Tập 11:Nhớ..và nhớ..và con


Hanji sau khi quay về tương lai và trở về nhà sau khi ngủ quên trong tủ đồ của BTS thì cô đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám đăng ký thử việc làm nhân viên ở công ty Bighit,do lúc trước cũng học qua nhiều việc,làm nhiều thứ nên cũng có nhiều kinh nghiệm,vài ngày sau là đã được nhận vào làm,việc này BTS đều không biết.Một hôm Công ty quay một show thực tế về chuyến đi về quê của BTS,tất cả nhân viên đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ,Hanji được chỉ thị là đến chỉnh trang phục cho các thành viên...Thật ra cô không muốn họ nhận ra mình nên đành phải đội mũ đen,đeo khẩu trang,kể cả mang luôn cặp kính râm mới vừa mua..mọi người xung quanh đều thấy lạ..

-Staff lớn:Này,em làm gì mà bịt kín mít thế,như thế thì sao mà thở,tháo ra đi..

-Ji:Không được đâu chị,em bị cảm nên lỡ lây sang cho họ thì phiền phức lắm.Em đi chỉnh trang phục cho họ ngay..

Mới vừa thoát xong bên đây,chạy riết sang bên kia mà quên mất là gần đụng phải ổ nên thắng chẳng muốn ăn..

-Suga:Người này mới vào làm sao?

-Kook:Chào chị ạ.

"Kookie của mình lễ phép gê"

-Ji:Chào..em nhỏ tuổi hơn mọi người đó ạ..Jimin anh đứng yên để tôi cài nút áo lại coi..

-Min:Giọng nói nghe quen quen nhỉ?

"Thui chết..mình không nên nói chuyện mới đúng"

Hanji bắt đầu khàn giọng lại,nén giọng đi cho khác,sau đó tìm cách chuồng lẹ để làm công việc khác.

-Ji:Sao mình lại phải nhất quyết xin vào đây làm chứ..mình là Dược sĩ rồi mà..Nhớ Gu Min...

Đột nhiên từ đằng sau lưng Hanji cất lên 1 tiếng nói..

-Min:Anh biết ngay là em mà..

-Ji:A..giật cả mình.

-Min:Em thích công việc này sao?

Hanji vẫn im lặng,đột nhiên bỏ đi và dù JiMin có kêu theo cỡ nào cũng không quay đầu lại..

-Ji:Nên nhớ nguyên tắc căn bản khi ký hợp đồng làm nhân viên ở đây "Không được có bất kì tình cảm nào với idol trong công ty".

Các thành viên cũng biết Hanji xin vào làm ở công ty,nhưng lại không có thời gian đến nói chuyện với cô ấy,khi có chút rãnh rỗi,định lại nói chuyện thì Hanji kiếm cái cớ nào đó né mặt tất cả,Hanji vào công ty chỉ làm việc nhặt cho các Staff lớn và cố gắng không tiếp xúc với BTS.Mặc dù là Idol nhưng họ cũng xem Hanji như là một người bạn vì cô ấy rất thú vị,chuyện này diễn ra thường xuyên và ngày càng rõ ràng hơn thì họ cảm thấy bức xúc không chịu được.Khi Hanji xách một giỏ đựng dụng cụ trang điểm lên phòng chờ của BTS,bước vào thì không thấy ai cả nên cứ tưởng họ chưa tới,đang sắp xếp mọi thứ ra bàn trang điểm thì đột nhiên cửa phòng đóng ầm lại,Hanji giật mình quay nhìn lại phía cánh cửa..Bangtan đã đứng sẵn 7 người ở đó và nhìn thẳng vào Hanji.

"Thôi xong mạng,chạy đường nào.."

-Kook:Dạo này em lạ lắm đó Hanji.
-Ji:Đâu có,em vẫn bình thường mà.

-Min:Vậy sao em cứ tránh mặt với tụi anh,tụi anh xem em là bạn mà.

-Ji:Không phải..em..tại em nhiều công việc quá.

Đang lúc xử lý tình huống thì đột nhiên ngực của Hanji đau thắt lại,nhói lên từng cơn,đến mức Hanji không chịu được và khụy xuống trước mặt Bangtan,các chàng trai hoảng hốt và chạy đến.

-Min:Em sao thế..anh sẽ gọi xe cấp cứu..

-Ji:Đừng..

"Mình có cảm giác..Gu Min đang gặp nguy hiểm,phải trở về..mình phải trở về."

-Ji:Em không sao,chỉ là do làm việc quá sức,em đi nghỉ một tí...đừng đi theo em..

Hanji đứng dậy bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng,bất an nên Kookie và V cũng vội chạy ra nhưng vừa mở cửa nhìn dọc hành lang không có ai cả..

-V:Em ấy đi nhanh vậy sao?

-Kook:Mất tiêu rồi.

-Suga:Chia nhau đi tìm đi.Lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao,nhanh đi.

Họ chia nhau ra mỗi người tìm một hướng,tìm hết cả công ty cũng không thấy đâu..tất cả trở về phòng chờ với tâm trạng khó hiểu,lo lắng.

-Min:Lần này giống như những lần trước..là dịch chuyển không gian sao?

-RapMon:Em tin vào chuyện này thật sao?

-Min:Em không muốn tin,nhưng em đã tận mất nhìn thấy cô ấy biến mất,và cái lần trốn trong tủ quần áo của chúng ta,trong tủ không hề có bộ đồ đó,vậy cô ấy lấy đâu ra khi không hề bước ra khỏi tủ.Và lần đầu gặp nhau khi đột nhiên xuất hiện trong phòng tập..tất cả,đã khiến em càng thêm nghi ngờ.

Mọi người đều trở nên im lặng..

-Hope:Vậy rốt cuộc,cô ấy là ai?

TRIỀU ĐẠI BÁCH TẾ(BEAKJE).

Hanji nhanh chóng chạy về phủ của mình,mọi thứ trở nên điêu tàn,không một bóng người,nhà tan cửa nát,các tùy tùng đều chết sạch nằm như những thây ma khắp quanh nhà..

-Ji:Gu Min...tướng công..chàng đâu rồi..người đâu hết rồi...Oppa...Oppa...

Nổi lo sợ đè nặng trên đôi chân,đâu đâu cũng là xác người,nhưng lại không tìm thấy lục hoàng tử Gu Min.Bước ra ngoài đường,những người dân nằm chết đầy đường,từ trẻ con đến người già đều bị giết dã man.Đang trong lúc hoang mang mất hết lý trí,đến cả quân lính gần tiến tới không biết là địch hay bạn nhưng Hanji đã không còn cảm nhận ra được nữa,rồi bất chợt một bàn tay nắm lấy tay Hanji kéo đi nhanh vào một căn nhà đỗ nát gần đó để tránh mặt bọn quân lính,lúc này Hanji mới bừng tỉnh và tưởng có người muốn giết mình nên hét lên nhưng chưa kịp đã bị tên đó bịt miệng lại ngay..

-Gu Min:Im lặng..là ta..là ta..

-Ji:Tướng công...là chàng..là chàng thật rồi..

-Gu Min:Xuỵt..

Gu Min đợi bọn lính đi qua rồi mới buông miệng cho Hanji nói.

-Ji:Thiếp tưởng chàng...may quá..

-Gu Min:Ta xin lỗi vì đã để nàng lo lắng.

-Ji:Nhưng,sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này,tại sao Bách Tế lại thất thủ.

-Gu Min:Không thể trở tay kịp.Nước Cao câu ly tấn công chúng ta.

-Ji:Chàng bị thương rồi.Cảm giác của thiếp là đúng..

-Gu Min:Ta không sao,giờ ta sẽ dẫn nàng đến nơi an toàn.

Vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra nhưng Gu Min an toàn là Hanji đã rất vui rồi,Gu Min dẫn cô đến một nơi cách xa bọn quân lính.Cô gặp lại thập tứ hoàng tử Gu Jeon,Wooshin và Hoàng thượng..

-Ji:Gặp lại mọi người con vui quá..nhưng..những người còn lại đâu?

-Shin:Các vị hoàng tử đã lo việc trấn giữ ngoài kia,Công chúa Nasan đã chạy sang Tân La để xin viện binh từ công chúa Narin.

-Gu Min:Vì do phụ hoàng đã lớn tuổi,sức khỏe không tốt nên không thể để người xuất binh vào lúc này.

-bệ hạ:Thân là vua của một nước mà ta lại chẳng làm được gì.

-Ji:Người đừng tự trách bản thân mình,không ai là hoàn hảo cả đâu ạ,quan trọng bây giờ là sức khỏe và tính mạng của người.

-Gu Min:Ta sẽ ra trận tiếp ứng cho các huynh đệ..Wooshin ngươi và thập tứ đệ ở đây bảo vệ hoàng thượng và Hanji.

-Ji:Thiếp cũng muốn ra trận cùng chàng..

-Gu Jeon:Không được,rất nguy hiểm.

-Ji:Ở đây thiếp cũng không an tâm,thiếp không làm vướng chân mọi người đâu,Wooshin từng dạy võ cho thiếp mà..

Đã hết cách,đành phải để Wooshin và một vài cận vệ ở lại bảo vệ hoàng thường,còn Gu Min và Gu Jeon mang theo Hanji lên đường chinh chiến.Gặp lại các hoàng huynh,Hanji rất mừng rỡ nhưng gạt chuyện đó sang một bên,quan trọng nhất bây giờ là bàn chiến lược tác chiến,chỉ còn 1 ngày nữa thì viện binh bên Tân La sẽ đến ngay,vì thế cố gắng cầm cự trong một ngày.Không biết kế hoạch thế nào nhưng Gu Min và thế tử lại để cho con gái xuất trận đầu tiên,đó là Hanji,không trang bị gì trên người,cũng không hề có vũ khí.Bọn quân lính bên Cao Câu Ly nghĩ rằng họ đang xem thường mình,nhưng lại muốn xem thử bên Hanji đang muốn giở trò gì.Gu Min sai người đem một cái chuông thật lớn ra,để nằm xuống,trên đầu chuông khoét một cái lỗ nhỏ vừa bằng với cái loa của điện thoại.Hanji bắt đầu phát nhạc lên,nhờ cái chuông nên âm thanh vang rất xa và lớn.

Hàng loạt bài nhạc hot nhất K-POP được phát ra..Bang Bang Bang..Fire..Like a Cat..How's This...Hanji lúc trước cũng là một dancer sexy dance,lần này Hanji đã có dịp trổ tài khả năng bẩm sinh của mình,bọn giặc như bị mê hoặc,chỉ biết chăm chút nhìn từng đường cong của Hanji đung đưa sexy theo âm nhạc.MẶc dù không biết đó là thể loại nhạc gì nhưng họ không cần quan tâm,họ chỉ biết trước mặt mình là một cô gái cực nóng bỏng.

-Gu Beak(Ngũ):Đệ không nghĩ là..muội ấy lại...Wow..

-Gu Min:Không được nhìn..Đáng lẽ ra có giết ta cũng không nên để nàng ấy ra trận thế này.

-Gu Jeon(14):Muội ấy học những thứ này ở đâu vậy?

-Gu Min:Đừng hỏi huynh..huynh không biết gì cả.Haizzz..Được rồi,thời cơ đã tới..

Gu Min quan sát tình hình kỉ lưỡng trong lúc Hanji đang làm giặc mất tập trung.Thế Tử ra hiệu và cả ngàn binh lính ngôi lên như bão táp chỉa thẳng hàng ngàn mũi tên nhắm xuống những bọn giặc Cao Câu Ly.Thì ra là Hanji câu giờ để viện binh Tân La đến kịp lúc,họ đã bao vây cả thung lũng,chỉ chờ lệnh và BẮN.

-Thế tử:Ta cho các ngươi 2 con đường.Một là tự rút quân về nước,và chúng ta nghị hòa,không xâm phạm lẫn nhau.Hai là các ngươi phải bỏ mạng tại đây.

Bọn giặc nhìn xung quanh,đâu đâu cũng là lính của Tân La,nhiều gấp 4 lần lực lượng của chúng,vì thế cách tốt nhất là rút lui,và đề nghị nghị hòa giữa 2 nước Cao Câu Ly và Bách Tế.Sau khi giặc rút về Gu Min phi ngựa tới thẳng chỗ Hanji đang đứng và hắt bỏng người cô lên ngựa,dùng khăn choàng quấn khắp người cô để không hở chỗ nào.

-Gu Min:Nàng thật là hư,tối nay xem ta xử nàng ra sao?

Hanji chỉ biết cười tủm tỉm vì quá hạnh phúc.Sau đó mọi người đưa hoàng thượng trở về,trên đường đi bệnh của hoàng thượng đột ngột tái phát,trở về hoàng cung hoàng thượng đã bệnh nặng hơn,các thái y đều buông xuôi,đến cả Hanji cũng không thể làm được gì,vì đó là bệnh của người già,hoàng thượng cũng đã lớn tuổi.

"Vậy là...Thế tử sắp lên ngôi hoàng đế,vị vua tiếp theo của Bách Tế".

Không lâu sau,vua Cửu Nhĩ Tân Vương qua đời và truyền ngôi lại cho Thế tử,lấy danh hiệu là Bì Hữu Vương,là vị vua đời thứ 22 của Bách Tế.Trong cái yến tiệc vui vẻ thì Hanji cảm thấy khó chịu trong người và rồi bịt miệng chạy ra chỗ khác,2 cô công chúa Narin và Nasan thấy vậy đi theo xem thử..

-San:Muội không sao chứ?

-Ji:Em thấy có chịu quá..buồn nôn nữa.

-Rin:Hanji...Không lẽ...em đã có thai.

Lúc này Hanji mới bất giác nhớ lại,những triệu chứng mình gặp gần đây đều rất giống những người có thai..

-Ji:Em..em đã có thai..em và Gu Min sẽ có con..là con..

Sau đó không hiểu lý do gì mà Hanji đã ngất xỉu.

P/s:Đọc rồi cmt nha,Hany không thích ai đọc chùa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top