[LONGFIC] Chỉ Cần Là Sự Sẽ Chia - JeTi
Author: hongieu27
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình. Tất cả đều là do mình tưởng tượng
Pairings: JeTi
Rating: PG15
CHAP 1
Tại một trường tiểu học, một cô bé với làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa đang di di chân mình xuống đất miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
"Sao giờ này vẫn chưa thấy ai đến đón mình thế nhỉ?"
Vừa mới dứt câu thì từ xa có một cô gái đang chạy hớt hãi tới, trên tay cô còn bế thêm một đứa bé độ khoảng chừng năm tuổi.
"Tae tae, em đợi unnie lâu chưa?" . Cô thở không ra hơi tay đặt lên ngực vuốt vuốt hỏi.
"Dạ, chắc cũng được 15 phút rồi đấy ạ". Cô bé đưa tay lên cằm, chu cái mỏ suy nghĩ rồi trả lời chị mình.
"Thế à! unnie xin lỗi nhé, tại unnie phải đến trường nộp đơn nhập học rồi qua rước bé Yul giờ mới đến đón em được. Apma bận công chuyện đột xuất nên bảo unnie đến rước hai đứa"
"Thế ạ". Taeyeon gục gật đầu ra chiều đã hiểu.
"Được rồi chúng ta mau về thôi". Nói rồi cô nắm tay em gái mình bước đến đón một chiếc taxi. Vào trong xe Yul bé cứ không chịu ngồi yên nó ngọ ngoạy thoát khỏi vòng tay Tiffany tiến lại gần chổ Taeyeon đang ngồi, nó đưa tay giật giật vạt áo Taeyeon, thấy thế Taeyeon xoay qua, quả không ngoài dự đoán của cô bé, vẫn là khuôn mặt mũm mĩm quen thuộc đó nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn Taeyeon.
"Gì nữa đây nhóc". Taeyeon hỏi đưa tay véo má nó qua lại.
"Yul có cái này cho Tae unnie". Nó nói rút trong cặp ra thứ gì đó tròn tròn màu xanh, Tiffany ngồi kế bên cũng tò mò nhìn theo hành động của con bé. Hóa ra đó là thứ được gọi là đậu đậu Taeyeon đặc biệt rất thích thứ này, sau đó Teayeon vui vẻ nhận lấy món quà từ tay Yuri và xoa đầu con bé hỏi.
"Đậu đậu ở đâu, sao Yul có mà cho unnie?"
"Ở lớp, bạn Yul cho". Nó nói tay vỗ ngực khí thế. Ngay lập tức cả Tiffany và Taeyeon đều phì cười vì hành động đáng yêu này.
Đang vui vẻ chợt điện thoại của Tiffany reo, cô liền bật lên và nghe máy.
"A lô"
"Có phải là cô Tiffany Hwang không ạ, tôi gọi từ bệnh viện Seoul, apma cô bị tai nạn xe hiện đang được cấp cứu, cô mau đến ngay đi ạ"
Sau khi nghe xong, Tiffany buông thỏng chiếc điện thoại mặc cho nó rơi tự do xuống đất, mọi thứ xung quanh cô dường như tối sầm lại, cô có đang nghe lầm không chứ, apma cô rời khỏi đây chưa đầy một tiếng mà đã xảy ra chuyện gì thế này. Cô cứ ngẩn ngơ bất thần cho đến khi có tiếng gọi mình.
"Fany unnie, có chuyện gì vậy ạ, sao unnie cứ im lặng thế, lại còn đánh rơi điện thoại nữa?"
"Tae à! Apma gặp chuyện rồi mau mau đến bệnh viện, bác tài mau chở chúng tôi đến bệnh viện Seoul nhanh dùm". Nghe Taeyeon gọi cô dường như lấy lại được tâm trí, hoảng loạng bảo tài xế đưa nhanh đến bệnh viện.
Đến nơi một tay cô bế Yuri tay kia thì nắm thật chặt lấy tay Taeyeon chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Lúc cô vừa đến thì cũng là lúc ánh đèn cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra cô vội tiến đến lay lấy người ông ta mà hỏi.
"Bác sĩ, sao rồi ạ, apma tôi họ như thế nào rồi?". Sự lo âu ngự trị trên khuôn mặt cô.
"Tôi không muốn nói điều này, nhưng rất tiếc người đàn ông đã tắt thở ngay sau khi đưa vào bệnh viện, còn người phụ nữ do suất huyết não trầm trọng nên chúng tôi cũng không cứu chữa được"
Biết nói gì hơn vào giây phút này khi mà mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, làm thế nào để cô có thể chấp nhận một chuyện vô cùng đau đớn, cứ ngỡ như là mơ...một giấc mơ mà cô không bao giờ nghĩ đến. Cô khụy người xuống nền đá lạnh lẽo, bàn tay cô báu chặt lấy ngực....nó quả thật rất đau. Thượng đế đã nhẫn tâm cướp đi hai người thân mà cô yêu quý nhất, sao đời lại ngang trái đến như vậy. Tội cho Teayeon và Yuri chúng nó còn quá nhỏ để phải chịu sự mất mát như thế này. Từ nay Taeyeon và Yuri sẽ mất đi sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ, bây giờ cô chỉ còn biết đem tất cả sự yêu thương của mình để bù lại cho chúng.
Cô đi lại phía hai đứa trẻ ôm chúng nó vào lòng, hiện tại người thân duy nhất của cô chỉ còn lại chúng. Taeyeon, con bé đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và vị bác sĩ và nó biết chuyện gì đang xảy ra nó báu chặt lấy cổ cô rúc đầu vào ngực cô khóc nức nở. Yuri bé không biết chuyện gì chỉ thấy hai unnie của mình khóc thì bé cũng mếu máo khóc theo. Ba chị em họ cứ thế ôm lấy nhau mà khóc tạo nên một cảnh tượng khiến người khác không khỏi đau lòng.
Vài tuần sau khi đám tang của ba mẹ cô được chu cất ổn thỏa cô mới dần lấy lại được nhịp sống như trước, bởi lẽ chấp nhận thực tế chính là điều kiện đầu tiên giúp cô từng bước vượt qua những nỗi đau để tiếp tục cuộc sống thênh thang sau này. Cô biết sẽ không dễ dàng nhưng cô tin mình sẽ làm được, vì hai đứa em nhỏ chúng là nguồn động lực giúp cô bước tiếp trong khoảng thời gian sắp tới khi không còn ba mẹ ở cạnh bên.
Ba mẹ cô đi để lại ngôi nhà và một ít tiền dành dụm, thiết nghĩ chỉ ăn mà không làm thì tiền rồi cũng sẽ cạn nên cô quyết định kiếm một công việc làm thêm để lo tiền học cho hai đứa nhỏ, về phần cô thì không cần bởi vì cô được nhận học bỗng của một trong số những trường đại học nổi tiếng nhất Seoul này mà. Liếc mắt nhìn xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm hai hình ảnh nhỏ bé quen thuộc, cô chợt mĩm cười khi thấy Taeyeon đang ngồi xem hoạt hình, còn Yuri bé đâu rồi nhỉ? Cô liền đi đến chổ Taeyeon và hỏi con bé.
"Tae em có thấy Yul đâu không?"
"Dạ Yul ngoài vườn đó unnie, nó cứ ngồi dọc đất chơi với máy con kiến mãi". Nhóc Tae nói, tay chỉ ra phía cữa sổ hướng ra vườn rồi thở dài.
"Ừm, để unnie kêu Yul vào rồi chúng ta cùng ăn tối nhé". Tiffany mỉm cười xoa xoa đầu Teayeon rồi bước đi ra ngoài.
Ngoài vườn, Yul bé đang dọc kiến, cái miệng nhỏ chúm chím thì cứ lẩm bẩm dường như đang nói một điều gì đó.
"Bạn kiến ơi, cho Yul hỏi cái này nha, sao ba mẹ đi lâu quá không có về, Yul nhớ ba mẹ quá à". Bới bới chọt chọt tay xuống đất.
"..........."
"Fany unnie và Tae unnie nói ba mẹ đi công chuyện lâu lắm mới về được, nhưng mà Yul muốn ba mẹ ngày nào cũng về chơi với Yul với Fany và Tae unnie cơ". Mặt lúc này có vẻ hơi mếu
"..........."
"À mà Yul muố...!?"
Yul bé định hỏi bạn kiến thêm nữa nhưng đã bị giật mình vì tiếng kêu của Tiffany.
"Chết, Fany unnie gọi, thôi Yul vào nhà đây khi nào rãnh Yul trò chuyện với bạn tiếp hen". Yuri đứng dậy bái bai tạm biệt bạn kiến rồi chạy đến bên Tiffany.
"Này Yul sao lại dọc kiến thế hả, xem kìa người ngợm bẩn hết rồi này". Tiffany bế Yul lên phủi những vết bẩn bám trên người con bé.
"Yul tâm sự với bạn kiến mà, bạn kiến hiểu Yul lắm! lúc nào cũng im lặng nghe Yul nói hết trơn". (kiến sao nói đc mà không im lặng hả anh ==")
"Nhóc con. biết tâm sự luôn cơ đấy, thôi vào trong unnie tắm cho rồi chuẩn bị ăn cơm". Tiffany dí ngón tay trỏ vào trán Yuri rồi phì cười.
Sau khi tắm rữa cho Yul bé xong, ba chị em cùng ngồi vào bàn ăn, Tiffany ngồi chính giữa để dễ dàng bón cơm cho cả hai. Sẵn tiện cô cũng muốn tranh thủ dặn dò hai đứa nhóc.
"Tae tae nè, bắt đầu từ ngày mai unnie sẽ đi học và kiếm công việc làm thêm, buổi sáng unnie đưa hai đứa đến trường, trưa đến đón hai đứa về sau đó hai đứa ở nhà một mình nhé vì unnie còn phải đi xin việc"
"không, Tae cũng muốn đi với unnie". Bé Tae đang xúc cơm cho vào miệng, khi nghe Fany nói liền bỏ muỗng cơm xuống tỏ ý phản đối.
Qủa thật để hai đứa trẻ một bảy tuổi và một chỉ mới năm tuổi ở nhà một mình là điều không nên chút nào. Tiffany cũng rất lo lắng với quyết định này, nhưng biết làm sao được, không thể nào dẫn hai đứa trẻ theo bởi vì cô sợ chúng sẽ mệt, đâu phải đi xin ở một chổ mà có thể kím ngay được việc, cũng vì sợ em mình vất vả đi theo nên cô cũng không đành lòng, nói gì đi nữa thì cô luôn hết mực yêu thương bọn chúng làm sao mà cô có thể dẫn bọn chúng theo được. Nên Fany đã hạ quyết tâm khuyên cho được hai đứa nhóc bướng bỉnh ấy phải ở nhà.
"Tae sao vậy, unnie đi xin việc để có công chuyện làm kiếm tiền về nuôi hai em, nên hãy ngoan ngoãn ở nhà, unnie sẽ mau về với hai đứa". Tiffany nhích lại gần chổ Taeyeon vòng tay qua kéo con bé sát vào người mình, cúi người xuống sát với mặt nó rồi buông những lời dịu ngọt dụ dỗ.
"..........." Taeyeon bé không nói gì chỉ mân mê những ngón tay đang được ôm quanh người.
"Tae thấy không, Yul nó đâu có đòi đi theo unnie như em đâu". Fany khẽ hất mặt về phía Yuri đang nhồm nhoàm miếng thịt miệng thì dính đầy cả cơm, làm Fany cố nhịn cười để không bật thành tiếng.
"Đúng òi, Tae unnie hư, không ngoan gì hết". Yuri đang ăn cũng cố chêm thêm vài câu nhưng rồi cũng im bặt khi nhìn thấy cái lườm từ Teayeon.
"Tại Tae sợ unnie đi một mình Tae không an tâm, sợ người xấu bắt nạt unnie". Taeyeon bé ngẩng đầu lên nhìn Fany, sâu trong đôi mắt ấy ánh lên sự quan tâm, muốn bảo vệ unnie mình. (thấy Taeyeon bé anh hùng ghê chưa, mới lớn đã đòi bảo vệ ngừ đẹp rồi hà! quỷ hết sức =))))
Khi nghe Taeyeon nói thế khóe mắt Fany bổng trở nên cay cay, Taeyeon là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ba mẹ vừa mới ra đi không lâu, nay cô lại bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà như thế nên cũng không tránh khỏi việc con bé lo sợ.
"không sao cả, Tae ngoan, unnie hứa sẽ cẩn thận sẽ trở về an toàn với hai đứa". Cô ôm nó vào lòng xoa lưng nó an ủi.
"Thật không? Unnie hứa chứ!". Taeyeon tách khỏi cái ôm ngẩng mặt lên nhìn cô. Nó đưa ngón út bé xíu của mình lên thấy vậy Tiffany cũng móc ngón tay mình vào ngón tay be bé đó như để chắc chắn cho lời nói của mình. Thế rồi màn đêm buông xuống cùng với tiếng cười giòn tan của cả ba chị em trong ngôi nhà nhỏ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top