Tập 12:Không thể..bất lực.
Sau khi ngất đi,Hanji đã được đưa về phòng và ngự y đến khám bệnh,đã chuẩn đoán ngay Hanji đã mang thai.
-Ngự y:Xin chúc mừng vương gia,phu nhân đã mang thai.
-Min(Lục):Vậy có nghĩa là ta sắp được làm cha.
-Ngự y:Vâng đúng vậy,nhưng điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của phu nhân rất yếu,cần phải tịnh dưỡng và bồi bổ thật nhiều.
-Min(lục):ĐƯợc,ta sẽ nhớ điều này.
Gu Min bước đến bên cạnh giường và nắm nhẹ nhàng bàn tay của Hanji,giọt nước mắt hạnh phúc khi biết mình sắp được làm cha đã tuôn rơi trên khuôn mặt một người đàn ông.
Ở ngoài phòng.
-Beak(ngũ):Huynh thấy đệ nên từ bỏ đi.
-Jeon(14):Có lẽ là vậy thôi,muội ấy và Lục huynh rất hạnh phúc,đệ buông vậy.
-Beak(Ngũ):Đệ suy nghĩ chính chắn được vậy là rất tốt.
Sáng hôm sau.
Hanji rất muốn bước xuống giường để đi dạo nhưng mà..
-Min(ngũ):Không được,nàng bây giờ là đang có thai.Không thể tùy tiện đi lung tung.
-Ji:Thiếp thật sự không sao mà,không lẽ chàng bắt thiếp nằm suốt trên giường 9 tháng 10 ngày hay sao,cũng phải cho thiếp vận động,như vậy mới tốt cho thai nhi đó.ahihi Đồ ngốc.
-Min(Ngũ):Thôi được rồi,vậy ta sẽ đi với nàng.
Trên đoạn đường,Hanji cứ trầm tư suy nghĩ..
"Mình làm sao thế,ở bên cạnh Park Jimin thì lại nhớ đến Gu Min,còn bây giờ khi ở bên cạnh Gu Min thì mình lại nhớ đến Park Jimin.."
THỜI HIỆN ĐẠI.
-Kook:Anh,mình về đi.giờ chúng ta đâu còn việc gì ở công ty nữa.
-Jimin:Mọi người về đi,anh muốn ở đây đợi cô ấy.
Mọi người cũng không biết nói gì thêm.Mọi người về nhà trước và để Jimin trong phòng chờ.1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua,anh vẫn đợi.
TRIỀU ĐẠI BÁCH TẾ.
-Jeon(14):Muội đừng để tâm trạng buồn rầu vậy chứ,không tốt cho thai nhi tí nào đâu.
-Min(ngũ):Đệ đến khi nào vậy?
-Jeon(14):Mới đây thôi,đệ đến là có việc.
-Min(ngũ):Việc gì?
-Jeon(14):Em đến để từ biệt 2 người.
-Ji:Từ biệt..Huynh đi đâu sao?Khi nào quay về.
-Jeon(14):Ta đi ngao du thiên hạ,xem tình hình của bá tánh,Quay về?haha có lẽ là không.
-Min(ngũ):Đệ đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Jeon(14):Huynh đừng lo,đệ đã nghĩ kĩ lắm rồi,với lại đệ cũng sẽ viết thư về cho huynh mà.
Hanji đã sắp khóc một lần nữa..đã hức hức vài cái..
-Jeon(14):Á đừng đừng...huynh không chịu trách nhiệm đâu nha..không khóc..huynh thương muội mà..ta sẽ trở về yên tâm đi.
-Ji:Hứa với muội đó.
-Jeon(14):Ừ,ta hứa,ta đi đây.Bye bye..
-Ji:Vâng bye...hả..sao..huynh biết Bye bye.
-Jeon(14):Muội từng dạy ta mà..bye.
Nhìn bóng lưng đó,cô đơn quá.Họ lại trở về cuộc sống bình thường của mình,Hanji không thể quay về hiện tại vào lúc này được bởi vì cô đang mang thai.Chuyện mang thai đã lan truyền nhanh đến tai Nương Nương.Sự căm ghét Hanji vẫn chưa nguôi.Một ngày không biết có nên nói là đẹp trời hay không khi Nương Nương muốn gặp mặt hỏi thăm tình trạng của Hanji..vốn đã quên đi mọi chuyện nên Gu Min và cả Hanji cũng không đề phòng hay suy nghĩ gì,vẫn nghe theo và tiến thẳng vào cung để gặp mặt.
-Gu Min:Bái kiến hoàng thượng.
-bệ hạ:Đệ đứng dậy đi,còn muội nữa,đang mang thai nên miễn lễ.Hôm nay cả 2 vào cung ta vui lắm,trong cung rất buồn,các huynh đệ đều đã đi hết rồi,chỉ còn ta.
-Min(lục):Nếu hoàng thượng thấy buồn thì cứ triệu kiến thần mà.
-bệ hạ:Làm như đệ rãnh lắm,đệ còn có phu nhân mà.Thôi ta còn nhiều việc quá,các đệ ở chơi nha.
Sau khi đến gặp hoàng thượng thì họ cũng đi đến cung của Nương Nương,bà ta đã pha sẵn chén nước,không biết là nước gì.
-Nương:Ta nghe nói con có tin mừng,ta thật sự rất vui cho 2 đứa..
-Gu Min:Đa tạ người đã quan tâm.
-Nương:Ta có nấu món bổ dưỡng dành cho người mang thai,con mau uống đi,sẽ tốt cho con và thai nhi lắm đấy Hanji.
Không chần chừng cầm lên,Hanji có thói quen trước khi uống hay ăn gì đều ngửi qua trước rồi mới thưởng thức thế nên cô đã phát hiện.
"Đây..sao có mùi của nước Lô Hội..người có thai nếu uống phải sẽ bị sẩy thai mất..thì ra bà ta vẫn còn muốn hại mình".
-JI:Ọe...khó chịu quá...
-Gu Min:Nàng không sao chứ...xin Nương Nương thứ lỗi,có lẽ phu nhân của con vẫn còn trong thời gian ốm nghén,nàng ấy cứ hay bị như vậy,gặp món gì cũng đều buồn nôn.
-Nương:Ta hiểu chứ,ta cũng từng mang thai mà,không sao..vậy hãy đưa con bé về nghỉ ngơi đi.
Kế hoạch đã không như ý muốn,nên bà ta rất tức giận,trên đường về nhà Hanji đã kể hết cho Gu Min nghe.
-Min(lục):Quá đáng mà,may mắn là nàng không uống,ta đáng ra không nên mất cảnh giác như vậy.
-Ji:Bây giờ mình biết rồi cũng không muộn,giờ nên cẩn trọng hơn với bà ta.
Thời gian trôi đi,bụng của Hanji càng lúc càng lớn và đã sắp đến ngày sinh nở.
-Ji:Mẹ mình mà biết mình mang thai mà sắp sinh con thế này..haizz chắc bà ấy ngất luôn quá.Nhưng mà..Hanji thật sự..đến giờ cũng không có một tin tức hay lá thư nào gửi đến mình..cô ấy muốn từ bỏ vị trí này thật sao.Nhưng may mắn thay là,các anh em họ,yêu thương nhau không tranh giành ngôi vị.
Gió mơn man trên làn tóc của một cô gái trẻ sắp trở thành mẹ,rồi bất chợt thấy nhột nhột bên tai quay lại nhìn thì không thấy ai.Rồi lại tiếp tục thấy nhột bên tai kia..
-Ji:Gu Min...anh làm gì vậy?
-Min(lục):Muốn chọc em thôi..
-Ji:Đứng yên đó,cấm anh chạy..đứng lại cho em.
Hanji đứng dậy rồi rượt theo Gu Min vì cái tội dám chọc cô ấy,nhưng chạy được 3 4 bước thì cô ấy cảm thấy đau bụng.
-Ji:Đau...anh ơi...anh...
-Min(lục):Em làm sao vậy?Đừng làm anh sợ.
-Ji:Aaa...sợ gì,em sắp sinh rồi,đau quá...
-Min(Lục):Sắp sinh...
Gu Min chẳng biết nên làm gì,đây là lần đầu tiên nên rất lúng túng,sau đó Hanji gọi mới định hình lại và ẩm vào trong phòng,bà mụ cũng đến đỡ...1 canh giờ cho đến 4 canh giờ sau bà mụ mới ra..không nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc,nên ở bên ngoài Gu Min rất lo lắng...
-Mụ:Chúc mừng Vương gia..Vương phi đã hạ sinh được một tiểu quận chúa..
-Min(lục):Là quận chúa sao...đưa ta xem.
Rồi từ từ người ẩm đứa trẻ trên tay,cảm giác lần đầu tiên này khiến người lại rơi nước mắt.Ẩm đứa trẻ bước vào bên trong đến bên cạnh Hanji,người đang kiệt sức để có thể sinh đứa trẻ ra một cách an toàn..
-Min(luc):Nàng làm giỏi lắm,là con chúng ta đây.
Và Hanji chỉ cười một cái rồi ngất đi do kiệt sức,đại y đến và kê thuốc sau khi sinh con.Mọi chuyện đều im xuôi theo dòng nước,không gì là biến động,như lời hứa Gu Jeon thập tứ gửi thư về chúc mừng Hanji đã hạ sinh ra một nàng quận chúa,dù rất muốn về thăm cháu mình nhưng lại không thể,vì chàng vướng bận một cô nàng ngổ ngáo hay làm phiền mình trên suốt hành trình ngao du thiên hạ.Nhờ cô gái đó mà anh không cảm thấy cô đơn,đồng hành cùng anh trên trận đường,họ tình cờ gặp nhau có lẽ là do duyên phận.
Lúc đó làng của cô ấy bị bọn thổ phỉ xâm chiếm,mọi người đều chết hết chỉ còn lại cô và một vài cô gái được giữ lại để hầu bọn chúng.Trong đêm đó cô to gan bỏ trốn nhưng bị phát hiện và rượt theo,chạy sâu vào rừng chỉ biết chạy theo ánh sáng phía trước.Ánh sáng đó là ngọn lửa mà Gu Jeon thập tứ đốt lên để sưởi ấm,nghe thấy có tiếng người thì anh ta nhìn về hướng phát ra âm thanh,nhìn thấy một cô gái,trên người đầy thương tích chạy thẳng đến mình và luôn miệng xin cầu cứu và rồi ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.Đó là cái duyên mà Nguyệt lão se cho họ,còn cái nợ là phải để họ tự tạo nên.
Một thời gian trôi qua,đứa bé nhìn rất khỏe mạnh,đang lúc tắm rửa cho đứa bé thì Hanji phát hiện ra tay của mình bất ngờ mờ nhạt đi và trở nên trong suốt,cô hốt hoảng và la toát lên,Gu Min đẩy mạnh cửa vào..
-Min(lục):Nàng sao thế...không sao chứ?
Hanji nhìn lại thì tay đã trở lại bình thường..
-Ji:Không có gì..chỉ là..con nó vừa tè vào mình thiếp.hihi
-Min(lục):Con á nghe.Hư lắm..ĐƯợc rồi chắc nàng cũng mệt nên để cho bà vú giữ nó,nàng đi nghỉ ngơi đi.
-Ji:Chắc phải vậy thôi.
Dìu Hanji vào phòng,từ lúc sinh con đến nay,sức khỏe Hanji rất yếu,đi đứng không như lúc trước,rất dễ bị mệt.Đang ngủ mê say thì nghe thấy có âm thanh lạ nên bước ra ngoài xem thử,Gu Min thì không biết đi đâu,âm thanh này cô đã nghe đâu đó rồi.Âm thanh đó như đang mê hoặc cô,kéo cô đi ra khỏi phủ và bước đi trong vô thức..Phập..một nhát vào lưng của Hanji..cô ngã khụy xuống và ngước nhìn lên,là bọn tay sai của Nương Nương,Hanji nhanh chóng bỏ chạy nhưng mũi tên đã bắn thẳng vào cánh tay của Hanji,nhưng cô vẫn cố chạy,không chạy là chết.Tiếng sáo đó là tiếng sáo của một tên thầy Pháp,lúc vào thăm Nương Nương cô đã nghe qua một lần.Máu chảy ra rất nhiều,dù chạy nhanh cỡ nào,chúng cũng lần mò theo vết máu mà cũng tìm thấy,dồn đến đường cùng,bắt buộc lắm mới sử dụng chiêu cuối cùng...
-Nương Nương..ả ta biến mất rồi.
Người phụ nữ bịt mặt,quần áo đen bước ra..
-Nương:Cái gì...sao có thể,ở ngay trước mắt ta cơ mà.Cho dù có lục tung cả cái Bách Tế này,cũng phải tìm cho bằng được ả ta...nhanh lên.
Máu và máu và nước mắt lẫn cả mồ hôi hòa trộn vào cùng một nơi...Phòng chờ của BTS..
-Jimin:Hanji à...Hanji..em sao thế,sao lại ra nông nổi này...Hanji..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top