Chap 6: Gặp lại. Oan gia đậu lùn và cọp dữ
Chap 6: Gặp lại. Oan gia Đậu lùn và Cọp dữ.
Giới thiệu nhân vật mới :
6. Kim Taeyeon: Con gái của Kim thị. Ba cô trước là trùm xã hội đen hét tiếng, giờ đã quy ẩn giang hồ về làm kinh doanh nhưng vẫn hoạt động chỉ là hoạt động ngầm với mục đích tốt là giúp cảnh sát truy bắt những băng đản buôn bán vũ khí. Cô hiện tại đang là sinh viên năm cuối ở học viện cảnh sát. Tính cách đào hoa, luôn sống theo chủ nghĩa vì bản thân trước, có đánh nhau chỉ xem mà không can vì sợ vạ lây, là người có tính thù dai.
"Tôi luôn sống vì mình nhưng bản thân lại không ngờ có một ngày lại có thể xả thân vì một người mà không suy nghĩ mà người đó lại là oan gia của mình."
7. JYP Nichkhun: Bề ngoài thân thiện nhưng bên trong thì không ai biết được. Là giám đốc công ty JYP nhưng phía sau lại công ty tổ chức buôn ma túy.
"Tôi có thể vô tình với tất cả nhưng trước em tôi lại không thể để lộ bản tính tàn nhẫn của mình. Tôi không thể làm tổn thương em được."
Yuri hí hửng bước ra khỏi trung tâm mua sắm lòng vô cùng hả hê vì gạt được ai kia. Bỗng nhiên mua sắm cả đống đồ mà không phải bỏ ra đồng tiền nào thử hỏi sao không vui được chứ. Mải mỉm cười với suy nghĩ mà Yuri va phải một người đi ngược chiều khiến đồ trong tay rơi khắp nơi. Trong lòng có chút bực bội cúi xuống nhặt đồ, dù là người sai nhưng Yuri vẫn muốn càu nhàu đôi chút. Định mở miệng mắng người thì một giọng nam ấm áp vang lên trong khi cũng cúi người giúp Yuri lượm đồ :
-Thật xin lỗi. Cô có sao không? Do tôi vội quá mà lao vào cô.
Yuri ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô là mái tóc màu vàng rực do người kia vẫn đang cúi đầu làm Yuri cau mày. Lại tóc vàng sao? Chỉ là trong chốc lát khi người kia ngẩng mặt đứng thẳng người lên đối diện với Yuri làm cô nhất thời ngây dại. Người con trai cao lớn che đi ánh mặt trời, mái tóc vàng trước nắng, gương mặt đẹp trai mang nét trẻ con cùng nụ cười ấm áp làm Yuri ngẩn ngơ.
"Sao có người đẹp trai thế? Anh ấy đúng là hoàng tử trong mơ của mình rồi."
Thấy Yuri bất động chàng trai kiền khua tay trước mặt Yuri:
- Cô có sao không?
Vội vuốt lại tóc, trấn tĩnh bản thân, mỉm cười dịu dàng vừa rồi thật mất hình tượng quá, giọng Yuri nhỏ nhẹ:
- À tôi không sao, do tôi không nhìn đường mà đâm vào anh, thật sự xin lỗi.
Chảng trai thoáng ngẩn người trước nụ cười người con gái trước mặt, ở cô mang nét đẹp cá tính làm người ta nhìn vào lại bị thu hút, nụ cười kia như những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đi vào tim anh. Mỉm cười đưa đồ cho Yuri:
- Tôi cũng có lỗi mà.
Đón lấy túi đồ Yuri ngượng ngùng:
- Cám ơn anh.
Chàng trai lúng túng đưa tay lên đầu ngãi:
- Không có gì đâu. Chuyện này không cần cám ơn.
Đang lúc cả hai đang không biết nói gì thì tiếng còi xe ô tô vang liên hồi ở lề đường, một chàng trai tóc đen được vuốt keo cẩn thận thò đầu khỏi xe hướng tới hai người gọi lớn:
-Nichkhun cậu đứng đó làm gì? Mau lên xe không trễ họp bây giờ.
Chàng trai tên Nichkhun nhìn Yuri ái ngại nói:
- Tôi có việc phải đi trước hẹn gặp lại.
Sau đó chẳng kịp chờ Yuri nói gì vội vã chạy lại hướng xe chàng trai đang gọi, lúc vào xe rồi vẫn nhìn lại Yuri lần nữa, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Mong rằng sau này có thể gặp lại cô ấy lần nữa. Sao vừa rồi mình lại không xin số điện thoại của cô ấy chứ?"
Đến khi chiếc xe đã đi khuất Yuri mới bừng tỉnh. Lấy tay gõ đầu, phồng má lên, miệng lẩm bẩm:
- Anh ấy đi mất rồi. Sao mình không xin số điện thoại chứ? Yuri ơi là Yuri. AAAAAAA không được mình muốn gặp lại anh ấy. Hình như anh ấy tên Nickhun. Tên đẹp, người cũng đẹp. Hoàng tử của mình. Nhất định mình phải cưa đổ anh ấy.
***
Ông Kwon đang ngồi pha trà ở ngoài sân chợt thấy lấp ló bóng cô gái cô gái đội chiếc nón lưỡi chai vành rộng, áo hở nửa bụng cùng chiếc quần bò rách te tua, tay xách một đống túi đồ khẽ thở dài một tiếng trong lòng nghĩ giới trẻ ngày nay thật không biết kiếm tiền cứ chọn nghề ăn xin là sao? Lắc đầu thất vọng ông liền gọi quản gia :
-Bác Lee mau lấy ít tiền ra cho cô bé kia. Haiz. Giới trẻ bây giờ thật thất vọng.
Bác Lee mắt kém bước ra cổ cầm ít tiền nhét vào tay Yuri khẽ nói:
-Cháu gái cầm ít tiền tiêu đi. Cháu còn trẻ nên kiếm nghề gì đàng hoàng vào đừng ăn xin như thế.
Yuri sửng sốt nhìn bác Lee kinh ngạc nói:
- Bác Lee là con Yuri đây mà. Bác không nhận ra sao?
Quản gia Lee nghe giọng quen đúng của tiểu thư Yuri nhưng sao hôm nay lại ăn mặc thế này, vội đeo kính vào nhìn mắt bỗng chốc mở to nắp bắp nói:
- Tiểu tiểu thư sao hôm nay cô lại ăn mặc như vậy. Lão gia tiểu thư...
Ông Kwon nhíu mày khi thấy quản gia Lee vẫn đứng ở cổng cùng cô gái kia liền nói vọng ra:
- Con bé chê ít hả, vậy ông vào lấy thêm rồi bảo nó về tìm việc gì mà làm.
Yuri thở dài chạy vào chỗ ông Kwon nói :
-Appa con Yuri mà.
Phụt...
Ông Kwon đang uống trà liền phun hết ra sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, đúng là giọng con gái ông nhưng bộ dạng thế kia thì sao có thể. Giọng run run, chỉ tay vào Yuri:
- Không thể nào. Yuri không thể là con được.
Yuri liền bỏ mũ ra ngồi trước mặt ông Kwon, giọng phụng phịu:
- Appa là con thật mà. Yuri con gái của appa mà appa không nhận ra sao? Con chỉ thay đổi một chút thôi mà.
Nhìn kỹ cô gái trước mặt đúng là con gái mình ông Kwon không khỏi kinh hãi mà lên cơn đau tim, thở hổn hển nói:
- Con sao lại thành thế này? Trời ơi con gái tôi. Mau đem thuốc lại đây.
Ngày hôm đó nhà Kwon được phen náo động, ông Kwon phải uống thuốc trợ tim, bà Kwon ngất xỉu phải gọi bác sĩ ngay khi thấy bộ dạng hiện tại của Yuri, còn người giúp việc thủ thỉ nhau tiểu thư do ly hôn mà sốc quá nên bỗng chốc biến thành người khác làm Yuri không khỏi đau đầu mặc cô giải thích thế nào do từ lâu cô đã muốn sống như thế nhưng không ai tin cứ nghĩ là do ly hôn mà cô thành ra như vậy. Pama cô thậm chí còn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý làm Yuri như muốn phát điên. Phải một thời gian khổ sở Yuri mới thuyết phục được pama để cô sống như hiện tại.
Ngày cuối tuần Yuri thấy tâm trạng khá vui vẻ ngẫu hứng liền đi xe buýt nhưng vừa lên xe liền hối hận bởi người đông chen nhau giống như một xe chở lợn vậy, Yuri còn không có nổi một chỗ ngồi, bị đẩy đi đẩy lại, xe thì cứ nhát đi, nhát ngừng, xung quanh toàn hơi người làm Yuri ngột ngạt , khó thở vô cùng. Bị đẩy đến cạnh một người đang ngồi ghế thấy đây là một cô gái trẻ Yuri liền lấy một tay vỗ nhẹ vai cô gái kia nhẹ nói:
- Xin lỗi, cô có thể nhường ghế cho tôi một chốc được không. Tôi bị say xe.
Cô gái đang ngồi yên nghe giọng quen tai liền ngước mắt lên ngay lập tức mắt mở to, giơ một ngón tay lên chỉ vào Yuri hét lớn:
-Là CÔ. Hừ con cọp đanh đá kia cuối cùng cũng gặp được cô.
Mọi người trong xe bị tiếng hét của Taeyeon làm giật mình nên liền nhìn Taeyeon đầy khó chịu làm Taeyeon mỉm cười ái ngại xin lỗi nhưng vẫn nghiến răng nói nhỏ đủ để Yuri nghe thấy:
-Hừ, Đúng là ông trời có mắt cho tôi trả thù mà. Hôm nay cô chết chắc rồi.
Yuri nhìn thấy Taeyeon mà không khỏi chấn động. Thực ra nếu ở ngoài đường cô có thể đối phó được. Nhưng hiện tại trên xe buýt làm sao xoay sở được đây? Cô vẫn nhớ rõ Taeyeon, lần trước tuy cô ta làm cô bị thương nhưng cô hại cô ta còn thê thảm hơn. Hiện tại cô chết chắc rồi. Nhìn mặt cô ta chứng tỏ vô cùng căm hận cô. Yuri không khỏi khóc thầm. Đúng là sai lầm khi đi xe buýt mà. Vội cười cầu hòa:
- Chúng ta thật có duyên ha. Lại gặp lại nhau rồi. Hì hì.
Liếc nhìn Yuri, Taeyeon hừ lạnh một tiếng:
- Phải nói là ông trời giúp tôi mới đúng. Lần trước nhờ ơn cô mà tôi thương tích đầy người.
Yuri nuốt khan, cười chớp mắt nói:
- Cô sao lại để bụng mấy chuyện nhỏ như vậy. Chẳng phải tôi đã giúp cô thoát khỏi bọn người hung dữ kia sao? Hơn nữa cô cũng để lại vết thương trên cổ tôi, như vậy chúng ta coi như hòa có được hay không?
- Hòa. Cô nói dễ nghe nhỉ?
Giọng Taeyeon cao vút, hung hăng trừng mắt nhìn Yuri. Lửa giận trong lòng sôi lên khi nhớ lại chuyện lần trước, đường đường là đương kim tiểu thư của tập đoàn Kim thị mà có ngày bị rượt đuổi thê thảm đến mức phải chui vào đường cống để chạy thoát, thử khỏi còn đâu là sĩ diện. Chưa kể về nhà mặt mũi bầm tím, cả người hôi hám làm đứa em họ cười lăn lộn. Chưa khi nào cô thảm hại như vậy mà tất cả đều do cô gái trước mặt gây ra. Hôm nay cô phải trả thù nếu không thì không phải là Kim Taeyeon.
Nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Taeyeon làm Yuri khóc thầm. Lại thêm xe buýt dừng lại đột ngột làm Yuri bị ngã xô về trước cả người lảo đảo, thức ăn trong bụng như muốn phun ra. Nhìn Taeyeon ái ngại:
- Thù oán gì tính sau được không? Hiện tại cô có thể nhường ghế cho tôi một chút được chứ? Nếu không tôi sẽ nôn mất.
Taeyeon nhìn gương mặt nhợt nhạt của Yuri có chút động lòng nhưng nhớ lại cô gái này diễn kịch khá giỏi cô không thể bị lừa lần nữa được, liền lấy tay nắm lấy cổ tay Yuri nhếch môi nói:
- Cô đừng hòng lừa tôi. Hôm nay cô đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát.
Trong lòng Yuri đầy căm phẫn cô hiện tại rất mệt vậy mà cô ta còn nghĩ cô lừa. Thật đáng hận. Cảm giác càng nôn nao, giọng Yuri có chút nài nỉ:
- Xin cô đấy tôi sắp nôn rồi.
Vẫn nắm chặt cổ tay Yuri, Taeyeon không chút nhân nhượng đáp:
- Cô đừng diễn kịch nữa. Tôi không ti...
Chưa kịp nói hết câuthì Taeyeon nghe trên đầu một tiếng:
Ọe....
Và từng giọt nước thêm vài sợi mì chảy xuống mặt làm Teayeon bất động, buông tay ra đưa lên đầu sờ thử chỉ thấy đầu mình ướt có lẫn những sợi mì theo mùi nước chua chảy xuống mặt từng giọt, từng giọt. Ý thức được điều gì diễn ra mặt Taeyeon đỏ bừng bừng tức giận mà ngầm vào mặt Yuri:
- Con cọp này cô dám ói vào đầu tôi. Cô...cô...cô...
Yuri lúc này vô cùng mệt mỏi, hồi sáng ăn mì nên vừa rồi tất cả những gì trong bụng đều yên vị trên đầu Taeyeon. Cô thực sự không cố ý, cũng cảm thấy có lỗi nhưng cũng là do Taeyeon không nhường ghế cho cô mà.
- Xin lỗi tôi không cố ý. Ai bảo cô không nhường ghế cho tôi.
Taeyeon tức giận thật muốn lao vào bóp cổ Yuri:
- Cô... Cô... Cô...
Nhiều người chứng kiến thấy thần sắc Yuri nhợt nhạt liền cùng quay qua trách mắng Taeyeon:
- Cô còn trẻ mà sao lại nhỏ mọn như thế? Cô ấy đã xuống nước xin nhường ghế mà không cho. Giờ còn giận dữ cái gì?
- Đúng đó thật nhỏ mọn. Nhìn cô gái kia nhợt nhạt thật đáng thương.
- Trẻ như thế mà không có lương tâm, nhường ghế một tí có sao đâu.
Hết người này đến người kia nói làm Taeyeon căm phẫn. Rõ ràng cô là nạn nhân bị cô ta nôn một đống chua loét lên đầu mà họ lại đứng về phe con cọp kia. Sao không ai thấy rằng cô lúc này cũng rất thảm hại sao? Trên đầu đang bốc mùi chua rồi. Chưa kịp nói gì thì đã bị phụ xe bước xuống, giọng nói không cảm xúc:
- Xin lỗi cô từ đầu luôn gây ồn mất trật tự, lại không biết nhường ghế bắt nạt người hiền lành nên chúng tôi mời cô xuống xe cho.
Sau đó liền kéo Taeyeon ra và quay sang Yuri thay đổi giọng dịu dàng ngay lập tức:
- Cô ngồi xuống đi. Đừng lo lắng quá.
Taeyeon muốn lên tiếng cãi lại thì đã bị đẩy xuống khỏi xe. Còn Yuri lúc này đã yên vị trên chỗ ngồi lén lút nhìn Taeyeon đang đứng đường ánh mắt hung ắc nhìn mình. Cảm thấy buồn cười muốn chêu chọc, Yuri liền vẫy tay le lưỡi với Taeyeon.
Nhìn chiếc xe khuất dần lại thấy bộ dạng Yuri châm chọc mình làm Taeyeon đầy phẫn nộ. Hai lần gặp phải con cọp kia cô đều rất thê thảm. Thật đáng hận,liếc mắt nhìn đoạn đường không có lấy một bóng xe hay chiếc taxi nào, cây cối không có, đường vắng vẻ, trời nắng chói chang làm Taeyeon càng thêm lửa giận. Nghiến răng không ngừng lẩm bẩm:
- Con cọp kia tôi thề không giết cô tôi không phải Kim Taeyeon.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top