Chiếc nhẫn thần [Chap 5]
Kể từ sau khi gặp Donghae, Sooyoung thường xuyên tránh mặt Jessica. Nếu có gặp, cô ấy cũng chỉ im lặng làm công việc của mình. Nếu Jessica hỏi, Sooyoung sẽ trả lời còn nếu không thì cả hai sẽ im lặng. Jessica luôn thích sự yên tĩnh. Cô không thích không gian yên tĩnh của mình bị phá vỡ càng không muốn có ai đó làm phiền. Nhưng điều đó không có nghĩa Jessica ghét sự ồn ào, càng không thích không khí im lặng do người khác tạo ra. Jessica chỉ thích sự im lặng của chính mình. Và cô quyết định phá vỡ sự im lặng của Sooyoung. Thật ra, Jessica cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch cụ thể nhưng bất cứ kế hoạch nào được nảy ra trong đầu, Jessica thực hiện ngay.
Kế hoạch A: Nấu ăn
Tất nhiên, đây không phải là sở trường của cô. Và việc thực hiện một vụ đánh bom trong bếp là một điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu Jessica xắn tay vào bếp.
< BOOMMM >
Một vụ nổ đã xảy ra. Ngay lập tức, Sooyoung hiện ra và đưa Jessica ra khỏi hiện trường. Sooyoung im lặng xem xét Jessica xem cô ấy có bị thương không rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong bếp. Jessica như một đứa trẻ vừa bị lỗi gì đó, nép mình bên cửa và lí nhí
" Sooyoungie~"
" Hm?" - Sooyoung ậm ừ hỏi lại
" Xin lỗi..."
"..." - Sooyoung im lặng
" Chỉ là...hix...chỉ là Sica muốn...hix" - Jessica bắt đầu thút thít
" Không sao mà. Đừng khóc" - Sooyoung xoa đầu Jessica. Bàn tay nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt.
Ai có thể nói người đứng trước Sooyoung đây lại là Ice Princess cơ chứ? Người lem luốc nhọ lại thêm nước mắt tèm lem. Nếu ai không biết sẽ luôn cho rằng Jessica là một cô gái lạnh lùng đáng sợ nhưng thật ra không phải thế. Jessica thật ra rất rụt rè và dễ thương, và...uhm...hơi yếu đuối nữa. Việc thiếu hơi ấm gia đình khiến cô ấy trở nên yếu đuối nhưng cũng vì sống một mình nên cô ấy luôn cố tỏ ra tự lập, cố tỏ ra một mình mình vẫn ổn. Cũng chính vì cứ cố tạo ra như vậy nên cô ấy trở nên lạnh lùng trong mắt mọi người.
" Thôi nào. Đừng khóc nữa. Sao hôm nay cô mít ướt vậy, tiểu thư?"
"..."
" Vậy đi tắm đi. Nhìn mặt cô này, nhem nhuốc quá" - Sooyoung bẹo má Jessica và bật cười trước vẻ mặt của cô ấy.
" Soo cười rồi" - Jessica ngay lập tức ngừng khóc. Dạo gần đây, Jessica cảm thấy khá cô đơn khi Sooyoung cứ luôn tránh mặt cô. Ừ thì cô ấy muốn nghĩ ngợi việc đó nhưng cớ gì mà lạnh lùng với Jessica, thậm chí còn chẳng thèm cười lấy một cái.
" ... Uh, cười rồi. Nhờ Sica đấy" - Sooyoung im lặng một chút rồi lại cười tươi với Jessica
" Vậy tiểu thư đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối" - Sooyoung nói
" Uhm" - Jessica cười tươi và nhanh chóng đi tắm
" Haiz, Ice Princess sao? Như trẻ con ấy, nhanh khóc nhanh cười" - Sooyoung lắc đầu trước một hình ảnh của Jessica - một hình ảnh khác hoàn toàn với hình ảnh Ice Princess.
Jessica nhanh chóng tắm rửa và ăn tối. Với những người khác hay chí ít là câu chuyện khác, nhân vật chính sẽ phải vạch ra vài kế hoạch may ra mới thành công nhưng với Jessica và Sooyoung, chỉ cần một kế hoạch thôi, Sooyoung cũng đã tươi cười lại với Jessica rồi. Đã nói rồi, Jessica rất giỏi mà.
" Tiểu thư muốn ngắm sao không?" - Sooyoung bất ngờ đề nghị
Và chẳng có lí do gì mà Jessica lại không nhanh chóng gật đầu.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Jessica cũng leo được lên mái nhà với chiếc chăn to sụ mà Sooyoung đưa cho kèm theo lời bắt buộc
" Hoặc tiểu thư khoác cái này và ngắm sao hoặc tiểu thư đi ngủ"
Tất nhiên là phải chọn cái mà mình thấy có lợi cho mình rồi.
Cũng không như mọi người nghĩ, Sooyoung chẳng biết chút nào về thiên văn học cả. Cô ấy chỉ đơn giản là ngắm sao. Trái hẳn với Sooyoung, Jessica có cả một lượng kiến thức khổng lồ về thiên văn học. Cô ấy có thể chỉ là từng ngôi sao cùng một đống lượng kiến thức về ngôi sao đó.
" Cô đã từng ngắm sao chưa?" - Sooyoung hỏi
" Rồi. Trước khi có cậu, thỉnh thoảng khi có việc gì đó cần suy nghĩ, tôi sẽ ngắm sao. Bầu trời rất rộng, nó có thể bao quát mọi thứ và khi cậu nhìn vào bầu trời, bầu trời sẽ giúp cậu bớt đi những phiền muộn, những suy nghĩ tiêu cực" - Jessica trả lời khi đang nhìn bầu trời
" ...có lẽ là thế..." - Sooyoung cũng nhìn lên bầu trời
" Uhm...vậy Sooyoung chuyện đó..." - Jessica ngập ngừng
" Chuyện hỏa hoạn và đứa trẻ mất tích đó?"
" Uhm...cậu nghĩ sao?"
" Tôi không có chút gì kí ức về 12 năm trước"
"..."
" Kí ức hình thành vào 12 năm trước, với hình ảnh gia đình, trường học, bạn bè đã không còn nữa. Tôi trở nên lạc loài khi đã đánh mất họ. Những cái tên thân thuộc ngày xưa giờ lại thành nỗi ám ảnh khủng khiếp"
"..."
" Có lẽ là vì không ai hiểu được sự mất mát ấy hơn tôi..."
" Câu..." - Jessica định nói gì đó nhưng Sooyoung lại nói tiếp
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi không đáng thương như vậy. Thật ra, giờ có ra sao tôi thấy cũng tốt hơn 12 năm trước. Không bị ai trói buộc, sống theo cách nghĩ của mình. Vì vậy, tôi đã thỉnh cầu là sẽ không lưu luyến gì về gia đình trước đây nữa. Dù sao thì tôi cũng không còn quá khứ hay tương lai. Với tôi, chỉ cần hiện tại và tiểu thư là đủ rồi" - Sooyoung nhắm mắt lại và ngửa đầu ra, để những cơn gió thổi qua mặt
"..." - Jessica im lặng. Cô không biết mình nên nói gì. Việc an ủi người khác cũng không phải sở trường của cô.
" Cũng khá muộn rồi. Cô nên đi ngủ, tiểu thư" - Sooyoung vươn vai
" Nhưng Sica chưa muốn ngủ" - Jessica nũng nịu
" Không được. Đi ngủ thôi nào" - Sooyoung không đồng ý
" Không" - Jessica vẫn không chịu đứng dậy
" Vậy tôi kệ cô nhé. Tôi mệt nên tôi biến đây...Ah, nghe nói những ai cứ ở ngoài trời buổi tối sẽ gặp ma đấy. Tôi đi nhé" - Sooyoung cười gian và quay lưng
" Khoan..." - Jessica nắm lấy vạt áo Sooyoung
" Gì? Chẳng phải cô vẫn chưa muốn đi ngủ sao?" - Sooyoung giả vờ hỏi
" Tôi sẽ đi ngủ. Đừng để tôi ở đây một mình" - Jessica nói nhỏ
Sooyoung bật cười. Sau khi gặp Donghae, Sooyoung đã suy nghĩ quá nhiều và cô nhận ra mình đã thờ ơ với cô công chúa nhỏ của mình quá nhiều.
" Được rồi. Vậy đi ngủ thôi" - Sooyoung vòng tay bế Jessica lên.
Jessica không nói gì nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top