Chap 3 : Đụng Độ. Kẻ Cắp Bà Già Gặp Nhau

Chap 3: Đụng độ. kẻ cắp bà già gặp nhau.


Mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến của Yuri nhưng lại khiến cô vô cùng hả hê. Ông Kwon khi biết chuyện đã rất tức giận liền tuyên bố nhất quyết cả hai phải ly hôn, sau đó bắt Yuri thu dọn đồ đạc trở về nhà cha mẹ đẻ. Ông Choi thì trừng mắt nhìn Sooyoung, kìm nén giận dữ rồi quay sang ôn nhu nắm tay Yuri giọng dịu dàng:

- Yuri gia đình ta thật có lỗi với con.

Trước tấm lòng của ba mẹ chồng dành cho mình làm Yuri cảm động rơi nước mắt, trong lòng vô cùng áy náy nhưng không thể làm lay chuyển ý định ly hôn của cô được. Tự do mà cô chờ đợi suốt hai năm tuyệt đối không thể vì những quan tâm kia mà mềm lòng được, dù trong lòng cô từ lâu luôn coi ông bà Choi nhà ba mẹ ruột của mình bởi cả hai đối xử với cô thực sự tốt. Mỉm cười nắm lấy tay ông Choi, giọng Yuri nhẹ nhàng :

- Ba, con xin lỗi. Có lẽ con không có duyên làm con dâu của ba mẹ rồi.

Sau một hồi lâm li, sướt mướt thì Yuri cũng cùng ông Kwon rời khỏi nhà chồng. Đứng bên ngoài nhìn lại ngôi nhà mà cô đã gắn bó suốt hai năm qua, dù biết sẽ ngày rời đi nhưng trong lòng không tránh khỏi một chút mất mát, buồn len lỏi trong tim. Nhanh chóng xua đi cảm giác đó, mỉm cười lúc này cô nên vui mừng mới đúng bởi rời khỏi đây chính là mong muốn bấy lâu của cô mà. Tự do đang chờ cô phía trước, thế nên cần phải vui lên. Nhìn lại ngôi nhà một lần nữa nữa rồi Yuri ngồi vào xe ô tô của ông Kwon trở về ngôi nhà mình lớn lên.

Về đến nhà khi đã yên vị trong căn phòng màu hồng của mình, Yuri liền lên giường nhún nhảy. Đưa mắt nhìn khắp nơi nhận ra căn phòng vẫn được ba mẹ cô giữ nguyên như lúc cô rời đi để lên xe hoa về nhà chồng. Căn phòng rất sạch sẽ như thường xuyên có người dọn dẹp làm Yuri rất hài lòng. Ôm mặt nghĩ đến cuộc sống tự do phía trước Yuri lại không tự chủ mà vẽ lên nụ cười trên môi. Giờ chỉ chờ làm xong thủ tục ly hôn thôi thì Kwon Yuri chính thức thành người tự do. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, lấy gối úp vào mặt Yuri cười khúch khích:

"Haha mình tự do rồi. Không ngờ Choi Sooyoung có ngày bại dưới tay thỏ ngây thơ mang tên Kwon Yuri."

Ngồi bật dậy Yuri mím môi, xoa cằm nghĩ ngợi. Cô phải ra đường hóng gió tận hưởng chút niềm vui và đi mua sắm mới được. Mở tủ lấy chiếc váy màu lam thay vào, soi gương kẹp lên tóc cái kẹp cùng màu, tiện tay lấy túi xách đeo lên vai rồi mở cửa phòng bước đi. Lúc xuống nhà cô thấy ba mẹ mình đang ở ngồi trên sô pha, khi thấy Yuri cả hai ngừng nói chuyện. Ông Kwon nhìn Yuri trong ánh mắt đầy lo lắng hỏi:

 - Yul con định đâu thế?

Nhớ ra tình trạng hiện tại của bản thân ngay lập tức Yuri làm gương mặt buồn, giọng nói nhỏ nhẹ :

- Appa con thấy ở nhà hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng gió để không phải nghĩ nhiều.

Ông Kwon gật đầu:

- Con đi cẩn thận. Có cần appa kêu tài xế Park chở đi không. Tâm trạng hiện giờ của con như vậy để con đi một mình appa không an tâm.

Trong lòng cảm thấy có lỗi vì bản thân để appa lo lắng nhưng cô không còn cách nào khác nữa nếu để lộ tâm trạng vui vẻ thì kế hoạch của cô sẽ hỏng hết, thế nên đành phải có lỗi với pama cô vậy. Mỉm cười buồn Yuri nói:

- Con lúc này muốn ở một mình thôi. Con sẽ về sớm appa đừng lo lắng. Thôi con đi đây.

Thấy ông Kwon gật đầu Yuri liền bước đi, đến cửa chính chợt ông Kwon gọi lại làm cô giật thót tim. 

- Yul

Tay run run nắm lấy túi xách, Yuri chậm rãi quay lại, lo lắng nhìn ông Kwon.

Lúc này ông Kwon khẽ nói:

- Yul nếu con có mong muốn gì thì cứ nói ra. Bất luận việc gì appa đều sẽ đồng ý.

Gật nhẹ đầu thay cho lời nói rồi Yuri bước đi. Khi ra đến sân thì cô nhảy tưng tưng, cười híp mắt, trong lòng vui như mở hội:

"Haha. Thật tuyệt. Vậy từ nay có thể dễ dàng thực hiện các dự định của mình rồi."

Một vài người làm thấy Yuri như vậy khẽ thở dài thì thầm với nhau:

- Có phải tiểu thư chứng kiến chồng ngoại tình nên đau lòng quá nên hoá điên không?

- Có lẽ vậy? Cú sốc lớn quá mà. Lần này tiểu thư bị đả kích mạnh mà.

- Khổ thân tiểu thư của chúng ta.

Còn trong nhà nhìn theo bóng lưng Yuri khuất dần bà Kwon sụt sịt, chấm nước mắt nói:

- Khổ thân con gái tôi.

Ông Kwon chỉ biết thở dài, thấy con gái như thế ông rất đau lòng. Nhớ tới ngày xưa đồng ý cuộc hôn nhân này đúng là sai lầm làm giờ đây Yuri là người chịu tổn thương. Bây giờ chỉ cần Yuri muốn gì thì ông sẽ đồng ý hết mọi mong muốn của con bé miễn sao có thể làm Yuri vui vẻ trở lại.

Lâu lâu mới đi shopping nên Yuri mua rất nhiều quần áo, tâm trạng rất tốt xách theo túi lớn, túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng. Không bắt taxi về nhà ngay mà Yuri đi thả bộ ngoài đường, cô cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng nhạt, gió nhè nhẹ. Đúng là con người vui vẻ nên thấy mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp. Hít thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Chợt Yuri ngừng lại nhíu mày khi thấy phía xa có một cô gái tóc cột cao, mặc bồ đồ có vẻ bụi bặm, gương mặt giống trẻ con, làn da trắng mịn đang chạy phía sau là đám thanh niên đầu xanh, đầu tím vẻ mặt dữ tợn mang dao, mang gậy không ngừng đuổi theo la hét, bắt cô gái kia đứng lại. Tất cả mọi người thấy cảnh kia đều đóng cửa tránh xa không muốn liên luỵ, sợ tai bay vạ gió. Cả con đường lúc này vắng tanh không bóng người chỉ còn mình Yuri vẫn đứng đó hóng chuyện và đám người kia. Thật ra Yuri chỉ muốn đứng xem hóng hớt một chút thôi, cũng chẳng có ý định giúp cô gái kia bởi cô vẫn yêu cái mạng nhỏ bé của lắm. Ai bảo trời sinh ra cô đã thích xem chuyện thiên hạ. Nhìn thấy cô gái kia Yuri khẽ phồng má, lấy trong túi ra chiếc gương màu hồng hình Micky, có hai cái tai soi mặt. Nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

- Cô ta làm gì mà trắng thế. Mình muốn thế mà không được. Cơ mà cô ta lùn hơn mình. Vậy là mình vẫn đẹp hơn cô ta. 

Hài lòng với suy nghĩ bản thân cúi đầu nhét cái gương vào túi nhưng động tác bỗng ngưng lại ngay khi cảm thấy cái lạnh của kim loại ở ngay cổ. Lòng khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu lên thấy đám người đầu xanh, đầu tím phía trước mặt, bên cạnh là cô nàng mặt trắng đang cầm dao kề cổ cô, nhìn bọn kia hăm doạ:

- Chúng mày lại gần tao sẽ giết cô ta.

Bọn người kia cười vang như vừa nghe được một câu truyện cười dở nhất từ trước đến giờ:

- Haha mày giết thì kệ mày. Cô ta đâu liên quan đến bọn tao. Hôm nay, mày chịu chết đi Kim Taeyeon.

Thấy người bên cạnh đang dao động, Yuri không khỏi kinh hãi. 

"Trời ơi ! Con gặp phải lưu manh rồi."

Yuri khóc thầm trong lòng, không ngừng oán trách bản thân sao lúc vừa rồi không rời đi mà đứng đây hóng chuyện làm gì. Cô thật không cam lòng tuổi trẻ của cô lẽ nào kết thúc tại đây sao? Không được cô mới 22 tuổi, mới thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc kia, cô còn bao dự định đẹp đẽ chưa làm. Vì thế cô tuyệt đối không thể chết như này được. Thế nên ngay lập tức Yuri quay sang nhìn bọn côn đồ, mắt khẽ chớp, đôi mắt đen láy bỗng chốc phủ một màng hơi nước rồi vài giọt lệ rơi trên má

- Mấy anh đẹp trai à. Mong các anh mở lòng tốt bụng thương em. Gia đình em hiện tại trông cậy cả vào em. Mẹ em ốm yếu phải đi lượm rác kiếm từng đồng một, ba em thì phải lái xe xích lô tiết kiệm từng tờ tiền lẻ. Anh hai em lại bị bệnh tâm trí không ổn định đang ở viện tâm thần. Ở nhà em còn 5, 6 em nhỏ đang đi học. Tất cả đều trông cả vào em thế nên em không thể chết được. 

Khi thốt ra những lời kia trong lòng Yuri không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất của mình ngày càng tiến bộ, lại bịa chuyện thật giỏi nha. Rùng mình khi nghĩ đến cảnh umma là một người chủ cửa hàng trang sức lớn ở Seoul bị biến thành người lượm rác, appa chủ tịch của tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất nước bị biến thành người lái xích lô. Anh trai là bác sĩ khoa thần kinh bị biến thành người tâm trí không ổn định. Cô thật sự không muốn nói vậy đâu nhưng vì cái mạng nhỏ nhoi này nên không còn cách nào khác a. Pama, anh hai à con thật có lỗi với mọi người. Hãy hiểu cho con nha. Đây là tình thế ép buộc a. Nếu không mọi người sẽ mất đi một đứa con, một em gái xinh đẹp, dễ thương nhất trên đời a.

Bọn người trước mặt nhìn Yuri đầy cảm thông cho hoàn cảnh của cô. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, côn đồ thì cũng phải mềm lòng trước người đẹp mà thôi. Thế nên chứng kiến một Kwon Yuri xinh đẹp, diễm lệ động lòng người đang lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đen láy như mê cung nhìn mình khẩn cầu lại thêm hoàn cảnh éo le, đáng thương làm bọn người kia thật thương cảm, đau lòng thay cho người đẹp. Khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu cùng một suy nghĩ : Cô gái kia đã quá đáng thương rồi bọn họ không nên làm hại đến cô ấy. Vì thế một tên có vẻ là đại ca quay sang trừng mắt nhìn Taeyeon gằn giọng :

- Hôm nay, nể mặt người đẹp tao tha cho mày. Lần sau để tao gặp thì mày chết chắc.

Nói xong quay sang đàn em, phất tay:

- Đi thôi bọn bay.

Thấy bọn người đi hằn rồi Taeyeon mới rút dao về, cúi gập người điều chỉnh nhịp thở do vừa rồi chạy mất nhiều sức quá. Tình thế lúc nãy thật nguy kịch, cô biết hành động mình vừa làm có phần hèn hạ, không anh hùng nhưng tình thế nguy bách để bảo toàn mạng sống cô không còn cách nào khác đành đem cô gái kia làm lá chắn. Thật may cô ta kết hợp ăn ý làm bọn kia bỏ đi nếu không ngày này năm sau có lẽ là ngày dỗ của cô.

Phía Yuri thì thấy con dao kề cổ mình đã không còn, người bên cạnh cũng lùi ra thì cô mới dám thở, đưa tay lên tim vẫn còn thấy run. May cô ứng phó kịp không đã mất mạng rồi. Đưa tay sờ lên cổ chỗ vừa bị kề dao vào, cảm giác hơi tê rát, nhíu mày thấy tay hơi dính bỏ ra xem Yuri mở to mắt kinh hoàng thấy trên tay có vệt máu. Vội vã lấy gương ra soi miệng Yuri há to khi thấy trên cổ là một vết cứa, chỉ là trầy da không phải sâu nhưng mà vẫn làm chảy máu và để lại một đường chỉ ngắn thật khó coi. Sự sợ hãi tan biến thay vào là lửa giận bùng nổ. Cái cổ đầy kiêu ngạo mà Kwon Yuri luôn tự hào và hãnh diện hôm nay bị một người mặt trắng hơn cô làm bị thương thật làm phẫn nộ mà.

"Còn đâu cái cổ đẹp của mình."

Bỏ chiếc gương vào túi Yuri trừng mắt nhìn kẻ trước mặt vẫn đang cúi người thở dốc. Trên mặt Yuri xuất hiện vài đường hắc tuyến, tay nắm chặt. Kwon Yuri xưa nay có thù phải trả thế nên tuyệt đối không để kẻ trước mặt được yên. Nhanh chóng bước tới cầm tất cả túi đồ trong tay liên tiếp đập vào Taeyeon, miệng mắng không ngừng:

- Cho cô chết nè.

-...

- Tôi phải đánh chết cô.

-...

- Cái tội dám làm tôi bị thương.

Kim Taeyeon bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Lòng căm phẫn dù cô hành động không đẹp thật nhưng cô gái kia có cần ra tay với cô mạnh như vậy không? Thật đúng là cọp dữ khác hẳn với vẻ nhu mì, yếu ớt vừa rồi. Bực tức nắm lấy tay Yuri giữ lại quát lên:

- Cô đang làm cái quái gì thế? Đồ con cọp dữ này.

Yuri thấy đầu bốc khói. Cái gì cô là thỏ, là cừu non xinh đẹp mà cô ta dám ví cô với con cọp hung dữ sao? Đã vậy hôm nay cô - Kwon Yuri phải cho cô ta chết chắc. Nhếch môi cười, Yuri hét lên:

- Cứu với. Ở đây có cướp.

Taeyeon thật muốn tức chết, cô gái này người nhỏ nhỏ mà giọng là có sức công phá lớn đến mức làm cô sắp thủng màng nhĩ. Vội vã bịt miệng Yuri quát:

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

Nghe giọng cô gái kêu cứu mọi người liền chạy ra người cầm gậy, người cầm chổi. Thấy cảnh Taeyeon đang một  tay cầm dao bịt miệng, tay kia thì giữ tay Yuri liền chỉ vào Taeyeon: 

- Ban ngày, ban mặt mà dám cướp đồ hả?

Taeyeon vội vàng xua tay:

- Mọi người là hiểu lầm thôi.

Ngay lập tức Yuri liền thổn thức, mắt long lanh nước :

- Mọi người đừng tin, là cô ta định cướp đồ rồi sàm sỡ tôi đó.

Taeyeon chỉ dao vào Yuri, trừng mắt nói:

- Cô. Hừ. Cái con cọp này.

Yuri làm vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt long lanh vội vàng chạy tới núp sau lưng những người mới tới, thút thít nói:

- Đại tỷ à. Huhu. Tha cho tôi.

Nhìn thấy một Yuri xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc váy màu lam, đôi mắt đầy nước, vẻ mặt sợ hãi, không ngừng run rẩy còn Taeyeon quần áo bụi bặm, mặt thì hung dữ, tay còn cầm dao nên tất cả đều tin Yuri vì thế cầm gậy lao vào đánh Taeyeon và mắng :

- Trẻ thế này mà lại đi bắt nạt một cô gái chân yếu, tay mềm thật đáng cho một bài học.

Mặc Taeyeon giải thích thế nào thì mọi người đều coi như không nghe thấy. Yuri đứng ngoài vô cùng hả dạ dù trong lòng cảm thấy bản thân hơi quá đáng nhưng giờ mà giải thích có khi mọi người sẽ quay lại đánh cô thì chết. Thế nên tốt nhất là im lặng. Ai bảo cô ta đắc tội với cô nên phải chịu hậu quả thảm thương thôi.

Nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy bản thân đã ra ngoài hơi lâu nên về nhà thôi không pama cô lại lo lắng. Thế nên Yuri lấy khăn trong túi lau đi nước mắt còn vương trên mặt rồi làm mặt quỷ le lưỡi chọc Taeyeon. Sau đó xoay người bỏ đi, trước khi không quên vẫy vẫy khăn, làm một nụ hôn gió gửi đến Taeyeon. Lòng thầm nghĩ:

"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô đồ đậu lùn."

Taeyeon nhìn theo bóng Yuri không khỏi căm tức. Số cô đúng là xui xẻo khi đụng phải cô gái kia. Đúng là cô chưa bao giờ gặp một người nào thay đổi thái độ đến chóng mặt như thế. Nếu không phải chính bản thân tận mắt chứng kiến thì cô không dám tin cô gái mềm yếu trước bọn người kia và cô gái đánh cô rồi đổ tội cho cô đều là một người. Thù này cô nhất định phải trả. Nếu không thì không phải Kim Taeyeon - con gái của ông trùm xã hội đen. Có điều trước mắt cần phải thoát khỏi đám người đang đánh cô đã.

"Đồ cọp dữ tốt nhất đừng để tôi thấy cô không thì cô chết chắc."

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top