Tập 3:Cánh hoa đỗ quyên..
Sáng hôm sau,do ngủ quá nhiều nên khuôn mặt của Hanji đã sưng lên.Vì đã có bằng Đại học Dược nên việc làm khuôn mặt hết sưng cũng rất dễ dàng.Hanji không sử dụng đồ trang điểm ở thời đại này,vì cô đi đâu lúc nào cũng có đồ trang điểm nên lúc bị kéo về đây thì đồ đạc của cô cũng về theo.
-Hanji:Cũng may là mình mới sắm bộ trang điểm mới.Cũng đẹp hơn những người ở đây..Hahaaha
-Quận chúa..người cười gì vậy?
Hanji nghe tiếng của một người con trai liền quay lại..
-Hanji:WooShin....Oppa...
-Shin:muội nhớ được ta sao,ta nghe nói muội bị mất trí nhớ..
*HẢ..tên..à nhớ rồi Hanji có nói,người thân cận với cô ấy là cận vệ Wooshin..hèn chi khi nghe là thấy quen quen..đẹp trai quá,phong độ quá,nhưng mà hình như,cao hơn Wooshin oppa của mình thì phải.*
-Hanji:À..chỉ là mất đi một phần thôi.
-Shin:May ra là muội còn nhớ huynh.
Hanji không biết nói gì thêm nữa nên đã đòi đi ra ngoài dạo,Wooshin dìu Hanji ra ngoài,trên tay Wooshin lúc nào cũng mang theo kiếm.
-Shin:Hình như muội chưa nhớ ra hoàn toàn nhỉ?
-Hanji:Chuyện gì nữa ạ?
-Shin:Những lúc đi cạnh muội,muội hay giựt kiếm trên tay của huynh.
-Hanji:À..có nữa sao..sao muội không nhớ vậy nè.
*Hanji à,sao cô không kể luôn chuyện này chứ..*
-Hyuk(Nhị):Muội đã khỏe chưa mà ra ngoài rồi..?
*Là Nhị hoàng tử*
-Hanji:*CƯỜI* muội cực kì khỏe rồi,huynh đừng lo quá..
Gu Hyuk và Wooshin nhìn nhau bởi vì các nói chuyện và vẻ mặt của Hanji rất khác lạ.Thoáng chút thì thấy Hanji chạy nhảy tung tăng tỏ ra vẻ mình đã hoàn toàn khỏe,nhưng như thế này thì không giống Hanji của lúc trước.Đang chạy nhảy thì bị vấp và té ngã.Wooshin và các nô tì khác hoảng hốt còn hơn là cháy nhà..thì lúc này người đỡ Hanji đứng dậy là Thất hoàng tử Gu Won.
-Won:Muội không cẩn thận gì cả.
-Hanji:Tại cục đá kìa.
-Shin:Đã bảo các ngươi quét dọn cho sạch,sao lại để xót viên đá này.
Cách la mắng nô tì của Wooshin làm Hanji cũng cảm thấy sợ.
-Hanji:Đâu phải tại họ,tại muội bất cẩn mà.mấy đứa lại đây chị thương,không ai làm gì được đâu..
Các nô tì ngập ngừng vì quận chúa như vậy.
-Hanji:Lại đây..
3 cô nô tì bước nhẹ nhàng đến gần và giật mình khi Hanji ôm từng cô vào lòng và nói những lời an ủi.Những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn thẳng vào Hanji.
-Min(Lục):Hanji thay đổi rồi.
-Shin:ĐÚng ạ...từ tính cách,lời nói đến cách hành xử hoàn toàn khác hẳn.
-Hyuk(Nhị):Có lẽ là vì lần rớt xuống nước này nên muội ấy đã trở nên như vậy.
Đang ôm họ thì Hanji bất chợt nhớ ra một chuyện gì đó,lập tức vén cái váy dài lên và phi thẳng vào phòng,Wooshin và 3 vị hoàng tử cũng chạy theo.Hanji mở của phòng mình ra tìm cái túi mà mình đem theo đến thế giới này.
-Hanji:Điện thoại..điện thoại đâu rồi..nó đây.
Trong túi của Bo Yeon gồm có:Bộ trang điểm,điện thoại,máy nghe nhạc,dây phone,băng keo cá nhân,bánh ăn vật,kẹo caosu một hủ,các loại thuốc kháng sinh khác,...Nói chung,Bo Yeon rất giống Doremon,trong túi có đủ thứ.
-Shin:Muội kiếm gì...cái đó là cái gì?
-Hanji:Điện thoại.
-Hyuk:Điện..?..gì cơ?
Vừa nói xong 2 từ lạ lẫm đối với thời này thì Hanji lại chạy vụt ra ngoài,giơ giơ cái điện thoại lên cao..chạy tới chỗ này,xoay xoay tới chỗ kia..
-Hanji:Sao không có sóng..?Không có hy vọng nào cả.
-Hyuk(Nhị):Muội nói cái này là cái gì?
-Hanji:Không có gì đâu,đồ chơi của muội thôi.
-Won(Thất):Đồ chơi..cho ta chơi với.
-Hanji:Không được..đây là đồ của con gái,chỉ muội được dùng thôi,các huynh cũng không biết sài ra sao đâu..
-Won(thất):Muội giờ dám giành đồ chơi với huynh.
-Hanji:Giành gì chứ..đây là đồ của muội chứ bộ.HỨ...tránh ra,muội làm công chuyện.
Thất hoàng tử muốn sôi máu với quận chúa này thì Wooshin đã kịp thời dỗ ngọt..Vì lời hứa với phụ hoàng,nên các hoàng tử đều thay phiên nhau ở bên cạnh Hanji,dù là Wooshin lúc nào cũng ở cạnh quận chúa.Wooshin và quận chúa chơi thân với nhau từ nhỏ dù anh lớn hơn quận chúa 4 tuổi.Khi Hoàng thượng đem quận chúa về,lúc ấy cô còn rất sợ nhưng Wooshin đã chủ động nói chuyện và đã hứa với cô rằng "Huynh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ muội".
-Hanji:Còn 89%...làm sao đây,rồi nó cũng hết pin thôi.
Từ đằng xa công chúa Narin bước đến,nhìn thấy Hanji khỏe mạnh được như vậy thì cô cũng mừng.Thế nhưng khi Hanji quay sang thì nhìn thấy Narin nhưng chỉ cuối chào một cái rồi tiếp tục công việc trên điện thoại của mình.
-Rin:Lạ thật,con bé thấy mình mà không chạy đến sao?Hoàng huynh,muội ấy làm sao vậy?
-Huyk(Nhị):Huynh không biết,nếu muội quan sát thì sẽ thấy con bé khác lúc trước nhiều,kể từ khi con bé rơi xuống nước thì đã như vậy.Mà muội đến đây có việc gì sao?Không phải muội đang ở cạnh phụ hoàng sao.
-Rin:À,phụ hoàng cho gọi Hanji đến chánh điện của người,người rất nhớ Hanji nhưng không đến thăm Hanji được,phụ hoàng nói nếu Hanji khỏe lại thì bảo con bé đến gặp người.
-Hyuk:Hanji à,muội lại đây..
-Vâng ạ..?
Lon ton chạy lại nhưng xém lại bị ngã,bởi vì y phục nữ truyền thống rất dài..
-Rin:Muội đừng chạy,nên cẩn thận chứ..
-Ji:Hông..tại nó..vướng vếu..
-Won(Thất):Haha,muội dùng từ ngữ ở đâu vậy hả,không kính ngữ gì cả..
-Hyuk:Hanji,muội đi đến cháng điện cùng với bọn ta.
-Hanji:Làm gì?
-Hyuk:Phụ hoàng nhớ muội.
*Đến gặp hoàng thượng sao..thôi tiêu*
Hanji cùng công chúa Narin và các hoàng tử đi đến cháng điện,nơi hoàng thượng làm việc.Trên đường đi Hanji lo lắng không ngừng,và suy nghĩ đủ mọi câu nói để ứng biến kịp thời,nhưng lại là vô ích vì bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.Nhưng dọc đường đi thì Hanji phát hiện thấy có rất nhiều hoa Đỗ Quyên,nghĩ được một việc cần làm nên Hanji nén lại hái vài bông hoa Đỗ Quyên.Mọi người không hiểu con bé đang làm gì vì những hành động con bé làm không ai có thể đoán trước được.Khi đã đến được chánh điện,trái tim của Hanji đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài,cửa mở và một người đang ngồi trên ngai vàng,đôi mắt chứa nhiều sự phiền lo và tiếng thở dài thường gặp ở những người gánh vác nặng về việc chính trị.Hoàng thượng nhìn thấy Hanji khỏe mạnh,da mặt hồng hào thì nụ cười đã nở trên khuôn mặt của người..Nhưng Hanji lại chỉ đứng im một chỗ,không hề nhúc nhít..vẻ mặt lo sợ.
*Hành lễ...hành lễ thế nào,quên rồi..*
-Hanji:Hoàng thượng Vạn tuế..
Quỳ cả 2 chân xuống và gập người cuối sát xuống đất.Các hoàng tử phì cười vì hành động này..
-Hahaha...con học ở đâu vậy quận chúa..
-Ji:Con..con quên cách hành lễ rồi.
Lúc này hoàng thượng mới nhớ ra rằng,Hanji vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện.Người cũng đã nghe Nhị hoàng tử nói lại là Hanji đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tai nạn đó.Người vẫn lo lắng,nhưng nhìn thấy Hanji vui vẻ thì người cũng an tâm.
-Hoàng thượng,người nên ăn gì đi ạ,sáng giờ người vẫn chưa ăn gì hết.
Một thái giám thân cận của Hoàng thượng lên tiếng,vì quá lo việc triều chính nên quên cả đói bụng,
-bệ hạ:Không..ta ăn không được..dạo này cứ nhìn thấy đồ ăn là ta đã thấy buồn nôn,ăn cũng không ngon miệng..
-Min(Lục):Mau truyền ngự y.
-Ji:Khoan..để con xem,người bị gì?
-bệ hạ:Con biết xem bệnh sao?
-JI:Dạ..con có học qua.
Không phải là học qua,mà Bo Yeon học rất kỉ,cô sắp liên thông lên để học làm một Bác sĩ giỏi thì lại bị kéo về đây,Hanji bước đến chỗ của Hoàng thượng và sờ nhẹ vào bụng của Hoàng thượng,khi Hanji ấn nhẹ vào vùng thượng vị(vùng giữa rốn và mũi xương ức) thì hoàng thượng đã có cảm giác đau..
-Hanji:Người bị viêm loét dạ dày-tá tràng rồi.
-Gum(Tứ):Bệnh đó là bệnh gì?Có nghiêm trọng không?
-Ji:Không sao cả,nhưng phải ăn uống và uống thuốc đều độ thì mới nhanh giảm lại.
-Baek(ngũ):Muội cứ kê thuốc,ta sẽ sai người đi nấu.
-Ji:Không cần,muội có thuốc.
Hanji sai người trở về phòng mình đem cái túi của mình lại,trong túi Hanji có thuốc đau dạ dày.
*Cũng may là lúc nào mình cũng mang theo thuốc*
Sau đó Hanji chỉ cách cho hoàng thượng uống,khi uống xong Hanji nói là sẽ đi làm một món bánh cho người ăn.Uống thuốc trước khi ăn 30 phút sẽ hiệu quả hơn.Hanji muốn làm bánh hoa đỗ quyên cho hoàng thượng ăn,bởi vì dạ dày như vậy nếu ngửi thấy mùi cá thịt sẽ cảm thấy buồn nôn ra mà thôi.Hanji xuống nhà bếp trong cung và bắt đầu làm bánh đỗ quyên..Một lát sau những chiếc bánh ngon với từng bông hoa trên bánh đã được dâng lên Hoàng thượng và các hoàng tử để cùng thưởng thức..
-Ji:Đây là bánh đỗ quyên và trà hoa đỗ quyên,nếu ăn cùng nhau sẽ rất ngon..Trà hoa đỗ quyên cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe của hoàng thượng.
-bệ hạ:Thơm lắm,trà rất thơm...ta lại không cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn nữa rồi.
-Ji:Đương nhiên rồi,đã uống thuốc trước đó rồi mà.
Hanji chợt giật mình khi đột nhiên nói chuyện không có kính ngữ với hoàng thượng..
-bệ hạ:Haha...con bé này,lần sau nhớ làm thêm cho ta ăn nữa nhé,bánh rất ngon.
Cũng may là hoàng thượng không trách phạt.
-Nasan:Muội nhớ chỉ cho tỷ làm với nhé..
-Ji:Hihihi vâng ạ..
-bệ hạ:Cứ để con bé tự nhiên vậy đi,đừng khắc khe quá,nếu như muốn thấy nụ cười này của nó...ta định gả Hanji cho một người nào đó mà ta thật sự an tâm,thế nhưng xảy ra chuyện này rồi thì ta nên giữ con bé bên cạnh ta vài năm nữa vậy.
Thập tứ ngồi gần đó nên đã nghe được những lời phụ hoàng của mình nói với thái giám,anh xoay sang nhìn Hanji đang mãi vui cười cùng với các hoàng huynh...
-Jeon(thập tứ):Không thể để muội vào tay ai được.
continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top