Tập 1:Xoay chuyển..xuyên không..
Một mùa hè oi bức đến khó thở thì đến một làn gió mát từ biển hay cánh đồng nào đó cũng chẳng thèm xuất hiện.Cho nên cái để tránh nóng hay nhất là chỉ có NGỦ.Cô ấy...đang ngủ,có lẽ là đang chìm sâu vào một giấc mơ cực kì ngọt ngào đến nỗi môi của cô ấy cũng mỉm cười một cách vô ý thức.Dưới làn gió lạnh lạnh được bay ra từ máy điều hòa,cảm giác thoải mái đó chỉ muốn người ta ngủ mãi không muốn tỉnh dậy.
-Huyền Thiên....bây giờ là mấy giờ rồi mà con vẫn ngủ hoài vậy hả.Mau thức dậy,mở cửa ra cho mẹ.
RẦM...động đất..đúng là động đất vào thời điểm tốt đẹp này...Cô ấy là Huyền Thiên...Vì thấy chưa có gì nghiêm trọng nên cái chăn vẫn chưa rời khỏi chủ của nó được.
-KIM BO YEON....
Kim Bo Yeon,không xong rồi,mẹ cô ấy đã gọi đến cái tên này thì chắc chắn máu đã vượt qua mức kiểm soát và cô ấy có thể...Giật mình thức dậy khi nghe cái tên đó nên tức tốc sắp xếp mềm gối lại trong vòng 5 giây...1..2..3 mở cửa.
-Yeon:Omma...con thức nảy giờ rồi,tại do đang chăm chú vào cuốn sách quá nên không nghe mẹ kêu..hihi omma..có gì hả?
-thức nảy giờ?
-Yeon:DẠ..con sắp xếp gọn gàng từ sớm mà..
-Vậy sao còn chưa đánh răng.
Bị phát hiện một cách không quan minh chính đại gì cả.
-Con á,lớn rồi cứ như vậy mãi...sao mẹ có được con rễ nào chứ.
-Yeon:Mẹ..con không muốn nghĩ đến chuyện đó sớm quá vậy đâu.
-Lần nào cũng vậy,thôi rửa mặt rồi xuống ăn tối..
-Yeon:Hả...mấy giờ mà ăn tối?
-Con còn hỏi..con nướng tới xế chiều rồi đó.
Chỉ là cười để cho qua mọi chuyện.Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có 2 mẹ con sống với nhau.Ba và mẹ của cô đã ly dị nhau từ khi cô còn nhỏ và mẹ cô đã bắt cô về Việt Nam.Tiếng Hàn cô cũng không được dạy từ nhỏ,nên mỗi khi nói chuyện với ba cô cảm thấy không được thoải mái,vì thế nên luôn lén mẹ mình để học tiếng Hàn,có lẽ do trong cơ thể đã có dòng máu của người Hàn Quốc nên việc học tiếng Hàn rất ngắn,chỉ trong vòng 1 năm cô đã rất thành thạo.Do ba và mẹ cứ như vậy cho nên cô chưa hề biết được đất nước Đại Hàn Dân Quốc đó ra sao..À..cô ấy cũng là một Fan K-pop chính hiệu,lâu năm.Nhóm nhạc nào cô cũng biết rành và cực kì yêu thích,không hề anti một idol nào cả..chỉ có thể dùng từ bình đẳng cho con người này.
Ngồi vào bàn ăn mà cô rón rén nhịp nhàng để cẩn thận khi hỏi mẹ mình câu này.
-Yeon:Mẹ ơi..con..nhớ bố..mẹ cho con qua Hàn Quốc nhé.
Mẹ cô đột ngột dừng mọi hành động lại và đặt đôi đũa xuống bàn,cô đã cảm thấy sự ớn lạnh sau gáy..
*Thôi chết mình rồi*..
-Yeon:Omma..ý con là..
-Ùm..con cứ đi đi.
*Khoan,mình nghe nhầm hả..hay mẹ uống nhầm thuốc gì rồi*Ánh mắt đâm chiêu của cô làm mẹ mình nói lại lần nữa.
-Con cũng lớn rồi,mẹ không cấm cản con được,nhưng nên nhớ,qua bên đó không được học thói hư tật xấu gì của ba con hết.
-Yeon:Mẹ..con yêu mẹ quá..
Huyền Thiên nhanh chóng ôm mẹ mình như một đứa con nít.
-À còn một điều kiện nữa...con sau khi từ ba trở về đây,phải đem về cho mẹ một chàng rễ..nhớ chưa
-Yeon:Mẹ..con đã nói là con không muốn..
Nhìn thấy ánh mắt hình lửa đạn đó thì xem như cái câu nói này không nên nói thì tốt hơn.
-Yeon:Vậy con sẽ đi chuẩn bị đồ và bay qua ba liền
-Con đi liền vậy sao..?
-Yeon:Dạ..
6 tiếng sau..
-Yeon:Appa..con đang ở sân bay Incheon..appa đến đón con đi.
20 phút sau.
-Con gái...
-Yeon:Appa..con nhớ ba quá.
-Ba cũng vậy,nào nào đưa hành lý lên xe.về nhà thôi.
-Yeon:Ba..giờ ba vẫn còn đang sáng tác truyện sao?
-Đương nhiên rồi,đó là cuộc sống của ba,không từ bỏ được con à.
-Yeon:Con cũng có kêu ba từ bỏ đâu.À ba..ngày mai có concept của tụi nhỏ nhà con..ba đi luôn không..
-Không..thay vì đi xem mấy thằng nhóc đó thì con nên kiếm một người bạn trai đi.
-Yeon:ba lại giống mẹ rồi.
Vợ chồng mà,dù ly dị nhưng cũng một lòng yêu nhau thôi.Không khác nhau là mấy.Về đến nhà của ba mình là BoYeon(Vì ở Hàn nên sẽ sử dụng tên này) liền chạy ra sau vườn ngay.Vì vườn đó là khu vườn khi còn nhỏ cô đã tự tay trồng những loại cây khác lạ,từ khi cô về Việt Nam với mẹ thì ba là người thay cô chăm sóc chúng nó.Rất tốt,nhưng không biết mấy loại cây đó có ăn được hay không.
-Con đến đây là để xem tụi nó thôi sao..ba thì sao?
-Yeon:Ây ya..ba lại đi ganh tị với thực vật sao.
-Mà nói thật,ba giúp con chăm sóc chúng lâu nay,vậy mà ba không hề biết chúng là cây gì luôn đấy..con trồng để làm gì?
-Yeon:Làm trà ạ,một loại trà đặc biệt.
-Cho ba uống.
-Yeon:Không,là con..ba đang bệnh tiểu đường,uống trà này không được,con sẽ mua trà khác cho ba.
Chưa gì thì Bo Yeon đã hái cả lá và cánh hoa của những loại cây này đem vào pha chế ngay.Ở suốt trong phòng 4 tiếng liền...
-Yeon:Ba ơi..thành công rồi..Thành công..Yeah
-Cái gì con?
-Yeon:Trà..con pha trà thành công..thơm lắm..
Qua một đêm thì cuối cùng loại trà đó cũng pha chế xong.
-Miếng..
-Yeon:Antue.(Không được) À ba..giờ con sẽ ra ngoài ăn cơm.sẵn tiện đi chơi,không làm phiền ba làm việc đâu.
-Nhớ về sớm đó.
Không nghe thấy con gái trả lời lại,chắc có lẽ đã dọt nhanh ra ngoài rồi.Bo Yeon hiếm khi được đến quê của ba thế này,cô đi khắp nơi,sau đó vào một quán quen thuộc mà lúc nhỏ ba mẹ chở cô đi ăn,chẳng có gì thay đổi qua mười mấy năm như vậy.Cô hình như là một con ma,không ngủ suốt cả đêm,giờ lại đi khắp nơi vậy mà không biết mệt.
-Yeon:Cuối cùng cũng có vé của BTS...mấy đứa à,chị theo mấy đứa gần 10 năm rồi,giờ mới gặp nhau.Chị sẽ quẫy banh concept mấy đứa luôn.Chờ chị...
Bo Yeon nhanh chóng chen chút vào cái đám đông đó và mở ngay cái BOM bành chảng để thấp sáng tinh thần ARMY 8 năm rồng rã..BTS xuất hiện,một hiện tượng đẹp nhất trong đời của ARMY,khoảng khắc không thể quên được và chính cô,nói quẫy là sẽ quẫy.Đang lúc hưng phấn thì đột ngột Jimin chạy đến bên khán đài mà Bo Yeon đang đứng.
*Ji...Jimin đang đến gần đây..lại đây nào cưng ơi.má ơi gần quá...yêu nghiệt mà.*
Bo Yeon thấy trai là không thể kiềm nén lại được.Jimin đi lướt ngang đập tay với Fan và anh đã nhìn vào Bo Yeon và mỉm cười..
*Anh ấy cười với mình sao?Hay là...mình nhìn nhầm*
Bởi vì không thể chối cãi,Bo Yeon xinh đẹp,rất tỏa sáng nơi đông người,có lẽ cô đã lọt vào ánh mắt diều hâu đó của Jimin.Mãn nguyện rồi,như vậy Bo Yeon đã yên tâm để có thể thoát khỏi kiếp độc thân này.Kết thúc buổi biểu diễn thì mọi người cũng ra về,thường thì BTS sẽ đi cửa sau,nhưng hôm nay không muốn các Fan thất vọng nên các anh đã đi ra cửa chính,sự chen lấn càng lúc càng đông và cô không thể nhìn thấy gì cả,đành vậy thôi,lần cuối gặp cũng không thể.
-Yeon:Khát quá.
Bo Yeon lấy chai nước trà của mình đã pha chế ra hồi sáng giờ thì cũng đang lúc khát nên muốn thử nghiệm ra sao.Cô uống từng ngụm,từng ngụm nước đã thông xuống cổ..
-Yeon:Mát thiệt...mình cực giỏi nhỉ..
Đột nhiên lúc ấy,đám đông di chuyển sang phía cô,họ chen lấn làm cho cô chao đảo và rồi...cô biến mất...trong tức khắc.
-Jimin:Biến mất rồi...cái gì vậy chứ?
Continue.
Mọi người đọc rồi cho Au ý kiến nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top