Chap 8
Au comeback, dù trễ hẹn (qua ngày thứ 7 rồi )
@All: về chuyện Yulsic Yoonhyun au sẽ suy nghĩ nhé. Khoảng 1,2 chap nữa chưa drama đâu
Chap này o hài lòng lắm nhưng mong rds đón nhận nhé
CHAP 8
Ghé thăm SunMin tí nào
Jeju
Sun’s POV
Hôm nay là ngày đi chơi với Min…..
Hehe sung sướng quá…
Mặc đồ gì đây nhỉ?
Đồ Bunny? Ai gù…..sexy wa
Đồ công sở cho có vẻ chín chắn? Mày điên rồi Soonkyu à
Thôi mặc short khoe chân thon thoai
Hihi…..
End POV
Sun lon ton nhảy chân sáo (nghĩa đen) qua phòng đón Min đi chơi
Min xuất hiện trong cái đầm trắng tinh khôi cùng mái tóc xoăn nhẹ
Sun mắt chớp liên tục khi thấy Min đẹp như thế
- Min à, Min đẹp lắm – Sun khen kèm aegyo
- Hihi, ngại quá. Cậu quá khen – Min ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
- Mình đi hen – Sun nắm tay kéo Min đi
Ngại quá, chưa gì nắm tay rồi, mình thu hút vậy sao – Min’s POV
“Boy, I see you walking by everyday
So just stop, in the name of love
And say : YESSS”
Điện thoại của Sun kêu. Đó là Tae.
- Zông zê ố, Sun cute nghe
- Về Seoul gấp. Đi Chile – Tae nói gấp gáp
- Cái gì, sao đi dc thế? – Sun ko khỏi ngạc nhiên
- Thầy hiệu trưởng bảo lãnh chúng ta đi. Về mau – Tae giải thích
- Rồi rồi, mai về. Làm hết vui. Tính đi chơi với….. – Sun chợt ngắt khi Min đến gần. Thôi bye.
Sun nhanh chóng cúp máy. Min tò mò:
- Ai vậy Sun? Có chuyện gì gấp hả?
- Ko có gì, má kêu Sun mai về sớm chở má đi bơi (lí do cũ rích )
Bỗng nhiên Sun nảy ra 1 ý tưởng vô cùng thiên tài
- À Min à, giờ Min cũng quỡn đúng ko? Đi du lịch với Sun và đám kia ko? Sẽ vui lắm đó
- Đi đâu mới dc, Min cũng thích du lịch lắm. – Min mắt sáng lên khi nghe chữ “du lịch”
- Đi khắp thế giới. Điểm đến đầu tiên là Chile – Sun tay dang rộng
- Oh, để mình về xin phép má nhé – Min toan bỏ đi thì Sun giữ lại
- Tối rồi xin, giờ hứa đi với mình mà – Sun lại nũng nịu
- Rồi rồi, đi nè, ngốc ghê – Min nói rồi cốc đầu Sun
2 bạn cứ thế tung tăng. Hok biết ai là seobang của cặp này nữa
1 nơi nào đó trên thế giới
- Người làm ăn như thế nào vậy? Sao vẫn chưa tìm ra địa điểm đó? – Tên chủ nhân thét
- Tôi đang cố gắng. Gần đây có nhiều biến cố nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ngài yên tâm tôi đã tìm ra cách. Xin Ngài đợi tin vui. – Tên đầy tớ nhún nhường
- Tùy ngươi. Làm sao đừng để lỡ thời điểm quan trọng. Ko là mạng cả dòng họ người cũng ko còn đó
Au vừa tính rình thì 2 người biến mất sau 1 làn gió. Họ là ai? Có vẻ sẽ gây nguy hiểm cho S9 rồi.
Quay lại nhà thầy Lee
Các bạn trẻ của chúng ta vui mừng quá. SooNa thì vào gọi 4 mem kia ra. Tae gọi cho Sun. Còn Yul thì cứ cảm ơn rối rít. Rồi JeTiHyoHyun cũng ra chung vui với cả bọn.
Bỗng mặt Yul ngu ra một lúc
- Ủa mà thầy tính làm cho tụi e đi nước ngoài như thế nào? Ba má là ko cho rồi đó
- Ừm, e cũng thế. Thầy giải thích sao mà chúng e dc đi đi – Sica phồng má
Thầy Kwang Soo cười hiền:
- Thầy sẽ bịa ra 1 chuyến đi thực tế khoa văn hóa đến Chile. Tất nhiên tụi e biết thôi. Thầy sẽ chuẩn bị thư ngỏ đầy đủ. Còn tới đó thì thầy lo hết. Các e yên tâm chưa?
- Woa thầy thiệt là số 1 – Tae khen
- You are no.1 – Fany nhẹ nhàng đưa ngón tay cái
- Thầy là số 2 trong lòng e, vì đồ ăn số 1 – Soo tí tởn
- Tất cả nhờ vào thầy ạ - Seo lễ phép cúi đầu
Thầy Kwang Soo nhìn cả đám mỉm cười:
- Quyết định như vậy nhé. Các e chờ tin từ thầy nhé.
YEAH!! THẦY KWANG SOO MUÔN NĂM! SARANGHAE THẦY – S8 đồng thanh vô cùng lớn.
Thế là với sự giúp đỡ của thầy Kwang Soo, S9 + Min sẽ lên đường.
Bỏ qua mấy đoạn năn nỉ ỉ ôi, quỳ lạy của các tình iu vì mất mặt quá, chúng ta tiến thẳng đến Chile nào
11 con người, 10 trẻ 1 già lang thang trên đường phố Chile. Dù JeTi khả năng tiếng anh kinh khủng nhưng Chile lại nói tiếng Tây Ban Nha.
Nên giống vịt nghe sấm. Cũng may Thầy Kwang đã chuẩn bị sẵn, hẹn với 1 người bạn ở Chile trước khi đến nên cũng ko đến nỗi
Tại khách sạn Chile de Royal
- Mai chúng ta sẽ khởi hành đi Đảo Phục Sinh. Các e mang đồ dùng cần thiết thôi, vì thuyền chúng ta cũng nhỏ. Vì ít ai dám ra đảo lắm. Thuyền trưởng của chúng ta khá là gan lì đó. Sáng đi chiều về nên đừng mang đồ nhiều.
- Ui, thuyền nhỏ, lỡ có bão lớn thì sao? Lỡ sóng to? ….lỡ…. – Seo luôn lo xa
- E đừng lo, sẽ có đến 2 chiếc thuyền. Với lại vào mùa này ko có bão – Thầy Kwang làm an lòng Seo.
- Nhưng như e đã nói với thầy, e lo ngại với 1 vụ phun trào núi lửa có thể xảy ra – Yul lo lắng
- Thầy cũng để ý đến chuyện đó. Thầy chuẩn bị bộ đàm 24/24 để liên lạc với thuyền. Đó là điều thầy có thể làm – đặt tay lên vai an ủi Yul
Cả bọn cũng yên tâm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày mai. Chuyến đi bão táp sắp đến. Mọi người đều cậu nguyện cho 1 chuyến đi an lành
Sáng 2/8/2012
Đảo Phục Sinh
Hôm này có 2 thuyền bao gồm 6 thủy thủ đoàn cộng 11 thành viên đoàn phiêu lưu chúng ta.
6 thành viên thủy thủ đoàn sẽ chờ ở tàu.
- A nhớ khi có vấn đề là gọi bộ đàm tới, chúng tôi sẽ đến ngay nhé – Thuyền trưởng dặn dò thầy Kwang
- Tôi biết rồi. Thật làm phiền các a. Thầy trò chúng tôi sẽ quay lại sớm.
Thế rồi 11 con người bắt đầu bước chân lên đảo Phục Sinh. Đập vào mắt cả bọn là hàng loạt các tượng đá mặt người vô cùng to lớn. Điều kì lạ là các khuôn mặt đều khác nhau, ko cái nào giống cái nào. Và ánh mắt của các bức tượng luôn rất kì bí. Thêm 1 điểm nữa là các bức tượng đều hướng ra đại dương
- Cậu từng đọc về đảo Phục sinh rồi đúng ko Yul – Tae hỏi
- Đúng, theo nghiên cứu thì đã từng có 1 dân tộc sống trên đảo. Nhưng vì 1 lí do họ đã rời khỏi đây để lại hàng loạt bức tượng thế này – Yul phân tích
- Thời kì đó đã làm dc thế này rồi ư, dù tớ học báo chí nhưng ít khi tin những gì báo nói – Sica chen vào
- Những bức tượng này vẫn còn là bí ẩn rất lớn đối với các nhà khoa học, hi vọng sau lần này chúng ta sẽ biết dc bí mật ẩn dấu chăng? – Tae hớn hở
- E chả quan tâm, giờ e chỉ biết e đang rất đói – Na than thở
- Ăn hoài, e sẽ thành heo đó – Fany cốc đầu Na
- Thôi mọi người nhanh chân lên, thầy Kwang bỏ xa chúng ta rồi kia – Hyo nhắc nhở
Đúng là thầy đang đi rất nhanh. Cả bọn luống cuống chạy theo. Cảnh vật cứ mờ ảo trước mắt cả đám. Nhưng chỉ trong 1 giây, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
1 ngọn núi lửa.
Và nó đang hoạt động âm ỉ.
- Unnie nói đúng rồi đó – Seo ngợi khen Yul
- Đôi lúc unnie luôn mong mình sai đó e – Yul thoáng buồn
- Vậy manh mối sẽ ở đây hả - Soo nãy giờ mới lên tiếng
- Có thể Soo à – Sun vừa bước đến, tất nhiên là tay trong tay với Min
- Ui ui, da gà da ốc nổi hết trơn, bỏ cái tay ra, nơi công cộng nha – Soo xoa xoa cánh tay
- Hehe, ganh tị thì kiếm cho mình 1 người đi, người đó chẳng hạn *chỉ chỉ Hyo*
- Thôi, cho xin. Tính thấy ghét. Được mỗi cái nấu ngon thôi muh làm phách với Soo này á – Soo làm 1 tràng
- Chà chà, ghét dữ. ……chắc thương dữ lắm nên mới nói nhiều thế - Min nói trúng tim đen
- Ơ…ơ….đâu có thôi ko nói chuyện với 2 cậu nữa, đi trước đây – Soo đi thật nhanh để giấu cái mặt đỏ của mình. Rõ ràng Soo mến Hyo nhưng ko thừa nhận..
Thầy Kwang và Yul đang rảo bước cùng nhau.
- Có vẻ con đúng rồi đấy Yul, nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm cái gì trong đây.
- Con cũng ko rõ thưa thầy. Con nghĩ là 1 khổ thơ 4 dòng chăng – Yul đắn đo
- Oh, có lẽ. Nhưng chả lẽ leo lên núi lửa hả e? – thầy hơi bị quá
- Tất nhiên là ko thầy. Chắc chắn phải có hướng dẫn. Thầy đừng nghĩ xa quá – Yul trấn an
Vừa dứt lời, cả đám đối diện với 1 tảng đá chỉ đường. Chữ tượng hình Inca. Sở trường của Tae. Tae tỏ vẻ oai vệ bước tới, nhất là đối với Fany. Sau một hồi ngắm nghía, Tae quay lại nói
- Hướng dẫn đơn giản: leo lên thì sống, rẽ trái thì chết.
- Ặc, cậu đùa hả Tae, có nhầm ko? Leo lên núi lửa đang hoạt động thì chắc khác nào tự sát – Sica gặng hỏi
- Unnie để e xem thử - Seo liền bước tới. Sau 1 hồi, kết luận của Seo cũng giống Tae
- Bây giờ tính sao hả thầy – Fany cầu cứu thầy Kwang
- E nghĩ sao Yul, e hiểu thầy Lee nhất, e nghĩ nếu là thầy Lee, thầy sẽ theo bên nào – Thầy liền quay qua Yul
Yul đang khá trầm tư. Quyết định của cô bây giờ ảnh hưởng đến cả đoàn. Nên ko thể qua loa được. Cả đám vẫn hướng mắt về Yul chờ câu trả lời. Yul cuối cùng lên tiếng
- Tớ sẽ rẽ trái và đi tiếp, còn mọi người hãy về và chờ, tớ ko để mọi người gặp nguy hiểm
- Cái gì? Cậu khùng hả? Dẫn tụi tớ đến đây rồi kêu về là sao? Đã đi chung thì đi tới tận cùng chứ - Soo bực tức
- Đúng đó unnie, với lại đi chung thì chúng ta sẽ bảo vệ nhau tốt hơn là unnie đi 1 mình – Na lại phát biểu đúng
- Thầy nghĩ mấy đứa đúng đó, chúng ta cần đoàn kết. Đó mới là tinh thần Soshi chứ - Thầy Kwang đặt tay lên vai Yul
Yul thấy mọi người quyết tâm quá đã đồng ý cho mọi người đi cùng
- Phải thế chứ, dám bỏ tớ hả - Tae bay lên vò đầu Yul
- Thôi tớ sợ cậu, đi nhanh kẻo trời tối – Yul phải nói thế để khỏi đầu bù tóc rối
Đi 1 hồi, cả bọn đến 1 lối vào bên trong núi lửa. Khói bốc từ trong đó có vẻ khá nguy hiểm. Tae nuốt nước bọt và lên tiếng
- Tớ sẽ đi trước, các cậu ngay phía sau nhé. Cẩn thận
Rồi rồng rắn S9 bước vào. 1 cảnh tượng hùng vĩ hiện ra.
Một biển dung nham nóng rực màu đỏ và vàng. Hơi nóng bốc ra từ biển dung nham làm không khí vô cùng nóng và ngột ngạt.
Dòng dung nham nóng đỏ đến nỗi 1 tảng băng rơi vào sẽ bốc hơi ngay lập tức. Nằm trơ trọi giữa biển dung nham là 1 cây cầu bằng đá nối với 1 mỏm đá giữa dòng dung nham.
Cả bọn đều chắc đến 80% rằng đó là nơi cần tìm ở đảo Phục sinh này.
SỘT SOẠT……..ROẸT…………
BỘP………BỘP…….
- SooNa thôi ăn đi, đang nóng và ngộp thế này mà còn nhai nữa – Tae bực dọc ko thèm quay mặt lại
- Không phải mình/em – Soona đồng thanh
Yul sửng sốt quay lại. Cả bọn cũng thế. Thầy Kwang cũng quay lại gấp gáp
Hoảng hốt ư? Một chút
Sợ hãi ư? Có thể
Nhưng có 1 điều 11 con người kia chắc chắn
Đó là họ không chỉ có 1 mình
TBC
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top