Tập 7:Muội cứ khóc..

Tất cả hoàng tử trở về và trông thấy Phụ hoàng đang hừng hực lửa nóng quanh người.

-Baek(ngũ):Huynh..làm sao đây,đệ sợ..

-Gum(Tứ):Bình tĩnh...huynh cũng đang run đây...

-Min(lục):Nhát gan mà..nhanh đến thôi

Họ từ từ đến gần và quỳ xuống..

-Bệ hạ:Quận chúa đâu..con bé đâu..

-Jeon(thập tứ):Trong rừng ạ..

-Bệ hạ:Tại sao con bé bệnh nặng như vậy,chẳng ai bẩm báo cho ta biết,các người đang xem thường ta hay sao.

-Hyuk(nhị):phụ hoàng..chúng nhi thần không hề có ý đó,chỉ là...Hanji không muốn Phụ hoàng quá lo lắng nên đã dặn không cho chúng nhi thần nói với người,với lại hiện giờ Hanji không cho một ai đến gần..

-Bệ hạ:Ta muốn đi tìm con bé..

-Won(thất):Xin người đừng đi ạ..Hanji nói,có thể sẽ lây truyền sang người khác,xin phụ hoàng bảo trọng long thể,chúng nhi thần sẽ luôn theo sát Hanji.Wooshin và Inseok đang theo dõi Hanji ạ.

Nghe những lời này từ Thất hoàng tử Gu Won thì bệ hạ cũng ngồi xuống mà chờ quận chúa hái thuốc trở về,người tại sao chỉ vì người con gái nuôi này mà bỏ cả việc triều chính..đó chính là những gì mà Nương Nương đang thắc mắc trong lòng.

*Con bé đó..nó sẽ không trở về nữa đâu..bệ hạ à..*

Hanji đang tìm kiếm loài cây hoa ngũ sắc,khi nghiền nát rễ và hoa cùng nhau sau đó đắp lên những chỗ nổi mẫn thì sau vài lần sẽ lận bớt xuống.Hanji đi mãi rồi mới tìm thấy nó ở dưới vách đá,thế nhưng sâu thẩm ở dưới là một con suối chảy siết..Hanji cố gắng lấy dây thừng mà mình đem theo,buộc chặt vào thân cây rồi từ từ leo xuống.Wooshin và Inseok kịp thời chạy lại..

-Seok:Hanji...muội đừng xuống nguy hiểm lắm.

-Ji:Ơi..2 người..ở đây làm gì..?

Sự ấp a ấp úng đó làm cho Hanji biết hết tất cả..

-Ji:2 người theo dõi muội đúng không...đừng đến gần đây,muội chưa hết bệnh hoàn toàn đâu,sẽ bị lây đó.

-Shin:Muội muốn hái gì,huynh sẽ đi hái..

Hanji ngập ngừng..nhưng bất chợt một mũi tên bay đến thẳng đến Hanji và rồi Wooshin kịp thời che chắn cho Hanji nhưng anh lại bị trúng tên ngay bễ vai..Inseok đã dùng kiếm đỡ được nhiều mũi tên bắn đến họ nhưng càng lúc càng nhiều,vì do Wooshin đã trúng tên nên sức càng yếu..trước giờ Hanji chưa từng bị như vậy cô càng hoảng sợ hơn,luôn nắm chặt lấy tay của Wooshin,lúc ấy các Hoàng tử kịp thời tới nơi nhưng vẫn không kịp,một tên thích khách xông đến vung kiếm lên chém từ trên xuống,Wooshin lấy thanh kiếm mình chóng đỡ nhưng do hắn ta càng ép họ đến gần vực và Hanji trượt chân,cả 2 đã bị té xuống vực và bị cuốn theo dòng nước chảy siết.Các hoàng tử hoảng hốt,Inseok chạy đến nhưng không kịp nắm lấy họ..Inseok không giết hắn..mà đem về xét xử,bởi vì những tên đợt trước tấn công kiệu của các công chúa đã tự cắn lưỡi mà chết,lần này Inseok rút kinh nghiệm nên đã nhét khăn vào miệng để không cho họ cắn lưỡi mà tự vẫn nữa.

-Gum(Tứ):Mau đi tìm quận chúa và cận vệ Wooshin,nhất định phải tìm cho ra..

Tình báo gấp rút chạy về bẩm báo cho hoàng thượng,khi nghe tin bệ hạ bị sốc nặng và đã lâm bệnh,

-Bệ hạ,xin hãy bảo trọng long thể..

Hoàng thượng nằm trên giường mà miệng luôn cứ nói..

-bệ hạ:Muội muội..ta xin lỗi..ta đã không bảo vệ được con bé..

-Bệ hạ xin người hãy uống thuốc để bảo trọng long thể,người phải còn khỏe mạnh lại để đợi chờ tin tức của quận chúa.

-Bệ hạ:Thái giám Gong..có phải là trẫm là một người cha tệ hại đúng không?

-Bẩm hoàng thượng,xin người đừng suy nghĩ như vậy..người là..

-bệ hạ:Đừng nói nữa,dù có thế nào thì bây giờ ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha..

Thái giám Gong cũng chẳng dám nói gì thêm,chỉ biết luôn ở bên cạnh trực chiến cho đến khi bệ hạ khỏi bệnh.Gu Gum tứ hoàng tử và Gu Min lục hoàng tử cùng với binh lính đi tìm quận chúa và Wooshin đã 3 ngày liền mà không thấy một dấu vết..

-Ji:ĂN gì mà nặng quá à...gáng chịu một chút thôi oppa..

Hanji đang cố gắng kéo một cái xác chưa chết nhưng đã bất động vì vết thương trên vai cứ luôn chảy máu,cô kéo anh ta vào trong một cái hang khá lớn để có thể trú mưa,rồi bắt đầu công việc của mình,xé toẹt áo của Wooshin ra..

-Ji:Trời ơi...6 múi..kìm lại,cứu người...quá đẹp..

Mũi tên đâm vào không sâu lắm nhưng cũng đã bị nhiễm trùng,ở đây cũng không có gì để khử trùng được.Hanji đành phải cố gắng rút mạnh mũi tên kia ra trước,sau đó xé mãnh vải trên thân váy mình rồi buộc chặt lại để không ra máu nữa,Hanji nghe có tiếng nước nên lập tức chạy đi tìm,có một ngạch nước nhỏ gần đó,Hanji lại tiếp tục kéo Wooshin lại gần ngạch nước,tháo miếng vải đang bịt kín cửa miệng vết thương ra và dùng nước rửa sạch,nhìn thấy Wooshin có phản ứng lại vì đau đớn Hanji cũng mừng vì anh ấy còn cảm nhận được.Wooshin đã vì Hanji mà chịu khổ như thế này..Hanji dầm mưa để hái thuốc đắp vào vết thương cho Wooshin,khi trở về thì không thấy ai cả...

-JI:Wooshin...Wooshin à..huynh đâu rồi..Oppa..

-Shin:Huynh đây,muội ồn ào thật đấy..

Hanji bỏ hết đóng thuốc vừa hái xuống đất,chạy đến ôm Wooshin ngay khi quay nhìn lại,việc đó làm Wooshin quá bắt ngờ,cô ấy hành động thật kì lạ..

-Ji:Đồ ngốc,huynh đang bị thương mà đi đâu vậy hả..hix..

-Shin:Muội đang lo lắng cho huynh sao?

-Ji:Đúng rồi,sao không lo được chứ..

-Shin:AA..đau..vết thương của huynh.

-Ji:Ơ,muội xin lỗi...

-Shin:Muội ôm chặt quá..

*Ôm...đúng rồi,mình vừa ôm Wooshin...mày đang làm gì vậy BoYeon..làm sao đây,mắc cỡ chết được*

-Ji:Ơ..thuốc của muội,huynh lại đây ngồi yên đó,để muội nhóm lửa..rồi trị thương cho huynh.

-Shin:Muội biết trị thương sao,đúng rồi lần trước muội cũng chữa hết bệnh cho hoàng thượng..muội đúng là đại y mà..

-Ji:Đại y gì..BÁc sĩ thì đúng hơn..

-Shin:HẢ?..BÁc sĩ,chức danh đó là thế nào?

-Ji:Cũng gần với đại y á..

Hanji vò nát thuốc cùng với một ít nước rồi bóp mạnh cho nước chảy ra từng giọt lên trên miệng vết thương,mặc dù rất đau rát nhưng anh không la lên tiếng nào,cắn răng mà chịu..Hanji thấy vậy đánh mạnh vào vai bên kia của anh..

-Shin:Ui...

-JI:La rồi hả..huynh á,đau thì cứ la,có gì đâu mà phải chịu đựng,không tốt đâu.

-Shin:Nó.. ĐAU..

Nhỏ hết nước thuốc vào vết thương,Hanji lấy loại thuốc khác dùng lá còn nguyên vẹn che kín vết thương và băng bó lại.

-Ji:Huynh thấy sao rồi?

-Shin:Đỡ hơn nhiều rồi..

-Ji:vậy tốt rồi..

-Shin:Khoan đã..Hanji..khuôn mặt của muội..

-JI:Thôi chết muội quên mất,đừng nhìn nữa,xấu lắm đúng không..

-Shin:Không...khuôn mặt của muội đâu còn bị nổi mẫn nữa..da mặt hoàn toàn bình thường...thậm chí...còn xinh hơn..

"Còn xinh hơn" 3 từ đó Wooshin nói rất nhỏ..ngại ngùng chăng..

-Ji:Bình thường sao...

Hanji chạy đến dòng suối để soi,đúng quả thật là đã hết hoàn toàn,Hanji gởi dây thất lưng ra và tuột áo mình xuống hết phần lưng..

-Ji:Hết rồi..làm cách nào mà nó hết được vậy chứ..

Bất thình lình Wooshin cũng bước theo..anh nhanh chóng che mắt lại khi nhìn thấy cảnh đó..chỉ là nhìn thấy phần lưng thôi mà mặt Wooshin đã muốn nổ tung.Hanji mặc lại áo và bước vào...

-Ji:Anh..mặt anh sao vậy..anh sốt sao..

Hanji tiến đến gần thì Wooshin lùi lại xa hơn,khó hiểu nên Hanji chỉ cười..

-Ji:Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi..

-Shin:Có lẽ mọi người đang đi tìm chúng ta..

Hanji đỡ Wooshin ra khỏi động rồi họ đi dọc theo con suối..không ăn gì nên sức lực cũng cạn kiệt.Wooshin đã hoàn toàn bị mất sức và ngã xuống bất tỉnh một lần nữa..Hanji cũng chẳng còn sức đâu mà kéo Wooshin đi tiếp..

-Ji:Oppa..anh tỉnh lại đi..op..pa

Hanji cũng ngất đi và nằm trên người Wooshin..Một lát sau đoàn binh lính của Gu Min lục hoàng tử tìm thấy họ..Gu Min cũng tức tốc nhanh tới và di chuyển họ về hoàng cung..Hanji đã tỉnh dậy sau một ngày miên man..nhưng còn Wooshin anh ấy vẫn hôn mê..Khi Hanji tỉnh dậy,người cô nhìn thấy đầu tiên là Gu Min lục hoàng tử..

-Ji:Anh...

-Min:Muội tỉnh rồi,ngồi dậy ăn chút gì đi..

Cô ăn một chút rồi nhớ lại Wooshin,ngay lập tức chạy đến phòng Wooshin nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh..dù vẫn chưa hồi phục nhưng Hanji muốn bên cạnh Wooshin đến khi nào anh ấy tỉnh dậy..

-Seok:Huynh cũng sẽ ở đây với muội..

Nghe tin quận chúa bình an trở về,Nương nương càng lúc càng tức tối..

-Nương:Làm thế nào mà bọn chúng còn sống sót vậy chứ..

-Thưa nương nương,có lẽ ả ta mạng lớn..

-Nương:Dù lớn đến đâu ta cũng sẽ làm cho nó nhỏ lại..

Bệ hạ đến thăm quận chúa con gái mình,mới vừa gặp thôi thì Hoàng thượng đã ôm lấy Hanji vào lòng..sự lo lắng đến giờ vẫn còn trong lòng hoàng thượng..

-Bệ hạ:NARin..Nasan..2 đứa cũng đến đây..

Người ôm cả 3 vào lòng,thật sự ấm áp,lúc này Hanji chợt nhớ về ba mẹ của mình..Bệ hạ ở lại xem tình hình một lát rồi cũng quay về để bàn những chuyện triều chính.Wooshin cũng vừa mới tỉnh dậy nhưng còn hơi mê man trong cơn đau của vết thương.Nhìn thấy Wooshin tỉnh dậy thì cô cũng an tâm bước ra ngồi,đi đến vườn Bách Nhiên của chị gái mình ngồi ở đó một mình và tự bật khóc trong im lặng..

-Ji:Ba mẹ.con xin lỗi..con bất hiếu quá..có lẽ bây giờ ba mẹ rất lo lắng cho con...con đúng là bất hiếu mà...con nhớ ba mẹ nhiều lắm..nhớ nhiều lắm..

Gu Min đứng ngoài sau lưng Hanji và đã nghe hết tất cả,anh cứ nghĩ Hanji nhớ ba mẹ ruột của mình..chứ không hề biết rằng Bo Yeon nhớ ba mẹ của mình ở thế giới khác xa thế giới này.Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Hanji khi cô đang úp mặt xuống mà khóc không thành tiếng..

-Min:Muội đừng gáng gượng,cứ khóc lớn đi..

-Ji:Hix...Oppa...Oaoaaoaoa

Đúng thật sự là khóc rất lớn,đến mức Gu Jeon thập tứ đã nghe thấy và chạy đến nhưng anh gặp cảnh tượng Hanji đang ôm GU Min sư huynh của mình mà khóc..

v@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top