Chiếc nhẫn thần [Chap 1+2]

Author: me 

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au 

Pairings: Soosic 

Rating: G 

Category: Shoujo-ai 

Status: Complete 

Note: thích thì đọc, đọc xong đừng ném đá là okie

[Chap 1]

Trong truyền thuyết,cây đèn thần rất nổi tiếng. Nói đến cây đền thần không ai không biết nhưng không ai biết về một vật vcó quyền năng tương tự như thế: chiếc nhẫn thần.Chiếc nhẫn thần không có một vị thần cố định, nó chỉ chứa những ai đánh đổi mạng sống của mình để thực hiện điều ước hay nói rõ hơn là nếu ai lấy mạng sống mình ra đánh đổi điều ước thì sẽ trở thành vị thần trong chiếc nhẫn và phục tùng chủ nhân chiếc nhẫn.Nhưng điều đó không có nghĩa là thần nhẫn tồn tại mãi mãi. thần nhẫn chỉ tồn tại đến một lúc nào đó rồi biến mất. Hơn nữa quyền năng của thần nhẫn chỉ giới hạn là quyền năng của vị thần hộ mệnh. Đó là tất cả những gì người ta biết về nó nên chiếc nhẫn này dần bị quên lãng và mất tích.

--------------------------------------------------------------------------------

Jessica's house. 

- Tiểu thư Jessica! Tiểu thư Jessica! Mau dậy đi nếu không sẽ muộn mất đấy! - tiếng người quản gia vang lên. 

- Ưm... một chút nữa thôi mà... - giọng ngái ngủ của thư tóc vàng 

- Xin lỗi tiểu thư, nếu tiểu thư không chịu dậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh vậy - người quản gia gập người xin lỗi rồi hít hơi và : 

- Jung Sooyeon! Nếu cô không dậy thì tôi sẽ mang dưa chuột ra đắp mặt cho cô và bữa ăn cả ngày hôm nay cô sẽ phải ăn toàn dưa chuột!!! - người quản gia hết lên và nối tiếp sau đó là giọng cá heo eo éo vang lên với tần số cao không đo được: 

- Aaaaaaaaaa! Dưa chuuuuuột! Mang nó tránh xa ta ra! Aaaaa...Choi Sooyoung, sao ngươi dám... 

Sau tất cả thì nàng công chúa mê ngủ cũng đã dậy. Nàng phụng phịu 

- Phải chi Sooyoungie cứ hôn Sica một cái có phải nhẹ nhàng hơn không? 

- Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi không làm được - người quản gia đáp lại ngay 

- Gọi tôi là Sica thôi, đừng gọi là tiểu thư nữa, tên tôi khó gọi lắm ah? Tôi cắt ngắn một nửa rồi đấy. Sao cô cứ cứng đầu thế?- Giọng cá heo lại được dịp thể hiện 

- Xin lỗi nhưng tôi sinh ra đã vậy, nó là bản chất rồi nên không sửa được và nếu tiểu thư không nhanh lên thì tiểu thư sẽ muộn đấy ạ. 

- Soo...Thật là tức chết mà. - nàng ngúng nguẩy bỏ đi, "hồi trước thế nào mà tự nhiên dạo này thay đổi hẳn" nàng lẩm bẩm mà khôg biết rằng đằng sau lưng nàng tên quản gia đang nở một nụ cười tinh quái. 

Xe đỗ xịch trước cổng trường là nàng tự mở cửa ngay chứ không đợi Sooyoung mở cho như mọi ngày và nàng cố làm mặt lạnh rồi đóng cửa xe thật mạnh. 

- Xin tiểu thư nhẹ tay để giữ hình tượng và chúc tiểu thư có một ngày vui vẻ - Sooyoung cúi người 

Câu nói này làm Jessica tức điên lên 

- Ngươi biến đi, tại ngươi mà ngày hôm nay của ta thật tồi tệ - nàng rít lên 

- Xin lỗi tiểu thư... - Sooyoung cố nói với theo để trêu tức Jessica. " Thật đáng yêu" - cô thì thầm rồi lên xe. 

------------------------------------- 

Flashback 

Jessica là công chúa cưng của một ông chủ tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới đồng thời là một Ice Princess của trường cô học. Tuy bố cô là ông chủ của tập đoàn lớn nhưng ông ấy lại rất thích đi du lịch vì thế chẳng mấy khi ông ở nhà. Một ngày trước khi đi chuyến du lịch tiếp theo, ông gọi Jessica lại và đưa cho cô một chiếc nhẫn: 

- Sica ah, đây là chiếc nhẫn bố tìm được trông một chuyến du lịch. Nó là bùa hộ mệnh thần kì đấy, con hãy nhận lấy cho ta vui nhé. Có nó ta sẽ yên tâm về con hơn. 

Jessica nhận lấy và đeo vào tay một cách thích thú. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng chạm khắc cầu kì. Nó gắn một viên ruby và khắc 1 chữ S trông đó. Dù không hiểu rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn lẫn hàm ý sâu trông câu nói của bố nhưng Jessica cảm thấy thích nó.  

Sau khi bố cô tiếp tục đi du lịch, Jessica lại ở nhà một mình, không có việc gì làm khiến cô cảm thấy chán và cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn. Khẽ lau nhẹ chiếc nhẫn thì... BỤP! Một làn khói mỏng bao xung quanh cô và một cô gái cao có mái tóc ngắn cá tính hiện ra trước mặt cô. Trong giây phút đó, tim Jessica lỡ mất một nhịp khiến nó đập loạn xạ cả lên và má cô hơi ửng hồng nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường khi cô gái đó lên tiếng 

- Nhìn tôi đủ chưa? Cô có việc gì thì nói nhanh để tôi còn đi ăn tiếp. - giọng cộc cằn xen bực bội 

Jessica như không tin nổi vào mắt và tai mình nữa. Đầu tiên là cô xát vào chiếc nhẫn và xuất hiện 1 vị thần như trong truyện cổ tích nhưng sau đó thay vì vị thần đó kính cẩn cúi người nói: "Xin chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ phục vụ chủ nhân" thì cô lại là người bị ra lệnh. Liệu cô có phải đi khám lại mắt và tai không nhỉ? Và quan trọng hơn là 1 công chúa như cô dù ở nhà, ở trường hay bất cứ nơi nào cũng đều là cô ra lệnh cho người khác chứ chưa có ai ra lệnh cho cô cả. Sau vài giây bị shock cuối cùng công chúa cũng lấy lại bình tĩnh: 

- Cậu là vị thần trong chiếc nhẫn? Tôi là chủ nhân của chiếc nhẫn suy ra tôi cũng là chủ nhân của cậu thế nên đừng có nói với tôi bằng cái giọng thô lỗ đó. Vậy, cậu tên là gì? 

Vị thần kia sau một hồi bị "quạt" tới tấp với tốc độ súng liên thanh và vài giây để tiếp nhận hết câu nói của cô công chúa tóc vàng thì cũng đành vuốt mặt: 

- Thưa tiểu thư, tôi là Choi Sooyoung, chủ nhân có gì sai bảo? - cười gượng 

- Không, tôi chẳng cần gì cả chỉ là nhỡ tay thôi. Ah, tôi là Jessica, mà cô đừng cười như thế, nhìn ghê ghê. 

- Cô nói gì? Không có gì mà cũng gọi tôi ra sao? Cô có biết vì cô mà tôi mất một bữa ăn không? Ôi bữa ăn của tôi ~ ~ ~  

- Yah, chẳng phải tôi nói là tôi nhỡ tay sao? Còn bữa ăn của cậu, tôi đền là được chứ gì? Người đâu mà nhỏ mọn thế! Vậy cậu muốn ăn gì để tôi bảo nhà bếp làm. 

- Thật sao? Bất cứ món gì tôi yêu cầu? - mắt long lanh 

- Tất nhiên rồi, nhưng mà đừng gọi mấy món như cá voi, cá mập hay hổ, báo gì đó là được. 

- Vậy tôi không khách sáo!!! - Cười tươi, hớn hở 

Và ngay sau đó Jessica chắc chắn rằng đây là một shikshin chứ không phải thần nhẫn hay là gì khác. Cũng phải thôi, nhìn đống thức ăn đang nhanh chóng trôi vào cái dạ dạy của vị thần kia mà cô thương cho ông đâu bếp và mấy người phục vụ. Sau một hồi gúp Jessica dọn bớt kho lương thực, Sooyoung mới bắt đầu là vị thần nhẫn theo đúng nghĩa, cô lịch sự cúi người 

- Xin lỗi vì đã thất lễ với tiểu thư, vậy bây giờ tiểu thư có sai bảo gì không? 

- No bụng xong thì lịch sự thế? - cười nhẹ 

Nhìn nụ cười ấy mà tự nhiên Sooyoung thấy lạnh sống lưng. Quả không hổ danh là Ice Princess. Không phải tự dưng mà người ta gọi Jessica là như vậy, việc gì tất có nguyên nhân của nó và việc người ta gọi cô cũng thế. 

- Vậy tiểu thư cần gì xin cứ nói. - vã mồ hôi lạnh 

- Oh, đơn giản lắm, từ hôm nay cậu sẽ trở thành quản gia kiêm đầu bếp kiêm bảo mẫu kiêm lái xe kiêm bla bla bla... 

- What? Cô nói gì? Sao bắt tôi làm nhiều thế? - Sooyoung hét lên 

- Vặn nhỏ tiếng lại đi. Thứ nhất, tôi là chủ nhân của cô, tôi có quyền đòi hỏi như thế. Thứ hai, vì phục vụ cho cô mà người làm cho tôi dẫn nhau vào bệnh viện nghỉ ngơi rồi. Và cuối cùng, cô là thần, mấy việc này cô búng tay là xong ah, có gì mà hét to thế? *hờ, giọng đòi hỏi của công chúa* 

Jessica thấy cái mặt của Sooyoung đần ra và trông chẳng khác gì bột bánh mì nhão. Thật ra cũng chả có gì cần phải làm như thế nhưng tự nhiên cô muốn thế với lại cho chừa cái tội dám ra lệnh cho cô. 

- Vậy tôi phải nói với cô điều này - hậm hực 

Tiếng Sooyoung kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ 

- Cô nói đi 

- Tôi không thể ở bên tiểu thư 24/ 24 được, quyền năng của tôi chỉ có thể giúp tôi ở bên tiểu thư tối đa 12 tiếng thôi. Thời gian còn lại tôi phải ở trong chiếc nhẫn. 

- Hm, cô đang trốn tránh trách nhiệm đấy ah? - nghi ngờ 

- Nếu cô muốn nghĩ thế. Vậy giờ tôi vào trong nhẫn và nhớ rằng chỉ khi có việc thì hãy gọi tôi nhé. 

- Umh, Sooyoung này, tôi hỏi một câu được không? 

- OK 

- Tại sao cô là thần mà vẫn còn ăn thức ăn như người bình thường thế? 

- Vì tôi vẫn là người mà và vì...nó RẤT NGON!!! - cười 

- Hi, cậu cười đẹp thật, tôi gọi cậu là Soo nhé 

- OK, cậu cũng rất đẹp khi cười 

- Hãy gọi tôi là Sica 

- OK, Sica baby - cười 

- Yah, ai là baby? 

Nói rồi Sooyoung biến mất, để lại Jessica đỏ mặt vì nụ cười ấm áp vừa rồi. 

EndFlashback 

-----------------------------------------

[Chap 2]

Từ sau lần gặp đấy, Soo và Sica thường hay trò chuyện với nhau. Soo thực hiện khá tốt công việc của mình. Nói là khá tốt vì mỗi lần gọi cô ấy vào lúc cô ấy đói hoặc đang ăn là cô ấy đùng đùng nổi giận. Thế mà gần đây Soo bỗng dưng không gần gũi với cô nữa, Soo luôn tạo khoảng cách với cô. Một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy trong Jessica. 

- Hey Sica, em đang giận gì ah? 

Tiếng Donghae đưa cô ra khỏi suy nghĩ. Donghae là một đàn anh lớp trên của Jessica. Với Jessica, Donghae là một người anh trai tốt. 

- Không có gì đâu oppa 

- Này Ice Pricess không khí xung quanh đóng băng hết rồi này. 

- Em không đùa đâu oppa. Mà oppa này, papa của oppa là nhà ngôn ngữ học đúng không? 

- Yep, em cần dịch cái gì à? Sách chăng? 

- Thực ra em cũng chưa tìm được quyển sách đó, nên em muốn nhờ oppa tìm xem có cuốn sách đó không và nếu cần thì nhờ papa oppa dịch hộ em luôn. 

- Ok, nhưng em muốn tìm quyển sách gì? 

- Ah, một quyển sách nói vè chiếc nhẫn giống như cái em đang đeo. Hình như là một truyền thuyết hay một truyện cổ tích gì đó 

- Oh, cuốn sách về chiếc nhẫn em đang đeo ah? Đưa oppa xem lại nào. Hm,.... trông nó rất quen. Hình như oppa đã thấy nó ở đâu đó rồi. Umm, đúng rồi... hình như la một quyển sách chuyên nói về những cổ vật của truyền thuyết - một quyển sách cổ. 

- Thật sao? Vậy quyển sách đó ở đâu ạ? 

- Ở nhà oppa. Nhưng oppa làm mất bản dịch rồi 

- Huh? Vậy làm sao bây giờ? 

- Để oppa nhờ papa vậy 

- Đúng rồi, em quên mất papa của oppa. Vậy oppa giúp em nhé. Cám ơn oppa. 

- Không có gì, nhưng sẽ mất thời gian đấy. 

- Không sao, nhưng càng sớm càng tốt oppa ah. Vậy em vào lớp 

- Uh 

Nói rồi Jessica đi vào lớp, cô cảm thấy rất vui. Thật ra trong khoảng thời gian sống cùng Sooyoung, cô đã thích Soo và tình cảm đó lớn dần lên. Cô hiểu đó là tình yêu đơn phương nhưng cô không thể rút ra được. Cô bắt đầu tìm hiểu những câu chuyện xung quanh chiếc nhẫn của cô nhưng thực sự nó rất mờ nhạt. Cô không hiểu chuyện gì đã diễn ra với Sooyoung nhưng cô biết một ngày nào đó Sooyoung sẽ rời xa cô. Đó thật sự là điều cô không muốn nhất và cô tin rằng chỉ cần tìm 1 lời hoá giải nào đó giống như trong những câu chuyện cổ tích sẽ giúp Soo không rời xa cô nữa.

---------------------------------------------

6 p.m. Jess's house 

- Tôi về rồi 

- Sao hôm nay cô về muộn thế. Không nên ở ngoài vào giờ này. 

- Tôi ở thư viện. Có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ không ổn 

- Không, tôi thấy tiểu thư về muộn nên hơi lo nhưng giờ thì ổn rồi. Thôi cô đi tắm rồi vào ăn đi. 

- OK 

Jessica đi vào phòng tắm, môi vẽ lên 1 nụ cười rất gian 

Một lúc sau 

- Sooyoungie, mang khăn vào đây cho Sica 

- Haiz, lại bắt đầu rồi đây - Sooyoung thở dài. Được rồi, tôi mang vào ngay đây. 

Nhưng Jessica đâu có dừng lại, cô đòi hỏi nhiều hơn thế 

- Soo ah, vào đây xem Sica mặc bộ này được không, hay là mặc cho Sica nhé 

- KHÔNG! Tiểu thư thứ lỗi. Tôi đang bận dọn dẹp 

- Haiz... - công chúa thở dài. Thế là kế hoạch dụ dỗ Soo thất bại rồi. Thôi đành bắt Soo bù đắp cái khác vậy 

- Vậy sấy tóc cho Sica nha 

- Aish, thôi được rồi, tiểu thư lại đây. 

Đừng thắc mắc tại sao Sica lại chọn công việc sấy tóc. Đơn giản là cô rất thích cảm giác Sooyoung chạm vào tóc mình, hơn nữa ngoài việc này ra thì Sooyoung luôn đứng cách xa trong bán kính từ 50cm trở lên. Còn Sooyoung thì đồng ý vì cô biết nếu không đồng ý thì công chúa nhỏ của cô sẽ tìm cách khác hoặc sẽ lại giận dỗi thế nên cứ đồng ý cho an toàn và cô cũng không phủ nhận việc cô thích vuốt ve mái tóc vàng ấy. Thế là Jessica mừng rỡ ôm cái máy sấy bay ra chỗ Sooyoung. 

- Tiểu thư cứ thế này thì bao giờ mới có người yêu đây? 

- Tôi không cần người yêu, chỉ cần Sooyoung là đủ rồi. 

- Cô ngốc vừa thôi chứ, tiểu thư. Cô cần có 1 người luôn ở bên cô để chăm sóc, yêu thương cô, an ủi động viên mỗi lúc cô buồn, làm cho cô vui mỗi ngày và quan trọng là luôn làm cô hạnh phúc 

- Thế Soo thì sao? 

- Tôi không được 

- Tại sao? 

- Vì tôi không thể mang lại cho cô những điều đó. Hơn nữa, xin hãy nhớ cô là chủ nhân của tôi nên điều đó càng không thể thực hiện được. 

Cả hai lại chìm vào im lặng. Sooyoung nhẹ nhàng chải tóc cho Jessica. 

- Hứa với tôi một điều được không? - Jessica phá vỡ bầu không khí yên lặng đó 

- Điều gi? 

- Đừng rời xa tôi, đừng bỏ rơi tôi, đừng biến mất được không? 

- Xin lỗi nhưng đó là điều không thể 

- Tại sao? Soo đã nói tôi là chủ nhân của Soo sao? Mệnh lệnh của tôi là Soo ở bên tôi mãi mãi. 

- Đúng, cô là chủ nhân của tôi nhưng tôi không tồn tại mãi mãi và một lúc nào đó tôi sẽ biến mất. Tôi cũng không biết đó là lúc nào nhưng tôi hứa sẽ ở bên cạnh cô cho đến lúc tôi biến mất. 

- Đừng mà. Không có Soo, tôi buồn lắm. Tôi đã cô đơn cho đến khi tôi gặp Soo 

- Đó là vì tiểu thư không chịu mở lòng và luôn đeo bộ mặt của 1 Ice Princess. Cô hãy nhìn xung quanh xem, sẽ có rất nhiều người bạn tốt ở bên cạnh tiểu thư đấy. Thôi, tiểu thư đi ăn đi, tôi cũng hết thời gian rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai. Ah, đây là quà giúp cô hết buồn này, gọi là bùa vui vẻ cũng được. 

Nói xong Soo cúi xuống hôn nhẹ vào má Sica một cái và biến mất. 

- Yah, ai cho cậu hôn tôi? 

Dù Jessica hét lên như vậy nhưng mặt cô vẫn đang đỏ như cà chua và môi không giấu một nụ cười hạnh phúc. Không hiểu sao chỉ một nụ hôn vào má mà Jessica cảm thấy rất vui. 

............................................................................................................

Vài ngày sau, Donghae đã đưa được bản dịch cho Jessica. 

- Papa của oppa đi công tác rồi vì thế oppa đã tự dịch nó cho em đấy 

- Woah! Thật chứ? Oppa thật là giỏi 

- Đương nhiên là oppa giỏi rồi nhưng oppa chỉ dịch được ¾ thôi. Phần còn lại thì oppa chịu, chắc phải đợi papa về. Hy vọng em tìm được thứ em cần trong phần dịch này. 

- Cảm ơn oppa. Oppa đã giúp em rất nhiều. 

- Không có gì mà. 

- "Chụt"...Đây là quà cám ơn của em. Em thật sự chẳng biết oppa thích gì nữa vì thế...- Jessica hôn nhẹ vào má Donghae 

- Không, thế này là quá nhiều rồi hihi... 

- Vậy em về đây 

- Uhm, bye bye 

Thực sự là Jessica chỉ coi Donghae là một người anh trai vì thế việc hôn vào má anh trai là một điều hết sức bình thường. Cô không có cảm giác như khi hôn vào má Sooyoung hay khi Sooyoung hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soosic