Chiếc nhẫn thần [Chap 7-2]
Jessica tỉnh giấc khi đã quá trưa, thật lạ là cô không bị Sooyoung gọi dậy đi học. Jessica cảm thấy hơi nhức đầu một chút. Hôm qua cô đã làm gì nhỉ?...khoaan đã, hôm qua? Cô nhớ là cô đã đi chơi với Sooyoung, rồi lỡ lao vào cái công viên vớ vẩn nào đấy rồi chơi trò chơi rồi thắng cuộc rồi ăn bánh rồi...rồi...hình như là cô đã say rượu. Say rượu? Nhưng cô nhớ là cô không có ăn uống gì ngoài miếng bánh Sooyoung đút cho. Bánh sao? Có lẽ là trong chiếc bánh có rượu mà Jessica đặc biệt không uống được rượu, chỉ uống một chút là cô sẽ lăn ra say và cô sẽ chẳng thể nào điều khiển được mình nữa. Mà cô đã làm gì sau khi say nhỉ? Jessica mơ thấy cô đã hôn Sooyoung và cô ấy đã đưa cô về, liệu đấy có phải sự thật? Mà thôi, chút nữa hỏi Sooyoung là biết ngay mà...
Jessica nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và nhanh chóng thay đồ. Nhìn lại mình trong gương, cô mỉm cười khi thấy sợi dây chuyền. Đây là đồ vật đầu tiên mà Sooyoung tặng cô. Nhắc đến Sooyoung mới nhớ, sao từ lúc cô dậy đến bây giờ không thấy Sooyoung đâu cả nhỉ. Jessica xuống tầng và cô nhìn thấy bà vú của cô.
" Con chào vú" - Jessica lên tiếng
" Chào con. Con dậy rồi sao? Lâu lắm ta mới lại gặp con." - bà vú mỉm cười hiền hậu
" Sao vú lại ở đây?" - Jessica ngạc nhiên
" Ah, quản gia của con bảo là cô ấy xin nghỉ việc nên cô ấy đã mời vú, bác làm bếp và bác lái xe làm việc lại rồi. Thậm chí cô ấy còn dặn dò chúng ta từng thứ một, cứ như là chúng ta chưa từng ở cùng con. Một quản gia tận tụy. Ta đã phục vụ cho nhà họ Jung lâu rồi nhưng để có một quản gia tốt như thế thì ta thấy lần đầu đấy. Sao con lại cho cô ấy nghỉ?"
"..." - Jessica ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không biết chuyện này, mới hôm qua Sooyoung còn đi chơi với cô cơ mà. Xin nghỉ việc? Nực cười, thậm chí Sooyoung còn không đến xin việc cơ.
" Con sao vậy, Jessica?" - bà vú lo lắng khi mặt Jessica biến sắc
" Vú, cô ấy có nói đi đâu không?"
" Không. Cô ấy chỉ bảo là cô ấy có việc nên cần phải xin nghỉ thôi"
" Cảm ơn vú. Con hơi mệt, con lên phòng đây"
Jessica lên phòng và khóa cửa lại. Cô miết tay vào nhẫn và gọi Sooyoung. Nhưng mặt nhẫn đã bị nứt và Sooyoung thì tuyệt nhiên không thấy đâu.
" Có lẽ nào...? Không, Sooyoung nhất định sẽ không bỏ mình đâu. Đây là trò đùa của cậu phải không Sooyoung? Vậy thì hãy ngừng ngay lại và ra đây đi. Tôi không thích trò đùa này tí nào. Ra đây đi Choi Sooyoung!!!" - Jessica hét lên
Sooyoung vẫn không hiện ra. Sooyoung đã biến mất...
Jessica cứ tự nhốt mình trong phòng suốt ngày. Việc Sooyoung biến mất là một cú sốc đối với cô. Không thể phủ nhận vị trí quan trọng của Sooyoung trong Jessica được.
Bỗng một làn gió mạnh thổi vào, bật tung cánh cửa và khiến cho giấy tờ trên bàn Jessica bay xuống tứ tung. Jessica chẳng buồn nhặt chúng lại. Chúng chẳng có ý nghĩa gì đối với Jessica hết. Nhưng, một tờ giấy đã làm Jessica chú ý. Là bản dịch của Donghae. Jessica đã đọc qua nó nhưng cô muốn đọc lại lần nữa, liệu cô có tìm được thứ gì đó giúp cô gặp lại Sooyoung không? Jessica đọc lại bản dịch...
Đã lâu, lâu lắm rồi, có một thiên thần và một ác quỷ yêu nhau. Thiên thần sống ở Thiên Đàng, nơi tượng trưng cho cái tốt, cái đẹp. Còn ác quỷ sống ở Địa Ngục, nơi tượng trưng cho cái xấu, cái ác. Vốn dĩ thiên thần và ác quỷ luôn đối đầu nhau. Nhưng một Thiên Thần đã đem lòng yêu một Ác quỷ. Người ta gọi thiên thần ấy là Thiên Thần lạc lối và Ác Quỷ phản bội. Với Ác Quỷ, sự phản bội cũng luôn nằm trong dòng máu của chúng, chỉ là lần này, Ác Quỷ lại phản bội chính đồng bọn để yêu kẻ thù. Cả Thiên Đàng và Địa Ngục đều ra sức ngăn cấm. Cả Thiên Đàng và Địa Ngục đều làm mọi cách để chia rẽ hai bọn họ. Nhưng cái thứ sức mạnh gọi là tình yêu có vẻ như đã chiến thắng tất cả. Thiên Thần và Ác Quỷ ấy chấp nhận mọi hình phạt chỉ để họ có thể được ở bên nhau. Thiên Đàng đồng ý giáng Thiên Thần thành một người thường, phải chịu đựng những cảm xúc của con người. Còn Ác Quỷ, Địa Ngục không chấp nhận đưa Ác Quỷ trở thành người. Địa Ngục cho rằng hình phạt lớn nhất là chia rẽ hai người. Và bọn họ nhốt ác quỷ vào một chiếc nhẫn rồi trao lại cho Thiên Thần. Thiền Thần nhận lấy chiếc nhẫn và ngồi khóc suốt 9 ngày ròng rã. Thiên Đàng, lại một lần nữa giúp đỡ. Thiên Đàng không thể phá vỡ phép thuật của Địa Ngục, Thiên Đàng chỉ có thể đưa Ác Quỷ trở thành một vị thần hộ mệnh. Và cả hai chỉ có thể gặp nhau khi Thiên Thần gặp nguy hiểm. Nhưng với sức mạnh của một ác quỷ, Ác Quỷ đã phá giải một số kết giới khiến Ác Quỷ có thể gặp Thiên Thần 12 tiếng một ngày. Nhưng có một điều mà Ác Quỷ không biết rằng, việc phá bỏ kết giới trong nhẫn khiến thời gian tồn tại của Ác Quỷ trở nên rất ngắn. Và Ác Quỷ biến mất, để lại Thiên Thần cô đơn, lạc lõng. Thiên Thần đã mất đi một nửa linh hồn khi Ác Quỷ biến mất. Thiên Thần đã khóc, Thiên Thần đau khổ. Và Thiên Thần đã tự sát bằng con dao của chính Ác Quỷ. Dòng máu tươi đỏ thẫm chảy xuống. Tanh nồng. Nhưng Thiên Thần đã mỉm cười bởi Thiên Thần đã thấy Ác Quỷ. Ác Quỷ đã ôm Thiên Thần và trao cho Thiên Thần một nụ hôn. Cái giá để gặp lại Ác Quỷ chính là sự sống, là dòng máu của Thiên Thần..."
Jessica tìm thấy gì ở bản dịch? Chỉ là một câu chuyện về chiếc nhẫn cô đang đeo, một câu chuyện bi thảm về tình yêu. Chẳng có gì ngoài cái đó. Nhưng Jessica khẽ mỉm cười. Cô đã biết làm thế nào để gặp được Sooyoung.
Jessica cần tìm một thứ, con dao cán bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top