đìa,Gu Min nhìn thấy liền rất lo lắng..

-Min(lục):Em đã đi đâu về mà sao nhiều mồ hôi vậy...các ngươi chăm sóc cho phu nhân như vậy sao.

-Ji:Không..không phải lỗi của họ đâu.Không có chuyện gì đâu,em ổn mà.

*Mình không nên để anh em họ tương tàn với nhau*

-Thưa phu nhân...những loại cây người dặn đã phơi khô hết rồi ạ.

-Ji:Được rồi,đem vào hết cho ta.Ta sẽ vào làm ngay.

-Min:Cây gì?em tính làm gì sao?

-Ji:Um..em đã từng pha chế ra loại trà này.Giờ cũng tình cờ nhớ lại nó nên sẽ làm lại một lần nữa..

-Min:Anh muốn uống..

-Ji:Hihi thành công rồi em sẽ đem ra cho anh thưởng thức.

-Min:Ở nhà ngoan ngoãn,anh vào cung có chút chuyện,khi về sẽ đem bánh hạnh nhân cho em ăn.Anh đi đây.

-Ji:Đi cẩn thận nhé,em đợi anh về ăn bữa tối.

Một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi.

-Ji:Ây..đám nô tì đang nhìn kìa..

*Anh ấy gần mình riết rồi cũng muốn lây tính thời hiện đại của mình luôn*.

-Không ngờ nhìn Min Gia như vậy,lạnh lùng,đáng sợ mà lại ấm áp yêu vợ gê.

-Người đàn ông lý tưởng mà..

-Ji:Ùm..đủ chưa..

-Nô tì xin cáo lui.

Hanji bắt tay vào làm,chỉ một mình cô ở trong phòng mò mẫn công việc không cho ai bước vào.Cuối cùng cũng làm xong,thành quả rất đáng mong đợi,cô rót ra ly và thử nghiệm ngay sau khi làm,Hanji có thói quen khi uống nước là nhắm mắt lại,bởi vì thế khi uống trà cô nhắm mắt để thưởng thức hương vị nó như thế nào thì lúc mở mắt ra mình đã ở một nơi khác..

-JI:Gì vậy...đây là..đâu phải phòng của mình.. đây là phòng tập nhảy mà..

Hanji quay nhìn xung quanh phòng tập nhảy thì nhìn thấy logo rất quen thuộc..

BIGHIT EMTERTAINMENT.

-JI:Bighit..Bangtan..

Ngay lúc đó cửa phòng mở ra,tiếng ồn từ bên ngoài ập vào trong phòng..

-HAHA..thôi đi ba..chảnh vừa..

-Á á á á...GÁI kìa mấy đứa..

Tiếng hét thảnh thót của leader Bangtan..Rap monster..làm cho Hanji vừa giật mình vừa ngu ngơ..

-Ji:VẬy là mình..đã quay lại thời hiện đại..cách nào..làm sao đây..Bangtan đang đứng trước mặt mình...tay chân run hết rồi..

-Jimin:Ơ...là cô gái hôm trước.

-Jeon:Anh quen cô ấy hả?

-Jimin:Um..không hẳn,hôm concert cô ấy có đi xem,anh có để ý đến..và anh còn thấy một điều rất kì lạ nữa.

-Suga:Điều kì lạ ở đây là cô ấy từ đâu ra?Mặc đồ..không được giống...lạ quá..

-Jin:Đẹp...dễ thương..

Bởi trang phục của triều đại Bách Tế rất khác,nó không phải là kiểu Hanbok như bây giờ.

-Mon:Em là ai vậy?

-Kook:Uk..cửa phòng nảy khóa,sao vào đây được vậy..

-Ji:Em..không biết..

-Jimin:Vụ này vui đây...hay là giống như lần trước..Phép dịch chuyển..

-JI:Dịch chuyển?...

*Hông lẽ Jimin nhìn thấy sao*

-Ji:À..khoan đã,cho em hỏi..bây giờ là ngày,tháng,năm nào rồi ạ.

-Kook:Thì ngày 7/2/2022..

-Ji:Hả..mới chỉ có..4 ngày thôi sao..ba..ba mẹ..

Hanji nói xong chạy một mực ra ngoài,các thành viên BTS cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra..Hanji muốn gọi taxi về nhưng không có tiền trong người,đành phải chạy bộ với trang phục lạ lẫm,người đi đường cứ nghĩ cô ấy đang đóng phim.Về đến nhà thì thấy đóng cửa..nhìn vào trong nhà thì lại không có ai..Có 1 tờ giấy dán trước cửa nhà.

"Con gái yêu,bố xin lỗi nhé,khi nào con về nhà thì chìa khóa bố để ở dưới gốc cây hoa Lan,con tự vào nhà nhé,bố phải đi Mỹ vì ông bạn già của bố bệnh.Xin lỗi con gái yêu nhé,bố sẽ mua quà về cho con.Yêu con gái"

-Ji:Vậy là...cả ba và mẹ đều không ai biết mình bị mất tích.Mà..

Hanji tìm chìa khóa rồi vào nhà thay đồ,ngồi thẩn thờ suy nghĩ..

-Ji:Mình ở đó mấy năm trời..nhưng ở đây chỉ mới có 4 ngày...khoan..trà..là do nó mà mình dịch chuyển được tới lui như thế này..đúng rồi..lúc đó do khát quá nên uống rồi bị kéo về quá khứ,lần này cũng vừa uống nó xong là mình trở về đây ngay..nhưng cảm giác này là sao..gặp Jimin mà mình cảm thấy quen thuộc quá...chắc do Gu Min rồi.

Hanji gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên,cô muốn tận hưởng lại cảm giác này nên không suy nghĩ gì thêm nữa,lấy tiền của bố mua điện thoại mới,quần áo mới,cuộc sống hằng ngày lúc trước của cô đã trở lại.Gọi điện cho mẹ ngay vì rất nhớ mẹ.Lại xong và rồi đi ăn một mình,đi shopping một mình,đi hát karaoke một mình..xem buổi hòa nhạc một mình.Thói quen rồi,dù bao năm ở quá khứ nhưng khi trở về là thành một thói quen.Đi vòng vòng một hồi thì đột nhiên lại đứng trước cửa công ty Bighit..

-Ji:Sao mình lại đến đây chứ..

Có lẽ là do trái tim thút đẩy,đôi chân hình như cũng chẳng nghe lời chủ nhân của mình,bước vào trong,cô nhanh chóng chạy dọt lên phòng tập của BTS,quả nhiên họ có ở đó...họ đang tập hăng say thì..

-Kook:Ai đứng lấp ló ở ngoài vậy?

-V:Chắc mấy chị staff á mà..

-Kook:Không giống...

Jimin bước ra..mở cửa..

-Jimin:Là em sao cô bé....dịch chuyển.

-Ji:HẢ...em có tên nha..

-Jimin:Vào đây..

Hanji rụt rè bước vào..

-Jimin:Vậy em tên gì..?

-Ji:Em tên Han...BoYEon..

-Hope:Han Boyeon sao?Nghe hơi lạ..

-Ji:Không..Kim BoYeon..không có Han..

-Kook:Vậy em làm gì lấp ló ngoài cửa..

-Ji:À..thì..thích..thích thì xem thôi.

-Kook:Ui..nhìn kiểu..bướng bướng thế này..dễ thương nhỉ..

-V:Thằng này bình thường nhát gái lắm mà...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top