Chiếc nhẫn thần [Chap 3]
Đêm. Trời nổi bão. Sấm chớp ì ùng. Hơi khó ngủ một chút, Sooyoung vào bếp để ăn. Khoác chiếc áo choàng đen lên người, Sooyoung bước nhẹ, cô không muốn cô công chúa của mình bị khó ngủ vì cô. Chợt Sooyoung dừng lại trước cửa phòng Jessica. Có tiếng đập của cửa sổ. Sooyoung khẽ nhíu mày. Có lẽ Jessica đã quên đóng cửa.
< Cách >
Sooyoung mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô cần phải đóng cửa sổ nếu không muốn phòng của Jessica bị ướt, và quan trọng hơn, nếu cứ để gió lùa như thế, Jessica sẽ bị ốm. Nhưng...
Sooyoung sững người.
Cửa ban công của Jessica mở tung. Và nàng công chúa đang đứng ở đó, ngước lên bầu trời đầy bão. Bóng tối bao trùm lấy cô ấy. Không một ánh trăng. Jessica đang bị ướt do mưa hắt vào. Cởi chiếc áo còn hơi ấm của mình ra, Sooyoung bước lại gần Jessica và khoác lên người cô ấy. Cô ấy không quay lại, cũng không nói gì, chỉ khẽ co người trong chiếc áo đầy hơi ấm ấy.
" Cô đang làm gì ở ngoài này thế, tiểu thư?" - Sooyoung dịu dàng hỏi
" Tôi không ngủ được" - Jessica khẽ nói
" Và?"
" Tôi gặp ác mộng"
" Ác mộng sao?"
" Tôi mơ thấy Soo bỏ đi. Và tôi quay lại khoảng thời gian trống trải, cô đơn"
" Vậy cô ra đây để...?"
" Chỉ là..." - Jessica cúi đầu
" Nếu cô ở đây lâu hơn, cô sẽ bị cảm đấy, tiểu thư"
" Uhm..." - Jessica thờ ơ gật đầu. Cô vẫn đang chìm vào những suy nghĩ của mình
" Thứ lỗi cho tôi nhé, tiểu thư"
Jessica chưa kịp nhận thức hoàn toàn hết câu nói thì cô thấy toàn thân bị nhấc bổng lên. Không chống cự, Jessica rúc sâu hơn một chút để cảm nhận hơi ấm của Sooyoung. Nhẹ tựa đầu vào ngực Sooyoung, Jessica cảm thấy nhịp đập của con tim qua chiếc áo sơ mi mềm mại. Sooyoung nhẹ nhàng đặt Jessica xuống giường và quay lại đóng những cánh cửa. Cô trở lại giường Jessica, đặt một bộ đồ ngủ khác xuống và xoa nhẹ đầu cô ấy.
" Thay cái này nếu cô không muốn bị cảm lạnh và hãy ngủ đi, mai cô còn phải đến trường nữa, tiểu thư" - Sooyoung cười
" Nhưng tôi sợ..." - Jessica níu lấy áo của Sooyoung
Hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng Sooyoung cũng ngồi xuống bên cạnh Jessica
" Tôi sẽ ở đây cho đến khi tiểu thư ngủ" - Sooyoung nhẹ nhàng
Khi Sooyoung nghe thấy hơi thở đều đều của Jessica, cô biết công chúa đã ngủ nhưng...cô không gỡ tay ra được. Jessica cứ nắm lấy tay Sooyoung. Khẽ thở dài, Sooyoung cúi xuống, vén mấy sợi tóc trên mặt Jessica và ngắm gương mặt xinh đẹp ấy. Làn da trắng mịn không tỳ vết, sống mũi cao, thẳng, đôi môi hồng... Jessica kể cả lúc ngủ cũng vẫn mang vẻ kiêu kì. Bất giác Sooyoung chạm nhẹ tay vào môi Jessica, cô vội rụt tay lại.
" Môi Jessica thật mềm, mình muốn thử..." - Sooyoung nghĩ thầm. " Ahhh! Không! Mình đang nghĩ gì thế này?" - Sooyoung lắc đầu
Bỗng Jessica trở mình và cô kéo luôn cái tay của Sooyoung.
" Eh? Tiểu thư bỏ tay tôi ra đi" - Sooyoung lay nhẹ người Jessica
*không động tĩnh*
" Jessica, bỏ tay Soo ra đi, tê quá" - Sooyoung van nài. Jessica trở mình và hiện tại, cô ấy đang nằm lên tay Sooyoung.
Sooyoung cố gắng mọi cách để có thể rút tay mình ra mà không làm Jessica thức dậy. Nhưng sự thật phũ phàng là càng cố càng chết, và không chỉ bàn tay của Sooyoung nữa mà cả cánh tay Sooyoung cũng đang yên vị dưới lưng của tiểu thư tóc vàng. Sooyoung cười méo mặt trước hoàn cảnh của mình.
Sáng hôm sau, Jessica tự thức dậy mà không cần lời đe dọa nào cả. Có lẽ đó là lí do vì sao mà tối qua trời trở bão chăng? Jessica không rõ nhưng lí do mà cô dậy sớm như thế này chẳng qua là do cô thấy đau lưng, hình như cô nằm đè lên một cái gì đó. Jessica quay lại và...Choi Sooyoung đang nằm cạnh cô.
" Sooyoungie~" - Jessica gọi Sooyoung dậy
" Hm?" - Sooyoung mơ màng
" Nếu Soo không dậy thì ngày hôm này Soo sẽ chỉ được ăn 3 bữa thay vì ăn 7 bữa như mọi khi đấy" - Jessica khúc khích
" Không!" - Sooyoung tỉnh dậy ngay lập tức
" Tôi đang mơ sao?" - Sooyoung tự hỏi
" Không" - Jessica bẹo một cái vào má Sooyoung
" Ouch. Không phải mơ sao? Nhưng tiểu thư không thể dậy sớm như thế này" - Sooyoung thắc mắc
" Tại sao tôi lại không thể dậy sớm chứ? Hôm nay tôi không muốn học chút nào, Soo đi với Sica nhé?" - Jessica bước ra khỏi giường
Sooyoung im lặng. Vấn đề học hành của Jessica không đáng để lo lắng mà có lẽ vấn đề là tay cô đang tê rần. Jessica thực sự học rất giỏi. Đó cũng là một trong những điều mà học sinh trong trường đều ngưỡng mộ Jessica. Cô ấy thậm chí có thể bỏ học cả tháng trời nhưng điểm số của cô ấy vẫn luôn đứng nhất trường. Và không có lí do nào mà Sooyoung lại từ chối. Jessica sẽ chẳng đi chơi ở những khu vui chơi giải trí, cô ấy luôn đến những nơi yên tĩnh và ít người như thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top